PDA

View Full Version : Nguyệt Minh gương: Chiếc gương kỳ diệu



youme
08-07-2020, 12:18
Có câu chuyện kể rằng:

Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi bên nhà bà ấy.
- "Tấm vải bẩn thật" - Cô vợ thốt lên. "Bà ấy không biết giặt, bà ấy vừa ngu và vừa lười".
Ngày nào cũng vậy, cô nhìn bà hàng xóm phơi đồ và bảo là "hết muốn ăn, sao lại có người tệ đến thế nhỉ, bà ta đã làm hỏng bữa sáng của em".
Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cô nói với chồng: "Bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?".
Người chồng đáp: "Không. Sáng nay anh đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy".

Thực ra có lẽ mỗi người chúng ta, ai cũng có lúc giống như cô vợ trong câu truyện kia. Chúng ta đang nhìn người qua lăng kính loang lổ những vệt màu của cảm xúc, lớp bụi bặm của thành kiến,... Nhưng chúng ta không nghĩ đó là “do mình” (cảm xúc, thành kiến,…), mà nghĩ đó là “lỗi lầm của người khác” và trở nên phán xét, bực dọc với chính nó.


Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ “tâm mình như tấm gương”, mà dựa vào sự sạch hay bẩn trên tấm gương đó sẽ ảnh hưởng tới những suy nghĩ và nhìn nhận của mình về người khác cả! Và dù có đọc chuyện này trước kia rồi, tôi cũng không bao giờ nghĩ chuyện này lại “có thật” trong cuộc sống của mình như vậy.
Rồi một hôm, tôi ngồi tập bài Nguyệt Minh gương “nhân dịp” trăng rằm. Bởi vì trăng rằm là ngày trăng tròn sáng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất – và vì vậy tụi con gái chúng tôi hay rủ nhau tập bài này. Trăng đẹp, gương (Nguyệt Minh) sáng: chắc hẳn sẽ làm cho chúng tôi trở nên xinh đẹp hơn – với tôi thì chỉ đơn giản vậy thôi. Và hôm đó cũng vậy, tôi ngồi lặng im lắng nghe từng lời của Thầy vang lên:

Nguyệt Minh Gương trận pháp xuất hiện.
Nguyệt Minh Gương tỏa sáng toàn bộ vùng trận
Căn cứ vào cơ địa và mức năng lượng của từng cô gái ngồi trong trận,
Nguyệt Minh Gương phát ra những nguồn năng lượng có cường độ hợp lý và có khả năng tương thích với từng người
Nguồn năng lượng từ Nguyệt Minh Gương tác động mạnh vào cơ thể mỗi người:
Làm cho trái tim nhân hậu hơn,
Tâm hồn trong sáng hơn,
Làm cho tư duy lôgic hơn, chuẩn xác hơn,
Trí tuệ minh mẫn hơn,
Làm cho họ nữ tính hơn, dịu dàng hơn,
Làm cho hình dáng khuyến rũ hơn,
Gương mặt xinh đẹp hơn,
Khí sắc tươi nhuận hơn, rạng rỡ hơn, trẻ trung hơn,
Làm cho họ trở thành một cô gái ngày càng hoàn thiện.


Lời của Thầy thật ấm áp, chí tình và đầy chất thơ; cùng tiếng nhạc du dương (của bản sonata ánh trăng) nên bình thường tôi sẽ cảm thấy mình như đang phiêu du ở một nơi nào đó. Vậy nhưng hôm nay như có gì đó thật lạ, tôi thấy mình lặng yên (không "bay lượn" gì cả) một lúc lâu, rồi cảm thấy mình ngồi trước một tấm gương nhỏ và lặng lẽ ngắm nhìn chiếc gương đó. Đó là Nguyệt Minh gương phải không? (Có vẻ là… không vì gương hơi ... nhỏ) Rồi một lúc sau, tôi nhìn ra chiếc gương đó có nhiều vết bẩn – tôi bắt đầu lau chùi nó. (Lạ nhỉ???) Sau một hồi ngạc nhiên thì tôi hiểu rằng chiếc gương đó chính là “tôi” – là “tâm của tôi” chứ không phải là Nguyệt Minh gương gì đâu (hì hì)!



https://live.staticflickr.com/65535/50089390977_d963c23d2e_n.jpg
Tâm - gương?


Bởi vì tâm tôi có nhiều vẩn đục, nhờ sự soi sáng của Nguyệt Minh gương mà tôi mới “nhìn thấy” vết bẩn đó, và (được các Vị bề trên dạy) mới biết cách để lau chùi nó cho sạch sẽ hơn. Khi hiểu được điều đó, trong đầu tôi lại nhớ tới bài kệ nổi tiếng của thiền sư Thần Tú (các bạn tìm đọc về ngài Lục Tổ Huệ Năng ở đây (http://www.tosuthien.com/kinh-sach/kinh-phap-bao-dan/pham-tua-thu-nhat) sẽ thấy ạ)

Tâm như minh cảnh đài,
Thời thời cần phất thức,
Vật sử nhạ trần ai

Dịch nghĩa:

Thân là cây Bồ Đề.
Tâm như đài gương sáng.
Luôn luôn siêng lau chùi,
Chớ cho dính bụi trần.

Hóa ra “Tâm như đài gương sáng” lại… thật tới như vậy! Và trong phút chốc tôi bỗng nhớ lại những câu mà các vị thiền sư ngày xưa vẫn hay dạy các đệ tử cần giữ tâm mình: “tĩnh lặng như gương sáng” (hay “tâm tĩnh lặng như mặt nước mùa thu” – rất trong và rất sáng) để có thể thấu hiểu và soi tỏ được mọi việc xảy ra xung quanh – bỗng trở nên thật giản dị mà tôi lại… có thể hiểu được!!!

Và dân gian mình hay có những câu khẩu hiệu như: “noi gương các bậc anh hùng, vĩ nhân” – câu này cũng thật hay và thật đúng với tôi lúc này. Các bậc anh hùng, vĩ nhân quả thật là một tấm gương sáng; và nhờ ánh sáng của họ nên tôi mới nhìn ra những nhược điểm, những “vết bẩn” trên chiếc gương của chính mình để mà sửa, để mà "lau chùi" cho mình ngày càng tốt hơn. Hóa ra những câu nói tưởng chừng không bao giờ hiểu được, lại … trở nên có thể hiểu như vậy trong lúc ngồi thiền các bài của Thầy!!!!

Và có lẽ việc đạt được sự tĩnh tâm thật sự – để lặng lẽ soi tỏ và thấu hiểu mọi sự việc như một chiếc gương sáng (hay rộng lớn hơn là như một mặt hồ phẳng lặng) – luôn là một điều mong ước của những người học thiền như tôi. Dù tâm tôi chưa đạt được sự tĩnh lặng, và vẫn còn “bé” như một chiếc gương nhỏ như vậy. Nhưng việc hiểu “tâm mình như một chiếc gương” thật sự làm tôi rất vui. Tôi biết mình cần phải “lau chùi” tâm mình cho tâm thêm sạch, thêm trong, thêm sáng hơn nữa. Và bài Nguyệt Minh gương là một trong các bài luyện đã giúp cho tôi làm được việc đó, thật tuyệt phải không các bạn! :o



Và như một sự trùng hợp, vừa qua lớp 1 KCTL của chúng tôi được anh hocdao hướng dẫn tập thực công và cả việc thay đổi tư duy trần tục của mình. Để nhắc chúng tôi định tâm nhằm tập thực công cho tốt, anh còn tặng chúng tôi bài thơ thiền:

Hãy để tâm an định
Trước mọi sự đổi thay
Mặt hồ không gợn sóng
Đáy hồ chẳng bóng mây



https://live.staticflickr.com/65535/50089390212_9ee70d1656.jpg


Tôi hiểu “mặt hồ” là những phản ứng ra bên ngoài của chính mình ứng với từng hoàn cảnh khác nhau. Khi gặp khó khăn, nghịch cảnh…. thì phản ứng của mình có “nổi sóng” hay không?

“Đáy hồ” là hình ảnh tâm của mình. Thực tế thì đáy hồ thường là lớp nước sâu bên dưới, cho nên so với mặt hồ luôn có sự tĩnh lặng hơn. Một người có tâm (đáy hồ) “sâu”, một tâm tĩnh lặng thì khi sự việc tới (bóng mây xuất hiện) thì tâm vẫn giữ được sự tĩnh lặng để “bóng mây” không thể vương lại.

Có lẽ tôi chưa hiểu hoàn toàn bài thơ thiền của anh hocdao, cũng như vẫn chưa làm được cả 2 việc đó: tâm chưa tĩnh, hành động vẫn còn bị cuốn theo hoàn cảnh,… Nhưng tôi hiểu nhờ các bài luyện của Thầy, cùng sự kiên trì luyện tập thực công sẽ giúp cho tâm tôi ngày càng trong sáng hơn, nội lực ngày càng tốt hơn để tâm tôi sẽ tĩnh lặng hơn. Rồi một ngày nào đó chiếc “gương” của tôi sẽ sáng đẹp, rộng lớn hơn; sẽ lặng lẽ thấu hiểu và soi tỏ nhiều việc xung quanh mình ^ ^

Con cảm ơn Thầy đã có những bài luyện thật tuyệt vời cho chúng con! Đúng là tập mãi vẫn không thể hiểu hết được sự kỳ diệu trong các bài tập này Thầy ạ :rolleyes:

Em cảm ơn anh hocdao đã thật kiên nhẫn và thấu hiểu để hướng dẫn chúng em ạ.


Hình minh hoạ: sưu tầm trên internet