phuongngoc
25-10-2020, 18:08
Mỗi khi có những chuyện bất ý xảy ra, đa phần chúng ta sẽ có xu hướng tập trung, nghĩ ngợi quá nhiều về những nỗi sợ, những lo lắng, những mất mát, những điều không như mong muốn. Điều đó khiến cho năng lượng của chúng ta ngay lập tức bị ảnh hưởng. Trong gần một tháng qua, tôi cũng trải qua những trạng thái như vậy. Tôi cảm thấy chán nản, tiêu cực, mệt mỏi đến khó thở, người tôi như không còn năng lượng nữa. Khi tập trung vào những điều không như mong muốn, tôi thờ ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh. Ngay cả diễn biến lũ lụt tại miền Trung, tôi gần như không theo dõi thông tin gì. Cho đến khi đọc được một bài báo với thông tin có thiệt hại về người, tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của đợt lũ này. Người dân nơi đây đang phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, rủi ro, tổn thất. Tôi tự trách mình. Tại sao mình lại trở nên vô cảm thế này?
Một hôm được đến nhà Thầy, các đồng môn rủ nhau cùng thiền bài TTCCĐMM. Khi đó, tôi tâm niệm xin các ĐMM giúp cho trái tim tôi được bình an trở lại, yêu thương nhiều hơn, bao dung nhiều hơn. Ngay lập tức, có một luồng năng lượng từ tâm đi ra khỏi cơ thể. Sau đó bỗng dưng tôi bật khóc, rồi trong tôi liên tục tâm niệm xin lỗi Thầy, xin lỗi các ĐMM vì cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, vì đã không đủ yêu thương. Sau khi thiền xong, tôi cũng hiểu được rằng mình cần phải tha thứ cho mình, cần tự rút ra bài học và tự sửa sai.
Tôi tha thứ cho mình bởi vì tôi chấp nhận mình vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện, vẫn cần vượt qua những bài học để ngày càng tốt hơn. Tôi cũng nhận ra nguyên nhân sâu xa của sự thiếu lòng yêu thương đó là bởi tôi đã để cho nỗi buồn xâm chiếm lấy suy nghĩ, tư tưởng của mình quá nhiều, để rồi quên mất đi những điều giá trị và tốt đẹp khác xung quanh. Kể từ đó, thay vì tập trung vào những điều bất ý, tôi giá trị và biết ơn những điều mà mình đang có. Một sức khỏe tốt để lao động và cảm nhận, một công việc ổn định để duy trì cuộc sống, một gia đình để trở về, một người Thầy nhân từ để theo, và nhiều điều tốt đẹp khác nữa…
Từ lúc đó, tôi không còn dám tiêu cực. Tôi luôn giữ thái độ trân trọng, biết ơn với tất cả những điều đã và đang diễn ra, để tôi có cơ hội học được những bài học sâu sắc, để trở nên bình an hơn, yêu thương hơn và bao dung hơn. Như lời của một người chị mà tôi rất ngưỡng mộ: “Những gì đã và sẽ xảy ra chắc chắn mang đến chỉ một trong hai khả năng, một sẽ là một món quà, hai sẽ là một bài học. Mà cả hai điều đó đều là những điều vô cùng tuyệt diệu”.
/
Một hôm được đến nhà Thầy, các đồng môn rủ nhau cùng thiền bài TTCCĐMM. Khi đó, tôi tâm niệm xin các ĐMM giúp cho trái tim tôi được bình an trở lại, yêu thương nhiều hơn, bao dung nhiều hơn. Ngay lập tức, có một luồng năng lượng từ tâm đi ra khỏi cơ thể. Sau đó bỗng dưng tôi bật khóc, rồi trong tôi liên tục tâm niệm xin lỗi Thầy, xin lỗi các ĐMM vì cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, vì đã không đủ yêu thương. Sau khi thiền xong, tôi cũng hiểu được rằng mình cần phải tha thứ cho mình, cần tự rút ra bài học và tự sửa sai.
Tôi tha thứ cho mình bởi vì tôi chấp nhận mình vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện, vẫn cần vượt qua những bài học để ngày càng tốt hơn. Tôi cũng nhận ra nguyên nhân sâu xa của sự thiếu lòng yêu thương đó là bởi tôi đã để cho nỗi buồn xâm chiếm lấy suy nghĩ, tư tưởng của mình quá nhiều, để rồi quên mất đi những điều giá trị và tốt đẹp khác xung quanh. Kể từ đó, thay vì tập trung vào những điều bất ý, tôi giá trị và biết ơn những điều mà mình đang có. Một sức khỏe tốt để lao động và cảm nhận, một công việc ổn định để duy trì cuộc sống, một gia đình để trở về, một người Thầy nhân từ để theo, và nhiều điều tốt đẹp khác nữa…
Từ lúc đó, tôi không còn dám tiêu cực. Tôi luôn giữ thái độ trân trọng, biết ơn với tất cả những điều đã và đang diễn ra, để tôi có cơ hội học được những bài học sâu sắc, để trở nên bình an hơn, yêu thương hơn và bao dung hơn. Như lời của một người chị mà tôi rất ngưỡng mộ: “Những gì đã và sẽ xảy ra chắc chắn mang đến chỉ một trong hai khả năng, một sẽ là một món quà, hai sẽ là một bài học. Mà cả hai điều đó đều là những điều vô cùng tuyệt diệu”.
/