Đào Hương 95
24-06-2020, 21:59
Mùa hè là mùa của nhiều đặc sản trái cây tại miền Bắc, đặc biệt là trái vải. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thích ăn vải, thậm chí ăn nhiều tới mức nổi mẩn đỏ, mụn nhọt nhưng tôi vẫn luôn thích vải. Dù ít hay nhiều thì mùa nào tôi cũng cho phép bản thân được thưởng thức loại quả thơm ngon độc đáo này. Năm nay là một năm đặc biệt, bởi tôi không chỉ được ăn vải mà còn được tự tay thu hoạch từng quả vải chín mọng ở vườn nhà Thầy. Một trải nghiệm thực sự khó quên và để lại một dấu ấn đậm nét trong tôi.
Nhớ lại lúc được thông báo về vườn của Thầy thu hoạch vải, tôi vừa mừng, vừa lo bởi không biết mình có thể làm được những gì khi còn đang bầu bí thế này, liệu mình có làm chậm tiến độ của mọi người không? Không biết vì háo hức hay sao mà cái đêm trước khi về thu hoạch vải tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ mong tới sáng để được đi cùng mọi người hay sợ mình dậy muộn vì xe đi từ rất sớm. Rồi thời khắc đó cũng đến, ngồi yên vị trên xe rồi tôi mới cảm thấy chắc chắn về chuyến đi này.
Sau 2h đồng hồ di chuyển, chúng tôi về đến NNLĐ, mọi người ai ai cũng vui mừng hớn hở bởi đa phần là chưa ai đi hái vải bao giờ. Các chị thì chuẩn bị mũ nón, kéo cắt; các anh thì vác thang, bê ghế, bê thúng. Thời tiết buổi sáng tuy nắng nhưng không gắt, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Lúc đầu, mọi người nghĩ chắc thu hoạch chỉ trong một buổi sáng là xong nên trước khi oanh tạc vườn vải, ai cũng tranh thủ chụp cho mình một khung hình bên cạnh những cây vải sai trĩu quả nhất trong vườn. Rồi tất cả mọi người bắt tay vào việc chính, chị em thì đứng dưới cắt những cành vải phía thấp, cố giữ những cành vải thật đẹp để sau đó bó thành những trùm vải nhưng của các cô bác ngoài chợ; các anh thì vất vả hơn, chẳng nhưng phụ trách những cành cây to khỏe mà còn trèo lên cây vít cành cho các chị em dễ thu hoạch. Dù mệt, dù nóng những chẳng ai bận tâm, mọi người vẫn hăm hở làm cho tới khi cơn mưa mùa hạ ghé thăm. Thế là kết thúc một buổi sáng bội thu của cả nhóm. Mọi người bê từng thúng vải đầy ắp có ngọn về sảnh, chuẩn bị cho khâu tiếp theo là xếp vải thành từng trùm nom thật đẹp, thật bắt mắt.
Năm này ở khu này vải bị mất mùa, có nhà còn không được cây nào ra quả nhưng vườn của Thầy thì mọi người phải dầm mưa thu hoạch đến xế chiều mới hết được. Buổi chiều, tôi ngồi cùng các chị trong lớp xếp vải, cành nhiều quả thì bó lại thành trùm, quả lẻ thì để riêng một chỗ. Vườn vải tuy bé thôi mà chúng tôi bó được phải đến hơn trăm trùm vải to đùng, chưa tính hàng thùng quả lẻ. Đến chiều thì mọi người đã thấm mệt, các chị vừa ngồi làm vừa nói chuyện rôm rả để khích lệ nhau chóng hoàn thành công việc, ngoài ra còn có 2 cô bé trung học cũng cặm cụi ngồi làm cùng chúng tôi. Các em ngồi làm từ đầu giờ chiều đến tận xẩm tối, dù mệt lắm rồi nhưng vẫn cố đến cùng. Điều này khiến tôi cảm thấy thật nể phục các em, tuy còn nhỏ tuổi nhưng luôn cố gắng hết sức đúng như lời Thầy từng dạy: “Có thể ta không thắng, nhưng phải đấu đến cùng. Có thể không thành công, nhưng phải luôn cố gắng.” Nhìn các em mà tôi ngẫm lại, đã từ lâu lắm rồi tôi chưa có sự cố gắng nỗ lực đến như vậy nên ngày hôm đó, được quan sát các em, quan sát cách mọi người làm việc, cách mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dù mưa, dù nắng, dù mệt, dù như đã lả cả đi rồi đối với tôi như một lời nhắc nhở, một tiếng chuông cảnh tỉnh, một sự khích lệ bản thân để sau này, dù gặp việc gì tôi cũng sẽ giữ một tinh thần giống như vậy: không bỏ dở giữa chừng và cố gắng hoàn thành đến cùng.
Đến tầm 8h tối mọi việc mới xong xuôi hết và cả đoàn ra xe để quay về Hà Nội, lúc này, trên xe mọi người đều mệt cả, chẳng còn rôm rả như lúc đi buổi sáng nhưng ai cũng cảm thấy khoan khoái vì được về với Thầy, được gặp lại anh em bè bạn, được làm người nông dân một ngày để biết được sự khó khăn, vất vả của bà con và được trau dồi, trưởng thành hơn nữa.
Chuyến đi này không giống với những chuyến đi trước đây tôi đã từng tham gia với lớp, cũng không có quá nhiều sự kiện đặc biệt xảy ra nhưng cho đến giây phút này, nhớ lại thời điểm đó tôi vẫn cảm thấy lâng lâng, cảm thấy thật đặc biệt, thật sâu lắng bởi tôi đã nhận được bài học của riêng mình.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn dìu dắt, dạy bảo chúng con, cho chúng con những cơ hội để học hỏi suy ngẫm từ những việc tưởng chừng như đơn giản nhất. Cảm ơn Thầy và BCS lớp đã luôn tổ chức những hoạt động thực tế như thế này để chúng con luôn được trau dồi và rèn luyện trên con đường tu tập của mình ạ.
Nhớ lại lúc được thông báo về vườn của Thầy thu hoạch vải, tôi vừa mừng, vừa lo bởi không biết mình có thể làm được những gì khi còn đang bầu bí thế này, liệu mình có làm chậm tiến độ của mọi người không? Không biết vì háo hức hay sao mà cái đêm trước khi về thu hoạch vải tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ mong tới sáng để được đi cùng mọi người hay sợ mình dậy muộn vì xe đi từ rất sớm. Rồi thời khắc đó cũng đến, ngồi yên vị trên xe rồi tôi mới cảm thấy chắc chắn về chuyến đi này.
Sau 2h đồng hồ di chuyển, chúng tôi về đến NNLĐ, mọi người ai ai cũng vui mừng hớn hở bởi đa phần là chưa ai đi hái vải bao giờ. Các chị thì chuẩn bị mũ nón, kéo cắt; các anh thì vác thang, bê ghế, bê thúng. Thời tiết buổi sáng tuy nắng nhưng không gắt, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Lúc đầu, mọi người nghĩ chắc thu hoạch chỉ trong một buổi sáng là xong nên trước khi oanh tạc vườn vải, ai cũng tranh thủ chụp cho mình một khung hình bên cạnh những cây vải sai trĩu quả nhất trong vườn. Rồi tất cả mọi người bắt tay vào việc chính, chị em thì đứng dưới cắt những cành vải phía thấp, cố giữ những cành vải thật đẹp để sau đó bó thành những trùm vải nhưng của các cô bác ngoài chợ; các anh thì vất vả hơn, chẳng nhưng phụ trách những cành cây to khỏe mà còn trèo lên cây vít cành cho các chị em dễ thu hoạch. Dù mệt, dù nóng những chẳng ai bận tâm, mọi người vẫn hăm hở làm cho tới khi cơn mưa mùa hạ ghé thăm. Thế là kết thúc một buổi sáng bội thu của cả nhóm. Mọi người bê từng thúng vải đầy ắp có ngọn về sảnh, chuẩn bị cho khâu tiếp theo là xếp vải thành từng trùm nom thật đẹp, thật bắt mắt.
Năm này ở khu này vải bị mất mùa, có nhà còn không được cây nào ra quả nhưng vườn của Thầy thì mọi người phải dầm mưa thu hoạch đến xế chiều mới hết được. Buổi chiều, tôi ngồi cùng các chị trong lớp xếp vải, cành nhiều quả thì bó lại thành trùm, quả lẻ thì để riêng một chỗ. Vườn vải tuy bé thôi mà chúng tôi bó được phải đến hơn trăm trùm vải to đùng, chưa tính hàng thùng quả lẻ. Đến chiều thì mọi người đã thấm mệt, các chị vừa ngồi làm vừa nói chuyện rôm rả để khích lệ nhau chóng hoàn thành công việc, ngoài ra còn có 2 cô bé trung học cũng cặm cụi ngồi làm cùng chúng tôi. Các em ngồi làm từ đầu giờ chiều đến tận xẩm tối, dù mệt lắm rồi nhưng vẫn cố đến cùng. Điều này khiến tôi cảm thấy thật nể phục các em, tuy còn nhỏ tuổi nhưng luôn cố gắng hết sức đúng như lời Thầy từng dạy: “Có thể ta không thắng, nhưng phải đấu đến cùng. Có thể không thành công, nhưng phải luôn cố gắng.” Nhìn các em mà tôi ngẫm lại, đã từ lâu lắm rồi tôi chưa có sự cố gắng nỗ lực đến như vậy nên ngày hôm đó, được quan sát các em, quan sát cách mọi người làm việc, cách mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dù mưa, dù nắng, dù mệt, dù như đã lả cả đi rồi đối với tôi như một lời nhắc nhở, một tiếng chuông cảnh tỉnh, một sự khích lệ bản thân để sau này, dù gặp việc gì tôi cũng sẽ giữ một tinh thần giống như vậy: không bỏ dở giữa chừng và cố gắng hoàn thành đến cùng.
Đến tầm 8h tối mọi việc mới xong xuôi hết và cả đoàn ra xe để quay về Hà Nội, lúc này, trên xe mọi người đều mệt cả, chẳng còn rôm rả như lúc đi buổi sáng nhưng ai cũng cảm thấy khoan khoái vì được về với Thầy, được gặp lại anh em bè bạn, được làm người nông dân một ngày để biết được sự khó khăn, vất vả của bà con và được trau dồi, trưởng thành hơn nữa.
Chuyến đi này không giống với những chuyến đi trước đây tôi đã từng tham gia với lớp, cũng không có quá nhiều sự kiện đặc biệt xảy ra nhưng cho đến giây phút này, nhớ lại thời điểm đó tôi vẫn cảm thấy lâng lâng, cảm thấy thật đặc biệt, thật sâu lắng bởi tôi đã nhận được bài học của riêng mình.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn dìu dắt, dạy bảo chúng con, cho chúng con những cơ hội để học hỏi suy ngẫm từ những việc tưởng chừng như đơn giản nhất. Cảm ơn Thầy và BCS lớp đã luôn tổ chức những hoạt động thực tế như thế này để chúng con luôn được trau dồi và rèn luyện trên con đường tu tập của mình ạ.