Đăng nhập

View Full Version : Tản mạn về thiền



PhongThuyGia
17-02-2020, 11:26
TẢN MẠN VỀ THIỀN
Một lần cả gia đình tôi cùng di chuyển từ quê vào nội đô, khi đi đến gần cầu Nhật Tân theo hướng từ huyện Đông Anh vào thành phố. Phía bên kia sông trời đổ mưa to, những đám mây đen đang chút nước xuống từng dòng từng dòng, nhưng khu vực xung quanh trời vẫn quang đãng. Tôi biết mình đang sắp vào vùng mưa. Trong khoảnh khắc giao thoa giữa mưa và không mưa, tôi nghĩ rằng nếu mình đã ở sẵn trong một khu vực trời đang mưa thì mình khó có thể có tầm nhìn bao quát hết về một cơn mưa là như thế nào. Mình cần phải có một chỗ không mưa, một chỗ quang đãng, một chỗ đủ xa, đủ rộng, đủ lớn để có thể quan sát hết toàn bộ cơn mưa. Một chỗ mà mình không bị ướt bởi mưa, không phải lo lắng vì trời mưa. Lúc đó niềm vui khi thấu hiểu cơn mưa mới hiện ra một cách trọn vẹn.

Tâm thức của chúng ta trước cuộc sống cũng giống như vậy, luôn bị hết cơn mưa này, đến cơn mưa khác trùm lên và rất oái oăm là chúng dường như không bao giờ tạnh. Chúng che đi tầm nhìn của chúng ta ra những vùng trời xung quanh. Chúng vô tình làm cho chúng ta không thể nhận ra rằng ngoài kia có một khoảng trời bao la, thoáng đãng, với đầy ắp gió trăng, thật thanh thản, thật an nhiên vẫn hằng ở đó đang chờ chúng ta. Chỉ còn thiếu một điều là chúng ta có mong muốn đi về nơi ấy không mà thôi.

Nếu có mong muốn như vậy, tự khắc sẽ có con đường cho chúng ta đi mà thôi. Không bằng cách này, thì cách khác, không lúc này thì lúc khác. Tuy nhiên đời người ngắn ngủi, vô thường, nếu được hãy đi ngay khi bạn muốn. Đừng chần chờ gì nữa, đừng đắn đo gì nữa. Đi về thôi…

Có rất nhiều con đường để chúng ta có thể đi về “nơi không mưa ấy”. Con đường thiền là một trong những con đường ấy. Nếu có người chỉ cho bạn con đường để đi về nơi mà bạn chưa biết lối bạn có sẵn lòng tiếp nhận không! Với người có tâm thì lắng nghe và thấu hiểu dần dần, biết dần dần, ngấm dần dần. Nói nhớ, nói hiểu, nói biết, thì cũng mới chỉ là nhớ, hiểu, biết vậy thôi, chứ thực sự cũng chưa biết đầu đuôi cái “nơi không mưa” ấy là như thế nào.

Nhưng tôi nghĩ tự nhiên không bao giờ thách thức vô hạn sự nỗ lực của con người. Và “cứ tin như thế tin như thế”, để rồi một ngày đặc biệt, một ngày của bước chuyển đổi tâm thức của mình, và bạn nhận ra rằng à “mình đang đứng ở nơi không có mưa để quan sát, mọi thứ xung quanh thật rõ ràng” hoặc là “à mình đang đứng giữa trời mưa nhưng không bị ướt”. Bao nhiêu nghi ngờ trước đây từng có về: trên đời này “làm gì có chỗ như vậy”, làm gì có nơi nào không mưa, làm gì có chuyện đứng giữa trời mưa mà không bị ướt, đều tan biến. Tôi nói là có nơi như vậy, bạn cũng có thể trải qua và thấy nó đúng như vậy thì bạn có tin không! Thực ra không cần đợi tôi nói thì đã có rất nhiều bạn từng trải qua điều này rồi, ngay trong lúc thiền đó, chỉ có điều là có thể bạn chưa để ý và nhận ra mà thôi. Tôi có thể chỉ cho bạn.


https://i.postimg.cc/FsBb9Gtp/Dem-trang-sang.jpg

Nói về Thiền thì có rất nhiều phương pháp và cách thức để thực hành, nhưng suy cho cùng đều có cái gốc chung là nhập được thiền và khi nhập thiền rồi cũng đều có trạng thái tâm thức giống nhau đó là: Mọi thứ xung quanh dường như biến mất và chỉ còn lại một điểm suy nghĩ gốc. “Cái điểm suy nghĩ gốc” chính là “cái nơi không mưa” mà bạn được trải qua một cách chủ động trong lúc thiền. Đó là những lần gợi mở, những lần “nhá hàng” mà thiền có thể mang lại để cho bạn hiểu rằng, biết rằng: à có một trạng thái tâm thức như thế; à có một điểm suy nghĩ gốc như thế. Mà “cái điểm suy nghĩ” này rất đặc biệt, nó có thể nhận biết được các suy nghĩ khác của bạn, một cách độc lập như thể là nhìn từ một nơi cách biệt nhìn vào. Thế nên tôi mới mở đầu bài viết bằng hình ảnh đứng ngoài cơn mưa để quan sát ví như hình ảnh dùng “điểm suy nghĩ gốc” để quan sát các suy nghĩ còn lại. Nhưng như thế mới chỉ là bước đầu, bởi cái trạng thái điểm suy nghĩ gốc chỉ mới xuất hiện trong lúc tập thiền, thậm chí nó xuất hiện rất ngắn ngủi trong lúc thiền. Tuy nhiên sẽ có một ngày nào đó cái “điểm suy nghĩ gốc” ấy của bạn sẽ xuất hiện thường trực ngay trong những hoạt động thường ngày, bạn không cần phải "rơi vào trạng thái thiền định" hay cần "dùng ý thức quán tưởng" để loại bỏ những tạp niệm nữa, hay phải tập để cho suy nghĩ không dính mắc vào đâu cả, để mà có được trạng thái này. Lúc ấy thật đơn giản, chỉ cần suy nghĩ của mình nơi ra thì lúc đó bạn dễ dàng nhận ra tâm thức của mình đã quay về "điểm suy nghĩ gốc" ấy. Và lúc này bạn đã nhận ra rằng “…mình đang ở trong một khoảng trời bao la, thoáng đãng, với đầy ắp gió trăng, thật thanh thản, thật an nhiên, ...”. Nếu thật lòng bạn muốn những trải nghiệm đó là của mình là dành cho mình thì ngay bây giờ hãy tập thiền mà thiền Khí công Tâm Linh là một con đường bạn có thể đi. Đó là không chỉ là mong muốn của người viết bài này…Mà còn là mong muốn của…

ngocbinh
22-02-2020, 20:13
Nhân chủ đề “Thiền” của bạn PTG tôi cũng xin chia sẻ một vài suy nghĩ về vấn đề này.
Gần đây, tôi có đọc một số câu chuyện của thầy trên diễn đàn, trong số đó tự nhiên làm tôi liên tưởng đến cụm từ “tĩnh thức”- là một cảnh giới nhập thiền. Đây có lẽ tương tự như ngụ ý của bài viết này. Tuy nhiên, đúng là cảnh giới này không dễ đạt được. Mà trình độ như tôi hiện giờ chỉ ở mức “cảm khí” thôi. Tuy nhiên, ở trình độ này tôi nghĩ chắc cũng chia ra tầng thứ, mức độ khác nhau. Cụ thể như cảm nhận khí liên tục hay lúc cảm nhận thấy, lúc mơ hồ hay chỉ cảm nhận ở một ví trí trong cơ thể, hay nhiều nơi trong cơ thể cùng một lúc cảm nhận được. Khi cảm nhận, tôi thường đặt tâm mình vào, càng lâu càng tốt rồi theo sự rung động, biến đổi ở nơi đó xem như thế nào. Nhưng nếu làm như vậy thì tâm trí dễ trở nên mệt mỏi vì không thể chú tâm liên tục. Do vậy, tự nhiên tôi lại nghĩ đến cụm từ “quán sát” trong thiền. Mà quán sát theo tôi thì là “quan sát mà không làm gì”. Vậy là tôi thử nghiệm trụ tâm tại một điểm nơi “ấn đường” trong khi cảm nhận khí ở nơi khác trong cơ thể, đồng thời thả lỏng cơ thể, “tạm gọi là phân tâm”. Cách này tôi thấy khá hiệu quả, còn bạn thì sao?.

PhongThuyGia
12-06-2020, 11:47
“Nhân chủ đề “Thiền” của bạn PTG tôi cũng xin chia sẻ một vài suy nghĩ về vấn đề này.Gần đây, tôi có đọc một số câu chuyện của thầy trên diễn đàn, trong số đó tự nhiên làm tôi liên tưởng đến cụm từ “tỉnh thức”- là một cảnh giới nhập thiền. Đây có lẽ tương tự như ngụ ý của bài viết này.”

Chào bạn ngocbinh!

Quả thực đọc bài của bạn tôi thấy vui, vui vì bạn nhận ra được ngụ ý của bài viết, vui vì tôi nói bóng gió mà cũng có người nhận ra. Chứng tỏ hiện tại cũng vẫn có người tìm hiểu, biết đến và mong muốn được “tỉnh thức” mặc dù không nhiều. Trong niềm vui nho nhỏ đó, tôi định viết bài phản hồi ngay. Tuy nhiên có một vài điểm mà tôi cũng chưa làm bao giờ nên cũng không thể nói một cách chính xác và tôi cần một vài buổi thiền để làm cùng những ý như bạn chia sẻ xem nó có giống như vậy không! Để sau đó có thể cùng trao đổi với bạn. Và thực tế là tôi đã viết xong một bài viết để trả lời từng ý mà bạn đã đưa ra để đăng lên diễn đàn, nhưng sau cùng tôi nghĩ việc đó cũng không cần thiết lắm vì thực ra mỗi người đều có trải nghiệm riêng, cách thức riêng để tiếp cận với thiền. Cái cách mà người đó thực hành, hay tiếp cận tự nhiên sẽ trở thành cái hợp lý, cần thiết nhất với người đó, trong thời điểm đó.

Mặt khác cũng bởi nhân duyên và hiểu biết của bạn về thiền nên tôi cũng muốn chia sẻ thêm một vài ý về thiền, về “tỉnh thức”. Hy vọng biết đâu lại có thể thêm một gạch nối tốt để bạn tiến về nơi “thức tỉnh”.

Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện thiền:

Năm ấy, có một chàng trai mới học thiền được một thời gian ngắn, mặc dù trước đó anh ta cũng có đọc một ít kinh sách của nhà phật, cũng đọc một vài cuốn sách về thiền vô niệm. Nhưng kiến thức thu nhặt được trong kinh sách cũng không được bao nhiêu. Một ngày đẹp trời nọ, trong lúc đang nấu ăn bỗng nhiên anh ta trải qua một trạng thái tâm thức vô cùng khác lạ: Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, không gian trước mắt anh ta được mở ra thật rộng lớn vô tận. Dường như mọi thứ đều không thể “chạm” tới anh ta được hoặc như là anh ta đang ở trong mọi thứ vậy... Thời gian kế tiếp sau là khoảng thời gian tuyệt vời, anh ta sống với cả thân tâm đều rỗng rang, an lạc…

Đấy là một câu chuyện thiền, nói về thời điểm “thức tỉnh” của một người con người có thật. Qua câu chuyện trên tôi thấy rằng:

- Thời điểm thức tỉnh dường như là không báo trước, nó xảy ra thật bất ngờ, ở trong thời điểm bất chợt, nó cũng không cần phải xảy ra trong lúc tham thiền nhập định, cũng không phải thời điểm đắm chìm trong những công án khó hiểu, hay đang miên man suy tưởng kiến thức, lập luận đầy tính logic…Như trường hợp này rất đơn giản, rất đời thường: “trong lúc đang nấu ăn”.
- Đối tượng diễn ra sự thức tỉnh cũng không cần phải là những cao tăng chìm sâu trong thiền định, hay những nhà sư trì chú, giữ giới nghiêm mật, cũng không phải là những nhà lý luận uyên thâm về học thuật, thậm chí lúc xảy ra sự kiện đáng nhớ này người đó cũng không biến đến cái tên gọi “thức tỉnh”. Một con người rất trẻ, rất bình thường, học thiền ở trần tục kiếp này cũng chưa được bao nhiêu. Nó như một minh chứng để nói rằng “thức tỉnh” có thể đến với tất cả mọi người.

Một mẩu chuyện nhỏ và vài ý kiến nhận định cá nhân về thiền xin chia sẻ cùng bạn.

/

PhongThuyGia
05-02-2024, 09:50
Hè qua, thu đến, đông sang, xuân về, một chu kỳ luân chuyển của thời gian, lại được lặp lại. Như một quy luật bất biến của đất trời- tính chu kỳ. Không chỉ vậy, tính chu kỳ còn luôn xuất hiện trong mọi hoàn cảnh, mọi góc độ, mọi sự vật hiện tượng mà người đời có thể quan sát được, có thể cảm nhận được.

Dù có “khỏe như trâu” thì cũng có lúc thấy rằng mình không còn một chút sức lực nào và hiểu được rằng sức khỏe thực sự quý giá hơn mọi thứ trên đời này.

Dù có giàu “nứt đố đổ vách” thì sẽ vẫn có lúc thấy mình thiếu thốn, túng quẫn, đứt gãy dòng tiền.

Tình cảm dù có mặn nồng, thiết tha, nhiệt huyết đến mấy thì sẽ vẫn có lúc phải xa cách, mờ phai.

Quyền lực, danh vọng dù có cao đến mấy, mọi người có vây quanh, tung hô, tán thưởng đến cỡ nào, thì cũng sẽ có lúc cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính ánh hào quang này.

Mọi thứ, không trừ bất kỳ ai, vật gì, hiện tượng gì, đều có lúc lên cao, rồi có lúc lại xuống thấp, rồi lại lên cao... Sự việc đến rồi lại đi, đi rồi lại đến như một hành trình bất tận. Khỏe có thể kéo dài nhưng bệnh yếu cũng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, yếu vậy thôi nhưng yếu mãi thì cũng sẽ đến lúc lại khỏe lại... Tiền bạc cũng có thể có bất thình lình nhưng cũng có thể không cánh mà bay theo cách mà ta không ngờ nhất, nhưng rồi chúng cũng sớm quay trở lại thôi không sớm thì muộn... Mũi tên tình cảm có thể bắn trúng ta một cách bất chợt nhưng tình cảm cũng có thể rời đi theo cách mà mình không hề hay biết, đừng lo không lâu đâu thứ tình cảm ấy lại ùa về...


https://i.postimg.cc/fRkpgtrv/tranh-hoa-la-13521.jpg

Hiểu thấu đáo được rằng mọi vật, mọi việc đều có tính chu kỳ cho ta một cái nhìn lạc quan về cuộc đời, dễ thở hơn trong mọi hoàn cảnh. Lúc tích cực thì ta cứ thoải mái mà tận hưởng và không bất ngờ với một cú lao dốc chuẩn bị xảy ra. Khi tiêu cực thì cũng đừng quá ủ rũ, ngồi đó mà than thân trách phận mình quá hẩm hiu. Vì mình hiểu rằng khổ nào rồi cũng sẽ qua, sau cơn mưa nhất định trời sẽ sáng.

Đời là vậy luôn xuống rồi lại lên, rồi lại xuống...; thăng rồi lại trầm rồi lại thăng...; vui rồi lại buồn rồi lại vui...Tính chu kỳ luôn luôn lặp lại. Hiểu về tính chu kỳ để sống luôn chủ động, luôn sẵn sàng đón nhận với mọi thứ đang, sắp và sẽ xảy ra. Không băn khoăn, không bất ngờ, không sợ hãi. Mọi thứ vẫn ở đây thật sự vui, thật sự thú vị. Chỉ cần chúng ta thấy...

(Bài viết lấy cảm hứng từ một số người, cũng là lời động viên cho bản thân và cho những người cần).

PhongThuyGia
20-08-2024, 10:49
Tha thứ cho người khác, tha thứ cho chính bản thân mình!

Trong cuộc đời trần tục này, có lẽ chúng ta không thể đếm hết được đã bao nhiêu lần mình bị tổn thương, bị làm hại, bị phản bội, bị xỉ nhục, bị bóc lột, bị mất mát... Rồi biết bao nhiêu lần mình không vừa lòng, trái ý...Những lần khổ đau đó, để lại cho ta không ít những đau khổ, tổn thương, sân hận, bất mãn...

Nhưng mọi người có để ý điều này không! Việc gây ra cho chúng ta đau khổ cũng đã xảy ra rồi, người gây cho chúng ta đau khổ thì cũng người mất, người còn, người gần người xa...Dẫu biết rằng, mọi thứ đã trở thành quá khứ, đã trở thành dĩ vãng, dẫu biết rằng bản tính con người là khó thay đổi, dẫu biết rằng khả năng của mình là có giới hạn, dẫu biết rằng người đau khổ nhiều nhất là mình, dẫu biết rằng người gây ra đau khổ cho mình chưa chắc đã ảnh hưởng bao nhiêu, dẫu biết rằng nhân quả là như vậy, dẫu biết rằng đời là như vậy,... Nhưng tại sao ta vẫn cho phép nỗi dằn vặt, khổ đau đó tồn tại và hoành hành trong tâm trí mình!

Thay vì tìm cách đổi cả thế giới ngoài kia, chi bằng thay đổi ngay nơi tâm trí mình- việc dễ dàng hơn hẳn. Nhận diện rõ những điều cần tha thứ, nhẹ nhàng buông xuống, nhẹ nhàng tha thứ, tha thứ cho người, tha thứ cho chính bản thân mình. Để những vết thương dần lành lại, để những nỗi đau dần nguôi ngoai, để quá khứ được chữa lành ngay trong giây phút hiện tại. Để ta lại hân hoan ngắm ánh trăng dìu dịu, để ta lại tận hưởng những luồng gió mát quấn quít bên mình, những hơi thở căng tràn lồng ngực, những nhịp tim êm ái đầy yêu thương...


https://i.postimg.cc/FsBb9Gtp/Dem-trang-sang.jpg

Trong kinh thánh viết: “Xin (Thiên Chúa) tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Để nhắc rằng để được ơn cứu chuộc và tha thứ tội lỗi từ Thiên Chúa, thì con chiên hãy thực hành phép vị tha, và tha thứ cho những người mắc nợ mình. Khi đọc câu kinh này lên, cá nhân tôi thấy rằng: Hãy tha thứ cho người khác, đó là tha thứ cho chính bản thân mình. Để tự mình nhận được niềm an vui ngay lập tức ngay trong tâm hồn mình.

Một câu đối viết về Phật tổ Di Lặc: “Bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ. Miệng rộng hay cười cười những việc đáng cười ở thế gian”. Tôi thấy hình ảnh của vị Phật hoan hỉ sẵn sàng đón nhận và tha thứ cho mọi điều vì hiểu rằng đời là vậy, thế gian là vậy.

Tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính bản thân mình!