manhtuongngo
27-04-2020, 00:12
Trong bài “Thiền Học Lại” của Thầy gần đây, có kiến thức về cách loại bỏ tạp niệm có đoạn như sau:
“Thời gian vô thức càng dài thì hiệu quả của buổi thiền càng lớn. Khi trạng thái vô thức xuất hiện thì ta có cảm giác “mất không gian ta đang ngồi … mất tay … mất chân … rồi mất cả người … mà cao hơn nữa là mất luôn cả đầu … Ta chỉ còn là “một điểm suy nghĩ” đang tồn tại trong một không gian nào đó!”
Chắc trong chúng ta khi thiền, cảm giác mất tay, mất chân, mất cả người, thậm chí là mất cả đầu đã từng xuất hiện không ít thì nhiều, lúc đó cảm nhận chỉ còn là “một điểm suy nghĩ” đang tồn tại trong một không gian nào đó. Một cảm giác tập luyện rất hiệu quả, rất sung sướng và khó tả mà không ai muốn đi ra khỏi cảm giác đó cả, tôi cũng đã từng một số lần đạt được cảm giác đó, tuy nhiên để lần thiền nào cũng đạt tới trạng thái như vậy đối với tôi thì chưa làm được.
Tuy nhiên, sau những bài giảng của Thầy gần đây về việc thiền, tôi tập ứng dụng những kiến thức đó trong việc tập luyện của mình. Tôi đặt ra câu hỏi, Nếu cảm giác là “một điểm suy nghĩ” đang tồn tại trong một không gian nào đó lâu lâu mới xuất hiện một lần thì mình có thể chủ động để dần dần tiệm cận tới trạng thái đó không? Thầy đã từng dạy “thiền là một quá trình luyện tập để đi đến vô thức” vậy nên để đạt được trạng thái đó, chúng ta phải tập luyện trong cả một quá trình, và dần dần sẽ tiệm cận tới trạng thái đó.
Trong các bài linh pháp, trong phần có lời hô của Thầy thì việc quán tưởng theo lời hô của Thầy sẽ dễ hơn so với phần chỉ có các đoạn nhạc. Nhưng ở các đoạn nhạc sau một thời gian, tư tưởng dễ bị phân tán và hay xuất hiện các tạp niệm. Vậy nên tôi thường thả lỏng cơ thể, đặt suy nghĩ tập trung về một điểm tại ấn đường, nhẹ nhàng theo dõi cơ thể từ ấn đường. Trong quá trình thiền sẽ có nhiều lúc xuất hiện tạp niệm, lúc đó tôi rũ bỏ tạp niệm rồi kéo suy nghĩ của mình trở lại “điểm suy nghĩ” tại ấn đường. Cứ liên tục như vậy, tôi thấy mình dần dần chủ động trong việc bỏ các tạp niệm ra khỏi đầu hơn.
Trong các bài thực công, trong khi tập yêu cầu người tập phải phối hợp giữa hơi thở, quán tưởng theo các lời hô (mật lệnh) của Thầy. Thời gian trước tôi thường hay quán tưởng là “một luồng” khí chạy từ Bách Hội theo mạch nhâm đi vào đan điền rồi theo mạch đốc đi lên bách hội, nhưng nếu đặt suy nghĩ là dẫn một luồng khí thì tôi rất dễ bị hụt hơi, dễ bị phân tán, dẫn khí được đoạn đầu, đến đoạn sau cảm giác dẫn khí từ Đan Điền theo mạch Đốc không lên Bách Hội được nữa. Sau đó tôi thay đổi, tôi “đặt suy nghĩ của mình vào một điểm” tại đỉnh đầu Bách Hội sau đó tôi quán tưởng dẫn điểm đó theo lời dẫn của Thầy, tôi thấy Khi đặt suy nghĩ vào một điểm thì việc dẫn khí được dễ dàng hơn, đường đi của khí rõ ràng và hiệu quả tập luyện Đan Điền Công hiệu quả tăng lên.
Tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm bản thân trong thực hành thiền, trong nhóm học tập có một số anh chị chia sẻ việc đặt điểm suy nghĩ của mình ở những vị trí khác, mong các anh chị cùng chia sẻ để mọi người cùng có cách tập luyện hiệu quả.
/
“Thời gian vô thức càng dài thì hiệu quả của buổi thiền càng lớn. Khi trạng thái vô thức xuất hiện thì ta có cảm giác “mất không gian ta đang ngồi … mất tay … mất chân … rồi mất cả người … mà cao hơn nữa là mất luôn cả đầu … Ta chỉ còn là “một điểm suy nghĩ” đang tồn tại trong một không gian nào đó!”
Chắc trong chúng ta khi thiền, cảm giác mất tay, mất chân, mất cả người, thậm chí là mất cả đầu đã từng xuất hiện không ít thì nhiều, lúc đó cảm nhận chỉ còn là “một điểm suy nghĩ” đang tồn tại trong một không gian nào đó. Một cảm giác tập luyện rất hiệu quả, rất sung sướng và khó tả mà không ai muốn đi ra khỏi cảm giác đó cả, tôi cũng đã từng một số lần đạt được cảm giác đó, tuy nhiên để lần thiền nào cũng đạt tới trạng thái như vậy đối với tôi thì chưa làm được.
Tuy nhiên, sau những bài giảng của Thầy gần đây về việc thiền, tôi tập ứng dụng những kiến thức đó trong việc tập luyện của mình. Tôi đặt ra câu hỏi, Nếu cảm giác là “một điểm suy nghĩ” đang tồn tại trong một không gian nào đó lâu lâu mới xuất hiện một lần thì mình có thể chủ động để dần dần tiệm cận tới trạng thái đó không? Thầy đã từng dạy “thiền là một quá trình luyện tập để đi đến vô thức” vậy nên để đạt được trạng thái đó, chúng ta phải tập luyện trong cả một quá trình, và dần dần sẽ tiệm cận tới trạng thái đó.
Trong các bài linh pháp, trong phần có lời hô của Thầy thì việc quán tưởng theo lời hô của Thầy sẽ dễ hơn so với phần chỉ có các đoạn nhạc. Nhưng ở các đoạn nhạc sau một thời gian, tư tưởng dễ bị phân tán và hay xuất hiện các tạp niệm. Vậy nên tôi thường thả lỏng cơ thể, đặt suy nghĩ tập trung về một điểm tại ấn đường, nhẹ nhàng theo dõi cơ thể từ ấn đường. Trong quá trình thiền sẽ có nhiều lúc xuất hiện tạp niệm, lúc đó tôi rũ bỏ tạp niệm rồi kéo suy nghĩ của mình trở lại “điểm suy nghĩ” tại ấn đường. Cứ liên tục như vậy, tôi thấy mình dần dần chủ động trong việc bỏ các tạp niệm ra khỏi đầu hơn.
Trong các bài thực công, trong khi tập yêu cầu người tập phải phối hợp giữa hơi thở, quán tưởng theo các lời hô (mật lệnh) của Thầy. Thời gian trước tôi thường hay quán tưởng là “một luồng” khí chạy từ Bách Hội theo mạch nhâm đi vào đan điền rồi theo mạch đốc đi lên bách hội, nhưng nếu đặt suy nghĩ là dẫn một luồng khí thì tôi rất dễ bị hụt hơi, dễ bị phân tán, dẫn khí được đoạn đầu, đến đoạn sau cảm giác dẫn khí từ Đan Điền theo mạch Đốc không lên Bách Hội được nữa. Sau đó tôi thay đổi, tôi “đặt suy nghĩ của mình vào một điểm” tại đỉnh đầu Bách Hội sau đó tôi quán tưởng dẫn điểm đó theo lời dẫn của Thầy, tôi thấy Khi đặt suy nghĩ vào một điểm thì việc dẫn khí được dễ dàng hơn, đường đi của khí rõ ràng và hiệu quả tập luyện Đan Điền Công hiệu quả tăng lên.
Tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm bản thân trong thực hành thiền, trong nhóm học tập có một số anh chị chia sẻ việc đặt điểm suy nghĩ của mình ở những vị trí khác, mong các anh chị cùng chia sẻ để mọi người cùng có cách tập luyện hiệu quả.
/