View Full Version : NGUYÊT QUANG TỬ hỏi bạn
NguyetQuangTu
26-05-2010, 15:31
Có một người nói với tôi như thế này :
- Con sẽ cố gắng luyện Tâm Đức trước rồi sẽ luyện Công Pháp sau. Hiện tại con nghiệp chướng sâu dày, thân tâm chưa thanh tịnh nên mỗi lần khởi niệm tu hành thì lại gặp chướng ngại, lúc nào cơ duyên tới thì mới luyện tập được thầy ạ.
theo các bạn nói như vậy có đúng không ?
Theo tôi hiểu, tập luyện chính là 1 phương pháp rèn luyện Tâm. Nếu ta tốt rồi thì cần gì tập luyện nữa. Vấn đề không phải là bạn là người tốt hay xấu mà bạn có ý thức hướng thiện và thông qua việc tập - luyện để rèn dũa Tâm Đức của mình hay không.
nguyenthang
27-05-2010, 18:02
Tôi có suy nghĩ chủ quan thế này không biết có đúng không:
Tu hành khi tâm chưa thanh tịnh, nghiệp chướng sâu dày có khi làm tăng thêm nghiệp chướng của mình. Ví dụ như tôi chẳng hạn, trong lúc ngồi thiền, đầu óc nghĩ bậy bạ, không làm chủ được suy nghĩ của mình... sẽ ảnh hưởng đến cõi vô hình, rồi mình lại phải gánh thêm cái nghiệp bất thiện đó.
Song lại nghĩ, có tu hành thì mới làm cho tâm thanh tịnh, từ đó giảm trừ nghiệp chướng.
Một cái vòng luẩn quẩn như vậy!
Tùng Lâm
27-05-2010, 21:07
Có ai đột nhiên bỗng dưng đạt được, kể cả tâm cả thể, cả vô hình hữu hình, nên tu luyện cần phải có trước, ban đầu kể cả tu không hiểu gì cũng được, dần dần nói đến tâm. Chưa tu đã nói đến tâm là luẩn quẩn, tu chưa đạt nói đến tâm cũng luẩn quẩn. Dần rồi mới nói đến tâm, lúc tu đến mức nào rồi tự phải nghĩ đến tâm, nghĩ sớm không đuợc mà nghĩ muộn cũng không được. Mong các cao nhân chỉ giáo, Tùng Lâm cảm tạ
quoctuan
27-05-2010, 21:36
Tâm đã định rồi,Đức đã dày rồi thì có cần phải tu luyện nữa không ?
Theo tôi tu chính là để rèn Tâm rèn Đức,còn nghiệp chướng thì mới phải tu chứ không tu thì làm sao mà hết nghiệp chướng được.
Công pháp là để rèn quyền năng,chưa có Tâm có Đức thì có khi có quyền năng lại là có hại.
anhbanmai
28-05-2010, 17:36
Tâm đã định rồi,Đức đã dày rồi thì có cần phải tu luyện nữa không ?
Theo tôi tu chính là để rèn Tâm rèn Đức,còn nghiệp chướng thì mới phải tu chứ không tu thì làm sao mà hết nghiệp chướng được.
Công pháp là để rèn quyền năng,chưa có Tâm có Đức thì có khi có quyền năng lại là có hại.
Cái gì để đo tâm và công Đức của một con người ? Tu phải đúng đường đúng lối nếu nhắm mắt tu luyện đuôi mù thì hại nhiều hơn lợi ,vừa tốn công tốn sức chả đi tới đâu không khéo lọt vào tay tả đạo thì nguy .Công pháp nào cũng vậy đầu tiên phải tạo ra cơ thể sạch tức là không có bệnh ,để làm được điều này chắc đòi hỏi công phu không ít đâu .Chứ pháp không phải rèn quyền năng đâu .Mà quyền năng không phải hàng ngoài chợ muốn là có được đâu .Bạn lý luận sao mà rối thế và lời góp ý
HuyenAnh
03-06-2010, 18:24
Có một người nói với tôi như thế này :
- Con sẽ cố gắng luyện Tâm Đức trước rồi sẽ luyện Công Pháp sau. Hiện tại con nghiệp chướng sâu dày, thân tâm chưa thanh tịnh nên mỗi lần khởi niệm tu hành thì lại gặp chướng ngại, lúc nào cơ duyên tới thì mới luyện tập được thầy ạ.
theo các bạn nói như vậy có đúng không ?
Con nghĩ chướng ngại đều là các bài tập của người tu hành, thông qua chướng ngại và vượt qua chướng ngại mà người ta mới trưởng thành. Sự khác biệt giữa người tu cao và tu thấp là một người dám đối mặt và vượt qua chướng ngại dù nó đau đớn đến đâu, còn một người chưa đối mặt, chỉ nghĩ đến nó là đã lùi bước rồi.
Chưa bao giờ con nghĩ là trong việc tu tập mà con đang theo có sự lẩn tránh chướng ngại cả.
Câu trên chỉ ngụy biện cho sự lười thôi.
phongtran
11-06-2010, 08:53
Bạn HuyenAnh nói đúng đó. Đợi chờ cơ duyên là một cách bào chữa cho tính lười và sợ khó khăn. Nếu chờ cơ duyên thì bao giờ cơ duyên mới đến? Khi ta vô tình tìm ra một vị Sư Phụ, một công pháp tu luyện, chẵng hạn công pháp Thank Khí Khai Tâm do sư phụ Nguyệt Quang Tử công truyền, thì chính là cơ duyên đã đến với ta rồi vậy.
NguyetQuangTu
14-06-2010, 07:56
Bạn hiểu thế nào là siêu thoát ?
Bạn hiểu thế nào là giải thoát ?
Bạn hiểu thế nào là đắc Đạo ?
Chào bác Nguyệt Quang Tử
Theo cháu thì Siêu thoát là sự vượt lên không gian cao hơn của các linh hồn.
Còn giải thoát là sự rũ bỏ, giải thoát khỏi những đòi hỏi vật chất mà cơ thể người ta đòi đáp ứng.
Đắc đạo là sự hiểu sâu sắc về đạo.
CoEmBacKy
30-08-2010, 16:57
1 . Bạn hiểu thế nào là Siêu Thoát
=> Theo ý hiểu của cháu thì Siêu Thoát nghĩa là linh hồn hoặc lòng mình không còn vương vấn chuyện gì nữa thì có thể siêu thoát .
2. Bạn hiểu thế nào là Giải Thoát
=> Còn Giải thoát rũ bỏ lại mọi chuyện , không vấn vương chấp dứt mọi chuyện để không mang thêm đau khổ
3. Bạn hiểu thế nào là Đắc Đạo
=> Đắc Đạo được coi là người am hiểu tất cả về : Đạo làm người; đạo làm con; đạo thầy trò;....
Không biết những hiểu biết của cháu có đúng không rất mong Bác Nguyệt Quang Tử có thể giảng giải thêm . Cảm ơn Bác
Chân Quang
31-08-2010, 01:04
Bạn hiểu thế nào là siêu thoát ?
Bạn hiểu thế nào là giải thoát ?
Bạn hiểu thế nào là đắc Đạo ?
3 câu hỏi thật ra chỉ là một :)
Câu trả lời: Tự do hoàn toàn :)
PhongThuyGia
31-08-2010, 08:57
Bạn hiểu thế nào là siêu thoát ?
Bạn hiểu thế nào là giải thoát ?
Bạn hiểu thế nào là đắc Đạo ?
Cháu không biết!
TrangNTN
31-08-2010, 15:30
1/Đắc Đạo :Đắc là Đạt...Đắc Đạo là Đạt được những chuẩn mực của 1 Đạo ban ra...
thocaixinhgai
31-08-2010, 16:21
Bạn hiểu thế nào là siêu thoát ?
Bạn hiểu thế nào là giải thoát ?
Bạn hiểu thế nào là đắc Đạo ?
Cả 3 vế trên đều nói đến cái đích mà mọi người phàm trần đều mong muốn đạt được trong 3 lĩnh vực khác nhau. Mà ranh giới sự khác biệt ấy quá mong manh.
1. Sống và chết --> Siêu thoát.
2. Cực khổ (không có hạnh phúc) và vui sướng (Hạnh phúc) --> Giải thoát
3. Không tu luyện và tu luyện --> Đắc đạo.
Nếu nhìn tổng thể thì có thể thấy như sau: Tu luyện --> đắc đạo --> Giải thoát --> Siêu thoát.
Có một người nói với tôi như thế này :
- Con sẽ cố gắng luyện Tâm Đức trước rồi sẽ luyện Công Pháp sau. Hiện tại con nghiệp chướng sâu dày, thân tâm chưa thanh tịnh nên mỗi lần khởi niệm tu hành thì lại gặp chướng ngại, lúc nào cơ duyên tới thì mới luyện tập được thầy ạ.
theo các bạn nói như vậy có đúng không ?
Cháu xin phép được trả lời:
Cái câu mầu đỏ bạn ý nói không đúng ạ. Đó chỉ là nhận định chủ quan của bạn ý, chỉ chắc đúng ở 2 phần là "thân tâm chưa thanh tịnh" và "mỗi lần khởi niệm tu hành thì lại gặp chướng ngại", "thân tâm chưa thanh tịnh" thì là một điều hết sức bình thường, chúng ta, con người bình thường, hầu hết ai cũng vậy. "Mỗi lần khởi niệm tu hành thì lại gặp chướng ngại" có thể là sự tình cờ hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể do các ràng buộc trong cuộc sống và tính cách mà gây trở ngại cho việc tu hành. Còn phần "Hiện tại con nghiệp chướng sâu dầy" thì chưa chắc đúng, vì nghiệp chướng là một cơ cấu hết sức phức tạp và diệu kỳ, người thường không dễ mà có thể biết được, nếu tự mình nhìn nhận "hiện tại con nghiệp chướng sâu dầy" thì biết đâu là ngộ nhận. Người thường chỉ có thể biết được là có một con đường, cứ đi thì sẽ đến, dù đi cách nào thì cũng vẫn đang đi trên con đường đó mà thôi, hay như một câu nói của người Nga về chinh phục vũ trụ: " Người nào bước đi được bước đầu tiên, người đó có thể vượt qua mọi khoảng cách" .
(@ các bạn: mình mới tiếp xúc diễn đàn, nói hơi văn vẻ , mong các bạn không cười chê ^^)
phongvan
10-06-2011, 08:30
Thưa thầy theo con nghĩ:
"Siêu Thoát" : Người chết => Vong. Khi mà vong này ko còn vương vấn bụi trần thì sẽ được tiếp tục theo vòng luân hồi => Siêu thoát.
"Giải Thoát" : Là cắt đứt sự đeo bám không mong muốn của ( Cuộc sống, vật chất, tâm lý....) mà chính mình hoặc người khác thực hiện.
"Đắc Đạo" : Là cấp bậc cao nhất của đạo thể hiện sự hiểu biết và thành quả của người theo đạo.
luuphongvu
12-08-2011, 17:06
siêu thoát mà từ chúng ta đang dùng là từ của các môn đồ đạo phật nhằm chỉ sự chuyển sinh theo nghiệp lực, mà không rơi vào dạng thức là 'ngã quỷ' còn lưu luyến ở các dạng tâm thức khác nhau khi bị 'ra đi' còn vất vưởng ở cõi giới chúng ta đang sống...
* đắc đạo theo nghĩa chung của các môn phái là đã đạt được đỉnh cao của tiêu chí định ra. song đắc đạo của nhà phật là giác ngộ-giải thoát theo nghĩa dứt bỏ được lục căn ngũ uẩn về với tánh không
- theo khí công tâm linh mục đích là gì vậy ?
PhongThuyGia
13-08-2011, 10:04
siêu thoát mà từ chúng ta đang dùng là từ của các môn đồ đạo phật nhằm chỉ sự chuyển sinh theo nghiệp lực, mà không rơi vào dạng thức là 'ngã quỷ' còn lưu luyến ở các dạng tâm thức khác nhau khi bị 'ra đi' còn vất vưởng ở cõi giới chúng ta đang sống...
* đắc đạo theo nghĩa chung của các môn phái là đã đạt được đỉnh cao của tiêu chí định ra. song đắc đạo của nhà phật là giác ngộ-giải thoát theo nghĩa dứt bỏ được lục căn ngũ uẩn về với tánh không
- theo khí công tâm linh mục đích là gì vậy ?
Đường tu cũng có vạn tám nghìn tư. Mỗi một đạo đều có cái hay riêng của mình, thật là khó để biết đâu là hay nhất. Mỗi một đạo có những con đường tu luyện riêng biệt, để giúp cho người trong đạo đó đi đến những cái đích được đặt ra. Tôi nghĩ những người trong tất cả các chính đạo, dù đắc đạo hay chưa những nếu trực tiếp ra làm việc, giúp đỡ con người, giúp đỡ vạn vật chúng sinh thì tốt biết mấy…
tuanpcmc
10-12-2011, 19:55
Có một người nói với tôi như thế này :
- Con sẽ cố gắng luyện Tâm Đức trước rồi sẽ luyện Công Pháp sau. Hiện tại con nghiệp chướng sâu dày, thân tâm chưa thanh tịnh nên mỗi lần khởi niệm tu hành thì lại gặp chướng ngại, lúc nào cơ duyên tới thì mới luyện tập được thầy ạ.
theo các bạn nói như vậy có đúng không ?
Dạ, theo em tuanpcmc có chút hiểu biết như thế này: Nghiệp chướng càng sâu dày thì càng phải tu. Nhiều người tu một thời gian, sau bị vi phạm một chuẩn mực đạo đức nào đó, người đó cảm thấy không xứng mình là đệ tử của thầy nào đó mà bỏ tu. Qua quá trình tu, em thấy có rất nhiều người đầu tiên tu sau bị hồng trần lôi cuốn rồi phạm lỗi rồi không dám gặp thầy, rồi bỏ tu. Em đã gặp nhiều, sau đều khuyên người ta quay lại đường tu, bởi vì mình là phàm trần, lòng còn nhiều điều không tốt, vì vậy trong quá trình tu, sẽ bị những oan gia trái chủ không muốn cho mình tu, gặp đủ nghịch duyên và lôi kéo mình bỏ tu, nếu mình bỏ tu thì như vậy là hợp ý họ rồi. Vì thế biết mình còn nhiều nghiệp chướng, khi tu cho dù có như thế nào đi nữa càng phải quyết trí tu hành, kiên nhẫn kiên nhẫn, nhẫn nại rồi sẽ đến thành quả. Nhiều người phạm giới khi tu, em đều cắt nghĩa cho họ, và khuyên họ càng không lên bỏ tu càng quyết tâm tu tập để giảm bớt những si mê tà kiến trong tâm mình. em chỉ biết là sẽ ko có một vị thầy tâm linh nào bỏ rơi đệ tử của mình cả. Chỉ cần biết người đó biết mình sai lầm, thành tâm sửa sai và quyết chí tu hành. Dù phạm lỗi lầm như thế nào đi nữa cũng đều được vị thầy đó bao dung và tha thứ, chỉ cần biết "buông đao xuống". Là ok thôi.
Không biết nói như vậy có đúng không?
MOng các bạn góp ý thêm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.