Hoasentrang
21-04-2020, 16:14
Thời gian giãn cách xã hội khiến cuộc sống rất nhiều thay đổi. Tuy mình là người làm việc tự do, không phải hàng ngày đi làm, không áp lưc về đi lại nhưng những ngày cách ly này khiến cho cảm nhận về cuộc sống rất khác. Khi lũ trẻ ở nhà, mình có thật nhiều thời gian quan sát chúng. Khi vợ chồng cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu những món ăn ngon, tập quen với cảm giác không ra ngoài, không tiếp xúc dường như sự kết nối với bản thân được tốt hơn. Tôi quyết tâm dành 21 ngày cách ly để bổ sung thêm kiến thức nên có đặt mua ít sách để đọc. Tủ sách nhà tôi khá khiêm tốn, xem lại thấy ngăn sách thật ít bản sắc, tự ngẫm vì mình không chịu nạp thêm kiến thức mới nên mọi thứ cảm thấy thiếu sáng tạo, thiếu bồi đắp bản thân….
Hôm đó, sau khi nhận sách xong, tôi cất vào phòng và bật 1 bản nhạc để ngủ trưa. Tôi có thói quen trước khi ngủ trưa hay buông dài tay chân tập quán và thở vài nhịp để ngủ sâu hơn. Vừa bắt đầu tôi bỗng thấy mình trong 1 không gian sách rất lớn, năm trong 1 cái nhà nhìn gần như Nhật Nguyệt Linh Đường, như thư phòng của một bậc cao nhân nào đó. Không gian rất nhiều sách, có cả những loại sách nhìn rất cũ kỹ, cổ xưa. Có những quyển sách bìa đã sờn, có những quyển sách mới tinh còn thơm mùi giấy. Tôi mê mải lạc trong khung cảnh ấy, đi tìm cuốn sách của mình mà chưa thấy. Bỗng tôi nhìn thấy 1 quyển sách, cảm nhận như nó dành cho mình, tôi bèn mở ra xem. Thật kỳ lạ, đây là 1 cuốn sách cổ, chữ viết cũng cổ…và đặc biệt cuốn sách có mùi thảo dược, hình như đó là 1 cuốn sách dạy về thuốc, hay bào chế thảo dược. Tôi cứ mở từng trang, xem, cảm nhận, ngửi hương thơm. Bỗng nhiên tôi thấy các dòng chữ trong sách vút ra khỏi trang và bay vào tôi, rất nhanh, rất rõ ràng, rất phấn chấn. Sự việc diễn ra chớp mắt và tôi cũng rất tự nhiên đón nhận nó. Tôi đi tìm người sở hữu thư viện để cảm ơn nhưng tôi không tìm thấy ai cả. Chỉ là trong tôi lúc ấy tràn ngập lòng biết ơn, tôi cảm nhận năng lượng quen thuộc của Thầy mình, bóng dáng của Thầy mình. Tôi biết, Thầy đang muốn giúp tôi, muốn giúp lũ học trò của mình. Chỉ cần chúng tôi có chí quyết tâm học tập, thầy sẽ có cách giúp chúng tôi học tốt, thẩm thấu thật tốt.
Giấc mơ trưa ngắn ngủi kết thúc, tôi tỉnh giấc và cảm thấy nguồn nhiệt huyết mới.
Con xin cảm ơn Thầy, đã đến giúp con, cả trong giấc mơ và tâm trí.
Hôm đó, sau khi nhận sách xong, tôi cất vào phòng và bật 1 bản nhạc để ngủ trưa. Tôi có thói quen trước khi ngủ trưa hay buông dài tay chân tập quán và thở vài nhịp để ngủ sâu hơn. Vừa bắt đầu tôi bỗng thấy mình trong 1 không gian sách rất lớn, năm trong 1 cái nhà nhìn gần như Nhật Nguyệt Linh Đường, như thư phòng của một bậc cao nhân nào đó. Không gian rất nhiều sách, có cả những loại sách nhìn rất cũ kỹ, cổ xưa. Có những quyển sách bìa đã sờn, có những quyển sách mới tinh còn thơm mùi giấy. Tôi mê mải lạc trong khung cảnh ấy, đi tìm cuốn sách của mình mà chưa thấy. Bỗng tôi nhìn thấy 1 quyển sách, cảm nhận như nó dành cho mình, tôi bèn mở ra xem. Thật kỳ lạ, đây là 1 cuốn sách cổ, chữ viết cũng cổ…và đặc biệt cuốn sách có mùi thảo dược, hình như đó là 1 cuốn sách dạy về thuốc, hay bào chế thảo dược. Tôi cứ mở từng trang, xem, cảm nhận, ngửi hương thơm. Bỗng nhiên tôi thấy các dòng chữ trong sách vút ra khỏi trang và bay vào tôi, rất nhanh, rất rõ ràng, rất phấn chấn. Sự việc diễn ra chớp mắt và tôi cũng rất tự nhiên đón nhận nó. Tôi đi tìm người sở hữu thư viện để cảm ơn nhưng tôi không tìm thấy ai cả. Chỉ là trong tôi lúc ấy tràn ngập lòng biết ơn, tôi cảm nhận năng lượng quen thuộc của Thầy mình, bóng dáng của Thầy mình. Tôi biết, Thầy đang muốn giúp tôi, muốn giúp lũ học trò của mình. Chỉ cần chúng tôi có chí quyết tâm học tập, thầy sẽ có cách giúp chúng tôi học tốt, thẩm thấu thật tốt.
Giấc mơ trưa ngắn ngủi kết thúc, tôi tỉnh giấc và cảm thấy nguồn nhiệt huyết mới.
Con xin cảm ơn Thầy, đã đến giúp con, cả trong giấc mơ và tâm trí.