PDA

View Full Version : KCTL - một liều thuốc!



Thutrang
25-10-2018, 18:12
.
Mùa thu Hà Nội đã đi vào thơ ca như một vẻ đẹp đặc trưng của thủ đô, và đúng vậy, nó sẽ thật đẹp nếu ta có một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, thực tế tôi thấy xung quanh mình có rất nhiều người cảm thấy sợ cái tiết trời mùa thu vì nó làm cho cơ thể rệu rạo và dễ bị ốm, không còn cảm nhận được đâu là không khí, tiết trời mùa thu nữa.
Với bản thân tôi, trước khi tập luyện KCTL, tôi cũng giống mọi người, mùa thu thường mang đến những sự mệt mỏi trong chính bản thân, phải trầy trật mới vượt qua những ngày tháng đó. Sau khi luyện tập KCTL, mấy năm trở lại đây thì tôi lại cảm thấy hân hoan khi đón chào thu và cảm thấy yêu hơn Hà Nội. Tôi rất thích những cảm giác đó. Tuy nhiên, năm nay do quá trình di chuyển hàng ngày của tôi vừa đi lại quãng đường xa vừa hít nhiều bụi cộng với việc phổi vốn dĩ đã không được khỏe thì tôi lại quay trở lại cái cảm giác như ngày xưa. Có lúc cảm thấy không đủ không khí để thở, hay buồn ngủ, người không đủ sức sống. Bình thường tôi chỉ ho 2 ngày đến ngày thứ 3 luyện tập là đã khỏi hẳn rồi nhưng đợt này lại không thế. Tôi vẫn ưu tiên tập VP Hộ Phế trận và VP tùy duyên trận. Nhưng đối với những bệnh về hô hấp như này, cảm nhận rõ nét nhất đó là ta nên tập đúng bài chữa bệnh đó. Chỉ có những người yếu mới thấy rõ ràng khi sức khoẻ được cải thiện thích thú như nào. Mở bài VP hộ phế trận để tập lần nào là lần ấy tôi như cảm thấy mình được hít thở bình ô xy, được sử dụng một nguồn không khí thanh sạch, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Kiên trì luyện tập đương nhiên bệnh tật đã được đẩy lùi, chỉ có điều lần này cảm thấy lâu hơn các lần trước và như cảm thấy năng lượng tự thân của mình như bị tiêu hết rồi ý.
Tôi vẫn ý thức và dặn mình về lời căn dặn của Thầy đó là phải cố gắng chăm chỉ tập luyện để có một cơ thể năng lượng đủ mạnh, để chống chọi lại với những bệnh tật và những lần tiêu hao năng lượng. Nhưng giờ tôi mới tự nhận thấy từ suy nghĩ đến hành động nó còn xa quá, thực tế cơ thể đã lên tiếng rồi! Có lúc muốn bỏ lại tất cả để trở về Nhà, để xin năng lượng, để có một tiền đề vững chắc thực sự cho những ngày sắp tới mà chưa về được lại ứa nước mắt ra, thấy nhớ, nhớ vô cùng.
Gặp Thầy và các anh chị thường xuyên cũng là cách để cho và nhận năng lượng nên mỗi khi gặp nhau là tôi lại cảm thấy khỏe hơn và thấy mình thật may mắn! Con xin cảm ơn gia đình mình!