PDA

View Full Version : Suy ngẫm về Lượng & Chất trong tập luyện & cuộc sống



youme
16-11-2020, 10:54
Trong buổi học ngày 13/10/2020 tại lớp 1 vừa qua, anh hocdao đã giải thích cho chúng tôi nghe về những lý do của việc khí cảm còn kém thì có mấy nguyên nhân (tôi xin tóm tắt vì không nhớ được chính xác ạ)


Thứ nhất, là do mình chưa đủ độ tĩnh tâm. Khí vì ở dạng khí nên rất mỏng, nhẹ và còn chuyển động nữa; cho nên tâm mình phải đủ độ tĩnh thì mới cảm nhận được khí di chuyển và tác động trong cơ thể.
Thứ hai, do khí chưa đủ độ mạnh. Cái này có thể do sức tập trung và nội lực của từng người còn thấp.
Thứ ba, do bản thân người tập CHƯA TẬP ĐỦ NHIỀU! Khi “lượng” chưa đủ lớn thì không thể thay đổi được về “chất”!!!!


Và lý do thứ 3 chính là lý do mà riêng bản thân tôi thấy “sốc” nhất! Sốc bởi vì nó quá lạ mà lại quá đúng!!!! Đúng bởi vì đây chính là “quy luật chuyển hóa lượng & chất” trong triết học mà hầu hết mọi người đã được học. Nhưng… chẳng ai nghĩ là quy luật ấy lại xuất hiện chính trong việc luyện tập của mình cả!!!
Quả thật tôi là một người cảm nhận vô cùng kém, lúc nào cũng mong mình cảm nhận được chút ít cho giống với mọi người nhưng chẳng được! Vì thế tôi luôn cảm thấy khí cảm là một điều gì đó xa vời, mơ hồ và khó hiểu. Chưa bao giờ tôi nghĩ là “do mình chưa tập đủ nhiều” cả!!! Nhưng giờ khi được anh hocdao chỉ ra cho hiểu được bản chất của vấn đề, tôi bỗng “vỡ” ra, hiểu được lý do tại sao và tâm phục khẩu phục luôn!!!


Trong tập luyện

Về nhà tôi bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện luyện tập của bản thân mình. Trong những lúc suy ngẫm như vậy, tôi cũng nhận ra là có rất nhiều những lời khuyên bảo về việc mỗi chúng ta phải thật chăm chỉ và kiên trì trong luyện tập thì mới đạt được kết quả - chỉ là mình chẳng bao giờ “để” những điều này vào đầu cả! Và có thể một số bạn đã từng nghe về “quy tắc 10,000 giờ” của Malcolm Gladwell nói về việc phải dành cho một lĩnh vực nào đó 10,000 giờ để trở nên thành thạo và có thành tựu trong lĩnh vực đấy chưa? Thực ra quy tắc này cũng chỉ là “bản sao” của quy luật chuyển hóa lượng & chất kia mà thôi!
Và điều hay nhất của quy luật này, đó chính là tôi cảm thấy mình chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc luyện tập của mình. Thay vì “đổ lỗi” cho những thứ mơ hồ như: do cơ thể mình cơ địa kém, do mình không đủ tĩnh tâm, do nội lực mình chưa tốt, do mình chưa đủ duyên,… thì nhận ra lý do gốc dễ đó là do mình LƯỜI! Mình chưa tập đủ chăm chỉ, chưa dành đủ thời gian thích đáng cho việc tập luyện. Mình chỉ thích KÊU CA, KÊU CA rồi lại KÊU CA – mà không biết tự thân vận động! Thật là một cú “giáng” thật mạnh khiến cho bản thân tôi phải thức tỉnh!
Và trong khi nghe chúng tôi kể lể về những khó khăn gặp phải khi tập luyện, có lúc anh hocdao còn hỏi thẳng chúng tôi (đại loại là): “Cuối tuần được nghỉ làm, đã bao giờ dành cả 1 buổi để tập cho kỳ bằng được chưa?” Và chúng tôi lại cúi mặt xuống lí nhí trả lời “Chưa ạ”! Đấy, chung quy lại nguyên nhân vẫn chỉ là LƯỜI và thích KÊU CA mà thôi! Bản thân mỗi chúng tôi thật sự chưa có trách nhiệm và quyết tâm tự giải quyết vấn đề của chính mình!
….

Quả thật, nhìn lại thì thấy còn nhiều điều rất đáng buồn trong việc luyện tập của chính mình. Nhưng từ khi đem “lượng” và “chất” vào trong việc luyện tập của mình, tôi thấy mình đã có sự thay đổi trong tư duy; còn trong thực hành thì thật sự cũng chưa có nhiều thay đổi lắm ạ hix hix.
Tôi phải suy nghĩ lại về việc ngồi thiền hàng ngày của mình. Có lẽ nhiều bạn có thể cũng giống như tôi, đó là thiền giờ trở thành 1 thói quen. Chính vì thế nhiều khi hơi ….tùy tiện, đó là “thiền cho xong”, “thiền vì hôm nay chưa thiền gì cả”, “thiền vì sợ… thiệt”, …. Chứ chưa bao giờ đặt một mục tiêu rõ ràng cho việc ngồi thiền của mình, chưa bao giờ thật sự nghĩ “thiền để học”, “thiền để tìm lời giải đáp”, “thiền để thay đổi bản thân mình”, …!!! Điều này thể hiện việc dù tôi cũng khá chăm chỉ “ngồi thiền” 5,6 năm rồi (nghĩa là “lượng” cũng đã có một chút) thì những buổi thiền đó cũng rất ít “chất lượng” vì thiếu sự chủ động cũng như không thực sự “thiền tỉnh thức” trong suốt buổi thiền!
Và để giúp cho chúng tôi có những buổi thiền chất lượng, anh hocdao còn khuyên chúng tôi nên tập vận động 1 chút các môn như võ, đứng tấn,… để nhằm kích thích khí huyết lưu thông trong người trước khi ngồi thiền để tránh bị hôn trầm, bị mệt nên ngồi sai tư thế, .…

Và, còn một điều nữa tôi xin được nhắc lại đó là việc tìm ra mục đích cho việc ngồi thiền của mình. Từ trước thì tôi hay lấy lý do “được chữa bệnh” để ngồi thiền – mặc dù “bệnh” của tôi cũng toàn bệnh vặt. Nhưng rồi mãi các bệnh vặt cũng … cứ tới - rồi đi - rồi lại tới (dù tần suất có ít dần đi), nhưng lý do đó không còn đủ hấp dẫn nữa. Tôi đành lấy lý do "hoành tráng" hơn như “thiền để có khả năng chữa bệnh”, “thiền để có thể làm được việc”,… nhưng mãi rồi 5,6 năm sau tôi vẫn “dậm chân tại chỗ” …. Tôi lại lấy lý do khác: thiền để nếu có dịp thì giúp được cho những người thân của mình. Nhưng thực ra thì đến lúc xảy ra việc tôi có âm thầm làm cái nọ cái kia 1 hồi thì … lại hoa mắt chóng mặt và phải dừng lại!!! Buồn thế đấy! Và tôi nhận ra: mọi lý do viển vông mà tôi “vẽ” ra cho mình để ngồi thiền, thực ra đều vô nghĩa hết! Cuối cùng, tôi quay trở về lý do đơn giản nhất, cơ bản nhất, sát sườn nhất, thực tế nhất và ĐÚNG nhất: THIỀN CHO CHÍNH MÌNH! Vâng, bản thân tôi còn chưa đủ năng lượng, chưa đủ kiến thức, chưa đủ tầm ảnh hưởng, chưa đủ sức mạnh để làm được việc gì cho ra hồn mà cứ “vẽ” ra thật nhiều mục tiêu thật là xa vời tận đâu đâu để làm cái gì? Để thất vọng, để chán nản vì sự ảo tưởng của chính mình hay sao? Và tôi xác định là phải tự chịu trách nhiệm cho sự tập luyện của chính mình. Và vì vậy lý do ngồi thiền hiện nay của tôi là tôi “tích luỹ” lượng cho CHÍNH MÌNH, đủ để biến đổi về “chất” của mình (trước khi đặt một mục tiêu nào cho ai đó khác ngoài kia!).


Trong cuộc sống

Tuy bài viết của tôi cũng đã khá dài, nhưng tôi vẫn muốn nói tiếp một điều nữa đó là quy luật lượng & chất này không chỉ đúng cho việc luyện tập, mà còn đúng cho những vấn đề trong cuộc sống của mình nữa các bạn ạ. Ngày trước (và cả bây giờ nữa), tôi rất hay mơ ước mình sẽ “được” cái nọ giống chị A , “được” cái kia giống chị B - ghen tị mà lại! Mơ ước mãi cũng chẳng được cho nên tôi thầm tự an ủi mình là phải “tùy duyên”. Nhưng tôi cũng thấy cái lý do “tùy duyên” mà nhiều người (trong đó có tôi) hay nói nhiều lúc hơi vô trách nhiệm và trở thành tùy tiện! Bởi có ai hiểu duyên là gì đâu? Bao giờ thì đủ duyên, bao giờ thì hết duyên, mà hết duyên rồi thì phải tích lũy duyên (hay gieo duyên) tiếp như thế nào đây,… Không ai biết! Và có khi “tùy duyên” lại trở thành tấm bình phong để mình không cố gắng gì cả!

Nhưng sau khi đem “lượng & chất” vào để tự giải thích cho bản thân mình, tôi hiểu ra rằng: để có được thành quả như thế; bản thân chị A, chị B,… đã phải bỏ ra biết bao công sức (lượng nhiều nên có thay đổi về chất), còn tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mà đòi thay đổi về chất đây??? Và thế là bao nhiêu sự “ghen tị” trong tôi tan biến – bởi vì đơn giản: không có thành quả nào mà không phải trả bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt cả!

Và còn rất nhiều những điều khác nữa trong cuộc sống của mình, mà khi đem “lượng & chất” vào để giải thích, bạn sẽ thấy lý do thật sự là vì mình chưa đủ cố gắng, còn LƯỜI và buông xuôi bản thân mình! Đôi lúc thấy mình giống như một đứa trẻ: đói thì khóc để được cho ăn, muốn món gì đó thì cũng khóc lóc đòi bố mẹ mua cho…. Nếu mình cứ LƯỜI và Ỷ LẠI thì mình cũng mãi là đứa trẻ to xác (đứa trẻ trong hình hài của 1 người lớn!).


https://live.staticflickr.com/65535/50607456283_2b9a83ee9f_w.jpg
Đứa trẻ to xác
(Ảnh minh họa sưu tầm từ internet)


Người ta hay nói “Trưởng thành là tự chịu trách nhiệm cho những vấn đề của mình” – nhưng từ khi tôi đem áp dụng quy luật “lượng & chất” này vào cuộc sống của mình, tôi mới hiểu thật sự nó ý nghĩa như thế nào! Trưởng thành thì phải tự thân vận động, tự chịu trách nhiệm, bớt lười để tích lỹ “lượng” cho mình ngày một lớn lên thì mới mong thay đổi về “chất” được!


Em xin cảm ơn anh hocdao đã kiên trì chỉ dẫn, dạy bảo và thức tỉnh chúng em thật nhiều điều bổ ích trong luyện tập cũng như trong cuộc sống ạ.

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, con xin được gửi lời tạ ơn tới Thầy và các Vị bề trên – những người luôn độ trì, dạy bảo và dẫn dắt chúng con trên con đường Chính Đạo ạ. Dù chúng con còn lười, còn ỷ lại, còn hay mắc lỗi cũng như hay buông xuôi bản thân mình hết lần này tới lần khác; thì Thầy và các Vị bề trên vẫn luôn kiên trì, nhẫn nại và chờ đợi chúng con khôn lớn, vẫn luôn âm thầm độ trì, dạy bảo và dành những gì tốt đẹp nhất cho chúng con ạ!!! Chúng con xin tạ ơn ạ.