hoatuyet
21-10-2019, 18:24
Trong gia đình chồng, người mà tôi luôn kính trọng và cảm phục là bố chồng tôi. Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, bố mất từ ngày còn nhỏ nên bố tôi ở cùng mẹ và các anh chị em. Thiếu vắng tình thương của người cha từ nhỏ, bố đã sớm phải tự lập, làm lụng từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn mà không đủ ăn. Dù là người chân quê chưa khi nào bước chân ra khỏi lũy tre làng, nhưng tư duy của bố tôi thì ít người làng có được.
Nhà tôi chẳng bao giờ mấy khi vắng khách, hàng xóm qua lại truyện trò, thăm hỏi, xin ông chỉ bảo việc này việc kia, làng trên xóm dưới đều kính nể ông, người đi xa, về gần đều qua chào hỏi ông. Việc trong họ, trong gia đình bố cắt đặt mọi việc có trước, có sau, thuận tình trên dưới, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con cái ở xa cũng như ở gần.
Nhà có miếng ngon cũng dành dụm cho con cháu. Mỗi lần gia đình con xa về, bố đều tự tay bắt con gà to nhất làm cơm, gói ghém chục trứng gà đẻ bố mẹ nuôi cho cháu. Bố bảo: “Ở nhà ăn liên tục ấy mà con, mang đi cho cháu. Ở trên ấy tuy nhiều nhưng không thực chất như ở nhà đâu con”.
Nhưng có lẽ món ăn mà tôi nhớ nhiều nhất là nồi cá kho của bố. Cá được đánh ở đầm về, tự bố mổ moi sạch sẽ, ướp gia vị, nước hàng. Bố lụi cụi ra vườn ngắt đủ thứ lá: sả, riềng, đinh lăng, ớt…để lót đáy nồi, rồi cho cá vào nồi gang, cho vào bếp củi kho, ủ trấu qua đêm. Miếng cá kho khô, màu cánh gián, ăn được cả xương. Lần nào về bố cũng làm một nồi cá to, nhất là vào dịp Tết. Bố gắp những miếng ngon nhất cho con cháu, để lại một vài khúc nhỏ với mấy cái đầu đuôi. “ Ở nhà thiếu gì, bố thích ăn lúc nào kho lúc đó, trên đó làm gì có điều kiện kho tơi xương thế này. Mang hết đi con”.
Miếng cá kho mặn mòi thấm đượm tình thương của bố, giờ còn đâu?
Ngày bố ốm nặng, trước khi lên khám bệnh, bố tôi cũng làm một nồi cá mang lên cho con. Có lẽ bố biết, sẽ khó có dịp nào lại được kho cá cho con cháu.
Khi bố tôi điều trị ở Hà Nội, Thầy đã đến thăm và động viên bố, giúp đỡ gia đình chữa trị cho bố. Hàng ngày, tôi vẫn động viên mẹ chồng tôi tập trận Vạn pháp Thanh khí khai tâm để giúp ông thanh lọc cơ thể và giảm đau.
Do tuổi đã cao, sức yếu, thời gian sau đó, bố tôi trở về quê nhà. Ngày ông về quê, chồng tôi chuẩn bị hai chiếc đài để ông nghe nhạc niệm Vạn pháp A Di Đà Phật hàng ngày. Ngày ông ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản.
“Thầy đã sắp xếp cả rồi. Các con yên tâm!”
Đó là những điều mà Thầy luôn dành cho học trò và gia đình học trò, cả người sống cũng như người đã khuất. Lời Thầy ấm áp: “Các con yên tâm” làm tôi thật sự xúc động. Những lúc như thế này, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm rằng bố tôi sẽ được về một nơi tốt lành. Tâm nguyện mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với bố và Thầy chính là người đã giúp chúng con hoàn thành tâm nguyện ấy. Chúng con xin đa tạ Thầy thật nhiều!
Ngày lớp KCTL về viếng ông, không khí trong nhà tôi lúc đó đã hết mùi tử khí. Tuy nhiên, phong tục ở quê tôi bao giờ cũng có một chiếc đài niệm Phật của nhà chùa mở khá to, làm không khí xáo trộn chút ít. Tôi chỉ lẳng lặng đem nhạc niệm phật A Di Đà mở nhỏ hơn đằng sau bàn thờ cho bố.
Chỉ vài tiếng sau khi lớp rời đi, trời đổ cơn mưa trắng trời, các cụ trong làng bảo chưa từng có trận mưa nào lớn đến thế, các cụ bảo “Trời cho mưa rửa làng”. Chỉ hai tiếng sau thì mưa dứt hẳn. Cả ngày trời xầm xì. Tôi cùng mọi người tập trung công việc lo hậu sự cho bố và cũng nghĩ mưa hôm nay thôi, mai trời sẽ tạnh để đưa bố đi.
Xin Thầy cho tạnh mưa
Sáng hôm đưa bố tôi ra đồng, khoảng 4h trời đổ cơn mưa như trút nước, sấm sét ngang trời. Điện tắt ngóm, trời tối thui. 6h30 sáng đã phải làm lễ và đưa bố đi mà trời mưa không dứt. Mọi người vô cùng lo lắng, mưa thế này…Gia đình đã chuẩn bị hơn trăm chiếc áo mưa và ô nón. Ai cũng thương bố, bảo số bố vất vả, ngày đi còn mưa thế này…Tôi lẳng lặng ra góc nhà thầm gọi xin Thầy giúp…Và kỳ lạ thay, 5h trời lất phất, đến 5h30 thì trời tạnh hẳn. Chúng tôi nhanh chóng lo thu xếp công việc cho kịp giờ.
Lúc đưa bố ra mộ, tôi gần như không khóc. Tôi cũng không biết tại sao, mặc dù cả đêm qua, nước mắt tôi không ngừng chảy vì nhớ và thương bố. Nước mắt cứ chực chảy ra thì như ai đó kéo nước mắt tôi lại. Lạ thế chứ. Rồi tôi chợt nhận ra…tôi mở điện thoại bài Vạn pháp trận A Di Đà. Suốt dọc đường, tôi niệm Phật theo tiếng niệm của Thầy, lòng vô cùng thanh thản. Không hiểu sao tôi lại có thể thanh thản đến vậy. Tôi chỉ nghĩ cố gắng làm việc gì đó thật tốt cho bố. Xuống nghĩa trang thôn, tôi lẳng lặng tách đoàn đến thắp hương khu vực thần linh. Đắp mộ cho bố xong là lúc trời hửng nắng hồng. Màu nắng hồng thật đẹp. Từ lúc đó trở đi, trời nắng đến tận chiều muộn. Bố ơi, bố hãy yên nghỉ bố nhé! Chúng con yêu bố thật nhiều!
“Đúng là số ông Nh tốt thật, sáng mưa to thế,…mà lúc đưa đi thì tạnh ráo, trời đẹp. Kỳ lạ thật đấy!”
Mọi việc cứ như có sự sắp đặt vậy. Tôi thầm tạ ơn Thầy!
Từ ngày ông mất, mâm cơm nhà tôi có thêm chiếc bát ăn cơm và đôi đũa...
Nhà tôi chẳng bao giờ mấy khi vắng khách, hàng xóm qua lại truyện trò, thăm hỏi, xin ông chỉ bảo việc này việc kia, làng trên xóm dưới đều kính nể ông, người đi xa, về gần đều qua chào hỏi ông. Việc trong họ, trong gia đình bố cắt đặt mọi việc có trước, có sau, thuận tình trên dưới, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con cái ở xa cũng như ở gần.
Nhà có miếng ngon cũng dành dụm cho con cháu. Mỗi lần gia đình con xa về, bố đều tự tay bắt con gà to nhất làm cơm, gói ghém chục trứng gà đẻ bố mẹ nuôi cho cháu. Bố bảo: “Ở nhà ăn liên tục ấy mà con, mang đi cho cháu. Ở trên ấy tuy nhiều nhưng không thực chất như ở nhà đâu con”.
Nhưng có lẽ món ăn mà tôi nhớ nhiều nhất là nồi cá kho của bố. Cá được đánh ở đầm về, tự bố mổ moi sạch sẽ, ướp gia vị, nước hàng. Bố lụi cụi ra vườn ngắt đủ thứ lá: sả, riềng, đinh lăng, ớt…để lót đáy nồi, rồi cho cá vào nồi gang, cho vào bếp củi kho, ủ trấu qua đêm. Miếng cá kho khô, màu cánh gián, ăn được cả xương. Lần nào về bố cũng làm một nồi cá to, nhất là vào dịp Tết. Bố gắp những miếng ngon nhất cho con cháu, để lại một vài khúc nhỏ với mấy cái đầu đuôi. “ Ở nhà thiếu gì, bố thích ăn lúc nào kho lúc đó, trên đó làm gì có điều kiện kho tơi xương thế này. Mang hết đi con”.
Miếng cá kho mặn mòi thấm đượm tình thương của bố, giờ còn đâu?
Ngày bố ốm nặng, trước khi lên khám bệnh, bố tôi cũng làm một nồi cá mang lên cho con. Có lẽ bố biết, sẽ khó có dịp nào lại được kho cá cho con cháu.
Khi bố tôi điều trị ở Hà Nội, Thầy đã đến thăm và động viên bố, giúp đỡ gia đình chữa trị cho bố. Hàng ngày, tôi vẫn động viên mẹ chồng tôi tập trận Vạn pháp Thanh khí khai tâm để giúp ông thanh lọc cơ thể và giảm đau.
Do tuổi đã cao, sức yếu, thời gian sau đó, bố tôi trở về quê nhà. Ngày ông về quê, chồng tôi chuẩn bị hai chiếc đài để ông nghe nhạc niệm Vạn pháp A Di Đà Phật hàng ngày. Ngày ông ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản.
“Thầy đã sắp xếp cả rồi. Các con yên tâm!”
Đó là những điều mà Thầy luôn dành cho học trò và gia đình học trò, cả người sống cũng như người đã khuất. Lời Thầy ấm áp: “Các con yên tâm” làm tôi thật sự xúc động. Những lúc như thế này, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm rằng bố tôi sẽ được về một nơi tốt lành. Tâm nguyện mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với bố và Thầy chính là người đã giúp chúng con hoàn thành tâm nguyện ấy. Chúng con xin đa tạ Thầy thật nhiều!
Ngày lớp KCTL về viếng ông, không khí trong nhà tôi lúc đó đã hết mùi tử khí. Tuy nhiên, phong tục ở quê tôi bao giờ cũng có một chiếc đài niệm Phật của nhà chùa mở khá to, làm không khí xáo trộn chút ít. Tôi chỉ lẳng lặng đem nhạc niệm phật A Di Đà mở nhỏ hơn đằng sau bàn thờ cho bố.
Chỉ vài tiếng sau khi lớp rời đi, trời đổ cơn mưa trắng trời, các cụ trong làng bảo chưa từng có trận mưa nào lớn đến thế, các cụ bảo “Trời cho mưa rửa làng”. Chỉ hai tiếng sau thì mưa dứt hẳn. Cả ngày trời xầm xì. Tôi cùng mọi người tập trung công việc lo hậu sự cho bố và cũng nghĩ mưa hôm nay thôi, mai trời sẽ tạnh để đưa bố đi.
Xin Thầy cho tạnh mưa
Sáng hôm đưa bố tôi ra đồng, khoảng 4h trời đổ cơn mưa như trút nước, sấm sét ngang trời. Điện tắt ngóm, trời tối thui. 6h30 sáng đã phải làm lễ và đưa bố đi mà trời mưa không dứt. Mọi người vô cùng lo lắng, mưa thế này…Gia đình đã chuẩn bị hơn trăm chiếc áo mưa và ô nón. Ai cũng thương bố, bảo số bố vất vả, ngày đi còn mưa thế này…Tôi lẳng lặng ra góc nhà thầm gọi xin Thầy giúp…Và kỳ lạ thay, 5h trời lất phất, đến 5h30 thì trời tạnh hẳn. Chúng tôi nhanh chóng lo thu xếp công việc cho kịp giờ.
Lúc đưa bố ra mộ, tôi gần như không khóc. Tôi cũng không biết tại sao, mặc dù cả đêm qua, nước mắt tôi không ngừng chảy vì nhớ và thương bố. Nước mắt cứ chực chảy ra thì như ai đó kéo nước mắt tôi lại. Lạ thế chứ. Rồi tôi chợt nhận ra…tôi mở điện thoại bài Vạn pháp trận A Di Đà. Suốt dọc đường, tôi niệm Phật theo tiếng niệm của Thầy, lòng vô cùng thanh thản. Không hiểu sao tôi lại có thể thanh thản đến vậy. Tôi chỉ nghĩ cố gắng làm việc gì đó thật tốt cho bố. Xuống nghĩa trang thôn, tôi lẳng lặng tách đoàn đến thắp hương khu vực thần linh. Đắp mộ cho bố xong là lúc trời hửng nắng hồng. Màu nắng hồng thật đẹp. Từ lúc đó trở đi, trời nắng đến tận chiều muộn. Bố ơi, bố hãy yên nghỉ bố nhé! Chúng con yêu bố thật nhiều!
“Đúng là số ông Nh tốt thật, sáng mưa to thế,…mà lúc đưa đi thì tạnh ráo, trời đẹp. Kỳ lạ thật đấy!”
Mọi việc cứ như có sự sắp đặt vậy. Tôi thầm tạ ơn Thầy!
Từ ngày ông mất, mâm cơm nhà tôi có thêm chiếc bát ăn cơm và đôi đũa...