PDA

View Full Version : Nấu ăn và Năng lượng



FirePhoenix
11-11-2019, 16:08
.
Nấu ăn & Năng lượng

Ở bài viết này, tôi muốn đề cập đến năng lượng của người nấu ăn, chứ không đề cập tới năng lượng của món ăn. Mặc dù chủ đề đó cũng rất hay nhưng rộng quá nên tôi chưa có đủ trải nghiệm.

Năng lượng của người đứng bếp, người nấu ăn, vô cùng quan trọng, góp phần quyết định chất lượng của món ăn.

Tại sao tôi lại khẳng định chắc nịch như vậy. Ở gia đình tôi, từ khi tôi sinh bé út, có một cô tới giúp những việc trong gia đình. Cô rất tốt, chăm bé rất khéo, nấu ăn cũng được, nhưng đặc biệt món cơm (cơm nấu bằng nồi cơm điện) của cô lại thường xuyên không có hương vị gì. Nói món cơm trắng không có hương vị gì, có khi mọi người lại tưởng tôi quá khắt khe. Nhưng đó đúng là cảm nhận rất chân thật. Món cơm trắng cô nấu, thường nhạt, hạt cơm rời rạc và như là không đủ nhiệt độ, mỗi bữa như thế, các con tôi thường ăn ít hơn. Tôi đã thử nghiệm bằng cách tự nấu, hoặc chồng nấu, mẹ tôi nấu, đều cho ra những nồi cơm thơm dẻo, khác hẳn. Vấn đề nhiệt độ và kỹ năng nấu chắc không mấy khác biệt do nấu cùng loại gạo, cùng nồi cơm điện, cùng cữ nước. Suy nghĩ của tôi càng được khẳng định hơn khi bố chồng từ quê ra chơi, ông nấu nồi cơm thơm phức, hạt gạo trắng ngần, xới ra dẻo dính, các cháu ăn thun thút. Sau lần ấy, tôi nghiêm túc suy nghĩ về năng lượng của người nấu ăn. Có lẽ do món cơm trắng là món ít gia giảm, ít khác biệt nhất nên tôi có cơ hội hiểu được bản chất của vấn đề. Tôi cũng không rõ lí do cụ thể, nhưng có thể do cô giúp việc thường xuyên cắm cơm gần với giờ về nên cô hay vội vàng, không đặt nhiều suy nghĩ của mình vào việc nấu cơm. Khi tư tưởng không tập trung, năng lượng cũng bị phân tán, và thể hiện bằng nồi cơm không có hương vị gì. Còn bố chồng tôi, ông luôn nấu ăn bằng cả trái tim cho gia đình, con cháu, nên nồi cơm lúc nào cũng thơm phức, nóng hổi. Hóa ra năng lượng truyền được vào món ăn rõ ràng như vậy.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi có đọc một bộ truyện tranh, nói về những người thợ làm bánh. Trong đó có một người thợ xuất sắc nhất, có bàn tay Thái Dương, theo thuật ngữ của người trong nghề làm bánh. Tức là tự bàn tay có khả năng tỏa ra hơi nóng, nên khi nhào bột bằng tay, anh ta có thể làm cho bột dẻo hơn, nhuyễn hơn, tạo nên sự khác biệt và đẳng cấp so với những người thợ bánh khác. Đó cũng chính là vấn đề về năng lượng. Năng lượng ở bàn tay là món quà bẩm sinh, kết hợp với năng lượng từ đam mê làm bánh và khao khát sáng tạo đã làm nên những món bánh bất hủ.

Hiểu được như vậy, mỗi lần nấu ăn cho gia đình, tôi thường đặt suy nghĩ và năng lượng của mình vào nhiều hơn bằng cách tập trung hơn, nghĩ tới sức khỏe của mọi người, nghĩ tới niềm vui khi ăn món ăn ngon, nghĩ tới hạnh phúc gia đình. Tôi tự cảm nhận được những món mình nấu ngày càng ngon hơn trước!
/

Hạnh An
26-11-2019, 17:30
.
Người ta nói “muốn ăn thì lăn vào bếp”. Thế mà tôi là người chả muốn ăn chút nào nhưng lại thường xuyên bị “xô đẩy” vào bếp. Cũng vì thế mà tôi được chứng kiến và cảm nhận có một tác động, một dấu ấn của cá nhân người nấu vào món ăn mình làm, dù điều đó thật vô hình và khó giải thích. Nếu có nhiều người cùng làm theo một hướng dẫn, cùng liều lượng gia vị, cùng thời gian nấu, …. nhưng chắc chắn sẽ ra những đĩa thức ăn ngon dở khác nhau.

Có 2 yếu tố vô hình tác động đến chất lượng món ăn, đó là năng lượng và cảm xúc của người nấu ăn.

Tôi cũng thấy đúng như FirePhoenix viết, rõ rệt nhất là món cơm trắng.
Trong bữa ăn của người Việt, cơm ngon là món ăn đầu tiên cần chú trọng. Bát cơm vừa chín tới, thơm, dẻo để ta có thể thưởng thức cùng các món khác ngon miệng hơn. Thế mà chỉ đơn giản vo gạo, cho nước và bấm nút, mọi điều kiện giống nhau, yếu tố sai khác duy nhất là người làm mà cho ra kết quả cơm nấu lên rất khác nhau. Bình thường khi tôi hoặc con gái nấu, cơm trắng, bóng, ăn dẻo, ngọt. Hôm nào 2 mẹ con về muộn, bà cắm cơm nhìn cơm màu xỉn xỉn, không được trắng, cơm không khô nhưng trông rất rời rạc và ăn thì nhạt, cứ nhả nhả, cảm giác như cơm bị thiếu nhiệt. Việc này cứ lặp đi lặp lại và tôi không hiểu tại sao. Giờ tôi nghĩ có lẽ khi làm bà không đặt suy nghĩ gì vào mà chỉ đơn thuần làm theo thói quen.

Gia đình bên ngoại nhà tôi đông người và thường xuyên tập trung vào ngày nghỉ. 3 chị em gái, 3 chị em dâu của tôi là những người vào bếp trong các cuộc này. Bao giờ chúng tôi cũng chuẩn bị cho bọn trẻ con (gần 10 đứa từ 6 - 21 tuổi) một hoặc hai món khoái khẩu của chúng như cánh gà rán, khoai tây chiên, nem rán, thịt nướng, tôm, mực tẩm bột chiên, v.v …….. Lấy thước đo là mức độ hưởng ứng của bọn trẻ, thấy khá rõ cùng món ăn, làm như nhau, nhưng có người làm chúng thưởng thức rất nhiệt tình, có người làm chúng chỉ ăn một ít rồi thôi.

Bên cạnh năng lượng, cảm xúc của người nấu cũng tác động đến món ăn. Có nghiên cứu khoa học đã chứng minh, tâm trạng vui vẻ của người vào bếp tỉ lệ thuận với sự thơm ngon của món ăn. Các đầu bếp chuyên nghiệp đã thừa nhận điều này. Phan Thắng Thái Hòa, Top 3 MasterChef Việt Nam mùa đầu tiên cũng từng chia sẻ: “Những lúc tâm trạng không thoải mái, tôi thường không vào bếp. Vì tôi biết chắc rằng mình không thể nấu được những món ăn ngon và đầy ắp tình yêu thương với tâm trạng như vậy”. Christine Hà - cô gái khiếm thị gốc Việt đạt danh hiệu MasterChef USA mùa thứ 3 đã truyền cảm hứng nấu ăn qua cuốn sách “Nấu ăn bằng cả trái tim”.

Bí quyết nấu ăn của các đầu bếp nổi tiếng thế giới cũng khá thú vị. Bên cạnh những công thức, định lượng thành phần của món ăn, hãy xem công thức thành công của họ bao gồm rất nhiều thứ nghe chả liên quan gì đến việc nấu ăn cả : “ấm áp”, “tình yêu”, “nhiệt tình”, “sự gắn bó”, “đam mê”, “cống hiến”, “kiên trì”, “quyết tâm”, “tự tin”, “sự chân thành”, “nụ cười”, “cuộc trò chuyện tuyệt vời”. Tất cả những thứ đó được họ “rắc” vào, “nêm” vào khi chế biến để tạo nên những món ăn đặc sắc, khác biệt và chinh phục hoàn toàn những thực khách khó tính nhất.

https://live.staticflickr.com/65535/49074217517_91e91be943_z.jpg (https://flic.kr/p/2hLwc9z)

https://live.staticflickr.com/65535/49073483318_b7ab41f1c5_z.jpg (https://flic.kr/p/2hLsqTY)

https://live.staticflickr.com/65535/49073484458_b5b8c977f3_z.jpg (https://flic.kr/p/2hLsreC)


https://live.staticflickr.com/65535/49073484863_476eeef8d9_z.jpg (https://flic.kr/p/2hLsrmB)
Nguồn ảnh: Internet

Thật kỳ diệu, năng lượng có thể tác động đến vật chất. Những tình cảm của ta khi nấu ăn dù vô tình hay hữu ý cũng được “nêm” vào món ăn. Điều này cũng lý giải tại sao đa số người được hỏi cho rằng món ăn của mẹ mình là ngon nhất, bởi nó không chỉ là đồ ăn, mà còn cả tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của mẹ với gia đình trong đó.

Nấu ăn là một việc rất đỗi bình thường nhưng cũng rất kỳ diệu. Khi nấu ăn trong tâm trạng vui vẻ, thư giãn, cảm xúc tích cực, nghĩ đến tình cảm yêu thương dành cho người thân và sự hạnh phúc của người thưởng thức món ăn, chính bản thân bạn cũng đã truyền niềm cảm hứng vào món ăn. Vậy nên, mỗi khi vào bếp, hãy nấu bằng cả trái tim.

/

Y Xuan
27-11-2019, 10:17
.

Nhân tiện bài viết của Firephoenix về “nấu ăn và năng lượng”, tôi cũng xin chia sẻ trải nghiệm của mình liên quan đến có hay không có năng lượng trong khi nấu món ăn, pha đồ uống.

Có một lần tôi nấu món canh rau cạo, đó là một món ăn đặc trưng của quê tôi. Nguyên liệu nấu canh tôi chia làm 2 phần, một phần tôi nấu và mang cho em tôi, nghĩ mấy bữa nay cô ấy bị đau răng ăn uống không ngon miệng, món canh này, có thể hợp khẩu vị chăng?. Quả thật ăn xong cô ấy khen ngon, tôi thử cũng cảm thấy ngon. Số nguyên liệu còn lại tôi nấu cho nhà mình ăn, đang nấu thì có việc khác phải giải quyết gấp, rồi bị nghe những người khác làu bàu nên tôi không bực mình, không vui vẻ gì nữa. Thế là tôi quên mất để quá thời gian, rau và khoai nát bét còn tỏi thì sống. Tương tự như các món ăn khác cũng là do tôi “đạo diễn” nhưng “phong độ” không ổn định, nguyên nhân thường là do tôi làm nhiều việc cùng một lúc hoặc làm trong lúc vội vàng cho xong việc. Như vậy, chất lượng của món ăn ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực hay tiêu cực của người nấu.

Hay như pha trà và cà phê cũng vậy, có lúc tôi pha rất ngon cũng có lúc trà bị đặc hoặc không ngấm do tôi quên một công đoạn nào đó hoặc không tập trung. Những lúc như vậy, chồng tôi hay nói thật như đùa là phải tập trung và phát năng lượng vào ấm trà, cà phê thì mới ngon được. Hồi đầu tôi không hiểu tại sao phát năng lượng vào thì trà hay thức ăn mới ngon, tôi cũng hay ngụy biện cho rằng “cơm có bữa, chợ có chiều”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi nào tôi tập trung nấu ăn hoặc pha trà thì trà ngon, đồ ăn cũng ngon.

Tôi có cô em, cô ấy rất bận rộn với chiếc điện thoại thông minh trên tay, vừa nấu ăn vừa nấu cháo điện thoại là chuyện bình thường. Vậy nên, tôi hướng dẫn cho cô ấy nấu xôi nhiều lần mà vẫn “trên khô, dưới nát”. Để ý cô ấy nấu mới biết, cô ấy kết hợp “ 3 trong 1”: lướt fb, chát chít, nghe điện thoại nên lúc nhớ lúc quên việc dùng đũa đảo đều gạo để hơi nóng lan tỏa đều trong nồi. Vì vậy, xôi chín không đều cũng là chuyện dễ hiểu.

Vậy đấy, nấu ăn là một nghệ thuật còn người đứng bếp là một nghệ sỹ. Khi người nghệ sỹ tập trung toàn bộ suy nghĩ, trí tuệ, tâm huyết của mình vào việc nấu ăn cũng có nghĩa là họ đã phát một nguồn năng lượng tích cực giúp món ăn được ngon hơn. Ta nghe đâu đó lời quảng cáo với cụm từ “chuẩn cơm mẹ nấu” để diễn tả bữa cơm ngon như cơm mẹ nấu. Phải chăng cơm con ăn mẹ nấu bằng ngọn lửa từ trái tim thì sẽ ngon hơn. Còn món “Mỳ tôm trứng gà thêm mấy lá rau mùi anh nấu từ ngọn lửa trái tim anh cho em và con ăn” chắc còn ngon hơn nữa Firephoenix nhỉ !.
/

hoatuyet
18-02-2020, 21:59
Cảm ơn em Firephoenix và các chị em đã có những chia sẻ thật thú vị về nấu ăn và năng lượng. Và tôi cũng có vài câu chuyện muốn chia sẻ về đề tài này.

Từ nhà…

Thuở nhỏ, tôi thường rất thích được xem bố tôi nấu ăn. Tôi rất ấn tượng với món cơm rang thập cẩm của bố. Tôi còn nhớ như in từng động tác bố cầm dao thái nguyên liệu chuẩn bị món ăn. Bố chăm chú gọt, thái, cắt, đập trứng vào chiếc bát thiếc coong coong, những âm thanh ấy thật rộn ràng. Dưới bàn tay của bố, các nguyên liệu thái đều tăm tắp: Cà rốt, khoai tây, lạp xường, trứng tráng mỏng, hành lá xanh bóng…và những hạt cơm cứ nhảy tanh tách trong chiếc chảo gang. Và cuối cùng trước khi bắc chảo ra, bố lấy dao xẻo một miếng bơ cho vào chảo. Mùi bơ thơm ngào ngạt khắp phòng khiến tôi và lũ em đứng ngồi không yên. Chỉ một loáng là chảo cơm hết sạch. Bố vừa nhìn chúng tôi ăn, ông vừa cười vui vẻ.

Giờ đây các con tôi cũng được ông trổ tài nấu cho ăn nhiều món ngon, mà món thích nhất của chúng cũng giống như tôi- cơm rang thập cẩm của ông mà tôi dù cố gắng đến mấy cũng làm không ngon bằng bố. Vẫn thiếu một chút gì đó – con trai tôi bảo vậy.

Ra phố…

Thời đi học, tôi và cô bạn thân cùng lớp tuần nào cũng phải thưởng thức món ưa thích- bún ốc. Nhà nó ở phố Mai Hắc Đế và quán bún của bà Sáu thì nức tiếng gần xa. Trưa mùa đông đi học về, trời lạnh buốt mà được cầm bát bún nóng hôi hổi và cay nồng, đưa lên miệng húp một miếng thì thật là đã. Những con ốc giòn ngọt, nước bỗng thanh thanh chua chua dìu dịu thật không lẫn đi đâu được. Bà bảo phải đi chợ sớm để chọn mớ ốc ngon, phải chọn từng con ốc, ốc phải tươi, rồi phải canh lửa cho đều, luộc ốc vừa chín tới để ốc được giòn, không nát, nước dùng gia giảm vừa khéo để có thứ nước chua vừa phải. Món ớt chưng cũng phải làm thật khéo…Đúng là nấu ăn cũng lắm công phu thật. Nhìn bà mồ hôi lấm tấm giữa trời đông, luôn tay chan bún cho khách mà miệng thật tươi…nhìn chúng tôi thưởng thức.

Ba mươi năm sau, tình cờ gặp lại chồng của bà, tôi nhớ kỷ niệm xưa kể chuyện với ông. Không ngờ chiều hôm sau, ông gọi điện cho chồng tôi bảo qua lấy bún ốc bà làm cho. Hương vị của bát bún ốc sau ba mươi năm vẫn vẹn nguyên như ngày nào, vẫn tô bún nóng hổi với nước bỗng chua dịu thanh thanh ngày ấy…tôi vẫn không quên được, mặc dù bà đã truyền nghề cho con gái tiếp quản quán từ lâu.


https://live.staticflickr.com/65535/49213627422_0cdb87afde.jpg (https://flic.kr/p/2hYQGRC)

Về nhà…

Khi tôi lập gia đình, nấu ăn cũng là công việc không thể thiếu của người phụ nữ. Một điều khá quan trọng là nguyên liệu nấu món cũng cần phải tươi ngon thì chất lượng của món ăn cũng vì thế sẽ nhiều dinh dưỡng hơn. Tôi hay chú ý tới độ tươi ngon của thực phẩm cũng như màu sắc của chúng trong bữa ăn. Tôi cũng thích trang trí món ăn, tức nhiên là chỉ vào những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật của con, ngày lễ kỷ niệm gia đình, hay đơn giản một dịp nghỉ lễ, Tết…, còn ngày thường thì cũng đơn giản thôi.

Tôi cũng cảm nhận thấy khi nấu ăn, nếu mình tập trung năng lượng và tình cảm vào món ăn thì sẽ tạo ra món ăn ngọt ngào hơn. Nếu tâm trạng mình thoải mái, vui vẻ, món ăn mình nấu cũng đẹp mắt hơn, hấp dẫn hơn và các con cũng ăn được nhiều hơn.

Ngược lại, khi tâm trạng mình không được tốt như bực dọc, mệt mỏi…những món ăn mình nấu thường rời rạc, món mặn, món nhạt, thậm chí cháy khét. Những lúc như vậy, các con cũng không muốn ăn hay ăn ít, bản thân mình cũng đã không vui lại càng trở nên khó chịu.

Có câu: Phụ nữ vào bếp không đơn giản chỉ là nấu ăn, mà đó là câu chuyện về sự sẻ chia và giữ lửa gia đình. Nấu ăn vốn dĩ là công việc hàng ngày của người phụ nữ và qua đó cũng chính là tình cảm sâu sắc của họ đối với gia đình. Tất nhiên là các đấng nam nhi cũng có nhiều người nấu ăn rất ngon. Thầy Huệ Tâm cũng có món cá kho, cháo gà …nấu rất ngon mà tôi đã có lần được thưởng thức.

Nhà là nơi ta trở về sau mỗi ngày làm việc và học tập. Ở nơi đó có những người mà mình yêu thương đang chờ ta. Chúc cho những người phụ nữ sẽ có nhiều món ăn ngon được làm từ năng lượng tình yêu của mình dành cho gia đình của mình nhé!

Những ngày đại dịch Covid-19 thế này, cơm nhà là ngon và an toàn nhất, có phải không ạ?


https://live.staticflickr.com/65535/49212917628_66a50f0e90.jpg (https://flic.kr/p/2hYM4RN)

/

Hoasentrang
22-02-2020, 19:58
NÊN NẤU KHI VUI HAY NẤU ĂN SẼ GIÚP BẠN VƯỢT QUA NỖI BUỒN

Tôi là phụ nữ và cũng là người khá thích nấu nướng, đọc các bài chia sẻ của các chị em trên diễn đàn cũng khiến tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi và con gái có 2 trạng thái nấu ăn rất khác nhau, tôi thì chỉ vào bếp khi thấy vui còn con gái tôi thì sẽ làm bánh rất ngon khi cháu buồn bã.(?) thật kỳ lạ

Tôi là người khá thích nấu nướng và bày biện, món ăn có lúc ngon có lúc không nhưng tôi nhận thấy sau 30 năm nội trợ của mình là, tôi sẽ chỉ nấu ngon khi vui vẻ hoặc khi có chồng con cùng vào bếp. Có những bữa ăn, tôi làm khá cầu kỳ nhưng kết quả lại không như kỳ vọng, sau đúc kết lại thường là những bữa tôi nấu chỉ có 1 mình với tâm trạng không vui. Thực ra điều này thì hầu như ai cũng biết, và bởi vậy mà, nếu muốn tôi nấu ăn ngon thì cả nhà tôi phải cùng nhau làm.
Ngoài ra, hình như khi chuẩn bi bữa ăn mời cha mẹ, bữa ăn sinh nhật những người trong gia đình, bữa ăn dành cho người mà bạn lâu không gặp, bữa ăn cho người mình yêu quý thường sẽ có mùi vị đậm đà và luôn ngon hơn bình thường. Có lẽ vậy mà mỗi khi thấy mình mất cảm hứng nấu nướng, tôi hay lấy cớ làm món gì đó để mời người thân, cũng là để tự giúp mình vui vẻ hơn…

Thế nhưng tôi có cô con gái có một thói quen nấu nướng rất lạ. Mỗi khí buồn chán, stress cháu rất hay làm bánh hoặc nấu 1 món ăn cầu kỳ nào đó.
Cháu nói với tôi, mỗi khi làm món ăn nào đó, nghe những âm thanh trong nhà bếp sẽ khiến cháu quên hết mọi thứ và sự tập trung nấu nướng, hương vi món ăn, màu sắc và những tiếng động của bếp núc, của nước, của lửa, của dao thớt thìa nĩa sẽ khiến mọi thứ buồn chán tan biến rất nhanh. Có thể nới với cháu, nấu ăn là cách hồi phục năng lượng tốt và nhanh nhất.


Bởi vậy, nấu ăn trong khi vui vẻ có thể khiến bạn thăng hoa thì nấu ăn trong khi buồn chán với sự tập trung cao cũng có thể giúp bạn phục hồi năng lượng và bỏ quên nỗi buồn nhanh chóng, nấu ăn cũng là cách relax rất tốt.

Tôi còn có 1 trải nghiệm khá thú vị nữa là khi tôi làm món ăn hoặc làm nước ép hoặc sinh tố trái cây, nếu tôi bật bài nhạc thiền ở Nguyệt Quang Viên thì các món ăn và các món đồ uống của mình luôn có cảm giác ngon ngọt/ dồi dào năng lượng và đồ uống xong rất sảng khoái. Tôi có 1 người bạn, cũng đã tập thiền, khi uống ly sinh tố tôi làm nhận xét cảm giác như vừa đươc dùng nước của trái cây tươi vừa hái, hương vị thật dễ chịu và nhiều năng lượng…và hỏi tôi mua trái cây ở đâu mà tươi ngon thế. Mỗi lúc như thế, tôi lại thấy mình vô cùng may mắn mắn vì các học trò của Thầy, được học Thầy đều có trong tay bí quyết này, đó là nếu bạn không thể có được cảm xúc tốt nhất khi vào bếp, khi trái tim bạn tổn thương không thể dùng nấu ăn đơn thuần để chữa lành, bạn có thể bật bản nhạc thiền này và thả mình vào đó…rồi hãy vào bếp. Được nấu ăn trong không gian ấy, mọi nỗi buồn sẽ nhanh chóng bị gió cuốn đi, và những món ăn ngon sẽ được lên đĩa trong giây lát đấy

Vidieu
31-12-2020, 21:29
.
Thiền định trong nấu ăn

Trong chúng ta ở đây có lẽ ai cũng đã từng nấu ăn ít nhất một lần. Có người nấu ăn ngon, có người nấu ăn chưa ngon, có người vui vẻ khi được vào bếp nấu ăn nhưng có người lại thấy không vui khi phải vào bếp nấu ăn. Nhưng khi chúng ta phát hiện ra rằng “nấu ăn cũng chính là thiền định” thì có lẽ cảm xúc không vui khi phải vào bếp sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Vidieu vẫn thường tự đặt câu hỏi “tại sao Thầy nấu ăn không theo công thức nào cả mà món ăn do Thầy nấu lại rất ngon?”. Những lần qua nhà Thầy được ăn cơm Hoacoco nấu mọi người đều khen cô rất tâm huyết trong việc chế biến món ăn nên món nào cũng ngon. Sau này, khi hiểu ra Vidieu mới biết nấu ăn cũng là một dạng Thiền.

Khi Thiền đạt trạng thái nhập định, người Thiền định dần đi vào trạng thái vô thức và chuyển sang một trạng thái hiểu biêt mới. Khi nấu ăn đi vào trạng thái vô thức không phải người nấu ăn không biết gì mà lúc này chỉ có người đầu bếp và món ăn, mọi thứ xung quanh dường như không hề tồn tại. Người đầu bêp cảm nhận được ta nên sử dụng nguyên liệu gì, cho bao nhiêu thì đủ mà không cần cân để đong đếm hay kinh nghiệm thực tế để nêm nếm gia vị mà lúc này mọi sự việc diễn ra đều ở trạng thái tự nhiên, chính người nấu cũng không tính toán được tại sao lại cho như vậy và theo thứ tự như vậy. Mọi thứ đều vô cùng chính xác từ thời gian, màu sắc, mùi vị, độ chua ngọt mặn….

Trong bài “Thiền học lại – Học lại Thiền” phần “Quán tưởng & Khí cảm” Thầy có viết:
Một anh chàng muốn học thiền nên tìm đến một thiền sư. Anh ta nói:
- Con muốn học thiền! Xin Thầy giảng cho con về thiền?

Thiền sư chỉ cười mà không nói gì, rồi ông đi pha trà mời khách.
Khi anh chàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi tấm tắc “trà ngon quá”. Thiền sư nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói: “Thế là thiền”.

Anh ta nghe nhưng chẳng hiểu gì!
Uống trà xong thiền sư mời khách ra vườn chơi. Khi chợt nhìn thấy một bông hồng rất đẹp ngay trước mặt, anh chàng lại tấm tắc “Ồ! Hoa đẹp quá”. Thiền sư lại nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói: “Thế là thiền”.

Bạn hiểu thế nào về câu chuyện này?
Nếu tôi nói: “Khi Quang Hải co chân sút phạt là lúc Quang Hải thiền”, bạn
có tin không?
Khi anh chàng đang nói: “trà ngon quá” thì ngoài hương và vị trà ra trong đầu anh ta có gì nữa không? Chắc chắn là không!
Khi anh chàng đang nói: “Ồ! Hoa đẹp quá” thì ngoài hương và sắc hoa ra trong đầu anh ta có gì nữa không? Chắc chắn là không!
Khi Quang Hải co chân sút bóng thì ngoài quả bóng và cầu môn ra, trong đầu Quang Hải có gì nữa không? Chắc chắn là không!

Khi giảm thiểu suy nghĩ đến tối đa thì năng lực cảm nhận và sức mạnh của chúng ta cũng sẽ bộc lộ ở đỉnh cao. Đó chính là sức mạnh của thiền định!

Khi nấu ăn đạt trạng thái Thiền định, nhiều giác ngộ sẽ dần mở ra, sự hiểu biết cũng dần mở ra, hiểu rõ hơn những điều Thầy dậy và áp dụng vào cuộc sống, công việc một cách linh hoạt, hiệu quả và tự nhiên một cách thuần khiết nhất.

Những năm qua, con luôn nỗ lực học & hành vì con biết Thầy luôn dạy con mọi nơi, mọi lúc. Chỉ còn hơn 1 giờ nữa là kết thúc năm cũ và bước sang năm mới 2021, con xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới Thầy, tới toàn thể đại gia đình KCTL. Chúc cho toàn thể chúng con được luôn cùng Thầy mãi mãi…

/