Đăng nhập

View Full Version : Tại sao con người ta đau khổ?



Vidieu
20-08-2020, 10:49
Thời gian này VD có nhiều thời gian TĨNH hơn nên vạn vật vạn việc trong trời đất đều khiến cho VD luôn tự đặt ra các câu hỏi. Quan sát xung quanh mình, mới thấy thế gian tràn ngập khổ đau. Tại sao?

Bố mẹ chồng VD cũng trên dưới 70 tuổi. Hai cụ sinh được 4 người con 2 trai, 2 gái nhưng tuổi già lại cũng vẫn mỗi người mỗi nơi, ở đâu đó sự cô đơn của tuổi già là không thể tránh khỏi. Bố mẹ đẻ VD cũng vậy, mặc dù sinh được 2 người con 1 trai 1 gái nhưng lại không được ở cùng các con. Nhìn ra nước Nhật thấy vô cùng đáng thương khi về già lại một mình sinh sống cách xa con cái ngàn dặm. Khi về già chỉ có thân xác là già nua còn phần hồn bỗng trở lại là một đứa trẻ hay hờn, hay giận, hay tủi…Liệu những người con có thể cảm thông?

Hàng xóm nhà VD cả hai vợ chồng đều là bộ đội, xa cách mỗi người mỗi tỉnh đặc biệt vì dịch covid lại bị nhà nước cách ly không được gặp nhau. Không ở cùng bố mẹ mà thuê giúp việc trông con và lo việc nhà. Những đứa trẻ khôi ngô bị tăng động do được xem nhiều tivi điện thoại (cho trẻ xem tivi, điện thoại là cách lựa chọn của nhiều bậc ông bà cha mẹ để trẻ đỡ làm phiền mình). Người vợ liên tục trong tình trạng căng thẳng vì công việc quá nhiều so với sức của cô ấy. Bao trùm lên là sự oán trách gia đình chồng, oán trách giúp việc…

Có những ông chồng đau khổ vì mong lấy được cô vợ kiếm được nhiều tiền, có chức sắc trong xã hội thì lại phải sống chung với cô vợ việc có thể làm là vào bếp và chăm con. Còn có những ông chồng chỉ mong vợ vào bếp, chăm con nhưng vợ lại chỉ thích ra xã hội kiếm tiền, thành đạt nên lại cũng vô cùng đau khổ.

Những bạn cùng lứa tuổi, đứa giàu có rồi lại đau khổ vì chưa thể giàu có hơn; đứa có chồng hiền như ông bụt và sống ung dung tự tại lại cầu mong chồng kiếm được nhiều tiền, có vị trí cao trong xã hội; đứa có tiền, có vị trí cao trong xã hội lại đau khổ vì chưa được đi du lịch nhiều nơi, đến nhiều chỗ như mong muốn; đứa có tiền nhưng muốn ăn ngon nên để nhà cửa chồng con ăn một mình còn mình thì ra nhà hàng đi nhậu để đạt được mục đích ăn mọi sơn hào hải vị của xã hội…

Nhìn ra thế gian người thì đau khổ vì bệnh tật, người thì đau khổ vì giàu sang, người lại đau khổ vì nghèo khó, người đau khổ vì xa cách, vì cô đơn, vì tất cả…những bế tắc của cuộc sống cũng như chưa đạt được cái mà mình mong cầu.

Thời gian trước khi giảng bài Thầy luôn luôn hỏi: “có ai có câu hỏi gì không?”. Lúc ấy chẳng nghĩ ra, giờ thì lại có vô vàn câu hỏi. Nếu được gặp Thầy con sẽ hỏi “Tại sao con người ta đau khổ?” “Khi nào con người thoát khỏi bể khổ?”. “Liệu có phải để cho con người thoát khỏi bể khổ là con người trải qua hết các bể khổ của trần gian rồi tự buông bỏ và…hết khổ? Ví dụ như một người đang cầm một cốc nước nóng không muốn bỏ xuống thì phải làm cho cốc nước này thật nóng không thể cầm được và người này phải tự bỏ xuống?”

Nhớ lời Thầy dậy: “từ một cái cây, chúng ta có thể nhân lên thành rừng cây, rồi nhân lên thành nhiều rừng cây, lúc đó màu xanh sẽ tràn ngập khắp nơi”. Nếu ví như Nhật Nguyệt Linh Đường giống như một cái cây xanh. Một nơi để:


“Hội tụ tinh hoa - xua tan bệnh tật
Để mọi người yên ấm sống bên nhau
Để những mái đầu bên cạnh mái đầu
Luôn thanh thản sống cuộc đời trần tục
Nếu phải ra đi – Không về địa ngục
Cùng bay lên thoát tục hướng về trên”


Thì liệu sau này trên trái đất của chúng ta có cả rừng cây xanh không? Năng lượng của mỗi người được nâng cấp, rồi năng lượng của của vạn vật muôn loài trong Vũ trụ được nâng cấp…vì thế mà Vũ trụ muôn màu được trường tồn mãi mãi!!!

Không có Thầy ở bên liệu chúng con liệu có thể trồng nên những rừng cây xanh!?


https://i.postimg.cc/DZSWknnh/39087708-10217062542257313-6713124902594936832-n.jpg

/

youme
26-08-2020, 12:02
Bài của Vidieu hỏi về sự khổ thật hay, và chắc có nhiều sự đồng cảm nên mấy ngày vừa qua chị cũng suy nghĩ kể cả nghĩ trong lúc thiền để tìm lời giải đáp... Tuy không biết có tìm được lời giải hay chưa, nhưng chị cũng xin chia sẻ chút suy nghĩ của mình về việc này:
(Xin được tóm tắt, vì sợ viết thành dài lê thê ạ hì hì)

Mình khổ bởi vì mình luôn nghĩ mình "không có giới hạn" - ngày bé là những ước mơ không giới hạn, lớn rồi là những "mong ước" và "đòi hỏi" cũng không giới hạn. Còn thực tế thì mọi thứ đều có giới hạn, chỉ trừ suy nghĩ mới là "không giới hạn"!!!

- Khả năng có giới hạn: chấp nhận có những việc mình có thể làm được thì cũng có những điều mình không thể làm được. Và người khác cũng như vậy.
Ví dụ trong cuộc sống gia đình: nếu vợ mình nấu ăn ngon, chu toàn việc nhà thì không thể đồng thời giỏi cả việc ngoài xã hội cộng thêm xinh đẹp muôn phần!!! Con mình thông minh, nhanh nhẹn thì thường cẩu thả, không nghe lời và hay mắc lỗi ^ ^. ...vv và vv...
Sự "có giới hạn" này cũng thật vô cùng vô tận. Ví dụ chỉ riêng với sức chịu đựng cũng đã rất nhiều. Sức chịu đựng trong rèn luyện, sức chịu đựng theo kỷ luật, sức chịu đựng các công việc cực khổ về thể xác, sức chịu đựng các công việc cực khổ về tinh thần, ... - mỗi người đều khác nhau. Trong giới hạn chịu đựng thì mình sẽ cảm thấy "chấp nhận được", chứ ngoài giới hạn chịu đựng mà lại kéo dài thì sẽ có sự "bùng nổ" để tự giải thoát mình khỏi sự khổ đó!!!

- Thời gian hữu hạn. Chấp nhận phải đánh đổi khi dành thời gian cho điều gì đó (thì không thể dành thời gian cho việc khác cùng lúc đó được). Cho nên phải tự "sàng lọc" những người, những việc,... cần phải được ưu tiên và hữu ích với mình trước.
Chấp nhận sự hữu hạn của thời gian, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự tồn tại của một con người, một sự kiện,... chỉ trong một khoảng thời gian trên cõi đời này - và tất nhiên họ cũng sẽ hữu hạn ở bên cạnh ta.

- Chấp nhận sự "vô thường". Chấp nhận những sự việc, những người, những ngoại cảnh đến với mình là "khó có thể biết trước" và "không được lựa chọn". Cho nên cảm xúc của mình là sự bị động để phản ứng lại với ngoại cảnh. Nhưng cảm xúc vốn là của mình, cho nên mình lại có thể lựa chọn được: giống như việc mình coi những nghịch cảnh đó là khó khăn để mình vượt qua, chứ không dày vò bản thân với những câu hỏi "tại sao" nữa. Và đó chính là cách giành lại thế chủ động trong cuộc sống vô thường này!
Nhưng chỉ khi tu luyện thật cao thì mình mới có thể "lựa chọn được cảm xúc" hay là "bình tâm" trước ngoại cảnh. Và thật ra khả năng "bình tâm" cũng là tương đối, mình có thể bình tâm trước khó khăn cấp độ nhỏ thì lại sẽ "loạn tâm" với những khó khăn ở cấp độ cao hơn; rồi khi rèn luyện để "bình tâm" được trước khó khăn cao hơn chút, thì lại vẫn "loạn tâm" trước khó khăn cao hơn nữa,...

Và vì cuộc sống này thật biến ảo khôn lường - cho nên con xin phép Thầy cho con "nhái" đoạn thơ này của Thầy ạ:

Để bớt khổ
Đi học thiền
Thật hữu duyên
Thiền lại được ...

Với con, thiền chính là cách "để bớt khổ", mở rộng khả năng của bản thân, tăng sự chủ động trong cuộc sống,...
Còn hết khổ ư? Liệu có khi nào mình là "vô giới hạn" đâu mà tham vọng "hết khổ" được bây giờ?

thuận tâm
28-08-2020, 14:56
.
CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU TỨ DIỆU ĐẾ. Đào thật sâu để hiểu bốn cái khổ của con người, TẠI SAO CON NGƯỜI ĐAU KHỔ ??? BỞI VÔ MINH. Ngoại trừ ĐỨC THÍCH CA và các ALAHAN đệ tử của ngài.
Chúc các bạn tìm thấy sự AN LẠC trong chính chỗ đau khổ của mình.