Đăng nhập

View Full Version : Làm gì cũng đừng bỏ dở



Khánh Ly
27-08-2020, 09:29
Có một người anh đáng kính, một người cần mẫn chăm chỉ, luôn luôn nỗ lực không ngừng. Tôi kính nể anh, nhắc đến anh điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là sự kiên trì, nhẫn nại, đức tính quý báu mà không chỉ có tôi, ai đi học Đạo cũng mong ước. Có những lúc sao nhãng học hành, chỉ cần sang nhà anh chơi, ăn cơm hay nói những câu chuyện không đầu không cuối, ấy vậy mà tự nhiên bản thân trở về lại thấy muốn học, muốn tập chăm chỉ hơn. Lúc nói chuyện phiếm thì anh hài hước, tếu táo ra trò, nhưng nói chuyện học thì anh lập tức nghiêm túc đến nghiêm trọng! Anh hay mắng khi chúng tôi ngô nghê hỏi những câu liên quan đến kiến thức, học tập, nhưng lại thường xuyên âm thầm chữa bệnh, giải toả khí xấu, khí độc cho chúng tôi. Để miêu tả về anh thì từ "lừ lừ" rất chuẩn xác. Anh lúc nào cũng xuất hiện ở đằng sau từ bao giờ, xong rồi "hử" một cái, thế mà cũng khiến khối người giật nảy mình. Hay là thỉnh thoảng lại vỗ lưng bộp một cái, ve vẩy bàn tay mấy phát, hỏi anh làm gì thế anh chỉ giả ngơ không có gì. Nhắc đến anh, ai cũng nghĩ đến việc chữa bệnh làm đầu. Anh là người thứ hai có được uy quyền và sự yêu mến ngưỡng mộ ấy.
Lần gần đây nhất tôi sang nhà anh chơi, anh lấy ra chiếc vòng gỗ hoá thạch của anh mang xâu lại cho vòng đỡ thít chặt cổ tay. Hạt vòng lóng lánh rất đẹp, thu hút tôi sáng cả mắt nên đưa tay trái cầm vòng lên ngắm nghía... bỗng thấy nhức đến khuỷu tay. Thế là lại đặt xuống vì nghĩ chắc năng lượng của vòng mạnh quá mình không cầm được. Tôi bảo ĐM thử cầm lên xem sao. ĐM cầm lên một lát rồi đặt xuống ngay, cũng bảo năng lượng mạnh thật. Tôi muốn thử lại xem khả năng mình cầm chiếc vòng này được bao lâu, nên lại nhấc vòng lên lòng bàn tay trái lần nữa. Lúc này, tôi thấy khí xả ra ở lòng bàn tay phải. Ồ, khí chạy từ lòng bàn tay trái sang lòng bàn tay phải, và thông suốt, hết nhức luôn. Tôi mừng rỡ reo lên: "em cầm được rồi này, khí chạy sang tay phải, xả ra ở lòng bàn tay phải, thông suốt thích lắm". Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nói: "cho nên làm việc gì cũng đừng bỏ dở!"
Câu nói này có thể ngẫu nhiên, hoặc cố tình đến với tôi ở thời điểm này, và nó thực sự có ý nghĩa rất lớn. Tôi lựa chọn con đường khó khăn và khắc nghiệt, nhiều lúc cảm thấy quá kiệt sức, gục ngã, tổn thương, nhưng tôi chấp nhận và không hối hận. Việc gì đến vẫn cứ đến, vẫn phải đến. Trên con đường gian nan đó, nếu không vấp ngã trước thì sẽ vấp ngã sau. Tôi đã đi thì sẽ đi tiếp. Dừng lại, bỏ dở là một lối thoát, chứ không phải một hướng đi:

Gặp khó khăn, mất mát
Bất cứ với điều gì
Đừng tìm một lối thoát
Mà tìm một hướng đi.



(thơ của thầy Thái Bá Tân)

Một con đường dẫu tối tăm, gian khó, nhưng tôi sẽ vẫn đi về hướng ánh sáng, rồi ánh sáng sẽ chiếu rọi tâm tôi.

/