Đăng nhập

View Full Version : Thầy chữa bệnh cho Bố mẹ tôi !



Hoa Cát Tường
04-06-2020, 01:31
THẦY CHỮA BỆNH CHO BỐ MẸ TÔI !


Nhà văn Lỗ Tấn khẳng định: “Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Không có con đường nào sẽ trải đầy hoa hồng, cũng chẳng có con đường nào sẽ chỉ mang lại cho ta toàn bộ những rắc rối, sai lầm. Quan trọng là ở chính ta. Liệu ta có dám vững tin trên những gì mình đã chọn? Liệu ta có đủ nghị lực để đi đến đích không ?
Quả thật, đi mãi đi mãi thì tôi cũng thấy đường và tôi cũng đến được nơi mình muốn - mảnh đất thiêng liêng địa linh nhân kiệt, nơi đã hun đúc nên tinh thần yêu nước, trí lược tài ba và tư tưởng nhân tâm xuyên suốt thời đại của Nguyễn Trãi. Núi Phượng Hoàng nơi Thầy Chu Văn An truyền bá tư tưởng Nho học vào Việt Nam, xây dựng nền giáo dục nước nhà, là người thầy tiêu biểu, mẫu mực của muôn đời; quê hương của nữ Tiến sĩ nho học đầu tiên của Việt Nam - Nguyễn Thị Duệ - bà được mệnh danh là Bà chúa Sao Sa.
Mảnh đất linh thiêng ấy có một người Thầy - một người Thầy của các thần y - Thầy Nguyệt Quang Tử, Thầy là người đang “cứu” người bạn của tôi là “Cát Tường” thoát khỏi căn bệnh nan y “U não đỉnh đầu phải” và “giải bùa chú hãm hại gia đình cô ấy trong bao nhiêu năm nay”. Tôi vô cùng khâm phục trước khả năng chữa bệnh và tình yêu thương của Thầy nên đã say mê tìm đọc những bài viết trên trang web tukhicongtamlinh, bắt đầu thiền bài VẠN PHÁP THANH KHÍ KHAI TÂM tôi say mê tập thiền, hàng ngày tôi đều thắp hương gia tiên - cầu nguyện cho tôi được gặp Thầy.
Trời đất không phụ lòng người, tôi cứ đi mãi và cũng đã thành đường; buổi trưa cuối tuần giữa tháng 5 tôi nhận được tin từ anh từ người Anh, người bạn báo cho tôi: “Thầy cho phép tôi được gặp Thầy”. Tôi vui mừng khôn xiết, theo quán tính chân tôi cứ bước đi, hôm đó tôi được ngồi gần Thầy trong nhiều tiếng đồng hồ, không biết có phải vì tôi được ngồi gần Thầy lâu hay không, mà tôi thấy mình khỏe hơn mọi ngày trong lòng hân hoan vui sướng. “Thầy cho biết cuối tuần Thầy cho các học trò về Nhật Nguyệt Linh Đường dọn dẹp Vườn”. Tôi liền xin Thầy được về... cùng mọi người và được Thầy đồng ý. Tôi ra ngóng, vào trông, tôi xin nghỉ một buổi chiều hôm trước để chuẩn bị tinh thần; đêm hôm đó tôi trằn trọc tôi hồi hộp sen lẫn vui sướng nên không ngủ được. Gần 4 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020 tôi đã dậy chuẩn bị và đi đến nhà Thầy, tôi lái xe trở Thầy, Cô, Chị và một em là học trò của Thầy về Côn Sơn. Trên đường đi Thầy đã chỉ đạo học trò trần tục và học trò trong không gian kiểm tra, trừ tà và chữa chiếc xe cho tôi. Nhanh thật, thoáng một cái đã về đến NHẬT NGUYỆT LINH ĐƯỜNG, tối hôm đó Thầy, chị V và học trò tiến hành khám và chữa bệnh cho Bố Mẹ tôi: Chị V kiểm tra cho Bố tôi rồi báo cáo với Thầy rằng “Bố tôi đã bị chói tay, bị yểm bùa từ khi mất, lại thêm bị bịt miệng, giam cầm nên cơ thể bị khóa chặt dưới nấm mồ”, nghe đến đây, tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt cứ trực trào ra, tôi thương bố tôi quá, vì cả tin mà bao lâu nay cả gia đình tôi cứ ngỡ Bố tôi sau khi mất đã có một cuộc sống tốt lành. Tôi nhớ lại ngày xưa: Bố con tôi cũng đã có những tháng ngày rất tồi tệ. Ấy là trách móc, là nước mắt, là khổ đau và tận cùng bất lực. Đã có những thời điểm tôi nghĩ gì, tôi ước gì bố không phải là bố của tôi. Đã nhiều đêm tôi không ngủ, nghe tiếng bố mẹ cãi vã nhau vì cơm áo gạo tiền, vì những bất đồng trong quam điểm sống. Nước mắt tôi rơi trong đêm đầm đìa ướt gối. Rồi bố bực mình khi thấy tôi trở nên lầm lì hơn. Mẹ lo lắng khi tôi ngày càng mải chơi hơn, tôi trượt dài trong những ngày tháng sống không có đích để đi, không có điểm đến. Không ai hiểu những rạn nứt về tình cảm của bố mẹ làm trái tim tôi đau đớn đến cỡ nào, làm tôi buông lơi tất cả, làm tôi mất phương hướng, mất điểm tựa cuộc đời. Dòng thời gian cứ trôi, sự khôn lớn của anh em tôi là nỗi cay đắng, gian nan vất vả của bố mẹ, vì sợ con mình thua chúng kém bạn mà bố phải lao tâm khổ trí, buôn tảo bán tần không ngại gian lao, không nề khó nhọc, thức khuya dậy sớm… Vất vả ngược xuôi, bố mẹ tôi vật lộn với đời cho anh em tôi miếng cơm, manh áo, cái chữ…
Khi kinh tế gia đình tôi dần khá lên, bố mẹ đỡ vất vả hơn, thì bố tôi bước sang cái tuổi bốn chín (49), đi được nửa chặng đời người – bố tôi đã phải sống chung với căn bệnh ung thư tai ác. Căn bệnh ung thư phổi hành hạ bố tôi suốt một năm ròng rã, chứng kiến cảnh mẹ tôi chăm sóc bố mà lòng tôi quặn thắt. Cũng ở tuổi đó bố tôi đã mãi mãi lìa bỏ cuộc đời; Bố đi vào lòng đất sâu, để anh em tôi ngậm ngùi đôi dòng lệ nhìn bóng bố đi. Bố đã đi về một nơi rất xa mà không bao giờ chúng tôi có thể được nhìn lại dáng Người”
Sáu năm gần đây có những “Cơn mộng mị” cho tôi biết bố đang về với chúng tôi, chúng tôi vẫn nhận được lời dạy bảo từ bố mình, khiến cho tôi ru mình rằng: Ở nơi đó Bố tôi đang sống tốt lắm, đang dõi theo mẹ con tôi; Nhưng không phải, mà hơn một thập kỷ qua Bố tôi bị yểm bùa nên bị cầm tù với một cơ thể bệnh tật ung thư di căn đau đớn. Tôi đau - nỗi đau của một người Con trai – nỗi đau của “một người Đàn ông” với trách nhiệm huyết thống - dòng họ”. Ngay lập tức Thầy ra tay trừng trị những kẻ ác đã gây ra những cơn đau đớn triền miên suốt 12 năm qua cho bố tôi, rồi Thầy giải bùa và chữa bệnh ung thư cho vong linh Bố tôi, Thầy cho tôi được nói chuyện với Bố, Bố tôi bảo tôi: Bố mất một con răng từ khi còn sống, trước khi chết bố phải truyền hóa chất nên bị rụng hết tóc, bố muốn được mọc lại tóc như ngày xưa.
Tiếp theo, Thầy bảo tôi quán tưởng là con từ đây đi về nhà gặp Mẹ mình và chỉ đạo học trò trong không gian đi theo tôi để khám bệnh cho mẹ tôi, kiểm tra xong, Thầy tiếp tục chữa bệnh “đau lưng thoát vị đĩa đệm và thoái hóa đốt sống lưng” cho mẹ tôi. Thầy gọi vía mẹ tôi về đây để gặp bố tôi. Thầy nói: Bố mẹ con gặp nhau nhiều điều muốn nói với nhau và Thầy dặn sẽ tiếp tục chữa cho Bố Mẹ con đến khi khỏe lại hoàn toàn. Nghe vậy lòng tôi vui sướng khôn tả, tôi như trút được ghánh nặng bao lâu nay tôi cứ trăn trở, lo lắng, ”suốt 39 năm được làm người thì đây là việc làm hữu ích nhất, ý nghĩa nhất, to lớn nhất mà tôi – một cậu con trai – một người đàn ông làm được cho Bố mẹ mình”. Ngay tối hôm đó tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe Mẹ tôi: mẹ tôi nói chiều nay lưng của bà vẫn đau lắm nhưng đến tối nay thì không thấy đau nữa. Thật kỳ diệu, tôi không thể tin nổi là Thầy phát công chữa bệnh hiệu nghiệm đến kỳ diệu ngay tức thì như thế. Căn bệnh đau lưng mãn tính mà y học hiện đại hiện nay gần như bó tay không thể chữa khỏi nhưng Thầy chữa lại thật nhanh và có cảm giác như thật đơn giản. Quả thực phải là bậc thần y mới có thể giải quyết căn bệnh nan y bằng phương pháp đơn giản đến thế. Sau khi chữa bệnh cho bố mẹ tôi và một hai người khác, Thầy cho chúng tôi thiền bài “Vạn pháp Thủy bồn trận”, đây là lần đầu tiên tôi được thiền tại NHẬT NGUYỆT LINH ĐƯỜNG tôi cảm thấy rất hồi hộp và niềm vui khôn tả. Đêm hôm đó lòng tôi vui sướng, con rất biết ơn Thầy cùng các học trò của Thầy đã cứu chữa bệnh cho bố mẹ tôi, và cảm ơn người Cô, người Anh, người bạn giúp cho tôi có cơ duyên được gặp Thầy. Tôi tự nhủ sẽ rèn luyện học tập chăm chỉ để được theo Thầy, được làm học trò của Thầy./.

HOA MINH QUÂN

(nhờ nik Hoa Cát Tường)
/

Tieutrucxinh
11-06-2020, 16:22
Đọc bài chia sẻ của bạn mà không khỏi rưng rưng nước mắt. Chúc mừng bạn đã có cơ duyên gặp và được Thầy giúp đỡ. Có những điều khó tin nhưng lại là sự thật. Hành trình của mỗi người đều có những khó khăn, thử thách riêng, nhưng khi có niềm tin, khi có một con đường và có ánh sáng dẫn đường của Thầy, mong rằng mỗi chúng ta sẽ vững bước và trở nên tốt hơn.

Thân mến,
Tiểu Trúc.

Hoa Cát Tường
13-06-2020, 15:27
A HMQ nhờ mình gủi loi cam ơn bạn
Vì chưa quen sử dụng