PDA

View Full Version : Giấc mơ Lạc



Hu Vo
12-04-2020, 16:13
.

Trong các bài thiền của Thầy, bài nào tôi cũng thấy hay nhưng có lẽ tôi hợp với bài “Vạn pháp tùy duyên trận” nên tôi rất thích bài này. Cứ ngồi tập bài này là tôi nhập thiền rất nhanh, lạ ở chỗ là đêm nào tập xong bài này thì tôi cũng đều ngủ mơ với những giấc mơ rất hay. Hôm trước tôi tập “Vạn pháp tùy duyên trận” xong vào lúc gần 11h đêm, tôi lăn quay ra ngủ và thấy mình đi, đi xa lắm. Dường như tôi bị lạc vì trên đường tôi đi, một con đường gập ghềnh khúc khuỷu không một bóng người. Tôi cứ đi trong vô thức như thế rồi tôi đến một khu vườn, một khu vườn không bình thường... Khu vườn này không phải là khu vườn nào đó ở trần tục mà cũng không phải ở nơi Tiên cảnh, tôi thấy cảnh tiên ở trong phim đẹp lắm cơ. Khu vườn này đẹp nhưng không phải là thật đẹp, có suối, có nhiều cây, có nhiều hoa, có nhiều chim hót ...Chỉ có một điều khác lạ là khu vườn này dường như nằm trong một cái chụp hình tròn trong suốt và rất vững chắc – không phải là trong nhà kính mà lại rất giống ở trong nhà kính!

Tôi đang lớ ngớ xem mấy bông hoa mai vàng nở muộn thì giật mình vì có tiếng một anh – giống như anh nông dân chăm vườn hỏi: Cô vào đây có việc gì?
Tôi luống cuống nhưng cũng trả lời được đầy đủ: Dạ! Em bị đi lạc vào đây ạ! Bây giờ em không nhớ đường về!
Thế hả, rất tiếc là hôm nay nhà có việc nên tôi không đưa em về được ngay, hay là cứ vào đây chơi đã nhé?
Tôi đành lí nhí trả lời: Vâng!
Trong lúc đang đi vào nhà tôi mạnh dạn hỏi: Đây là nhà anh hay nhà ai mà to thế hả anh?
Anh ấy bảo: Không phải nhà anh, anh chỉ làm ở đây thôi! Đây là nhà của Ông Chín.
Vào đến nhà anh bảo tôi ngồi chờ để anh đi báo cáo Ông Chín. Một lát sau có một ông già dáng quắc thước, râu dài, da hồng hào đi ra. Nhìn thấy Ông, tôi giật mình “Trông ông quen quá nhưng không nhớ được đã gặp Ông khi nào!” Tôi mạnh dạn chào to: Con chào Ông!
Ông cười rất hiền rồi hỏi: Ta nghe nói cháu bị lạc vào đây phải không? Bây giờ thì chưa thể đưa cháu về ngay được, hôm nay nhà có giỗ. Ông lại hỏi tôi: Cháu có biết ngày hôm nay mồng 6/3 âm là ngày gì không?
Tôi trả lời: Cháu chỉ biết tháng ba âm có ngày giỗ Tổ vào mồng mười thôi ạ!
Ông nói: Nhớ được thế là tốt rồi. Nước Việt ta lấy ngày 10/3 hàng năm là ngày giỗ Tổ tức là giỗ các Vua Hùng còn hôm nay là ngày giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân cháu ạ! Nhìn tướng mạo cháu thế này chắc là người có học mà lại nhân từ đức độ! Cháu có muốn tham gia ngày giỗ Quốc Tổ ở đây không?
Quả thật tôi chưa kịp nghĩ cho chu đáo phải trả lời thế nào cho đúng mà chỉ kịp nói: Dạ! Cháu cảm ơn Ông!
Ông cười rất vui rồi nói luôn: Cũng đến giờ rồi, cháu theo ta lên Linh đường làm giỗ Tổ đi!
Linh đường là một gian lớn đặt một bàn thờ rất to và đẹp nhưng trên đó chỉ có một bát hương. Hai cái đèn chùm một phát ánh sáng trắng, một phát ánh sáng vàng đẹp lung linh, sàn lát gỗ bóng loáng ...Còn người dự thì đông lắm, có đủ 100 người con của Quốc Tổ và khoảng hơn 30 người là khách mời...
Chưa kịp ngắm kỹ mọi thứ thì tôi đã nghe tiếng ông Chín khấn:
- Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm: Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. 5 thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng pháp giới.
Cúng dường các bậc sinh thành, cúng dường các Thầy, cúng dường những người bạn cùng chiến đấu.
Hôm nay ngày 6/3 năm Canh Tý, là ngày kỉ niệm Cha Lạc Long Quân về Trời. Con là người con thứ 99 của Cha cùng với học trò, lòng thành tưởng nhớ tới công ơn của Cha. Chúng con xin được tổ chức ngày kỉ niệm này.
Xin kính mời Cha Lạc Long Quân, kính mời Mẹ Âu Cơ, kính mời các bậc sinh thành, kính mời các thầy, bạn bè anh em, các vị khách đang có mặt tại khu vực!
Hôm nay kỉ niệm ngày Quốc Tổ Lạc Long Quân về Trời, chúng con là con cháu của Cụ tổ chức lễ Giỗ Cha, lòng thành kính dâng lễ vật, cầu xin Cha Mẹ chấp lễ chấp bái. Các con dâng lễ!
Ông Chín vừa dứt lời tôi thấy hai hàng Tiên cô bưng lễ vật đi lên ...Rồi lại nghe Ông Chín khấn tiếp:
- Chúng con xin kính dâng lên Cha, Mẹ một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật, xin dâng lên tất cả các vị có mặt, các thầy, các vị khách mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Lòng thành lễ mọn cầu xin Cha Mẹ chấp lễ chấp bái, cầu xin các vị chấp lễ chấp bái.
Lần đầu tiên chúng con tổ chức giỗ Cha tại nhà, hiện nay chỉ có mặt Thầy trò chúng con, một số ít học trò ở xa không về được, số học trò có mặt ở đây rất ít, còn chủ yếu là các vía, Cha mẹ có điều gì dạy bảo thì xin Cha Mẹ dạy bảo!
Một Cụ già to cao người sáng rực nói:
- Xin cám ơn con thứ 99, xin cám ơn tất cả các con, cám ơn tất cả các vị khách quý đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Thực ra thì cậu con này của chúng tôi đã quá chu đáo thôi, chứ còn bây giờ thì ngày quan trọng nhất con cháu phải nhớ, chỉ cần lấy dấu mốc của vua Hùng thứ đầu tiên thôi. Nhưng đây cũng là dịp để gia đình chúng tôi tụ họp lại, kính mời các vị quan khách chung tiệc với chúng tôi. Bữa tiệc này cũng có một ý nghĩa khác, chắc là con tôi nó cũng nghĩ đến điều đó, đó là nhắc nhở những người con, trước hết là của Lạc Long Quân, sau là của nước Việt, hãy phải luôn trung thành với Tổ quốc, cũng như là với bố mẹ, yêu thương anh em như người trong gia đình và đến nay thì người con thứ 99 của chúng tôi, mặc dù nó gần út ít nhưng mà nó lại làm được những việc mà không phải là vua Hùng, không phải là Lạc Long Quân mà nhiều đời nhiều kiếp cũng khó có người làm được. Hôm nay nó về đây với danh nghĩa là một người con của Lạc Long Quân nhưng lúc khác thì chúng ta đã được hưởng rất nhiều những việc mà phải nói là bản thân tôi là người bố và cả gia đình cũng đều phải thán phục.
Ông Chín nói:
- Con xin tạ ơn Cha! Hôm nay nhân thể ngày giỗ Cha, xin phép Cha Mẹ và tất cả các vị quan khách, con xin được phát biểu mấy lời, trước hết là với anh em! Cha vừa mới nhắc lại là đây không phải buổi giỗ bình thường mà đây là cái mốc để chúng ta - những người con của Lạc Long Quân xác định lại lòng hiếu thảo với cha mẹ, xác định lại tình yêu với Tổ quốc, với Nhân dân. Như trước đây tôi đã nói với các vị vua Hùng tại đền Hùng, “Nếu chúng ta không làm được một việc là đưa nước Đại Việt, nước Việt Nam trở thành một cường quốc thì chúng ta có tội với dân tộc, có tội với cha ông. Trách nhiệm của chúng ta là không được để câu nói này là câu nói suông, phải thể hiện bằng hành động, trước hết phải thể hiện bằng sự tu luyện cho có kết quả cao và hôm nay tôi cũng nói thẳng là trách nhiệm của các vị vua Hùng đối với Đại Việt từ trước đến nay, có những điều, có những việc chưa đạt yêu cầu. Chính vì thế, mà mang tiếng rằng 4000 năm lịch sử, nước Việt Nam phát triển chưa đáng được bao nhiêu. Hôm nay xin hỏi các vị vua Hùng, mà người đại diện sẽ phát biểu trước Cha Mẹ, trước tất cả ông cha tiền tổ, những vị quan khách ở đây: Liệu những người con của Lạc Long Quân có làm được việc này không? Có trấn hưng được Đại Việt hay không?” Xin mời một người nào đại diện trong các người con của Lạc Long Quân phát biểu!
- Ta là vua Hùng đời thứ nhất. Ta xin đại diện cho 100 anh em để nói rằng từ trước đến giờ chúng ta đã luôn cố gắng để làm rạng danh Tổ quốc, rạng ngời non sông, tuy nhiên sự cố gắng đó cũng có rất nhiều những hạn chế mà chúng ta buộc phải công nhận. Chỉ có điều là sau khi công nhận hạn chế đó thì trước mắt là tất cả, trừ người thứ 99 thì tất cả chúng ta đều cố gắng tu luyện để khi đủ điều kiện chúng ta lại quay lại để tiếp tục tham gia góp phần trấn hưng Đại Việt!”
Ông Chín lại nói:
- Xin cảm ơn vua Hùng thứ nhất! Ở đây, tôi vừa phát biểu, thì không phải để tôi trách cứ các vị vì tôi biết rằng để làm được việc thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chủ quan của mình chỉ là một phần, còn hoàn cảnh xã hội, điều kiện... rất rất nhiều thứ để dẫn đến công việc làm được đạt đến mức nào. Nhưng trước hết xin các vị tha thứ, cái quan điểm sống của tôi là đừng bao giờ nói tôi đã cố gắng, tôi đã làm hết sức, tôi đã thế này thế kia mà quan điểm của tôi là kết quả cuối cùng là cái gì?
Hiện nay bộ máy của Đại Việt, bộ máy cán bộ của Đại Việt, từ cấp cao nhất trở xuống, đều rất yếu. Có thể nói rằng rằng đảm đương nhiệm vụ, trọng trách của đất nước, là quá nặng. Nhưng mà lại không có ai có thể làm thay được, do vậy chỉ có thể làm hết sức. Mà đừng nói rằng cố gắng hết sức thì Đại Việt cũng chỉ như vậy, mà phải nói rằng ta cố gắng hết sức thì Đại Việt phải thành công, để Đại Việt phải là cường quốc!
Và hôm nay tại đây cũng xin phép nói với những người của Đại Việt: Từ trước cho đến bây giờ, dân tộc Đại Việt có rất nhiều mặt tốt, có rất nhiều ưu điểm, nhưng có một mặt không tốt, rất không tốt. Đó là tính nhỏ nhen, ích kỉ, việc công việc tư lẫn lộn. Khi khó khăn, khi có giặc thì đoàn kết yêu thương nhau, nhưng khi hoà bình thì bắt đầu vun vén cho cá nhân. Lúc yên bình thì tình yêu với Tổ quốc, với đất nước bị lùi xuống, để dành cho những quyền lợi cá nhân. Thứ hai nữa, do tính ích kỉ cho nên không đoàn kết với nhau được. Bây giờ người ta vẫn nói rằng một người Việt thì mạnh nhưng 3 người Việt thì bình thường và 7 người Việt thì yếu, điều đó thể hiện tính đoàn kết rất kém.
Hôm nay tôi nói thế để cho tất cả những người thuộc Đại Việt suy nghĩ xem có đúng không? Nếu đúng thì phải làm thế nào để những cái xấu đó không còn nữa, giảm bớt nó đi, có như thế mới xây dựng đất nước được. Hôm nay chắc chắn có người đại diện của chính quyền Đại Việt có mặt ở đây, tôi muốn người đó sẽ phát biểu quyết tâm xây dựng Đại Việt của chúng ta đến đâu và điều tôi vừa nói đúng hay sai! Mời Thủ tướng THĐ, vị Thủ tướng Tâm linh của Đại Việt phát biểu!
Có một ông to cao, quắc thước đứng lên nói:
- Kính thưa Quốc tổ Lạc Long Quân! Kính thưa Quốc Mẫu Âu Cơ! Kính thưa 100 vị con của Quốc tổ, Quốc Mẫu! Hôm nay đại diện cho Đại Việt xin có vài lời phát biểu! Những lời tâm tư, những lời trao đổi của tất cả các quý vị cũng luôn là nỗi đau đáu của những người đứng đầu, trong đó có chính bản thân tôi. Làm thế nào để Đại Việt trở thành một cường quốc, trở thành một quốc gia vững mạnh không phải chỉ ở tâm linh mà còn ở trần tục, thì cả chúng ta lẫn những người đang sống đều rất mong mỏi. Chỉ có điều sự đoàn kết dân tộc luôn luôn vẫn nhiều tình huống từ xưa, từ trong lịch sử đến bây giờ vẫn chỉ là biểu ngữ mà chưa biến thành hành động thực sự. Chúng ta chỉ đoàn kết khi chiến đấu, chưa đoàn kết trong phát triển. Đấy là điều làm cho Đại Việt có vững nhưng không có mạnh. Điều này thì ngay khi còn sống, chính tôi cũng là một người phải trả giá cho tính đó của người Việt. Và vì vậy nên chúng ta, trước hết trong 100 người con của Quốc Tổ và Quốc Mẫu hãy thể hiện tình đoàn kết đấy bằng cách tu tập thật nhanh để quay lại hỗ trợ chính quyền Đại Việt. Và đấy là lúc để chúng ta có điều kiện giúp đất nước phát triển.
Ông Chín lại nói:
- Xin cảm ơn Thủ tướng! Cảm ơn vì lời tâm sự tâm huyết của Thủ tướng! Thủ tướng cũng nói được nỗi lòng của người lãnh đạo Đại Việt, cũng giống như tôi. Và lời cảm ơn thứ 2, xin cảm ơn Thủ tướng bởi vì với tư cách là Hiền vương Đại Việt nhưng thực ra tôi tham gia với Đại Việt không được nhiều, bởi vì tôi còn bận quá nhiều việc khác nên hầu hết gánh nặng đều đặt lên vai Thủ tướng.
Hôm nay cũng xin hứa với Thủ tướng là tôi sẽ đóng góp nhiều hơn để chia sẻ gánh nặng với Thủ tướng! Và tôi tin rằng những người lãnh đạo Đại Việt không chỉ có mong muốn xây dựng đất nước mà sẽ có biện pháp và có hành động cụ thể để xây dựng đất nước cho bằng được! Hôm nay lẽ ra không nên nói những việc này vì là ngày giỗ Cha, xin Cha Mẹ tha thứ, xin các bậc sinh thành và các thầy tha thứ nhưng mà khổ thân cho tôi! Chính chúng tôi là những con người, nhiều khi cũng không biết thế nào là công, thế nào là tư vì nó lẫn lộn trong một con người, lúc nào cũng phải nghĩ đến, lúc nào cũng phải làm việc, lúc nào cũng phải tư duy những công việc vì Đất nước, vì Nhân dân tương tự như vậy, nên có điều gì sơ suất thì xin Cha Mẹ, xin các vị tha thứ.
Có lẽ bàn việc công thì xin dừng ở đây, bây giờ xin kính mời Cha Mẹ, các bậc sinh thành, các thầy, các vị đại biểu, những người khách đã đến dự ngày giỗ của Cha tôi, xin mời các vị vào tiệc!
Lúc này tôi như mê đi, chỉ nghe tiếng nói chuyện râm ran mà không nhớ rõ gì nữa.
Lúc choàng tỉnh, mở mắt ra thì may quá “Tôi vẫn đang nằm trên giường nhà tôi” Không biết Ông Chín đã cho người đưa tôi về từ khi nào? Tôi chỉ biết chắp tay, thầm khấn “Con cảm ơn Ông Chín”.


Ngày 07/03/Canh Tý
Hu Vo

...

QuangSon
06-05-2020, 09:09
Theo tôi đây không phải là "giấc mơ lạc" mà phải sửa lại là "Giấc mơ về Lạc Long Quân".