PDA

View Full Version : Mùa vải chín



hoatran
17-06-2020, 23:33
Năm nay, gia đình kctl thật vui vì chúng ta đã có thêm một khu vườn mới ngay bên cạnh NNLĐ, chỉ cách một con đường nhỏ. Được tin về vườn thu hoạch vải nhiều người đã rất háo hức. Thật sự bất ngờ vì từ đầu năm mới thấy Thầy ước mà giờ "bỗng dưng" điều đó đã trở thành sự thật rồi, nhanh quá. Quả thật, một gia đình đông con cháu như gia đình kctl chúng ta mà có được một vườn cây ăn trái như thế này thì thật là thích, không chỉ với trẻ con mà ngay cả với người lớn cũng vậy. Con hy vọng sau này còn có thêm nhiều loại cây ăn trái khác nữa sẽ được trồng ở vườn nhà mình Thầy ạ. Nếu được như vậy con xin đăng ký trước một số giống cây ví dụ như táo đỏ Mỹ, nho,...
https://i.postimg.cc/GhX5t3pN/image.jpg

Đây là lần đầu tiên tôi được đi hái vải nên cũng chưa hình dung được nó như thế nào. Ban đầu tôi cứ nghĩ đơn giản là đi hái vải chỉ là cái cớ thôi còn gặp nhau mới là chính. Vì cũng từ đầu mùa dịch covid đến giờ cả lớp chưa có ngày nào được hội ngộ nên giờ là thời điểm thích hợp nhất nhưng thật tiếc là số người đi chưa nhiều. Lần đầu bước vào vườn vải của Thầy tôi cũng hơi bị choáng. Nghe "dân đồn" năm nay khu vực này vải bị mất mùa nhìn sang một số vườn nhà hàng xóm bên cạnh thì thấy rất ít quả nhưng được cái vườn nhà mình chỉ một số cây không có quả thôi còn lại là đều có tuy không được sai chĩu chịt lắm. Vườn nhà mình nếu được mùa chắc phải thu hoạch vài ngày mới xong được vì cây trồng cũng được lâu năm, xum xuê hết cả rồi.
https://i.postimg.cc/jSZJn5wp/image.jpg

Mọi người bắt tay ngay vào công việc mấy chị em thì chọn những cành thấp để bẻ hoặc cắt còn cánh mày râu người thì trèo lên cây người thì cầm kéo dài đứng ở dưới cắt những chùm quả ở trên cao, người thì đi thu gom vải,... Và cũng không quên chụp vài bô ảnh làm kỷ niệm. Trời đang nắng chang chang bỗng đổ cơn mưa rào làm chúng tôi ai nấy ướt như chuột lột. Nhưng vẫn cố gắng chuyển toàn bộ số vải đã được cắt về nhà để cắt tỉa bớt cành lá và bó lại thành bó cho gọn. Nhớ lại cái cảm giác khi ra vườn cứ giơ tay ra là hái được quả bỏ tọt vào mồm ăn thật là đã cơn thèm. Đi hái vải còn học thêm được ít kinh nghiệm đã hái thì phải hái hết nếu không chim chóc thấy là nó sẽ đến ăn hết số còn lại, nhưng tôi vẫn muốn bớt lại cho chúng một ít hihi.
https://i.postimg.cc/63s68Jcs/image.jpg
Bản thân tôi ngay lúc đầu không hình dung được hái vải lại cần đến nhiều công sức và thời gian đến vậy. Thế mới thấy người nông dân quả thật là vất vả nhưng giá trị mà họ thu được lại chẳng đáng là bao. 17 người (gồm 2 bạn nhỏ lớp LTHT là Chic và QA, làm việc cũng rất hăng say) trong khoảng 9 tiếng làm việc mệt lử luôn, được khoảng 300kg vải thành phẩm. Nếu tính giá thị trường như hiện nay là 15.000đ/kg vải thì thu được khoảng 4,5 tr đồng. Cả một vườn vải trong 1 năm mà chỉ thu được như vậy thì không hiểu người nông dân họ sống thế nào nhỉ?! Đã thế lại gặp phải năm mất mùa, cây không ra quả thì quả thật lúc ấy chỉ còn "quả đắng" thôi. Đây cũng là bài học cho tôi vì nhiều lúc tôi cũng hay than thân trách phận rằng mình làm việc như "trâu bò" mà đồng lương nhận được cũng chỉ có bấy nhiêu, 3 cọc 3 đồng. Thế mới biết trên đời này còn nhiều người khổ hơn mình rất rất nhiều lần. Nên thôi biết thân biết phận không than nữa, mình có thế nào thì sống đúng như thế thôi. Và cũng nhớ lại một câu nói bất hủ là phải biết tự bằng lòng với những gì mà mình đang có vậy!

Các bó vải cuối cùng cũng đã được bó lại và cắt tỉa xong và được cho vào các túi để rồi lên đường đến từng nhà gia đình học trò. Có lẽ do thấy học trò làm việc vất vả quá mà Thầy thương nên lại cho chúng tôi tiền. Thầy bảo là: "Cánh lái buôn này đi bán hết số vải thì cũng chỉ đủ tiền công hái chứ chưa có tiền trả cho chủ nhà! Thầy bù lỗ cho một ít vậy!" Không muốn nhận không được. Tôi bảo Thầy thôi rồi thấy Thầy quắc mắt lên không vui nên sợ mà đành phải nhận. Thầy ơi, Thầy cứ chiều chúng con như thế nhỡ chúng con quen thói rồi hư thì sao ạ?! Thầy đã cho chúng con mang về bao nhiêu vải rồi còn gì. Con mang về một bó mẹ con thắp hương, một bó ăn túc tắc, một bó con mang đến chỗ làm mọi người ăn khen ngon Thầy ạ!

Mùa vải chín năm nay thật ngọt - ngọt tình nghĩa Thầy Trò! Dù có mệt, có vất vả xong chúng con vẫn mong chờ đến vụ thu hoạch năm sau ạ nên Thầy đừng lo chúng con bỏ cuộc Thầy nhé!

Chúng con cảm ơn Thầy vì Thầy đã cho chúng con nhiều hơn mong đợi ạ!

huongtamlinh
19-06-2020, 11:47
Nhận được tin Thầy gửi tặng vải cho các gia đình học trò,10 giờ tối đoàn mới về đến Hà Nội. Tôi thầm nghĩ sao đoàn về muộn vậy nhỉ rồi khi gặp mọi người mới biết được nguyên nhân. Hóa ra thu hoạch vải không nhẹ nhàng, thơ mộng như tôi nghĩ. Nhìn vải chuyển xuống hết túi nọ đến túi kia, gương mặt mọi người ai cũng đã thấm mệt, rồi đọc được bài của chị HoaTran càng hiểu được mọi người đã vất vả rồi, thật đúng với câu “Của một đồng công một nén.”


https://i.postimg.cc/9fdZ3fK1/1.jpg


Những chùm vải đỏ
Từ khu vườn xinh
Thắm đượm nghĩa tình
Chuyển về Hà Nội…


https://i.postimg.cc/fL5dLrw9/2.jpg


Vừa thưởng thức vải tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Nói sao nhỉ, vị của vải có cả ngọt lẫn chua, những quả vải mình đang cầm trong tay tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm của Thầy đối với trò, của đồng môn đối với đồng môn, vậy thì nó cũng lớn đó chứ. Rồi mọi người đang hái vải trong trời nắng chang chang mà 1 phút sau trời có thể đổ mưa rào ướt áo, vất vả cũng có nhưng kỉ niệm cũng có. Hóa ra trong một quả vải cũng bao hàm đầy đủ cả chua - ngọt, lớn – nhỏ, mưa – nắng một cách rất toàn vẹn. Và dù có vất vả, dù có “lỗ” nặng thì tôi biết đằng sau đó vẫn là niềm vui, niềm hoan hỉ của người cho cũng như người nhận nên vất vả mà xứng đáng, lỗ mà lại thành lãi. Vậy thì mọi sự vật, sự việc hay con người cũng đều có thể như vậy, luôn chứa đựng trong nó đầy đủ những sắc thái và các mặt đối lập. Quan trọng là ta có nhìn nhận được những điều đáng trân trọng ẩn chứa trong đó hay không!

Chúng con xin tạ ơn Thầy, cảm ơn các anh chị em đồng môn và hi vọng gia đình KCTL chúng ta sẽ tiếp tục được đón rất rất nhiều những “Mùa vải chín”.

/

Trái tim dũng cảm
24-06-2020, 17:51
Mùa vải chín đã đến và tôi được cùng mọi người về Côn Sơn để hái vải. Chị Hoa Ban đã kể rất chi tiết trong bài viết và mọi người có thể hình dung ra công cuộc hái vải của chúng tôi. Cuộc sống sẽ chứa rất nhiều bất ngờ và trong chuyến đi hái vải này cũng vậy. Và tôi được "hưởng" 5 điều bất ngờ sau đây:
1. Bất ngờ 1: Công việc hái vải, sắp xếp, bó thành từng bó không ngờ nhiều việc và tốn thời gian, công sức hơn mọi người tưởng.
Vậy nên với khoảng 15 nhân sự, chúng tôi làm việc tập trung nhưng đến khoảng 19h30 mới xong và vẫn để lại "chiến trường" chưa dọn được sạch sẽ hoàn toàn phải nhờ anh Đông hoàn thiện nốt vào ngày hôm sau. Mỗi anh em 1 công đoạn tùy theo sức của mình và sự chủ động của mỗi người đã tạo nên thành quả. Tôi cũng rất bất ngờ với 2 cháu Quỳnh Anh và Chic khi hai cháu ngồi buộc từng bó vải cùng nhau 1 cách rất kiên trì, cho đến khi các cô chú nói "nếu mệt quá thì các con nghỉ" , rồi yêu cầu các con nghỉ để các cô chú buộc nốt thì các con mới đứng dậy. Mặc dù có lúc mệt, có lúc mặt méo, nhưng với các bạn nhỏ thì tôi ít thấy các bạn nào có tính kiên trì như 2 bạn này , các bạn đã tạo nên thành quả của chính mình!
2. Bất ngờ 2: Cơn mưa và kế hoạch thay đổi.
Thực sự mà nói cũng không bất ngờ lắm, khi đã nghe thấy tiếng sấm, mấy chị em vẫn còn đủng đỉnh ngồi học bó vải cho đẹp, cho đều và cười với nhau thì....mưa đã kéo đến. Có lẽ mọi người đều mong muốn ghi lại trong trí nhớ hình ảnh ngồi dưới những gốc vải lá xanh um mát mẻ để cùng thu hoạch, cảm giác tuyệt vời lắm ạ. Nhưng mưa tới làm "tỉnh mộng" và nhanh tay nhanh chân truyền nhau mang vải vào nhà. Vẫn là nếu - thì : Nếu nhanh hơn 1 chút, có thể mọi người đã không ướt, nếu chủ động giục giã nhau các công đoạn hiệu quả, thì chắc chắn còn tốt hơn nữa. Nhưng cơn mưa cũng là điều may mắn để thời tiết dịu mát cho chúng tôi làm việc mà không quá mệt mỏi vì nóng bức. Và chúng tôi có được bài học về sự chuẩn bị; back up. Khi đi 1 số các anh chị em có quần theo quần, áo, nhưng 1 số anh chị em lại không....và rất may, Thầy và anh Đông có rất nhiều đồ để mọi người có đồ để mặc hihihi. Vậy nên cũng cần chuẩn bị phương án để sự vụ bất ngờ ta có được sự chủ động nhất có thể.
3. Bất ngờ 3: Thời gian kéo dài và sự chuyển hướng lo đồ ăn cho mọi người.
Lúc đó là tầm 4h chiều, khi thấy chúng tôi vẫn hì hụi bó bó buộc buộc và thấy tình hình khó hoàn thành sớm, Thầy chỉ đạo chúng tôi xem xét có phương án lo đồ ăn tối cho mọi người. Quả thực lúc đó mấy chị em mới chỉ chú ý đến buộc vải chứ chưa nghĩ đến phương án ăn tối. Và thầy đã đưa ra phương án cháo gà vừa nhanh gọn và tiện lợi :) thế là chúng tôi đã được “ấm cái bụng” trước khi trở về :) Đó cũng là bài học dành cho các nhà quản lý về sự bao quát và có sự chỉ đạo kịp thời hợp lý chăm lo cho đội nhóm.
4. Bất ngờ 4: Được nhận nhiều hơn mức mong đợi:
Chuyến đi lần này tôi được nhiều thứ quá:
- Sau khi hoàn thành công tác buộc thành các bó và cho vào túi ni lông, tính ra hơn 120 bó và lúc đi tôi chỉ nghĩ là mỗi người được 1 túi mang về ai dè được hẳn 3 túi mang về đủ để mang biếu bố mẹ, thắp hương ở nhà dâng lên các Cụ và mang lên công ty.
- Giữa đường sang vườn hái vải tôi nhặt được quả đào tiên và tự dưng xuất khẩu thành thơ:
“Giữa đường được quả đào tiên
Biết đâu lại có đồng tiền hiện ra”
Mấy chị em phì cười với nhau và nào ngờ lại thành sự thực. Lúc về Thầy “bù lỗ” cho đoàn quân mỗi người 50k và tôi được số seri tiền 85 - đúng số năm sinh của tôi 1 cách đầy bất ngờ :) Thầy phải bù lỗ chuyến này quá nhiều ạ :) . Và từ đầu năm đến giờ tôi mới được gặp Thầy trực tiếp, nên tôi cứ như được nhận tiền mừng tuổi năm mới, thật sung sướng ạ :)
- Giữa giờ chiều khi ngồi buộc vải, tôi rất nhức đầu và đuối dần đều, chỉ muốn nằm xuống và ngủ 1 giấc cho tỉnh :), thế rồi tôi nghỉ 1 lúc, ra ngồi thiền, ôm cục gỗ hóa thạch thanh lọc, và tôi bắt đầu quán khí thanh lọc cơ thể và thở Đan điền. Bất ngờ thay, chỉ 15 phút sau, đau đầu đã hết hẳn, tôi lại quay về trạng thái khỏe khoắn, bê được cả rổ vải đổ vào túi trong sự ngạc nhiên của chị Hoaban. 15 phút đó thật giá trị làm sao.
5. Bất ngờ 5: Lấy được xe gửi sau 10h đêm
Khi đi tôi cũng không nghĩ là đoàn về muộn nên gửi xe dưới chân nhà của Thầy. Và về đến nơi thì nhà gửi xe đã đóng cửa, chỉ còn phương án đi grab về nhà và sáng mai quay lại lấy xe. Nếu thế thì chắc chắn sẽ lại đi làm muộn :)) rồi loanh quanh cùng với mọi người thì Thuấn nhìn thấy chú trông xe vừa đi đâu về, đang đứng chơi điện thoại ở đó, và chỉ cho tôi đến nói khó để họ mở cửa. Thật tuyệt vời và trọn vẹn, tôi lấy được xe ra để đi về nhà mà không tốn thời gian cho ngày hôm sau quay lại.
Và cả 5 điều bất ngờ này đã tạo nên 1 ngày tràn ngập niềm vui của tôi khi được về thăm Thầy, thăm NNLĐ và trải nghiệm 1 ngày hái vải.
Biết ơn Thầy đã cho chúng con rất nhiều điều tuyệt vời ạ