Đăng nhập

View Full Version : Người mang tên Nguyệt Quang Tử



Bảo Anh
07-11-2020, 16:46
.

PHẢI LÀ NGƯỜI MANG TÊN NGUYỆT QUANG TỬ
(Bài viết kính tặng Thầy Nguyệt Quang Tử nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!)

Kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử! Xin chào tất cả các anh các chị!

“Hành trình tìm lại nụ cười” là câu chuyện về một chuyến đi được định trước, do số phận sắp đặt, nhưng là chuyến đi không mong đợi. Trên con đường tăm tối, đầy chông gai và dài như vô tận, tôi thật may mắn vì nhận được nguồn ánh sáng kỳ diệu soi chiếu, dẫn bước và đồng hành. Cũng chính ánh sáng đó đã giúp đưa tôi tới đích đến phía trước là bến bờ hạnh phúc. Như đã có lời hẹn trước, hôm nay, tôi tiếp tục chia sẻ lý do dẫn tới quyết định tìm gặp Thầy để chữa bệnh cứu con, lý do về sự lựa chọn dành cho cả một cuộc đời.

Khi xác định chữa bệnh cho cháu theo phương pháp tâm linh, trước khi tìm đến Thầy, gia đình tôi đã nhờ nhiều người can thiệp, giúp đỡ nhưng không thành công. Mỗi lần tìm được người (tự tin) nhận giúp là một lần gia đình tôi hi vọng, mừng vui để rồi lần lượt nếm trải cảm giác đau khổ, bất lực và tuyệt vọng. Đã có lúc tôi vô cùng bối rối, lưỡng lự trước lựa chọn: Hoàn toàn tập trung chữa trị cho cháu theo chỉ dẫn của bác sĩ, với việc sử dụng các loại thuốc chữa bệnh thần kinh hoặc tiếp tục theo đuổi biện pháp tâm linh?

Cũng vào thời điểm này, chúng tôi phải chịu thêm áp lực tâm lý nặng nề khi nhiều người thân quen - vì rất thương yêu và xót xa trước tình cảnh của cháu, đồng thời đã hết kiên nhẫn sau những lần “trót” tin vào câu chuyện ma quỷ hoang đường và cách giải quyết "mù quáng", thiếu căn cứ của tôi - đã yêu cầu chúng tôi phải tỉnh táo, áp dụng ngay các phương pháp chữa trị của khoa học hiện đại.
Phải là người trực tiếp chứng kiến cơn bệnh bùng phát rất kinh khủng của cháu, đặc biệt vào buổi tối trước lúc đi ngủ, mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của bệnh và sự mệt mỏi, căng thẳng mà gia đình, đặc biệt là vợ tôi phải chịu đựng khi đó. Có thời điểm vợ tôi nghĩ đến việc đưa cháu vào bệnh viện điều trị nội trú vì không còn đảm bảo sức khỏe để thường xuyên ở bên cạnh cháu và cũng để giúp cho bản thân cháu cũng như người trong gia đình được an toàn trước những hành vi bạo lực bất ngờ, mất kiểm soát của cháu.

Và rồi chúng tôi quyết định tiếp tục cho cháu uống thuốc theo bảng kê của các bác sĩ, nhưng chủ động giảm bớt liều lượng cũng như loại thuốc không thật cần thiết. Nói thêm về việc kê đơn thuốc, khi nhận được phản hồi của gia đình tôi về hiệu quả hạn chế của thuốc và mức độ gia tăng các cơn bệnh, chỉ qua mô tả, bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện lập tức kê tăng liều lượng thuốc lên gấp ba lần so với trước đó mà không tiến hành các xét nghiệm bổ sung. Điều này làm chúng tôi rất hoang mang vì biết rằng các loại thuốc thần kinh luôn kèm theo hiệu ứng tiêu cực. Thêm vào đó, qua các tư liệu chúng tôi tự tìm hiểu, tất cả các loại thuốc ức chế thần kinh chỉ có tác dụng trong một giai đoạn nhất định, sau đó sẽ dần mất hiệu quả và người bệnh sẽ phải chuyển sang dùng loại thuốc khác (mà bản chất giống như các thuốc cũ, chỉ khác đi tên gọi). Biết rõ mặt trái của việc dùng thuốc, nhưng trong hoàn cảnh rất bối rối, chưa xác định được phương hướng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác.

Bên cạnh quyết định cho con uống thuốc, mặc dù có những lúc nghi ngờ, nhưng với những gì biết được và linh cảm của mình, tôi vẫn có niềm tin khó giải thích về nguyên nhân khiến con tôi mắc trọng bệnh đến từ một thế giới bóng tối đầy bí ẩn. Nếu đúng như vậy, lực lượng tà ác đó dù có thể làm hại một số người trong đó có con tôi, nhưng chúng không thể bất bại và thống trị cả thế giới này. Để chiến thắng cái ác và hoàn toàn giải quyết chứng bệnh ma quái của con, phải có một ai đó với năng lực đặc biệt mà tôi vẫn chưa được biết tới. Không thể để cháu tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau, bị suy kiệt vì thuốc và vì bệnh, tôi đặt cho mình một mệnh lệnh: “Phải tìm được người có khả năng chữa bệnh cứu con”.

Nhưng lần này tôi không được phép sai lầm. Hình ảnh con liên tục tự làm tổn thương cơ thể và mong muốn sớm được chết làm tôi đau đớn hiểu rằng bệnh đã chuyển sang giai đoạn trầm trọng. Thời gian không còn nhiều, không thể tiếp tục thất bại.



https://live.staticflickr.com/65535/50582583951_9918310479_o.jpg
"You can never make the same mistake twice because the second time you make it, it's not a mistake, it's a choice. / Không thể lặp lại cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Vì lần thứ hai không còn là sai lầm, đó là sự lựa chọn do bạn quyết định." -Steven Denn-

Ngoài những nguồn tư liệu liên quan đến chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh, chính thông tin từ các bài viết trên Diễn đàn tukhicongdentamlinh, đặc biệt là những câu trả lời, giải đáp của Thầy đã làm sáng tỏ nhiều điều và giúp tôi hiểu thêm các vấn đề mà tôi quan tâm. Đây cũng là những điều tôi không nhận thấy ở "một ai đó” nào khác, những người mà tôi từng mong muốn tìm đến để được giúp đỡ. Càng tìm hiểu về Thầy, niềm tin về hình ảnh người sẽ giúp con thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo dần rõ ràng và càng trở nên mạnh mẽ trong tôi. Niềm tin của tôi dựa vào trực giác, trên cơ sở những cảm nhận về thế giới quan và nhân sinh quan của Thầy, theo tư duy logic và rất khoa học, rất cụ thể:

Thứ Nhất, về tư tưởng trong chữa bệnh: Bao quát và ngắn gọn trong hai chữ “Tâm” và “Đức”. Quan điểm chữa bệnh cho thấy rõ nhân cách và hướng đạo làm người của Thầy. Chỉ những ai có tấm lòng bao dung, nhân hậu hoặc từng trải qua bi kịch, thời khắc gian nan trong cuộc đời mới hiểu, đồng cảm và chia sẻ được điều này;

Thứ Hai, về phương pháp chữa bệnh: Tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể, cách thức và quá trình thực hiện của Thầy rất đơn giản, nhanh chóng, nhưng hiệu quả. Quan sát và chứng kiến các buổi hành lễ ngột ngạt với đủ thứ trang phục, bùa chú, lễ vật cầu kỳ, cùng nhiều thủ tục, nghi thức kéo dài (thậm chí dung tục hoặc bạo lực), tôi không chắc con và gia đình tôi có đủ sức vượt qua những thử thách đó;

Thứ Ba, quan niệm về danh và lợi: Trong khi nhiều người, qua hoạt động có chủ đích của mình, thèm khát có được danh tiếng, muốn thiên hạ cúi mình nể phục và tìm đến để cầu cạnh, thì với Thầy, đó là sứ mệnh đi tới mục tiêu mở rộng kiến thức, cung cấp phương tiện hiểu biết cho mọi người, nhưng hoàn toàn phi lợi nhuận (thể hiện rõ qua tôn chỉ, mục đích nêu tại Diễn đàn tukhicongdentamlinh). Việc tự hạn chế thông tin cá nhân của Thầy cũng giúp tôi nhận ra: Oai danh là thứ Thầy không bao giờ màng tới;

Thứ Tư, quan điểm về rèn luyện sức khỏe: Theo Thầy, ngoài việc tận tâm chữa bệnh, còn phải hướng tới xây dựng ý thức về sức khỏe chung của cả cộng đồng. Mỗi cá nhân, dù được giúp chữa bệnh, cũng phải biết tự rèn luyện, coi đây là phương cách bảo vệ sức khỏe bản thân lâu dài và hữu hiệu trước các nguy cơ bệnh tật hoặc những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Nhưng đã là "phàm nhân" sống trên đời, dù tu tập đạt đến thành tựu nào thì chu trình Sinh - Lão - Bệnh - Tử vẫn không loại trừ một ai, vì đây là quy luật tự nhiên mà muôn loài phải trải qua. Rất biện chứng!

Thứ Năm, ý thức về “nghiệp” và trách nhiệm làm thầy: “Hành thiện và chống lại cái ác đến cùng” là tuyên ngôn bất biến được Thầy đặt ra và trực tiếp làm sứ giả. Tôi biết, chấp nhận dấn thân và kiên định đi trên con đường lao khổ này hẳn là duyên nghiệp, là “lựa chọn” định mệnh của cuộc đời Thầy. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ điều này! Và phải chăng đây là lý do Thầy được lựa chọn và tin tưởng trao gửi quyền năng?!



https://live.staticflickr.com/65535/50581849768_c2be295005_o.jpg
Không khuất phục và khoan nhượng trước dã tâm bành trướng của tà ác...

Thứ Sáu, đây là điều khiến tôi lo nghĩ nhiều nhất. Đó là về sức mạnh và khả năng thật sự của Thầy? Kinh nghiệm từ những lần bắt quỷ “hụt” trước đây làm tôi nhận ra: Cho dù xác định được căn nguyên của bệnh, nhưng hạn chế về giới hạn năng lực (tự thân hoặc vay mượn) của những người trước Thầy đã không thể mang lại thành công. Thậm chí, đã đánh động khiến cho con quỷ tức giận và gián tiếp làm bệnh tình của con gái tôi thêm nguy kịch. Tôi không hề oán trách, quy kết lỗi cho ai vì biết tất cả đã rất cố gắng trong khả năng của mình. Nhiều người bị liên lụy đã phải lùi bước, hoặc gánh chịu hậu quả khi con quỷ đe dọa, tấn công làm hại những người chữa bệnh cho cháu. Thời gian không ủng hộ và cho phép tôi dừng lại để tiếp tục theo đuổi nghi vấn về điều này. Tôi không thể (và sẽ chẳng bao giờ) biết được Thầy có những loại “phép thuật” gì. Chỉ với tất cả những gì đã biết, cũng đủ thôi thúc tôi sớm tìm gặp và nhờ Thầy giúp đỡ.

Cuối cùng, cho dù còn một chút mơ hồ, nhưng hi vọng trong tôi đã được thắp sáng, hình ảnh về người “có năng lực đặc biệt” trở nên rõ ràng. Tôi tin đã xác định được đúng người mà tôi luôn mong mỏi tìm kiếm. Người đó chắc hẳn đang ở một nơi nào ngoài kia, rất gần tôi, nhưng cũng cách xa vời vợi... Dù sao, đó hoàn toàn vẫn chỉ là lựa chọn, là mong muốn của tôi. Còn gặp được Thầy và Thầy giúp chữa con khỏi bệnh sẽ do cơ may và nhân duyên quyết định.

Liên quan đến “giai thoại” Thầy trừ quỷ, khi đó, tôi không được trực tiếp chứng kiến. Nhưng với thời gian rất ngắn đã diễn ra và những điều nghe kể lại, thật sự làm tôi hết sức bất ngờ. Có cảm giác Thầy thực hiện công việc nhẹ nhàng, đơn giản như trong một cuộc dạo chơi thú vị. Nhưng tôi hiểu, Thầy đã rất tập trung và thận trọng, đồng thời Thầy cũng hao tổn nhiều năng lượng để giải quyết thành công trọn vẹn việc này. Tiếp tục trong quá trình Thầy chữa khỏi bệnh cho con về sau, theo một cách đầy bất ngờ nhưng rất tự nhiên, vấn đề (hay thắc mắc) “Thứ Sáu” trước đây của tôi như đã chính thức có lời giải đáp.

Diễn biến tiếp theo và những nội dung khác của toàn bộ câu chuyện, đã được tôi chia sẻ với các anh chị qua loạt bài viết “Hành trình tìm lại nụ cười (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/9006-Con-toi-BI-BENH-L)”…


https://live.staticflickr.com/65535/50581849743_2913594292_o.jpg
Một hành trình không mong đợi, nhưng là trải nghiệm
với nhiều bài học sâu sắc và vô giá trong cuộc đời.



Cuộc chuyện trò giữa tôi với những người bạn đã lâu ngày không gặp trong một chiều cuối Thu gió mát bên hồ Đại Lải bỗng trở nên sôi nổi khi vô tình gợi nhắc đến việc của gia đình tôi. Sau khi nghe tôi kể lại, một số ngồi lặng im, liên tục thở dài, rồi nhìn tôi đầy thương cảm vì tin rằng chính tôi mới đang... bị bệnh và cần được chữa trị. Nhóm còn lại, gồm các “chuyên gia giàu kinh nghiệm", thì hăng hái tư vấn và giới thiệu cho tôi danh sách nhiều “kỳ nhân" có đầy chiến tích trong việc chữa quỷ nhập, vong hành. Cảm ơn các bạn! Nhìn họ tôi biết, phải trực tiếp trải qua nỗi đau và hành trình định mệnh như tôi mới có thể thật sự thấu hiểu. Chẳng một cái tên, một địa chỉ nào được nhắc đến làm tôi quan tâm, để ý. Vì với tôi, nếu phải thêm một lần trước quyết định lựa chọn, sẽ chỉ có thể là người mang tên Nguyệt Quang Tử.

Xin một lần nữa được bày tỏ lòng biết ơn Thầy!

Cảm ơn các anh chị đã quan tâm, theo dõi!

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2020.

/

Hoasentrang
10-11-2020, 09:41
Chào anh
Đọc chùm bài của anh về hành trình tìm lại nụ cười cho con và nhân duyên gặp Thầy, em thấy thực sự xúc động, cảm thấy một năng lượng tình yêu thương, biết ơn tràn đầy. Em có chút quen biết với mẹ Bảo Anh nên cũng có chút liên quan trong quãng đường gia đình mình tìm gặp được Thầy. Nhớ lại quãng thời gian đó vẫn vẹn nguyên sự hồi hộp, lo lắng, theo dõi, thấp thỏm về bệnh tình và tiến triển hàng ngày của con. Là một học trò của Thầy nhiều năm, em rất hiểu tính Thầy, sự khảng khái, quyền năng và cả cách làm của Thầy nữa - Không giống ai, không cúng bái lễ lạt, không hình thức, không khoa trương... Khi giới thiệu chuyện của Bảo Anh với Thầy, em có nói: Ông Thầy Pháp làm cho Bảo anh sau đó phải nhập viện, các người khác đều gặp nạn cả. Thầy cười hỏi em: Các Thầy khác làm đều gặp chuyện chẳng lành, sao con lại giới thiệu ca bệnh này cho Thầy? Đúng là Thầy hỏi đùa vậy thôi mà em cũng giật mình. Giật mình vì chưa bao giờ nghĩ Thầy sẽ bị làm sao cả, Giật mình vì luôn nghĩ Thầy mình có thể giải quyết mọi thứ, chữa được mọi bệnh, xử lý được mọi vấn đề về tâm linh. Các Thầy khác có thế thất bại chứ Thầy mình thì không. Có lẽ em đã quen với những việc Thầy làm, ca bệnh Thầy chữa, có rất nhiều việc vượt quá xa tầm suy nghĩ, logic hay tưởng tượng của chúng ta. Với những người có khả năng tâm linh, ngoại cảm thì họ có quá trình tự thực chứng, nhưng những người bình thường như anh và em thì chỉ có hành trình và kết quả mới là cái khiến chúng ta đủ lòng tin và vững lòng tin như vậy

Mỗi gia đình, mỗi số phận đều có câu chuyện riêng, và đều có hành trình phát triển tâm linh của chính mình. Đọc bài của anh, em nhận thấy anh đã có 1 hành trình phát triển nhận thức về cõi vô hình, về tâm linh và về những khả năng kỳ diệu của con người rồi ạ. Bởi chúng ta không chỉ sống để ăn, để mưu sinh hay sống để học hỏi mà sẽ là tuyệt vời nhất khi chúng ta có một hành trình phát triển tâm linh của riêng mình.

Khoa học có thể hoạt động không cần tới Tâm linh.
Tâm linh có thể tồn tại không cần tới Khoa học.
Nhưng con Người để trở nên hoàn thiện ...
Cần phải có cả hai!

Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

phuonganhhp
11-11-2020, 13:03
Kính gửi bố Bảo Anh!

Em đã đọc tất cả các bài viết của anh và cũng ấn nút Thanks trên các bài viết đó.

Nhưng em viết trả lời để cảm ơn anh đã chia sẻ rất chi tiết câu chuyện này. Không cần phải là người trực tiếp trải qua nhưng ai đọc cũng thấy rất đồng cảm và thấu hiểu ạ.

Có một điều em nhận thấy rằng, dù anh là thành viên mới của diễn đàn nhưng cách viết hay nội dung anh viết ra (em không biết diễn tả như nào nữa) vừa có tính logic, vừa chứa đựng rất nhiều tình cảm, vừa rất match với các bài viết của diễn đàn này, như là các anh chị đã tham gia lâu rồi ấy ạ. Đó là chữ "duyên" phải không ạ?

Hôm nay, chị Hoasentrang có đề cập đến "Hành trình phát triển tâm linh" thực sự rất rất hay. Ai cũng nghĩ về đích đến nhưng để đến phải có đường. Thời điểm này, với em con đường lại quan trọng hơn cả đích đến.

Sự việc vừa qua là một kiếp nạn trên hành trình phát triển tâm linh phải không ạ, khi vượt qua rồi niềm tin trong ta lại mạnh mẽ hơn. Một lần nữa em xin chúc mừng gia đình mình vì sự bình yên đã trở lại.

Em đến với ngôi nhà Khí công Tâm linh cũng bởi một biến cố trong tâm linh và em nghĩ rằng mỗi người sẽ có những câu chuyện và những lý do để chúng ta đi tìm, tìm thấy và đi theo "Ánh Sáng".

Ánh Sáng chính là Thầy và Thầy chính là Ánh Sáng - Ánh sáng Nhật Nguyệt.

/