PDA

View Full Version : Cái đầu của tôi (p2)



trangpham
25-02-2020, 10:31
.

Những ngày ở Côn Sơn Côn Sơn

...Buổi chữa bệnh đầu tiên tại HN kết thúc, tôi được Thầy ôm và nói: “Cứ yên tâm nhé!Thầy tin là con sẽ khỏi bệnh và còn giỏi hơn trước!”
Sự xúc động của tôi lúc đó thật sự không thể diễn tả được.

... 2 tuần sau đó, tôi được Thầy hẹn lên Côn Sơn chữa bệnh, tôi háo hức vô cùng khi may mắn được Thầy cho lên Côn Sơn để trực tiếp theo dõi tình hình. Được biết, không khí Côn Sơn tốt gấp gấp mấy lần ở Hà Nội, và được ở NNLĐ lại là một điều tuyệt vời hơn nữa. Bố và tôi lên đường với một niềm tin lớn. Đồng hành chữa bệnh cùng bố con tôi là 2 người nữa, khiến cho chuyến đi trở nên vui vẻ hơn, và đồng cảm hơn. Bởi vì ai đến với Thầy cũng đều là do “Y học lắc đầu - bệnh viện trả về”, nên những người chữa bệnh nặng, bệnh lạ như chúng tôi đều đặt trọn niềm tin vào “phép màu” chữa bệnh của Thầy.

Ngày 4/1 – 17/1
Ngày đầu tiên, hai bố con tôi đã đi xe máy trải qua 75 km từ Hà Nội lên Côn Sơn.
Con đường dài là thế nhưng thoáng một cái, Linh đường ở Côn Sơn đã sừng sững trước mặt chúng tôi. Hai bố con hạnh phúc khi nhận ra chính ngôi nhà này, gia đình tôi đã đến đúng nơi (nhờ tìm hiểu được qua diễn đàn) nhưng chưa có duyên gặp được Thầy – lúc đó cổng nhà khóa! Nhà của Thầy, theo tôi, là ngôi nhà đẹp và đặc trưng nhất nơi đây, vì ngay từ khi đi từ xa xa đã nhận ra được, bởi bên trên chiếc cổng là một dàn hoa giấy rủ xuống rất to và đẹp. Nhớ lại khi lần đầu bước vào Nguyệt Quang Viên là vào buổi tối, tôi rất bất ngờ khi Vườn Nguyệt Quang um tùm như 1 khu rừng, bước vào giữa vườn là hồ cá và lá hoa đua nhau khoe sắc. Tôi thích nhất là chiếc bàn gỗ giữa vườn, kế bên là những cây hoa thược dược tươi màu đỏ thắm, hướng ra hồ cá Koi thật nên thơ, được ngồi thiền ở đây thật đúng là còn gì bằng!

Mọi người ở đây rất tốt và thân thiện, từ chú Đông quản gia luôn tận tâm chăm sóc cho ngôi nhà, vườn, và đối xử tốt với những người xung quanh. Đặc biệt, chúng tôi nhận được sự quan tâm lớn từ Thầy, từ việc lo lắng cho các bệnh nhân ăn uống ở ngoài bất tiện nên Thầy cho chúng tôi nấu và ăn cơm tại NNLĐ, Thầy bảo khí ở đây tốt lắm nên sang đây từ 7h sáng đến tối hãy về. Mọi thứ rất thoải mái, NNLĐ như nhà mình vậy, nhưng tất nhiên vẫn luôn theo nguyên tắc. Bên cạnh đó, Thầy còn kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện hay và khó tin đối với người trần tục. Lúc ăn cơm lẫn khi ngồi uống nước, ai cũng muốn ngồi quanh Thầy, tập trung chăm chú lắng nghe những câu chuyện của Thầy. Tôi không phải là một ngoại lệ, tôi rất ngưỡng mộ và tin vào những điều vĩ đại mà Thầy làm, nên tôi rất chân quý quãng thời gian này để được học hỏi, và ước được nói chuyện với Thầy thật nhiều. Ước mơ là thế, nhưng thực tại thì luôn ngược lại với những gì tôi mong muốn. Có những lúc tôi rất muốn nói chuyện với Thầy giống như mọi người, nhưng lại không thể. Chỉ toàn đi qua Thầy cúi mặt e dè. Có những lúc thấy Thầy cười rất nhân hậu và gợi chuyện cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại Thầy bằng 1 nụ cười lấp liếm, vì đầu của tôi trống không, có mở miệng nói thì cũng không biết phải nói cái gì?!. Trong lúc ăn, mọi người cũng kể những câu chuyện rất rôm rả, tôi cũng chăm chú lắng nghe, nhưng mắt cứ vô hồn, hay đôi lúc lại đảo xung quanh, bởi lúc ấy đầu tôi chả thu thập được gì, tựa như giấy nến, viết chữ lên mà mực chẳng ăn, hoặc rất ít! Nhiều khi trong đầu đã “cố gắng” nghĩ và sắp xếp những câu từ, nội dung để hỏi và nói, nhưng đến lúc cần nói thì nó lại đi đâu mất... Có thể mọi người ai cũng có tình trạng này nhưng nó chỉ thoáng qua, nhưng tôi thì lại kéo dài không dứt. Bản thân tôi lo sợ mọi người nghĩ là tôi “không” kính Thầy, vì Thầy hỏi sao không trả lời, mà chỉ cười trừ. Tôi cứ ôm cho mình nỗi lo lắng ấy, chỉ muốn nói với Thầy về điều này nhưng chưa có cơ hội. Mãi sau này, Thầy bảo: “Cái Trang nó toàn cười mà chẳng nói thì làm sao mà khỏi được bệnh?” Lúc đó tôi đã vỡ òa vì cuối cùng cũng có cơ hội nói với Thầy về tình trạng này của tôi!

Bắt tay vào công việc chính là chữa bệnh. Chúng tôi ngồi tập thiền. Những buổi tập rất đều đặn, ngày 2 buổi. Mỗi lần tập là một bài khác nhau như TKKT, Tiêu vạn bệnh, Thủy bồn Trận pháp, Lửa thiêng TP, Cắt lớp chữa bệnh,... Tất cả mọi người tập trung tập luyện rất nghiêm túc. Tôi thích nhất là ngồi vòng bát quái để tập bài “Tiêu vạn bệnh”, bởi vì bài này có câu liên quan đến Não bộ (rửa sạch và phục hồi chức năng tại vỏ não) và khai mở tứ thần thông. Sau này khi tập nhiều hơn, thì thấy bài tập nào cũng hay, tôi hay tập TKKT và Lửa thiêng trận pháp, bởi tôi tâm niệm có năng lượng cao thì nghiệp kiếp mới lộ được. Bố tôi bảo cảm thấy người khỏe ra. Trông tất cả mọi người khuôn mặt ai cũng sáng ra và khỏe mạnh hơn.
Ngoài thiền, Thầy chỉ cho tôi ngồi ôm hai cục Đá gỗ hóa thạch để chữa bệnh, ồ, hóa ra đây là cục đá tôi đã từng đọc được trên diễn đàn, không ngờ tôi lại được dùng nó để chữa bệnh. Và Mộc thạch trở thành người bạn thân của tôi trong suốt hai tuần. Mới đầu chỉ cảm nhận được tay lạnh vì sờ vào đá, cảm thấy hơi tê tê mà không rõ lắm, nhưng sau tôi ngồi tập trung hơn nên có lẽ là cảm giác đầu mình tê lại, có sóng từ đá phát vào người và đẩy nhiều khí độc ra khỏi đầu. Mỗi lần sang NNLĐ, tôi đều ngồi ôm đá, vì thời gian trên Côn Sơn đâu có nhiều!

Tôi may mắn được lên Côn Sơn chữa bệnh đúng vào dịp sự kiện Gói bánh chưng do Thầy tổ chức. Đó là một sự háo hức của tôi khi gặp được các bác, cô, chú, anh, chị học trò giỏi của Thầy. Quả thật tôi thấy gia đình KCTL thật đoàn kết, và thật vui. Đúng như Thầy bảo, Thầy quy tụ được những con người thật tốt, dưới sự chỉ đạo của một Người Thầy đáng kính, dù có 70-80 người rất đông nhưng mọi việc làm đều thật nhịp nhàng, không lộn xộn. Còn nữa, dù là một bệnh nhân mới của Thầy, nhưng tôi lại đều được các học trò của Thầy biết đến và hỏi thăm. Sau hai ngày, những mẻ bánh chưng thật thơm ngon được ra lò, sau sự vất vả của tất cả mọi người, là những nụ cười trên môi, khi nhận được một thành quả thành công ngoài mong đợi. Những chiếc bánh chưng đẹp nhất được bày lên bàn thờ, Thầy thắp hương mời những bậc Bề trên về tham dự, một thời khắc thật thiêng liêng!

Hôm gói bánh chưng, tất cả mọi người đều làm việc. Tôi lại đứng nhìn, đầu bắt đầu rỗng tuếch, trước mắt tôi chỉ là những hình ảnh. Không biết mình phải làm việc gì, tôi cứ đứng đờ lơ ngơ một lúc, định vào xin một chân gói bánh nhưng không biết mở lời thế nào, cứ nghĩ đến cảnh mình gói một lúc mà không nói chuyện với ai, tiếp thu không tốt sẽ làm gián đoạn công việc, rồi nếu tập trung làm quá cơn khó chịu lại hành hạ cái đầu,... tôi lại thôi. Thế rồi một lúc sau, may quá tôi vào được chân lau lá, chỉ có một hai người ngồi đó nên tôi không áp lực lắm, diễn biến trong đầu cũng đúng như tôi dự đoán, nhưng ít nhất thì lau lá cũng có ích mà không sợ làm hỏng việc! Đến tối, khi ngồi ăn cùng các chị. Ngồi với các chị học trò của Thầy rất thoải mái, bởi các chị rất tâm lý và dễ gần khiến cho tôi cảm giác an toàn. Nghe thấy các chị nói chuyện rất háo hức vì chút nữa đến giờ trông nồi bánh chưng, mọi người sẽ ngồi bên nhau nướng thịt, nướng ngô. Ôi, nghe mà đã thấy vui rồi! Nhưng tôi chỉ nghe vậy, và trong đầu nghĩ: Mình cũng muốn đi, nhưng nên đi hay không?. Vui chỉ là cảm xúc của mọi người khác, còn tôi cũng-biết–là- vui đấy, nhưng cảm xúc thực lại không có, mà thay vào đó lại rỗng tuếch và đôi khi sợ vì lẻ loi và mất phương hướng. Tôi lại ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc đã gắn bó hằng ngày mỗi tối, gọi điện hỏi mẹ xem tôi có nên sang không: “ Con muốn sang quá mẹ ạ, hôm nay mọi người chắc đang trông nồi bánh chưng, nướng thịt chắc vui và ấm cúng lắm? Con cũng muốn hòa với mọi người nữa” – Mẹ tôi khuyến khích tôi sang, lúc đó là 9h30. Tôi cứ dập dình dập dình mãi, hỏi mẹ mấy lần để mẹ truyền cho tôi sự kiên quyết rồi mới đủ dũng khí để sang, lòng thì rất muốn nhưng tình trạng đầu óc lại lặp lại như mọi lần, tôi thấm thía cái cảm giác khó chịu đáng sợ ấy. Khi sang đến nơi, thì tôi lại nhanh chóng quay chở về khách sạn ngay.

Tôi có một chút băn khoăn về bệnh của mình. Có thể chú Sơn sẽ biết rõ về bệnh của tôi vì chú chữa cho tôi buổi đầu tiên, khi gặp chú ở bên KSLA sau khi đi xem mọi người trông bánh chưng về, tôi chào hỏi chú nhưng không đứng lại nói chuyện. Mãi sau, khi chú vào sảnh thì tôi mới biết đây là cơ hội để hỏi chú. Nhưng đầu tôi trống rỗng, muốn đặt câu hỏi, mà không biết hỏi thế nào, các ngôn từ trong đầu bay đi đâu mất hết, sao mà hỏi được. Nhưng tôi lại cứ dập dình leo lên cầu thang rồi lại leo xuống để tìm gặp chú, nhưng sau đó không kịp nữa rồi. Sáng hôm sau, tôi đến NNLĐ rất sớm, thì may mắn thấy chú đang ngồi trên sập. Rồi sung sướng quá, nhưng hỏi chú cái gì đây. Tôi sợ mất đi cơ hội này nên bối rối gọi điện thoại ngay cho mẹ để hỏi, rồi lại hít thật sâu lấy dũng khí. Rồi cuối cùng tôi cũng gọi chú. Và cơ hội đến nhưng tôi lại cũng không biết trình bày thế nào về thực trạng của tôi. Có lẽ tôi trình bày lộn xộn quá nên qua câu trả lời của chú, tôi hiểu chú đã nghĩ tôi do bị tâm lý. Tôi lại thấy buồn.

Phần quan trọng nhất, sau những ngày tập thiền, chúng tôi được khám định kỳ cuối tuần. Các cô chú phải đi từ Hà Nội lên Côn Sơn để khám cho chúng tôi.
Lần 3:
Đó là hôm thứ 6, khi học trò của Thầy vừa đến thì tôi được cô Vân gọi lên để Thầy chữa bệnh. Nói thật thì tôi sung sướng vô cùng vì rất mong muốn được biết bệnh mình đã tiến triển tới đâu. Tôi có ghi trộm được như sau. Học trò trong không gian của Thầy báo cáo:
+ Thưa Thầy, 5-6 vía đang được hồi phục rồi ạ.Trang ở đây đang được tiếp nhận thanh khí rất tích cực, độc đang được đẩy ra rồi ạ! Cục độc đằng sau lưng cũng bắt đầu mềm và đang được đưa ra dần.
- Tốt rồi! Thế theo các con Thầy sẽ chữa cho bé này thế nào tiếp? Thầy sẽ bóc dần từng mảng độc ra luôn hay truyền năng lượng vào cơ thể để đẩy độc?
+ Dạ, cơ thể bệnh nhân còn yếu, nên cho bệnh nhân tiếp tục tập các bài luyện để tự đẩy độc ạ.
- Thế Thầy truyền năng lượng cho Trang để nó tự đẩy độc ra nhanh hơn đúng không?
+ Vâng ạ!
- Năng lượng đi vào cơ thể bệnh nhân để làm cho bệnh nhân có một cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, trái tim nhân hậu.
.... Rồi, bây giờ con ngồi thiền ở đây nhé!
Một lúc sau, cô Vân gọi tôi đứng dậy. Thầy hỏi tôi: Lúc đấy con thấy thế nào? Dạ lúc truyền năng lượng con thấy đầu hơi tê tê ạ!. Thầy cười và bảo tôi đã chữa xong. “ Con cảm ơn Thầy, cháu cảm ơn cô ạ!”

Lần 4: Là một ngày giữa tuần thứ 2, mọi người thay phiên nhau được Thầy chữa trực tiếp. Thầy dùng nước VTCL xịt hết chất độc, chất keo bẩn bám trên vỏ não, rửa sạch não bộ.
Trong đợt chữa bệnh, không tránh khỏi những tình huống bệnh nhân đổ bệnh nặng bất chợt. Đó là câu chuyện của bác T bạn Thầy. Bác bị bệnh nặng ở phổi và bị tiểu đường. Có lẽ do di chứng của bệnh tiểu đường mà đột nhiên bác bị tai biến! Sáng hôm đó, bác gái vừa vào nhà khóc, hớt hải vào bảo Thầy:” Anh T bị tai biến rồi không dậy được nữa”. Ai nghe cũng Sốc!!! Thầy liền chạy vội sang khách sạn để chữa ngay cho bác. Nghe kể lại, bác T bị đứt mạch máu não. Nếu như là ở bệnh viện, có lẽ nghe đến đứt mạch máu thôi, thì cảm giác như đã không thể cứu chữa được... Thầy đã lấy rất nhiều năng lượng của mình để nối lại mạch máu cho bác. Tin được không??? Nối mạch máu đã là một trường hợp rất rất khó cho y học hiện đại, phải dùng dụng cụ phẫu thuật đặc biệt; nhưng Thầy lại không phải mổ xẻ phẫu thuật gì, mà dùng năng lượng của mình thông qua các mệnh lệnh để chữa cho bệnh nhân. Khi Thầy về, chúng tôi thấy Thầy rất mệt, Thầy về có lẽ là cứu được rồi. Một lúc sau chúng tôi thấy bác gái xúc động qua NNLĐ kể với mọi người: “Thầy ơi, anh T đã đi lại cà nhắc, cà nhắc được rồi!” Đúng là một sự kì diệu, quá kì diệu!

Lần 5: Kiểm tra lại, trước khi tôi được “bệnh viện” trả về ... Hà Nội
Học trò của Thầy báo cáo:
+ Các vía đã được hồi phục 60-70%. Bệnh nhân có sự thu nhận khí rất tích cực trong môi trường ở đây. Chất độc đã được đẩy ra 50% rồi ạ!

Vậy là qua thông tin kiểm tra, tôi biết bệnh của mình đang tiến triển tốt. Dù không cảm được rõ lắm sự thay đổi, vì đầu của tôi có lẽ bị rỉ sét, keo dính bám chặt lâu ngày, nếu một chốc một lát mà thay đổi thì chắc tôi sốc dữ lắm! Thầy nhận định bệnh của tôi:” Bệnh của con không nguy hiểm, nhưng phức tạp, và cần nhiều thời gian.” Tôi cứ an tâm tập luyện, và vững niềm tin vào KCTL, chỉ có tâm linh mới chữa được bệnh của tôi, chỉ có Thầy mới cứu được tôi mà thôi!

Càng những ngày cuối, tôi càng thấy lưu luyến NNLĐ. Tôi ra vườn ngắm cảnh và hồi tưởng lại những hình ảnh thân thuộc. Thầy thì hay tỉa lá, cho cá ăn. Bố tôi thì tưới cây. Chú Đông thì hay tất bật với nhiều công việc. Nhớ cảm giác thoáng đãng mà có lần tôi cùng chị H ra vườn ngồi trên bàn gỗ để tập thiền. Tiếng chim hót véo von, ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. Tôi sắp phải về rồi! Chia tay Thầy, chia tay mọi người và Côn Sơn. Hai bố con lại quay trở về Hà Nội, trong lòng thầm cảm ơn, biết ơn Thầy đã chữa bệnh, và tình thương đối với bệnh nhân chúng con!


/

NhuMai
27-02-2020, 07:02
.
Cháu viết bài hay lắm nhưng có biết vì sao đầu mình luôn trống rỗng như thế chưa?
Cái hôm Thầy làm bàn thờ và làm toàn bộ phong thủy cho nhà cháu, Thầy đã trả lời được câu hỏi đó rồi đấy!
Không tin thì cứ hỏi lại Thầy xem!

/

trangpham
28-02-2020, 11:37
Vâng ạ, cháu cảm ơn cô, nhất định cháu sẽ hỏi Thầy ạ!

phuonganhhp
06-03-2020, 07:49
.

Bên cạnh đó, Thầy còn kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện hay và khó tin đối với người trần tục. Lúc ăn cơm lẫn khi ngồi uống nước, ai cũng muốn ngồi quanh Thầy, tập trung chăm chú lắng nghe những câu chuyện của Thầy. Tôi không phải là một ngoại lệ, tôi rất ngưỡng mộ và tin vào những điều vĩ đại mà Thầy làm, nên tôi rất chân quý quãng thời gian này để được học hỏi, và ước được nói chuyện với Thầy thật nhiều. Ước mơ là thế, nhưng thực tại thì luôn ngược lại với những gì tôi mong muốn. Có những lúc tôi rất muốn nói chuyện với Thầy giống như mọi người, nhưng lại không thể. Chỉ toàn đi qua Thầy cúi mặt e dè. Có những lúc thấy Thầy cười rất nhân hậu và gợi chuyện cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại Thầy bằng 1 nụ cười lấp liếm, vì đầu của tôi trống không, có mở miệng nói thì cũng không biết phải nói cái gì?!. Trong lúc ăn, mọi người cũng kể những câu chuyện rất rôm rả, tôi cũng chăm chú lắng nghe, nhưng mắt cứ vô hồn, hay đôi lúc lại đảo xung quanh, bởi lúc ấy đầu tôi chả thu thập được gì, tựa như giấy nến, viết chữ lên mà mực chẳng ăn, hoặc rất ít! Nhiều khi trong đầu đã “cố gắng” nghĩ và sắp xếp những câu từ, nội dung để hỏi và nói, nhưng đến lúc cần nói thì nó lại đi đâu mất... Có thể mọi người ai cũng có tình trạng này nhưng nó chỉ thoáng qua, nhưng tôi thì lại kéo dài không dứt. Bản thân tôi lo sợ mọi người nghĩ là tôi “không” kính Thầy, vì Thầy hỏi sao không trả lời, mà chỉ cười trừ. Tôi cứ ôm cho mình nỗi lo lắng ấy, chỉ muốn nói với Thầy về điều này nhưng chưa có cơ hội. Mãi sau này, Thầy bảo: “Cái Trang nó toàn cười mà chẳng nói thì làm sao mà khỏi được bệnh?” Lúc đó tôi đã vỡ òa vì cuối cùng cũng có cơ hội nói với Thầy về tình trạng này của tôi!


/

Cảm ơn Trang đã viết những điều này như là chính những suy nghĩ của chị, có thể chị em mình có cùng những vấn đề giống nhau nên dễ đồng cảm. Em viết ra được còn chị chỉ nghĩ trong đầu. "Cứ yên tâm và kiên trì luyện tập" em nhé. Rồi chúng ta sẽ tốt hơn.

/