View Full Version : Đường Tu
NguyetQuangTu
02-04-2010, 22:41
Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
*
Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi.
*
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
Tâm thẳng, không cần ăn chay,
Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.
*
Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
*
Đường tu vạn tám, ngàn tư.
Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri.
HuyenAnh
03-04-2010, 14:49
Con thích nhất đoạn:
"Tâm thẳng, không cần ăn chay,
Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.
*
Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa."
Gieo vần và phối ý rất hợp lý và tinh tế.
FirePhoenix
05-04-2010, 16:36
Bài thơ này từ ngữ ko nhiều mà ý nghĩa thì quá nhiều!
longlong
17-11-2010, 16:26
bác cho con hỏi miệng ngậm nhưng có cần phải chống lưỡi hàm trên không ạ?
manhtuong208
17-11-2010, 18:02
bác cho con hỏi miệng ngậm nhưng có cần phải chống lưỡi hàm trên không ạ?
Bạn lên xem lại phần trên thầy NQT có nói rồi mà , " Lưỡi đẩy lên hàm trên để nối 2 mạch nhâm và mạch đốc ":)
trong tư thế ngồi thì đã nói rõ trong bài thơ rồi , còn hai tay thì tùy thầy dậy kết ấn ra sao. Chúc bạn thành công !
Katherine
22-02-2011, 16:08
"Không tham sân si mạn
Nhẹ bước trong trần gian
Tâm từ bi hỷ xả
Sống thế là Niết Bàn"
VH
trustone
11-03-2011, 08:14
Tu là gì? Tu là kiềm chế bản năng, hành động theo lý trí.
Có nhiều lúc lý trí bảo phải hành động thế này nhưng vì tính nóng mà hành động khác.
Có nhiều lúc biết hành động thế nào là đúng nhưng sao lại cảm thấy khó khăn đến vậy?
Có nhiều lúc muốn hành động thế này nhưng vì giận ai đó mà hành động khác đi?
Tu thân khó quá! Không biết mình có bỏ cuộc ko?
huyenkhongthanhnam
11-03-2011, 13:10
Tu là gì? Tu là kiềm chế bản năng, hành động theo lý trí.
Có nhiều lúc lý trí bảo phải hành động thế này nhưng vì tính nóng mà hành động khác.
Có nhiều lúc biết hành động thế nào là đúng nhưng sao lại cảm thấy khó khăn đến vậy?
Có nhiều lúc muốn hành động thế này nhưng vì giận ai đó mà hành động khác đi?
Tu thân khó quá! Không biết mình có bỏ cuộc ko?
- Theo mình, bạn NÊN BỎ CUỘC cho khỏe! Hoài nghi, là BỎ CUỘC!
- Nếu là mình, mình sẽ nghĩ ngược lại. Khó thế này, mình quyết làm cho bằng được. SẼ RẤT TUYỆT!
HuyenAnh
11-03-2011, 20:32
Tu là gì? Tu là kiềm chế bản năng, hành động theo lý trí.
Có nhiều lúc lý trí bảo phải hành động thế này nhưng vì tính nóng mà hành động khác.
Có nhiều lúc biết hành động thế nào là đúng nhưng sao lại cảm thấy khó khăn đến vậy?
Có nhiều lúc muốn hành động thế này nhưng vì giận ai đó mà hành động khác đi?
Tu thân khó quá! Không biết mình có bỏ cuộc ko?
Như mình được biết thì cũng không hẳn là việc tu hành là hành động theo lý trí đâu
Việc tu tập sử dụng trực giác là nhiều. Trong quá trình thiền định thì lý trí người chỉ như một lá chắn che mất đi những phần cần tiếp cận của tâm thức, người càng dùng lý trí áp đặt vào việc tu hành của bản thân mình thì càng khó thành tựu
Việc tu tập đầu tiên phải là việc cải thiện lại cấu trúc cơ thể, khai thông kinh mạch huyệt lạc để đầu tiên người tu tập phải biết thực chất cái tâm của mình và cái trí của mình trong trạng thái khỏe mạnh là như thế nào.
Một người bị ốm và rất mệt mỏi thì việc tốt nhất họ có thể làm chỉ là làm sao để hết bệnh. Khi cơ thể của bản thân còn quá yếu thì việc nghĩ đến các hành động thiện vì người khác là khó, thậm chí làm bất cứ việc gì cũng rất khó.
Khi luyện tập và đi sâu hơn, là tu tập và tu hành, thì vai trò của trí tuệ và trái tim là tương đồng, lấy tâm làm gốc, trí bổ trợ tâm giúp hành giả trở nên hoàn thiện hơn, và nói một cách khiêm tốn là "thành người tốt"
Việc thành người tốt thực sự rất khó,vì thế mới phải tu tập, và các bài tập của thầy từng bước đưa bạn thành người tốt nếu bạn luyện tập kiên trì theo. Việc này không thể một sớm một chiều mà xong, mà nó cần một thời gian dài làm cho cấu trúc cơ thể, cấu trúc giải phẫu của người tu tập được thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Lúc đó cảm giác hành thiện mới xuất phát từ tận đáy lòng, còn lúc đầu bạn chưa thực sự nhập vào nó là việc rất bình thường
Hi vọng bạn có thể kiên trì luyện tập và tích lũy dần các trải nghiệm, và cũng nên bớt khắt khe với bản thân mình 1 chút, chúng ta cũng chỉ là con người, với đầy đủ mọi tật xấu của con người.. Đừng quá khổ tâm nếu tự nhiên tâm mình phát sinh tà niệm, vì còn có nó nên ta mới phải tu. Nếu hết rồi thì tu tập liệu còn có ý nghĩa gì? Lúc đó bạn chỉ còn việc lên đường hành thiện thôi, và gần như bạn đã giải thoát rồi...
huongvdl
31-03-2011, 15:19
Tôi cũng có chung cảm nghĩ với bạn. Rất muốn nhưng thật khó phải không bạn. Cứ cố gắng thôi, nếu có duyên ắt là được bạn ạ.
vangiangngoc
14-04-2012, 12:19
Mình thấy tu là hiển nhiên phải tu không có gì là bỏ cuộc. Được tu là may mắn rồi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.