Hoa Cát Tường
05-04-2020, 19:41
“Đại dịch đến: Các công sở đóng cửa, các con đường đóng bớt lại, nhà hàng, rạp hát, những nơi vui chơi giải trí... tất cả đều phải đóng. Mỗi người hãy tự cách ly, đừng lang thang bên ngoài nữa. Một sẽ hại tất cả, và tất cả chung quanh cũng sẽ hại cho một. Mỗi cá nhân đều có liên hệ hỗ tương với gia đình và xã hội. Mỗi người hãy tự ý thức vai trò và trách nhiệm của mình trong cuộc đời. Đừng ích kỷ, tham lam, chỉ biết có mình và người thân của mình. Ích kỷ của cá nhân luôn ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là trong đại dịch này, sẽ vô tình hoặc gián tiếp giết hại đồng loại, phá hoại môi trường. Hãy ngừng lại cái tâm nhỏ mọn; và hãy mở lòng ra, biết yêu thương mình, yêu thương người, yêu thương vật. Tự phòng vệ chính là bảo vệ cho mình - cho người khác”. Một là tất cả, tất cả là một. Vậy thì, hãy dừng lại, dừng lại. Trở về với gia đình, trở về với tự thân. Đóng lại các căn trần. Khép lại những con đường...
Những con đường khép lại, thì tâm thức lại mở ra muôn hướng, với những chiều sâu thăm thẳm. Một đường mở ra muôn đường. Mỗi đường lại mở ra vô tận con đường... Hình sắc, âm thanh, hương vị và cảm giác xúc trộn lẫn vào nhau, nhào nặn ra những ảnh tượng hữu lý và phi lý. Không gì thật, mà cũng không gì không thật... Tôi miên man trong thế giới không màu sắc, không âm thanh, không hương, không vị, không xúc...
21h39 phút ngày 12/3/2020 tôi, một người bạn và hai Cô của mình cùng tập thiền bài “Vạn pháp Liên đăng Thiên thủ Thiên nhãn Phật Linh Quang trận pháp” tại “phòng thờ” nhà mình. Khi bắt đầu tắt điện và tiếng nhạc vang lên tôi phấn khởi hòa mình vào bài tập. Tôi đi, rồi tôi chạy...tôi phát hiện ra có 2 người đuổi theo mình (1 tên tay cầm gậy, 1 tên tay cầm sợi dây...). Tôi càng sợ, nên chạy, cứ chạy... càng chạy tôi càng thấy tối tăm, tại sao cánh rừng này lại hoang vắng, âm u, tiêu điều, xác xơ, rùng rợn đến thế... rồi lại khói trắng, khói đen... Tôi nhìn về phía xa xa, đúng rồi đấy là cái “Cổng Chùa” rồi, chỉ cần chạy tới đó là tôi sẽ sống, có động lực tôi càng cắm đầu chạy... Ơ. Gì thế này một “Bà Cụ” (tại sao nơi này lại xuất hiện hiện 1 Cụ già như thế này được nhỉ? tôi liên tưởng ngay đến đến các nhân vật thoáng ẩn - thoáng hiện trong bộ phim “Tây Du Ký”, tất cả những người đó toàn yêu quái giả dạng, làm gì có người nào tốt, chắc chắn bà cụ này cũng vậy, bà cụ cùng nhóm với 2 tên đang đuổi giết mình). Tôi vừa chạy, vừa nghĩ, bỗng ....Á.. Con xin lỗi Cụ, trời tối quá con không nhìn thấy đường, con có làm cụ bị đau không ạ?
- Cụ chậm dãi nói: Ta không sao. Con từ đâu đến, con đang chạy đi đâu mà vội thế ?
- Tôi thưa với Cụ: Con đang bị 2 người xấu đuổi giết, nên con chạy, con chạy về hướng ngôi Chùa kia để trú ẩn (vừa nói tay tôi vừa chỉ về nơi có cái “Cổng” cao đó)
- Bà cụ hỏi tôi: Chùa nào? Gần đây làm gì có cái Chùa nào, đấy đâu phải là Chùa ?
- Dạ (Cụ làm tôi phân vân, tôi bất chợt quay sang hỏi Cụ): Cụ là ai, mà đêm tối thế này lại đứng một mình ở đây ?
- Cụ trả lời tôi: Ta á ? Ta tên là Diệu Huyền.
Diệu Huyền là ai nhỉ? Ai nh? À. là “Bà Chúa Sao Sa”, nhưng tại sao “Bà Chúa Sao Sa” lại xuất hiện nơi đêm tối như thế này (chắc chắn là ma quỷ hiện hình để hại tôi rồi, Chúa gì mà Chúa).
- Tôi liền quay sang nói với cụ: Cụ ơi trời tối rồi, cụ đi về nhà đi, con đi đây, vừa nói tôi vừa định chạy đi thì tôi lại nghĩ: Nhỡ đâu cụ không phải là người xấu, già cả thế này đứng đây nhỡ đâu 2 tên kia chạy tới giết hại cụ thì sao? Không được, mình phải đưa Cụ về đã, rồi chạy đi đâu thì chạy. Cụ ơi, nhà Cụ ở đâu? Cụ đi đâu mà bị lạc đường ạ ?
- Bà cụ nói: Ừ. Buổi chiều ta cầm cuốn sách đi đọc, tha thẩn không để ý, bây giờ trời tối quá ta không tìm được được đường về ?
- Tôi: Vâng. Cụ nhớ nhà của Cụ hướng nào không, con đưa cụ về.
Bà Cụ chỉ đường cho tôi và tôi dắt Cụ đi. Vừa thoáng đi, đã thấy đến nơi rồi, thế mà Cụ bảo - Cụ không nhớ đường (Tôi chợt nghĩ: không lẽ sau này khi mình già như Cụ, đi đâu có 100m mình cũng không nhớ đường về như thế này).
Nhà của Cụ đây ạ ? sao nhà Cụ chỉ có 1 chiếc ghế (rất đẹp-tôi thích quá) mà không có giường, không có thứ gì nữa, rồi tôi cứ đứng ngắm cái ghế.
- Thấy vậy Cụ bảo tôi: Con thích ngồi không? Con ngồi đi.
Mặc dù tôi thích thật, nhưng cả nhà có một cái ghế, tôi ngồi rồi thì Cụ ngồi đâu, mà cụ thì già rồi, tôi đành lòng nói: Cụ ngồi lên ghế đi cho đỡ mệt ạ, rồi tôi lại thắc mắc: Buổi tối Cụ ngủ ở đâu ạ? Giường của cụ ở đâu ạ?
- Cụ cười và nói: Tối ta ngồi ở đây. Con mà không có nào để đi thì ở lại với ta, ta làm cho Con một cái giường để ngủ.
- Tôi thưa Cụ: Vâng.
- Sau khi ngồi lên ghế cụ nói với tôi: Con có biết, nơi con tưởng là Chùa, mà con đang cắm đầu chạy tới là “Địa phủ” đấy con biết không ?
- Tôi giật mình (Ôi trời. “Địa phủ”, thì ra 2 kẻ đó ép đuổi tôi tới “Địa phủ” sao, thảo nào hoang vắng, tiêu điều và rùng rợn thế. Cụ chính là người cứu tôi, thế thì cụ đúng là Bà Chúa Sao Sa rồi).
Tôi vội quỳ xuống: Cụ ơi, Con cảm ơn Cụ đã cứu con.
Cụ đứng dậy đỡ tôi lên và nói: Từ nay con ở lại đây với ta, bay giờ phải đi làm gấp 1 cái giường con có chỗ ngủ.
Tiếp theo đó là hình ảnh về Bà Chúa Sao Sa phát quang màu xanh hiện lên vài giây và rồi tôi nghe: “TỪ TỪ DỪNG LẠI”.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên - đó là mai 14/3 là ngày sinh của Bà Chúa Sao Sa, nên tôi mạnh dạn viết lên vài dòng tự sự, vài cảm nhận của mình về một buổi tập Thiền, cũng như một chút hiểu biết hạn hẹp của mình về Bà Chúa Sao Sa. Bởi cuộc đời - Gia đình tôi đã xô đẩy, dồn ép tôi vào con đường cô độc, nếm trải biết bao đắng cay, bao đêm thức trắng im lặng ngồi đếm những vết sẹo của cuộc đời, gặm nhấm những mất mát mà mình trải qua. Nhiều lúc, tôi đã từng suy nghĩ, hay là mình buông xuôi - bỏ mặc tất cả, vì tôi chẳng còn nước mắt để khóc, tôi thấy mình kiệt sức, muốn gục ngã, tôi chỉ muốn hét thật to: DÒNG ĐỜI ƠI CÒN BÃO GIÔNG NÀO CỨ ĐẾN ĐI... Tôi sẽ đón nhận hết. Đã có lúc tôi hoang mang, vô vọng về cuộc đời đến vậy. Nhưng, từ khi tôi được tiếp cận với Thiền, được gặp Thầy, được đến với Ngôi nhà chung: Khí Công Tâm Linh tôi đã tìm đã tìm lại được chính mình: “Thầy cho Con được lại là chính Con”.
Vậy là cả đêm trong đầu tôi cứ miên man hình ảnh về Cổ Tháp Tinh Phi; hình ảnh về Bà Chúa Sao Sa, Bà như vầng trăng sáng, Bà đã cứu tôi thoát khỏi nguy nan, cho tôi một điểm tựa, một niềm tin vào cuộc sống.
file:///C:/Users/VUMANH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
Tinh phi cổ tháp - Đền thờ bà Nguyễn Thị Duệ. Bà Nguyễn Thị Duệ có tên gọi khác là Nguyễn Thị Du hay Nguyễn Thị Ngọc Toàn hiệu là Diệu Huyền. Bà sinh 14/03/1574. Bà là vị nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam. Thủa nhỏ bà là người thông minh, hiếu học tuy nhiên thời phong kiến không cho phép con gái thi cử vì vậy bà đã cái nam trang để đi thi và đỗ đầu khi mới 20 tuổi. Khi vua Mạc Kính Cung mở tiệc chiêu đãi thì phát hiện bà là nữ cải nam đi thi. Tuy nhiên, nhà vua không trách tội mà còn khen ngợi bà sau đó mời bà vào cung để dậy phi tần rồi được phong làm phi. Năm 1625 quân Lê Trịnh tiêu diệt nhà Mạc, bà bị bắt. Mến tài của bà lên chúa Trịnh vẫn cho bà trông coi việc dậy học trong Vương phủ. Bà là người khởi đầu cho hình thức đào tạo từ xa của đất nước ta. Bà soạn ra các đề thi rồi gửi về các địa phương để tổ chức thi. Sau đó bài thi được gửi lên cho Bà chấm và trả kết quả về địa phương. Trước khi bà về quê an dưỡng tuổi già. Để ghi nhận công lao của Bà Vua đã ban cho bà một ân huệ. Bà đã xin Vua một việc đó là ném dải yếm của Bà trên dòng sông, dải yếm trôi đến đâu thì xin Vua miễn thuế cho người dân ở đó. Khi được Vua đồng ý, bà quấn dải yếm vào quả bưởi và ném xuống ngã ba sông dải yếm trôi trên một vùng rất rộng lớn. Thông qua việc làm trên để để thấy tấm lòng của Bà với dân như thế nào? Bà mất 08/11/1654 hưởng thọ 81 tuổi. Khi bà mất để tưởng nhớ công lao nhân dân lập đền thờ trước lăng mộ của Bà. Mộ và đền thờ của bà nằm trên dãy núi Phượng Hoàng gần đền thờ Thầy Chu Văn An./.
Hà Nội, Ngày 13 tháng 3 năm 2020 (âm lịch)
HOA CÁT TƯỜNG
Những con đường khép lại, thì tâm thức lại mở ra muôn hướng, với những chiều sâu thăm thẳm. Một đường mở ra muôn đường. Mỗi đường lại mở ra vô tận con đường... Hình sắc, âm thanh, hương vị và cảm giác xúc trộn lẫn vào nhau, nhào nặn ra những ảnh tượng hữu lý và phi lý. Không gì thật, mà cũng không gì không thật... Tôi miên man trong thế giới không màu sắc, không âm thanh, không hương, không vị, không xúc...
21h39 phút ngày 12/3/2020 tôi, một người bạn và hai Cô của mình cùng tập thiền bài “Vạn pháp Liên đăng Thiên thủ Thiên nhãn Phật Linh Quang trận pháp” tại “phòng thờ” nhà mình. Khi bắt đầu tắt điện và tiếng nhạc vang lên tôi phấn khởi hòa mình vào bài tập. Tôi đi, rồi tôi chạy...tôi phát hiện ra có 2 người đuổi theo mình (1 tên tay cầm gậy, 1 tên tay cầm sợi dây...). Tôi càng sợ, nên chạy, cứ chạy... càng chạy tôi càng thấy tối tăm, tại sao cánh rừng này lại hoang vắng, âm u, tiêu điều, xác xơ, rùng rợn đến thế... rồi lại khói trắng, khói đen... Tôi nhìn về phía xa xa, đúng rồi đấy là cái “Cổng Chùa” rồi, chỉ cần chạy tới đó là tôi sẽ sống, có động lực tôi càng cắm đầu chạy... Ơ. Gì thế này một “Bà Cụ” (tại sao nơi này lại xuất hiện hiện 1 Cụ già như thế này được nhỉ? tôi liên tưởng ngay đến đến các nhân vật thoáng ẩn - thoáng hiện trong bộ phim “Tây Du Ký”, tất cả những người đó toàn yêu quái giả dạng, làm gì có người nào tốt, chắc chắn bà cụ này cũng vậy, bà cụ cùng nhóm với 2 tên đang đuổi giết mình). Tôi vừa chạy, vừa nghĩ, bỗng ....Á.. Con xin lỗi Cụ, trời tối quá con không nhìn thấy đường, con có làm cụ bị đau không ạ?
- Cụ chậm dãi nói: Ta không sao. Con từ đâu đến, con đang chạy đi đâu mà vội thế ?
- Tôi thưa với Cụ: Con đang bị 2 người xấu đuổi giết, nên con chạy, con chạy về hướng ngôi Chùa kia để trú ẩn (vừa nói tay tôi vừa chỉ về nơi có cái “Cổng” cao đó)
- Bà cụ hỏi tôi: Chùa nào? Gần đây làm gì có cái Chùa nào, đấy đâu phải là Chùa ?
- Dạ (Cụ làm tôi phân vân, tôi bất chợt quay sang hỏi Cụ): Cụ là ai, mà đêm tối thế này lại đứng một mình ở đây ?
- Cụ trả lời tôi: Ta á ? Ta tên là Diệu Huyền.
Diệu Huyền là ai nhỉ? Ai nh? À. là “Bà Chúa Sao Sa”, nhưng tại sao “Bà Chúa Sao Sa” lại xuất hiện nơi đêm tối như thế này (chắc chắn là ma quỷ hiện hình để hại tôi rồi, Chúa gì mà Chúa).
- Tôi liền quay sang nói với cụ: Cụ ơi trời tối rồi, cụ đi về nhà đi, con đi đây, vừa nói tôi vừa định chạy đi thì tôi lại nghĩ: Nhỡ đâu cụ không phải là người xấu, già cả thế này đứng đây nhỡ đâu 2 tên kia chạy tới giết hại cụ thì sao? Không được, mình phải đưa Cụ về đã, rồi chạy đi đâu thì chạy. Cụ ơi, nhà Cụ ở đâu? Cụ đi đâu mà bị lạc đường ạ ?
- Bà cụ nói: Ừ. Buổi chiều ta cầm cuốn sách đi đọc, tha thẩn không để ý, bây giờ trời tối quá ta không tìm được được đường về ?
- Tôi: Vâng. Cụ nhớ nhà của Cụ hướng nào không, con đưa cụ về.
Bà Cụ chỉ đường cho tôi và tôi dắt Cụ đi. Vừa thoáng đi, đã thấy đến nơi rồi, thế mà Cụ bảo - Cụ không nhớ đường (Tôi chợt nghĩ: không lẽ sau này khi mình già như Cụ, đi đâu có 100m mình cũng không nhớ đường về như thế này).
Nhà của Cụ đây ạ ? sao nhà Cụ chỉ có 1 chiếc ghế (rất đẹp-tôi thích quá) mà không có giường, không có thứ gì nữa, rồi tôi cứ đứng ngắm cái ghế.
- Thấy vậy Cụ bảo tôi: Con thích ngồi không? Con ngồi đi.
Mặc dù tôi thích thật, nhưng cả nhà có một cái ghế, tôi ngồi rồi thì Cụ ngồi đâu, mà cụ thì già rồi, tôi đành lòng nói: Cụ ngồi lên ghế đi cho đỡ mệt ạ, rồi tôi lại thắc mắc: Buổi tối Cụ ngủ ở đâu ạ? Giường của cụ ở đâu ạ?
- Cụ cười và nói: Tối ta ngồi ở đây. Con mà không có nào để đi thì ở lại với ta, ta làm cho Con một cái giường để ngủ.
- Tôi thưa Cụ: Vâng.
- Sau khi ngồi lên ghế cụ nói với tôi: Con có biết, nơi con tưởng là Chùa, mà con đang cắm đầu chạy tới là “Địa phủ” đấy con biết không ?
- Tôi giật mình (Ôi trời. “Địa phủ”, thì ra 2 kẻ đó ép đuổi tôi tới “Địa phủ” sao, thảo nào hoang vắng, tiêu điều và rùng rợn thế. Cụ chính là người cứu tôi, thế thì cụ đúng là Bà Chúa Sao Sa rồi).
Tôi vội quỳ xuống: Cụ ơi, Con cảm ơn Cụ đã cứu con.
Cụ đứng dậy đỡ tôi lên và nói: Từ nay con ở lại đây với ta, bay giờ phải đi làm gấp 1 cái giường con có chỗ ngủ.
Tiếp theo đó là hình ảnh về Bà Chúa Sao Sa phát quang màu xanh hiện lên vài giây và rồi tôi nghe: “TỪ TỪ DỪNG LẠI”.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên - đó là mai 14/3 là ngày sinh của Bà Chúa Sao Sa, nên tôi mạnh dạn viết lên vài dòng tự sự, vài cảm nhận của mình về một buổi tập Thiền, cũng như một chút hiểu biết hạn hẹp của mình về Bà Chúa Sao Sa. Bởi cuộc đời - Gia đình tôi đã xô đẩy, dồn ép tôi vào con đường cô độc, nếm trải biết bao đắng cay, bao đêm thức trắng im lặng ngồi đếm những vết sẹo của cuộc đời, gặm nhấm những mất mát mà mình trải qua. Nhiều lúc, tôi đã từng suy nghĩ, hay là mình buông xuôi - bỏ mặc tất cả, vì tôi chẳng còn nước mắt để khóc, tôi thấy mình kiệt sức, muốn gục ngã, tôi chỉ muốn hét thật to: DÒNG ĐỜI ƠI CÒN BÃO GIÔNG NÀO CỨ ĐẾN ĐI... Tôi sẽ đón nhận hết. Đã có lúc tôi hoang mang, vô vọng về cuộc đời đến vậy. Nhưng, từ khi tôi được tiếp cận với Thiền, được gặp Thầy, được đến với Ngôi nhà chung: Khí Công Tâm Linh tôi đã tìm đã tìm lại được chính mình: “Thầy cho Con được lại là chính Con”.
Vậy là cả đêm trong đầu tôi cứ miên man hình ảnh về Cổ Tháp Tinh Phi; hình ảnh về Bà Chúa Sao Sa, Bà như vầng trăng sáng, Bà đã cứu tôi thoát khỏi nguy nan, cho tôi một điểm tựa, một niềm tin vào cuộc sống.
file:///C:/Users/VUMANH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
Tinh phi cổ tháp - Đền thờ bà Nguyễn Thị Duệ. Bà Nguyễn Thị Duệ có tên gọi khác là Nguyễn Thị Du hay Nguyễn Thị Ngọc Toàn hiệu là Diệu Huyền. Bà sinh 14/03/1574. Bà là vị nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam. Thủa nhỏ bà là người thông minh, hiếu học tuy nhiên thời phong kiến không cho phép con gái thi cử vì vậy bà đã cái nam trang để đi thi và đỗ đầu khi mới 20 tuổi. Khi vua Mạc Kính Cung mở tiệc chiêu đãi thì phát hiện bà là nữ cải nam đi thi. Tuy nhiên, nhà vua không trách tội mà còn khen ngợi bà sau đó mời bà vào cung để dậy phi tần rồi được phong làm phi. Năm 1625 quân Lê Trịnh tiêu diệt nhà Mạc, bà bị bắt. Mến tài của bà lên chúa Trịnh vẫn cho bà trông coi việc dậy học trong Vương phủ. Bà là người khởi đầu cho hình thức đào tạo từ xa của đất nước ta. Bà soạn ra các đề thi rồi gửi về các địa phương để tổ chức thi. Sau đó bài thi được gửi lên cho Bà chấm và trả kết quả về địa phương. Trước khi bà về quê an dưỡng tuổi già. Để ghi nhận công lao của Bà Vua đã ban cho bà một ân huệ. Bà đã xin Vua một việc đó là ném dải yếm của Bà trên dòng sông, dải yếm trôi đến đâu thì xin Vua miễn thuế cho người dân ở đó. Khi được Vua đồng ý, bà quấn dải yếm vào quả bưởi và ném xuống ngã ba sông dải yếm trôi trên một vùng rất rộng lớn. Thông qua việc làm trên để để thấy tấm lòng của Bà với dân như thế nào? Bà mất 08/11/1654 hưởng thọ 81 tuổi. Khi bà mất để tưởng nhớ công lao nhân dân lập đền thờ trước lăng mộ của Bà. Mộ và đền thờ của bà nằm trên dãy núi Phượng Hoàng gần đền thờ Thầy Chu Văn An./.
Hà Nội, Ngày 13 tháng 3 năm 2020 (âm lịch)
HOA CÁT TƯỜNG