Đăng nhập

View Full Version : Thầy ơi! ... (P2)



Hoa Cát Tường
09-01-2020, 09:59
Thầy ơi! Ai tạo nên việc ấy ? (Phần 2)

Thầy ạ! Còn rất nhiều chuyện kỳ quặc xảy ra ở nhà con mà con không thể nào hiểu nổi!
Con từ HN về thăm gia đình chỉ mong được gặp bố mẹ và mọi người, khi biết tin con về thì mẹ con bỏ đi chơi chứ nhất định không gặp con! Trong khi đó xe của đứa em dâu đến trước cửa, nó không dám vào nhà vì cũng còn ngại bố con; mẹ con ra ngồi trên xe sẵn sàng tâm sợ với nó cả tiếng đồng hồ!
Em dâu con dám đánh đề 40 000 000 đ một lần và cứ đi vay nợ để đánh liên tục 10 lần như thế! Khi chủ đề bắt ký giấy nhận nợ thì chúng con biết và bố trí bắt quả tang để lấy bằng chứng … Than ôi! Người ký giấy nhận nợ lại là em trai con, có điểm chỉ hẳn hoi chứ không phải vợ nó! Tại sao em trai con lại ký giấy nhận nợ? Em con có biết chơi đề đâu! Chả lẽ nó sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cho vợ nó được đánh đề hay sao?
Đã mấy lần em con đến nhà con vào lúc 11h đêm đòi mượn sổ đỏ mang đi thế chấp để vay tiền! Cũng may là chúng con không cho mượn! Tại sao nó phải đi hơn 70 km vào đúng lúc nửa đêm để mượn sổ đỏ? Tại sao lại toàn đi vào giờ đó để gặp vợ chồng con?
Mẹ con đến gặp bà nội con- bà con năm nay đã hơn 90 tuổi, cũng để mượn sổ đỏ mang đi thế chấp vay tiền cho em dâu con trả nợ! Bà con không cho mượn mà còn mắng mẹ con. Mẹ con ra cổng còn nói chõ vào “thằng Thành chỉ cho một búa là chết!” Cái người mà mẹ con gọi là thằng ấy chính là bố con, là con của bà nội con đấy Thầy ạ!
Nghe tôi kể đến đây thì Thầy bực mình quá, nói: “Thế này thì không được rồi! Không thể tự dưng lại như thế được! Con người bình thường không ai làm như thế cả!”
Nghe Thầy nói vậy tôi chợt nhớ ra và vội vàng nói tiếp:
- À! Thầy ơi! Cách đây khoảng hai tuần con về quê thì tình cờ có một đứa cháu họ nó kể cho con nghe: Hôm nọ cái bà thầy ở làng mình ấy, bà đó nói với cháu “ cái con ấy không biết tại sao nó lại đến lấy bùa để yểm bùa cả nhà nó! Mà còn có một người đứng sau lưng nó để chỉ huy nó làm việc này cơ!”. Bà này cũng hơn tám mươi tuổi rồi Thầy ạ! Hay là bà ấy sắp chết nên bà ấy ân hận và bây giờ mới nói ra?
Thầy bực quá mới quát tôi: “Sao bây giờ con mới nói ra việc này?”
- Con cũng không biết tại sao nữa! Gần đây con cũng rất hay quên nhất là từ khi con biết mình có U ở trong não thì con không còn chủ động được nữa!
Đang cáu thì Thầy lại cười rồi nói: “Đây mới là nguyên nhân, cả nhà con trúng bùa rồi, bị rất nặng; bệnh của con, việc Cậu và Cô con đưa con đến xin thầy chữa bệnh cùng mọi chuyện khác con kể chỉ là nguyên cớ thôi! Vụ này thì TW phải trực tiếp quản lý rồi. Đến t5 này Thầy về CS thì con đi cùng nhé, hôm đó Thầy sẽ xử vụ này.”
TÔI ĐƯỢC THẦY GIẢI BÙA - GIẢI NGHIỆP - CHỮA BỆNH
Hôm nay ngày 02 tháng 01 năm 2020 tôi cùng cô cậu tôi đã có mặt tại Côn Sơn.
Buổi sáng tại vùng đất địa linh nhân kiệt của tỉnh Hải Dương nắng nhạt thanh bình, trong lành đến lạ. Tôi đứng yên khá lâu để thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên nơi đây ban tặng, lòng lâng lâng như mơ màng trong mộng.
11h05 phút Thầy gọi AS là học trò của Thầy và tôi ra rồi nói:
- Hôm nay Thầy giao nhiệm vụ cho Núi, Nguyệt, Nhật, Xuân, Chick cùng Hà Phong đi làm việc này. Còn Cát Tường “con quán tưởng nghĩ mình đưa người của Thầy từ đây về nhà con, gặp em dâu và Mẹ chồng của nó, rồi đưa tất cả đến nhà của bà thầy nghi là đặt bùa nhà con đi”.
Tôi đang ngồi nhắm mắt mơ màng thì loáng thoáng nghe AS nói:
- Thưa Thầy, đến nơi rồi ạ!
- Nếu đúng là bọn này đặt bùa thì bắt hêt không trừ đứa nào nhé!
Chỉ một lúc sau lại nghe AS nói: “Chúng con đã bắt xong rồi ạ! Đã giải bùa xong rồi ạ!”
Thầy liền nói: Hà Minh, con báo cáo chi tiết đi!
- Thưa Thầy! Đúng là bà già này đã đặt bùa cả gia đình nhà Cát Tường ạ! Bà ấy đặt bùa theo yêu cầu của người con dâu! Mà kể cả người con dâu này cũng bị đặt bùa ạ!
- Làm sao mà một bà già ở vùng quê có thể làm được một việc lớn như thế này?
- Thưa Thầy, bà ta bị một con hổ thành tinh chi phối ạ!
- Con hổ này nó giỏi đến mức nào mà làm được việc ấy?
- Thưa Thầy, con hổ này nó đã từng theo một vị Tiên để tu luyện. Nó đã phản bội rồi cắn chết thầy nó và trốn đi nơi khác để tự tu luyện và làm loạn!
- Ừ! Nói thế là có lý. Chỉ có ác thú thì mới nhẫn tâm đến thế! Hãy nhốt nó lại để Thầy xử sau. Thế người nhà của Cát Từng thì sao?
- Tất cả đều bị trúng bùa rất nặng ạ, kể cả Cát Tường – tuy có nhẹ hơn những người khác. Đặc biệt là bà mẹ người đen kịt và thực thể đã yếu đi nhiều!
- Họ là nạn nhân cho nên trước hết các con hãy giải độc, chữa bệnh cho họ rồi cho họ an dưỡng để hồi phục đã. Tội trạng thế nào thì xét sau.
Nghe Thầy nói vậy, chồng tôi mới xen vào: Thưa thầy mẹ con trước đây khỏe lắm, bà nặng hơn 70 kg cơ, thế mà đợt này phải hao hàng chục kg còn da mặt thì sạm lại!
- Bị bùa độc lâu như thế mà còn sống được là tốt rồi! Còn bệnh của Cát Tương chắc sẽ dễ chữa hơn rồi!
Một việc lớn - một đại nạn của gia đình và của bao nhiêu người bị hại khác, vậy mà với “Đức - Hạnh - Sức mạnh” của Thầy và của AS chỉ giải quyết trong chốc lát. Tôi như bị đứng hình, cảm giác bàng hoàng, lâng lâng khó diễn tả, trong đầu chợt lóe lên niềm vui, phấn trấn, lòng biết ơn; nhưng ngay lập tức bị dập tắt ngay, thay vào đó tôi lại phải đón nhận ngay tâm trạng hoang mang, hoảng hốt, hình ảnh về con Hổ, về người làm bùa gia đình tôi và những tên âm binh bị bắt giam lồng lộn lên như giãy chết, bọn chúng tức tối điên cuồng, cố vùng vẫy làm gì đó quật lại tôi, đến giờ ăn trưa tôi vào bếp lấy mấy thứ đồ mà cứ thấy người mình nghiêng nghiêng, liêu xiêu, tôi đành bước lên phản ngồi chờ, lúc rửa bát mà người tôi cứ như trên mây, đến khi tôi làm vỡ 1 chiếc bát, tôi mới giật mình (lục tìm trong trí nhớ: hình như từ nhỏ đến giờ tôi chưa làm vỡ chiếc bát nào, sao hôm nay tôi vô duyên đến vậy)….Tôi có cảm nhận rất rõ mình đang sai gì, đang bị nhắc nhở gì rồi, vậy mà sao trong đầu tôi không nghĩ nổi tôi cần làm gì nữa, đầu tôi cứ rỗng tuếch, mắt nhìn vô định - vô cảm; Thầy hỏi tôi mà tôi chỉ nói được: “Con nhận thức rõ được việc giải bùa cho tôi và cả gia đình mình hôm nay là rất quan trọng”. Tôi hiểu rõ nhờ Cậu, Cô tôi mới được gặp Thầy - vậy là Tôi và gia đình tôi được “sống”, nhưng không hiểu phần “Người” trong con người tôi biến đi đâu mất, tôi tệ đến mức không thốt ra nổi một lời “CẢM ƠN” Thầy, cảm ơn anh Sơn, và Cậu Cô, tôi bị làm sao thế này… (từ 13h25 đến 14h tôi nằm ở Võng cứ cảm thấy đau đầu, ngập chìm trong cảm giác đau thắt nơi có khối U và vang vang như nằm trong thùng phuy rồi có người đứng ở ngoài gõ vào, một cảm giác bung biêng thật khó tả).
Đến chiều và tối trong con người tôi vẫn là những cảm giác miên man khó tả; thêm nữa tôi lại tức ngực - khó thở, thấy bức bách, cứ muốn đứng dậy để đập phá gì đó, tôi cứ muốn vùng vẫy lên, muốn cựa đạp - một cảm giác như vừa thoát khỏi gông cùm bí bách, tôi cứ phải nắm hai bàn tay mình vào nhau để tự kiềm chế cảm xúc của mình lại - một cảm giác thật khó tả… đến tặn lúc này là 1h 59 phút sáng ngày 3 tháng 1 năm 2020 rồi, mà trong tôi cảm giác đó vẫn còn nguyên…
Tôi ơi. Tôi làm sao thế này? Phải chăng “Thánh Nhân” đãi “kẻ khù khờ” ?
Tôi phải trở thành kẻ khờ dại, ngơ ngẩn thì mới được các vị Thánh nhân thương hại mà cứu giúp. Người xưa từng nói: “Nhân bất thập toàn”, nghĩa là con người không ai sinh ra đã trở nên hoàn hảo; tôi rất tâm đắc câu nói: Không có một vĩ nhân nào, một anh hùng nào trên đời này lại không qua bàn tay bế ẵm của người mẹ, cũng như trên trái đất này không có một vĩ nhân, một anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và sự dạy dỗ của người thầy giáo”.. Đến “vĩ nhân, anh hùng” còn cần có bàn tay ẵm bế của người Mẹ, bàn tay dìu dắt của người Thầy. Tôi tự động viên mình đây là lần đâu tôi được tiếp xúc với việc giải bùa - giải nghiệp, cho nên lần đầu “đường cày đâu thẳng ngay”. Với tôi được gặp Thầy là một niềm vui, niềm hạnh phúc, là vinh dự lớn, Thầy là bóng cả luôn che mát, bao phủ nhân gian, Ơn đức của Thầy với tôi và gia đình cao hơn song thân phụ mẫu, cao hơn tất cả.
Hơn bao giờ hết tôi ước muốn mình có đủ “nhân duyên” để được trở thành “người học trò nhỏ” của Thầy. Con xin phép được gửi bài viết này của mình lên diễn đàn “KHÍ CÔNG TÂM LINH”, nếu thầy đồng ý đăng tải bài viết này của con trên diễn đàn, tức là Thầy đồng ý nhận con làm “Học Trò của Thầy” ạ.
Con biết lấy gì tạ ơn Thầy cho đủ
Dẫu non kia có mòn, Bể bao la có cạn
Trong tim con không phai mờ ƠN ĐỨC
Thầy cho Con được lại là chính Con.
HOA CÁT TƯỜNG