Đăng nhập

View Full Version : Bạn Cún



phuongpham
24-09-2019, 03:16
.
Mình có một người bạn mới quen được gần 2 tháng nhưng rất thân, bạn ấy có 4 chân, mình gọi bạn ấy với tên Cún. Mình đến nhà đồng nghiệp chơi, Cún leo lên chân mình ngủ ngon lành, bạn bảo cún thích mình nên cho mình mang về nuôi. Đôi lúc nghĩ lại không biết mình chọn bạn ấy hay bạn ấy chọn mình.

Mình không nghĩ rằng mình yêu động vật, chỉ đơn thuần là không ghét, có bạn chơi cùng thấy hay hay chứ không nghĩ gì nhiều. Nhưng lúc nhìn thấy Cún quằn quại dưới bánh xe máy vì bị đâm, cảm giác con tim mình bị bóp nghẹt. Đau đớn và hối hận ! Cún mới 3 tháng tuổi, bạn ấy chỉ là đứa trẻ muốn khám phá thế giới. Còn mình đối xử (và kỳ vọng) bạn ấy như một chú cún trưởng thành phải “tự hiểu” để phân biệt cái gì nguy hiểm, cái gì không! Và từ đó, mình không còn coi bạn ấy là “loài chó” đơn thuần nữa.

Chính thức sau khi ở với mình 2 ngày, Cún nhập viện.

Bạn ấy rất may chỉ gãy xương đùi, ruột không bị bẹp nên chỉ cần mổ đóng đinh và nằm viện điều trị 2 tuần để truyền đạm và thuốc kháng sinh.
Ngày nào mình cũng xách cặp lồng vào thăm bạn ấy giống như mình đi thăm người thân bị ốm. Khi bạn ấy vừa tỉnh thuốc mê, nhìn thấy mình, bạn cố nhấc mông để kéo lê người lại gần mình hơn. Lúc đó trái tim của mình như tan chảy với ánh mắt của Cún. Bạn 4 chân phục hồi rất nhanh, mình muốn đưa về sớm nhưng bác sỹ không cho, bảo ở lại theo dõi. Vâng, hạn của Cún chưa hết.

Đến ngày thứ 7 kể từ ngày Bạn Cún nhập viện, như thường lệ mình đến thăm. Nhưng hôm đó Cún nhìn mình với ánh mắt rất buồn, mình cho ăn không ăn. Bạn ấy lẳng lặng chui vào chuồng nằm. Một lúc sau bạn ấy nôn. Mình gọi bác sỹ thú ý đến kiểm tra, họ làm xét nghiệm, cầm que test trên tay và nhìn mình lắc đầu “bạn ấy 2 vạch” ! Mình hoang mang, lắp bắp “hai …hai vạch ? Nhưng bạn ấy là cún…đực mà”. Bác sỹ bảo: “Cún nhà chị mắc bệnh rất nặng, bạn ấy bị parvo rồi, bạn ấy bị gãy chân, sức đề kháng kém lại chưa tiêm phòng, bạn ấy khó qua khỏi”

(Parvo là bệnh do virut gây nên, Chó bị bệnh sẽ bị hoại tử ruột nên sẽ đi ngoài ra máu. Chó chưa được tiêm phòng, dưới 4 tháng tuổi bác sỹ nói luôn: không có con nào sống được. Bệnh này không có thuốc đặc trị, chỉ duy trì để Chó tự sinh ra kháng thể, tự mình chống chọi với bệnh tật)

Mình đứng ôm Cún khóc giữa phòng khám. Lúc nhận ra mình rất yêu bạn ấy thì bạn ấy lại phải xa mình vĩnh viễn.

Mình không muốn Cún sống những ngày cuối đời cô quạnh bên cạnh những con vật bệnh tật khác nên mình đưa về. Mình cũng có niềm tin “Bệnh viện của Thầy” sẽ chữa được hết nên còn chút hi vọng thì không được bỏ cuộc.
Cún bị hoại tử ruột, nên không được ăn vì sẽ làm nhiễm trùng máu. Vì thế cứ sáng sớm mình đi từ Mỹ Đình đến Ngã Tư Vọng để Cún truyền chất dinh dưỡng vào tĩnh mạch, sau đó mình lên Cầu Giấy đi làm. Đến chiều lại từ Cầu Giấy về Ngã Tư Vọng đón cún về nhà ở Mỹ Đình. Đêm ngồi thiền bài “Tiêu vạn bệnh”. Vì trước khi Cún nhập viện, bạn ấy đã nằm cạnh mình khi mình ngồi thiền rồi (bạn ấy rất thích nằm góc mình ngồi thiền) nên khi bạn bị ốm, bạn ấy rất hợp tác để mình bế trên tay cùng thiền.

Đêm đầu tiên bạn ấy đi ngoài ra máu tươi, mình choáng váng. Dù được bác sỹ thú y cảnh báo trước rồi nhưng mình vẫn không tin được nó lại kinh khủng thế. Miệng nôn dịch vàng, chôn tháo máu tươi. Mùi tanh và khắm sộc thẳng lên mũi. Bạn ấy bị gãy chân nên chỉ bẳng 3 chân cố lê lết ra xa chỗ nằm để nôn và tháo (Cún rất sạch). Một đêm 4 lần đi ngoài ra máu, còn nôn thì vô số lần. Mình dọn vệ sinh cả đêm. Bình thường mình ngủ khỏe lắm, thế mà khi Cún ốm, chỉ cần bạn ấy “ọe” là mình bật dậy được ngay để lau dọn.

Đến đêm thứ hai, mình sợ hãi thực sự vì bạn ấy đi ngoài ra máu liên tục. lúc ngồi thiền bài Tiêu Vạn Bệnh mình vẫn xin các vị Thần y chữa bệnh cho Cún như các hôm trước. Ngoài ra, mình có tâm niệm xin truyền năng lượng của mình cho bạn ấy, để bạn ấy có thêm sinh lực chống chọi với bệnh tật. Lúc thiền mình chợt nhớ Thầy có nước thần. Mình xem Tây Du Ký thấy Phật Bà cứu được cả cây Nhân Sâm ngàn năm, nên mình lấy hết tình yêu Thương của mình dành cho bé Cún để xin Thầy nước thần để cứu Cún. Mình xin thế thôi chứ không biết được hay không.
Ngày ngày, sáng mình vẫn dậy thật sớm để ôm cún, bắt xe ôm vào viện cho cún truyền nước, rồi lại bắt xe ôm đi làm, đến chiều quay về đón bạn ấy, đêm lại lau dọn cho bạn ấy rồi ôm bạn ấy ngồi thiền, thì thầm vào tai Cún những lời động viên.

Đến ngày thứ 5 thì bạn ấy yếu lắm rồi, yếu đến độ không thể đứng được, có lúc mình phải vỗ vỗ để bạn ấy mở mắt ra nhìn mình.

Một hôm, trong lúc thiu thiu ngủ, mình mơ giấc mơ kỳ lạ: Mình ôm cún chạy vào viện cấp cứu. Nhưng khổ nỗi đón taxi thì không xe nào dừng lại, gọi xe ôm thì tắc đường đi không được. Mình đành ôm cún chạy bộ, hết leo tường rồi vượt rào để đến viện thật nhanh. Nhưng lúc đó mình cũng chẳng biết địa chỉ bệnh viện ở số mấy, đường nào, chỉ biết là chạy đến viện. Vượt qua rất nhiều khó khăn trần tục thì mình đến được nơi cần đến. Trước mặt mình là … Thầy - Là Thầy Huệ Tâm đó. Mình ôm Cún trên tay nhìn Thầy, mắt ầng ậng nước, cổ họng nghẹn lại “Thầy….”. Thầy không nói gì. Thầy dịu dàng đưa 1 cái lọ bé bé. Cái lọ đó bỗng xuất hiện ở tay mình, nhưng mình nhìn lại thì không thấy cún đâu nữa. Tay bế cún chỉ còn lại cuống của 1 bông hoa, các cánh hoa đã tàn và rụng hết xuống đất rồi. Mình không bỏ cuộc, Mình vội vàng nhặt các cánh hoa dưới đất lên, xếp các cánh hoa xung quanh cuống hoa đang nằm trong lòng bàn tay, rồi mình nhỏ nước từ cái lọ Thầy cho vào giữa. Thật kỳ diệu, các cánh hoa liền dinh vào cuống và nhụy tạo thành một bông hoa trắng sáng như pha lê. Chỉ tiếc là bông hoa không được dầy vì trong lúc vội quá, mình không kịp nhặt hết các cánh hoa rơi. Xung quanh bông hoa pha lê đó còn mọc lên cành lá nữa.
(Giờ ngồi viết lại những dòng này, mình chợt nghĩ: một tay giữ cuống hoa, 1 tay nhặt cánh hoa từ dưới đất ghép vào cuống và nhụy, vậy thì tay nào giữ lọ nước Thầy đưa nhỉ ! Có những chuyện chẳng thể giải thích được bằng tư duy trần tục)

Sau khi tỉnh dậy, mình vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của giấc mơ. Mình không biết Cún sẽ được hồi sinh như bông hoa kia sau khi được nhỏ nước Thần của Thầy Huệ Tâm hay là Cún sẽ hóa kiếp thành bông hoa và xa mình mãi.

Cún đi ngoài ra máu tươi và nôn đến hết ngày thứ 7 mới dừng lại.

Đến ngày thứ 10 Cún bị vàng da (Gan) và ho cũi chó (Phổi). Bác sỹ thú y bảo Cún bị suy nội tạng. Cún cũng vỡ hết ven vì truyền nhiều quá (ngày chọc ven 2 lần trong 3 tuần kể từ lúc bị mổ xương chân). Mình quyết đưa Cún về nhà.

Mấy tuần sau mình đưa cún quay lại để tiêm phòng, bạn bác sỹ thú y điều trị trực tiếp cho Cún bảo “không thể tin được bạn này có thể qua khỏi”

Thực sự, đến mình còn không dám tin là Cún sống được sau khi bị Parvo. Bạn ấy mới có hơn 3 tháng tuổi, nặng 2 kg, chưa được tiêm phòng, vừa bị mổ xương đùi phải truyền kháng sinh nên rất yếu, lại tiếp tục bị đi ngoài ra máu tươi 3 đến 4 lần / ngày, trong 7 ngày liên tiếp, không có thuốc đặc trị, không được ăn uống chỉ truyền nước để duy trì.
Chẳng ai tin Cún sống được.

Có người bảo: Cún về ở với mình gặp xui nên mới bị tai nạn, chứ ở với người khác thì không việc gì.
Có người bảo: May Cún ở với mình nên mới sống được, chứ ở với người khác bị tai nạn thì họ đã để cho tự chết rồi.
Với mình: Mình thấy có duyên thì chị em gặp nhau và ở bên nhau. Cún cũng có duyên thích ngủ cạnh chị khi chị ngồi thiền nên được hưởng ân huệ của Thầy.

Bây giờ, cứ sáng bạn ấy sẽ gặm tay mình gọi dậy, mình đi làm là bạn ấy chui vào túi đòi đi làm cùng, lên công ty bạn ấy sẽ nằm im trong hộp dưới gầm bàn nhìn mình làm việc (không kêu, không chạy nhảy, không đi vệ sinh, chỉ ăn và nằm ngoan). Hết giờ làm chị em đèo nhau về.

Cũng từ ngày có Cún, đêm mình ngủ mình mơ được gặp mấy bạn động vật “kỳ lạ” lắm, cũng chẳng biết thuộc loài nào vì chẳng có từ ngữ nào mô tả được sự kỳ diệu đó. Các bạn bay trong không khí (giống câu chuyện Thầy kể về bạn Cá Vàng) rất đáng yêu.
Mình hi vọng Cún sẽ ở cùng mình lâu, hai chị em sẽ cùng nghe thơ Thầy, cùng thiền để bạn ấy có linh hồn, kiếp sau đừng làm Chó nữa. Nếu có trở lại làm động vật này thì đừng đầu thai ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tốt nhất sang Châu Âu để đầu thai làm Chó cho đỡ khổ.

Nhớ trong truyện, Lão Hạc ăn bả chó để tự tử ngoài vì cái nghèo, còn vì sự cắn rứt lương tâm vì trót “lừa một con chó”.
Giá như bây giờ, nhiều người có lương tâm của lão Hạc thì Chó bớt khổ.
Giá như bây giờ, nhiều kẻ có lương tâm của con Cún chắc đời cũng bớt khổ.
Nhớ câu thơ của Thầy:
" Chó đâu học thức bằng người
Mà sao tình chó, tình người khác xa"

....

youme
30-09-2019, 09:32
Chúc mừng "2 chị em" nhé! Mặc dù đã biết rất nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi mình học KC, nhưng chị cũng vẫn rất ngạc nhiên khi thấy bạn ấy khỏe lại sau bao nhiêu sự việc trùng trùng như vậy... Nhờ có tình yêu thương, sự quyết tâm, cũng như niềm tin mà em đã được "ông Bụt" cho bạn Cún một cuộc sống mới. Và chị tin sự hồi sinh của bạn Cún cũng sẽ mang lại cho em nhiều điều tuyệt vời nữa đó hiii! Chúc "2 chị em" cùng tu luyện tốt nhé!