PDA

View Full Version : Những điều ý nghĩa nhất



Đức Thành
21-12-2019, 21:09
.
“ Hôm nay, ta thay lời của Thầy Huệ Tâm muốn nói với các con:
Đã là Thầy thì muôn đời là vì trò, đã là trò thì muôn đời phải kính Thầy.
Các con cần học hai chữ “KÍNH” và “NGHĨA”. Học được hai chữ này các con sẽ thành Người.
Lần này cứ vừa học vừa chơi. Như vậy nhé, ta chỉ dậy như vậy”.

Tuy đã một năm trôi qua, nhưng những ký ức đẹp về Ngôi nhà chung, về Trại hè ý nghĩa năm 2018 vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí con. Trong đó có lời răn dạy của Thầy Chu Văn An đối với chúng con. Đó là lời dạy rất nhẹ nhàng, tình cảm nhưng lại cực kỳ ý nghĩa và sâu sắc.

Trong một năm qua, con đã suy ngẫm về lời dạy của Thầy Chu Văn An. Càng suy ngẫm, con càng thêm thấm thía, càng thêm hiểu những điều mà Thầy đã dạy dỗ cũng như càng thêm kính phục Thầy Chu Văn An.


https://live.staticflickr.com/65535/49253370546_9922e33278.jpg (https://flic.kr/p/2i3mp6U)

Thầy Chu Văn An (nguồn ảnh internet)



Vì sao hai chữ “Kính” và chữ “Nghĩa” này lại quan trọng đến như vậy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Chữ “ KÍNH”

“ Kính” có nghĩa là thái độ rất coi trọng đối với người trên, công nhận một người là bậc trên mình hoặc có giá trị nào đó về mặt đạo đức, trí thức, tài năng…khiến mình phải cư xử dè dặt, có lễ độ một cách tự nguyện.
Chữ “Kính” này mang ý nghĩa giống như kính trọng, hiếu kính. Ví dụ như: Kính Thầy, yêu bạn; Thờ mẹ, kính cha.

Một trong những điều tuyệt vời nhất mà Thầy Huệ Tâm đã từng dạy chúng con: “Không có bố mẹ, ông bà, gia tiên thì không có mình. Không có sự dạy dỗ của các Thầy thì mình không bao giờ giỏi được”.
Vì vậy, “Kính” tức là mình phải biết kính trọng cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhà mình vì không có những người đó thì không có mình. Kính trọng Thầy Cô giáo, những người đã dạy dỗ mình,vì không có những người đó mình không thể giỏi được. Kính trọng những người lớn tuổi hơn mình, kính trọng những người giỏi hơn mình, vì những người đó sẽ giúp đỡ mình rất nhiều. Kính trọng những người lính đang chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc, cả những người đã đóng góp hy sinh để đem về chiến thắng của phái Chính Đạo trước phái Tà Đạo.

Chúng ta sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành là nhờ công ơn trời bể, sự yêu thương chăm sóc và dạy dỗ của ông bà, cha mẹ. Bản thân mỗi chúng ta, những người con, người cháu là phải biết hiếu kính với những bậc sinh thành.

Người xưa thường dùng chữ “Hiếu” chung với chữ “Kính”. “Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu”, tức là tất cả mọi điều đều bắt đầu từ chữ “Hiếu” bởi vì đây là thứ tình cảm sâu sắc nhất của nhân sinh, không ai có thể tránh né. Hiếu thảo trở thành một trong những nét đẹp truyền thống của con người. Lòng hiếu thảo luôn luôn được xem là một phẩm chất đáng quý và cần có của mỗi người.

Đã có lần con tự hỏi: Vì sao Thầy Chu Văn An lại không dùng chữ “Hiếu” mà lại dùng chữ “Kính”?

Trong xã hội hiện đại, những người con cháu tỏ lòng biết ơn đến những bậc sinh thành của mình theo rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ như mua căn hộ rộng rãi, hiện đại cho bố mẹ ở; mua xe hơi hiệu gì, dẫn bố mẹ đi du lịch ở đâu, để bố mẹ mình mặc quần áo như thế nào, cho họ ăn gì…thế nhưng những thứ đó có thực sự làm cho họ hạnh phúc?

Có rất nhiều trường hợp con cháu tuy lo cho cha mẹ, ông bà mình một cuộc sống xa hoa, đầy đủ tiện nghi nhưng không thực sự quan tâm lo lắng cho họ. Những người đó chỉ coi việc mình làm là nghĩa vụ phải báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bề trên chứ không thật lòng kính trọng, yêu thương họ. Tệ hơn còn có người khi cha mẹ còn sống không thực lòng tôn kính cha mẹ, đến khi cha mẹ mất thì làm cỗ to, ma chay linh đình để ai nhìn vào cũng tưởng rằng anh ta là một người con hiếu thảo. Vậy nên mới có câu:


Sống thời con chẳng cho ăn
Đến khi thác xuống làm văn tế ruồi.


Rất nhiều học trò từng hỏi Khổng Tử về chữ Hiếu. Khi Tử Du đến hỏi Khổng Tử thế nào là Hiếu, Khổng Tử trả lời rằng: “Cái gọi là hiếu ngày nay chỉ cần nuôi dưỡng người già là đủ”.

Thế rồi Khổng Tử tiếp tục hỏi ngược lại Tử Du: “Con xem các loài động vật như chó, ngựa đều được con người nuôi dưỡng. Nếu hàng ngày con chỉ cung cấp cho cha mẹ thức ăn mà không có sự tôn kính phát ra từ trong lòng thế thì có khác chi việc nuôi loài ngựa, loài chó?”.

Trong một lần Thầy Huệ Tâm về đình Kim Liên làm việc. Tại đây, Thầy đã nói với Mẫu rằng: “Con thấy Mẫu mặc quần áo đẹp như vậy mà tại sao lại cứ bắt người trần tục đốt quần áo giấy”. Mẫu cười và nói rằng: “Đấy là ta thử tấm lòng thành của người trần chứ ta đâu có cần những thứ ấy”.

Đối với Quốc Mẫu, khi lễ tạ thì chỉ cần dâng lên Quốc Mẫu “ Một lá trầu và một quả cau”. Khi chúng ta khấn và lễ tạ các cụ, các vị bề trên thì vẫn luôn có câu: “Lòng thành lễ mọn…”

Vậy thì qua những câu chuyện trên chúng ta rút ra được bài học gì cho mình?

Người xưa thường dùng chữ “Hiếu” chung với chữ “Kính”, trong đó “Hiếu” là hành động, còn “Kính” là bản tâm. Quan trọng hơn cả việc nuôi dưỡng cha mẹ chính là chúng ta có thực lòng kính trọng sâu sắc đối với cha mẹ mình hay không? Quan trọng hơn cả việc mâm cao cỗ đầy để lễ tạ các vị bề trên là chúng ta có thật lòng tôn kính các vị bề trên hay không?

Cách chọn chữ của Thầy Chu Văn An sâu sắc là ở chỗ đó!

Chúng ta đã thể hiện lòng hiếu kính của mình như thế nào với các vị bề trên?

Chắc hẳn chúng ta đều biết không phải tất cả những người con có hiếu đều có đủ tiền tài và địa vị, không phải ai cũng có thể thể hiện tình yêu của mình dành cho ông bà, cha mẹ kèm theo những giá trị vật chất. Đôi khi một tâm nguyện hết sức sâu sắc, cao cả chỉ được thể hiện qua những việc làm vô cùng nhỏ bé, bình thường. Vậy nên, điều quan trọng nhất mà các vị bề trên cần ở con cháu chính là tấm lòng thành kính, biết ơn của con cháu đối với mình.

Một người con tuy chưa báo đáp được gì nhiều cho ông bà, cha mẹ nhưng sống hòa thuận, ngoan ngoãn, biết vâng lời. Một người học trò tuy chưa tài giỏi nhưng biết làm theo những việc tốt mà Thầy khuyên, ghi nhớ những bài học tốt mà Thầy dạy thì đều là những người biết kính trọng các vị bề trên.

Ví dụ như khi ta lên kế hoạch làm giỗ các Thầy trong không gian. Chúng ta phải quét dọn Nhật Quang Điện sao cho thật sạch sẽ để đón các Cụ về. Những bông hoa tươi thắm, mâm ngũ quả và mâm cỗ đầy đặn, đẹp đẽ và thơm ngon được chính các bàn tay khéo léo của học trò làm được dâng lên các Thầy. Thực đơn mâm cỗ cần có món gì để phù hợp với người được giỗ. Việc sắp xếp trên bàn thờ và các mâm cỗ như thế nào để thể hiện tấm lòng của học trò đối với những người Thầy. Trước khi khấn thì phải rót nước, rót rượu vào chén. Việc rót nước, rót rượu cũng phải đúng cách. Việc thắp hương cũng phải rất cản thận. Phải chú ý đốt cho hương cháy đều và dùng cả hai tay để cắm ngay ngắn vào bát hương. Điều này thể hiện sự kính tọng, tôn kính các vị bề trên. Khi khấn thì phải khấn như thế nào cho đúng với nơi thờ tự, khấn ai trước, ai sau. Những việc làm đó tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề đơn giản nếu không được học một cách bài bản, chu đáo.

Trong không khí trang nhiêm của một buổi lễ giỗ cụ Khúc Hồng Đào, Thầy Huệ Tâm đã nói với chúng con rằng: “Mâm cỗ là thể hiện tấm lòng của chúng ta dâng lên các Cụ. Đó là tấm lòng trong sáng của chúng ta trân trọng nghĩa tình của các Cụ”.


https://live.staticflickr.com/65535/49253498942_d4092e3ef9.jpg (https://flic.kr/p/2i3n4gC)


Lễ kỷ niệm ngày cụ Khúc Hồng Đào về trời
(Nguồn ảnh: TVAKCTL)

Trong các buổi Lễ Báo Ân, Thầy Huệ Tâm không chỉ mở kho cho mọi người vào kho thành phẩm tự chọn qua tặng cho tổ tiên, mà Thầy còn có kho nguyên liệu để mọi người tự làm ra những món quà tặng cho những người thân yêu để thể hiện tấm lòng của mình. Đó là những món quà được làm từ tình yêu thương, lòng kính trọng của mình đối với các bề trên. Vì vậy, ý nghĩa thực sự của “Báo Ân” đó là xuất phát từ lòng biết ơn chân thành nhất, sự kính trọng với nguồn cội chính mình. Đó mới là món quà thực sự có ý nghĩa mà con cháu dành tặng cho gia tiên. Ngoài ra, ta còn thêm tấm đắc và trân quý từng điều Thầy dạy trong cách sống hàng ngày để gia tiên được vui và tự hào về con cháu. Hãy báo ân từ khi cha mẹ còn sống, cần hiếu thảo với ông và cha mẹ, đừng để ân hận tiếc nuối về sau.

Trong Lễ Báo Ân năm 2017, mẹ của chú manhtuongngo đã được bà ngoại về nói bên tai rằng: “Mẹ không cần gì cả, mẹ chỉ cần tấm lòng của các con, các cháu là mẹ mãn nguyện lắm rồi”.

Chỉ cần tâm chúng ta luôn hướng đến các vị bề trên, luôn nhớ đến công lao của họ mà cố gắng sống thật tốt để báo đáp lại công lao đó, vậy là đủ. Trong cuộc sống hàng ngày, mình là một người con tốt, có hiếu với cha mẹ mình, người thân lớn tuổi trong gia đình mình, biết kính trên, nhường dưới, yêu thương mọi người, làm tốt những việc nhỏ nhất một cách cẩn thận, chu đáo và có trách nhiệm, làm một người con ngoan, trò giỏi thì đó là món quà lớn nhất dành tặng cho tổ tiên nhà mình, cho các vị tiền nhân của chúng ta.
Kết thúc trại hè, có chú hỏi: “ Các cháu có ai thấy nhớ nhà chưa?”

- Rồi ạ!- Các cháu đồng thanh.

- Con nhớ mẹ lắm! Chích Bông nói

- Thế sao mấy hôm thím đưa điện thoại để nói chuyện với mẹ mà con không chịu? – Cô Vi Diệu ngạc nhiên hỏi Chích Bông

- Vì như thế con càng nhớ mẹ hơn- Chích Bông trả lời

Thật là một em bé tình cảm và sâu sắc. Đôi khi không cần phải thể hiện quá mức tình cảm của bản thân, chỉ cần giữ trong lòng mình, trong tim mình một sự tôn kính, biết ơn là đủ.

Trong chuyến đi Trại hè năm 2016, khi các học trò ngồi quây quần nghe Thầy kể chuyện. Thầy đã cho phép các bạn đặt câu hỏi để Thầy trả lời. Quỳnh Anh xin phép Thầy hỏi: “ Con thưa Thầy, bố con bị đau chân làm thế nào để khỏi được?”. Thầy đã trả lời: “Con là đứa con hiếu thảo, đã biết nghĩ đến chân đau của bố. Con yên chí, bố con bị bệnh nghiệp kiếp, rồi Thầy sẽ chữa khỏi cho bố con”.

Cô TheoThầy thì luôn dạy các con của mình rằng: “Khi ăn cơm thì phải gắp miếng ngon mời ông bà, bố mẹ và những người lớn tuổi trước tiên”.

Bố mẹ con thì luôn dạy rằng khi gặp những người xung quanh thì phải chào hỏi đàng hoàng, dù đó là người ít tuổi hơn mình cũng vậy.

Có một lần các em nhỏ chỉ chào Thầy Huệ Tâm mà không chào những người xung quanh, Thầy liền nói rằng: “Thầy có dạy các con chỉ chào mỗi mình Thầy không?” Qua đó cho chúng ta thấy rằng, không phải vì chúng ta kính trọng một người quá mức mà quên dành sự quan tâm của mình cho những người xung quanh. Với bản thân con khi về Nhật Nguyệt Linh Đường, gặp ai đầu tiên thì mình chào người đó. Nếu đó là một nhóm người thì mình sẽ chào theo thứ tự. Nếu là những người lớn tuổi như Thầy, các ông, các bà thì mình sẽ ưu tiên chào trước. Chào hỏi đàng hoàng cũng là một cách để mình thể hiện sự tôn trọng, kính trọng đối với người khác. Đặc biệt hơn cũng là thông báo sự có mặt của mình, cũng là để bảo vệ mình (Ví dụ: Nhà có người cần tìm mình hoặc khi mình cần sự giúp đỡ). Ngoài ra, bố mẹ còn dạy cách con tôn trọng người khác như khi khách đến chơi nhà thì phải mời khách vào nhà, rót nước mời khách uống.

Trong cuộc sống hiện đại, xô bồ lại có không ít các biểu hiện tiêu cực đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp trên. Rất nhiều trường hợp con cái đối xử bất hiếu đối với cha mẹ, hắt hủi, đuổi đánh, ngược đãi cha mẹ. Một bộ phận không nhỏ ỷ lại vào gia đình không chịu khó học hành, suốt ngày chỉ mải mê ăn chơi, đàn đúm, xa hoa, hưởng lạc và cũng chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn cách người dân đi lễ đền, chùa thì biết.

Ngày nay, việc lên chùa, đi đến các đền thờ để dâng hương cúng lễ là việc cần thiết đối với mỗi người dân. Tuy vậy, cũng không phải ai lên chùa cũng để dâng hương lễ Phật. Mọi người đổ xô nhau đến chùa chiền, miếu mạo để cầu xin sự phù hộ của thánh thần.

Thường thì những người đi lễ đền, chùa hay cầu xin cho mình và gia đình có sức khỏe, bình an, may mắn, giúp cho người trần tục được khỏe mạnh, sáng suốt, từ đó lao động, học tập được tốt hơn, tận dụng được những cơ hội tốt trong cuộc sống.

Dân mình đi lễ rất nhiều chỉ để khoe với nhau: “Đợt vừa rồi tôi đi được 15 chùa”. Có rất nhiều người đi hàng chục ngôi chùa, rủ nhau trở thành hội đi chùa, tạo ra một mùa hành hương. Họ dâng sớ cầu xin đủ thứ trên đời, nào cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu tình, cầu duyên, cầu tự…


Dân sính lễ là điềm nguy xã tắc
Dân ngộ đạo là điềm hưng thịnh quốc gia


Theo con số thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm người dân Việt Nam đốt gần 50.000 tấn vàng mã. Chỉ tính riêng ở Hà Nội, số tiền thật đốt cho vàng mã lên tới trên 400 tỷ đồng/năm.

Giống như câu chuyện của anh chàng gánh lễ vật để dâng lên bố mẹ mình, nhưng khi gặp Phật Tổ thì quỳ xuống và van xin Đức Phật để có cuộc sống dư dật, sung sướng. Anh ta mang lễ vật không phải là vì anh có hiếu với bố mẹ, và anh dâng lễ vật lên Phật Tổ cũng không phải vì anh yêu quý gì Ngài mà là điều kiện để anh mặc cả đối với các vị bề trên phải phù hộ cho anh.

Để có được những lợi ích cá nhân, người ta có thể làm tất cả những việc gì có thể, kể cả điều đó có là hối lộ thánh thần. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, họ tranh nhau cúng lễ, đốt hương, đốt vàng mã xem ai nhiều “công đức” hơn, “có hiếu” với ông bà cha mẹ hơn. Người ta đến chùa để cầu xin, để tranh nhau “lộc Thánh”, “Ấn Vua”. Hối hả, giành giật, chen lấn, xô đẩy, chặt chém, lừa lọc, chửi bới, cay cú. Nhiều ngôi chùa lâu nay Thánh Thần không ghé qua đó nữa, bởi các Ngài làm sao chịu nổi những cảnh ấy. Mà chùa như vậy có khác gì cái kho để tượng đâu? Hàng hóa, đồ ăn la liệt từ đầu cổng cho đến sân, có cả chỗ để đổi tiền lẻ.

Nhiều người ăn mặc cũn cỡn, hở hang, sau khi đổi tiền lẻ xong là đút tiền vào nách, đem đi rải khắp các ban vì sợ để thiếu ban nào thì không được các cụ đó phù hộ cho. Thậm chí là nhét tiền vào tay Phật, gốc cây, nhét vào bất cứ đâu mà họ có thể nhét. Có lẽ vì quá bức xúc trước cảnh tượng đó nên Thầy đã nói rằng: “Liệu chúng ta có muốn nhận tiền từ tay của một người mà trước đó họ đã kẹp tiền vào nách của họ hay không?”

Vẫn biết là các cụ không cần đến những đồng tiền dơ bẩn đó nhưng ngay chính cái cách mà họ đưa tiền đã thể hiện sự bất kính đối với các cụ bề trên rồi. Họ dúi tiền vào tay Phật, không biết vì sợ các Cụ không nhận được tiền hay sợ rằng các vị bề trên không chứng dám cho tấm lòng thành của họ, để họ có thể xin xỏ hết điều này tới điều khác.

Nếu số tiền của họ là dùng để đóng góp xây dựng chùa thì chỉ cần bỏ vào hòm công đức, không cần rải khắp nơi như vậy. Nhiều người bất kính phủ nhận công ơn các vị bề trên, nói rằng thành công của mình hoàn toàn là do mình quyết định. Nhưng thường thì, theo như Thầy nói, những người đó khi khấn thì khấn to nhất, thậm chí làm bàn thờ còn to hơn nhà người khác nhiều.

Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng liêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa linh thiêng ấy.

Vì sao chúng ta phải kính trọng bề trên, kính trọng tất cả mọi người?

Hiếu kính với ông bà, cha mẹ, người lớn là một trong những phẩm chất cơ bản cao quý nhất. Trong gia đình sẽ luôn tràn đầy sự ấm áp và hòa thuận, mọi người không chỉ biết tôn trọng nhau mà còn luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Các thành viên trong gia đình đều có tư cách độc lập, địa vị bình đẳng, có trên có dưới, có tôn ti trật tự trong gia đình. Đây là một truyền thống quý báu của dân tộc ta thể hiện qua những câu nói được lưu truyền từ xưa đến nay: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, “Tiên học lễ hậu học văn”.

Kính trọng với các vị bề trên luôn là điều cần thiết bởi những gì họ để lại cho con cháu như những kinh nghiệm sống, tình yêu thương vô bờ bến, phúc đức. Họ luôn là những người phù hộ, độ trì, dạy bảo con cháu nên người, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc:


Tổ Tiên tuy chẳng sang giàu,
Nhưng nhiều phúc đức, đời sau lưu truyền.


Sống ở đời nên học cách tôn trọng người khác, bởi đó là một loại mỹ đức, cũng là yêu cầu tối thiểu để làm người. Tôn trọng người khác phải đến từ sự hiểu, thông cảm và kính trọng người khác được ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Sự tôn trọng ấy không có hàm chứa bất cứ sắc thái lợi ích nào, cũng không bị ảnh hưởng bởi thân phận hay địa vị, đó mới là nét đẹp thuần túy nhất, chất phác nhất và cũng là sự báo đáp đáng giá nhất. Đây chính là một loại dũng khí, cũng là một loại trí tuệ.

Mạnh Tử từng nói: “Thương người thì người thương lại mình, kính người thì người kính lại mình”. Một người khi kết giao với người khác nếu như có thể hiểu họ, tôn trọng họ là người đó cũng được người khác hiểu về mình và tôn trọng mình.

Vậy nên kính trọng người khác tức là kính trọng mình. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.

(Còn nữa)

.