PDA

View Full Version : Cảm xúc trong Lễ Báo Ân 2020



hoatuyet
26-10-2020, 22:32
Tôi là một trong những người may mắn được tham dự Lễ Báo Ân do Thầy tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường năm nay. Kể từ khi có đại dịch COVID, các hoạt động thường niên của Gia đình Khí công Tâm Linh bị hoãn lại. Với tất cả mọi người, Lễ Giải hạn đầu năm và Lễ Báo Ân là những buổi lễ quan trọng nhất trong năm, do vậy mà khi được Thầy cho phép tham dự buổi lễ này, chúng tôi vô cùng xúc động.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thầy Huệ Tâm đã thành kính dâng hương gia tiên tiền tổ, các bậc sinh thành và các Thầy đã dậy bảo Thầy Huệ Tâm từ nhiều kiếp… Năm nay có nhiều người tham dự trong không gian nên Thầy đã tạo ra ba tầng không gian riêng biệt. Tầng dưới cùng dành cho các vong (năm nay có gần 2000 vong); tầng thứ hai lệch sang một bên dành cho những người đang tu luyện tại không gian này (hiện có hơn 600 người của các triều đại đang tu tập) và tầng trên cùng dành cho khách mời.

Thầy đã cho mời các dòng họ về dự lễ. Như mọi năm, Thầy lệnh cho mở kho để vía của chúng tôi được vào kho lựa chọn những vật dụng cần thiết đem biếu gia tiên tiền tổ dòng họ nhà mình để tỏ lòng hiếu kính của con cháu đối với gia tộc.
Năm nay, tôi tâm niệm vào kho xin Thầy thuốc bổ cho gia tiên của bốn dòng họ gia đình hai bên nội ngoại.Tôi luôn mong muốn các cụ được mạnh khỏe và có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Tôi cũng tâm niệm xin Thầy cho mỗi dòng họ một tủ sách, nơi mà các cụ có thể tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu, mở mang tri thức.

Chúng tôi xuất vía sang thế giới của vong. Tất cả như vỡ òa trong niềm thương nỗi nhớ. Chúng tôi khóc, chúng tôi cười. Tôi như nói nhiều lắm rồi khệ nệ mang thuốc bổ đi biếu các cụ nhà mình, ông bà nội tôi… rồi lại nhanh chóng chạy sang biếu các cụ bên nhà chồng. Người mà tôi mong mỏi gặp nhất có lẽ là bố chồng tôi. Hôm nay là rằm tháng 7, và chỉ còn 4 hôm nữa là ngày giỗ đầu ông, bởi vậy mà được gặp ông trước ngày giỗ vào đúng dịp Lễ Báo Ân...Tôi như mơ thấy ông, ông đã được Thầy chữa khỏi bệnh. Nước mắt tôi trào ra, xúc động nghẹn ngào. Tôi như nói rất nhiều, muốn ở lại thật lâu bên các cụ để nhận tình yêu thương. Tôi mong các cụ nhà mình thật cố gắng tu luyện thật tốt để phù hộ cho con cháu trần tục. Xung quanh tôi dường như mọi người cũng đang khóc, những tiếng khóc vì nhớ thương, bồi hồi…Tôi tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho các vong và mong cho các vong có cuộc sống tốt đẹp. Giây phút chia tay đã đến, chúng tôi bùi ngùi tạm biệt các cụ, những tiếng nấc cứ nghẹn ngào mãi không thôi.

Thầy đã không quên mở tiệc để mời các cụ bề trên và tất cả các vong của các dòng họ. Sau khi vía học trò ra khỏi tầng của vong, Thầy đã cho vía được tiếp tục lên tầng hai để dâng rượu mời các cụ đang tu luyện ở đây. Thật là một vinh dự quá lớn lao đối với học trò chúng tôi, được gặp mặt và dâng rượu gần 600 vị khách ở các triều đại khác nhau, từ thời Lý, Trần, Lê, Tây Sơn…về đây tu tập. Ở tầng trên cùng, Thầy cùng với tất cả các con lớp LTHT, anh HĐ và TV đi chúc rượu các cụ. Mọi người ai cũng vui vẻ và không dấu nổi niềm tự hào.

Buổi Lễ Báo Ân đã khép lại nhưng dư âm còn đọng lại mãi để mỗi khi nhớ đến, tôi lại trào dâng niềm biết ơn vô hạn.

Con Xin Tạ ơn Thầy vì tất cả!

phuongngoc
31-10-2020, 23:36
Tôi thật sự rất may mắn và biết ơn vì mình là một trong những người được trực tiếp tham dự Lễ báo ân năm nay. Vì lý do dịch bệnh mà buổi lễ không thể tổ chức trên quy mô rộng như mọi năm. Thầy hiểu mong muốn và khao khát của học trò, nên kể cả những học trò không có mặt trực tiếp thì vía vẫn được “báo ân” gia tiên như thường lệ. Quả thật, được làm học trò của Thầy không phải chỉ là phúc phần của chúng tôi, mà gia tiên chắc chắn cũng rất vui mừng và tự hào.
Đến nay, tôi đã được theo Thầy để báo ân cho gia tiên nhà mình 5 năm rồi. Năm thì tôi biếu các cụ quần áo, năm thì biếu thuốc, năm thì tập trung xin Thầy chữa cho những người nhà bị bệnh, năm thì biếu vàng và trang sức. Năm nay tôi chả biết phải biếu gì. Trong đầu tôi chỉ tâm niệm, mong các cụ khỏe mạnh, đang tu luyện theo một đạo nào đó phù hợp với các cụ và kết quả tu luyện ngày một tốt hơn. Tôi cũng muốn khoe về việc năm nay tôi được làm học trò của Thầy, được về Côn Sơn học tập. Người trần tục thì có thể không hiểu được ý nghĩa to lớn của những điều này, nhưng các cụ chắc chắn sẽ hiểu và vui lắm. Khi buổi lễ diễn ra, tôi không thấy mình khóc như mọi năm. Phải gần đến lúc Thầy bảo chúng tôi dừng lại thì tôi bỗng thấy nghẹn ngào, có khóc nhưng cảm xúc nhẹ nhàng và bình yên lắm. Rất khó tả!
Vì buổi lễ năm nay có nhiều người trong không gian cùng đến tham dự nên Thầy đã tạo ra 3 tầng không gian khác nhau: tầng đầu tiên là dành cho vong; tầng thứ hai dành cho những người đang học tập, tu luyện ở Côn Sơn; tầng trên cùng dành cho các Vị bề trên. Khi chúng tôi chia tay gia tiên nhà mình, chúng tôi được Thầy cho phép lên tầng thứ hai mời rượu các Cụ đang tu luyện tại đây. Còn Thầy mời tiệc cha mẹ của Thầy, các thầy của Thầy tại tầng thứ ba. Việc này làm tôi nhớ đến lễ báo ân của những năm trước, khi bà Chúa Sao Sa đã từng nói với Thầy rằng: Cụ cũng muốn Thầy tặng Cụ những món quà giống như Thầy giúp cho mọi người tặng gia tiên nhà họ vậy. Lúc đó Thầy rưng rưng xúc động.
Vậy là năm nay tưởng như không thể tổ chức được, tưởng như phải hạn chế số người có mặt, nhưng thực tế là quy mô còn nhân rộng hơn nhiều lần so với những năm khác. Không chỉ tất cả học trò trần tục đều được tham dự như bình thường, mà đặc biệt hơn, cha mẹ trong không gian của Thầy, các thầy của Thầy, những người của các triều đại, những người có tài năng nổi bật ở các lĩnh vực,…đều có mặt. Họ có thể cảm nhận sự đặc biệt trong cách ứng xử mà Thầy và trò dành cho gia tiên nhà mình cũng như các vị khách. Không có một lễ báo ân nào ở nơi khác làm được những điều đó.
Thầy đã mất rất nhiều công sức để tính toán, chuẩn bị và mất năng lượng để tạo ra các không gian, cũng như đảm bảo ổn định, an toàn, hiệu quả cho cả buổi lễ. Thầy đã dành cho chúng con quá nhiều điều lớn lao. Chúng con xin tạ ơn Thầy!!!