Đăng nhập

View Full Version : Yếu đuối



phuongngoc
20-10-2018, 17:42
Chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi, tôi sẽ trải qua kỳ thi có ý nghĩa quan trọng trong công việc. Đơn vị tôi có 3 người dự thi, trong đó có Tôi và chị.
Chị - một người hình thức bệ vệ, ăn to nói lớn, nhiều quan điểm, suy nghĩ được cho là cá tính, khiến ai cũng thấy toát lên ở chị một sự “mạnh mẽ”. Trái ngược lại, tôi rất nhỏ bé so với chị, tính tình lại dễ xúc động. Chị và mọi người trong phòng hay bảo tôi “yếu đuối”. Đó không phải là tính từ tôi mong chờ, tôi không thích bị xem như vậy, nhưng lúc đó tôi cũng chưa thể có nhận định cho chính mình.
Khi chúng tôi cùng chuẩn bị cho kỳ thi, chị hay chia sẻ với tôi: “Học làm gì, không có tiền không đỗ được đâu”, “Có học thì chị già rồi cũng chả học được như chúng mày”,…Điều đó khiến tôi nhận thấy ở chị toát ra một năng lượng tiêu cực. Chị bi quan về mọi vấn đề: công việc, bạn bè, tiền bạc, con cái,…Tôi nghĩ những người bi quan như chị thì khả năng chống chọi với khó khăn, thử thách rất là kém cỏi, bởi họ ít khi nghĩ mọi việc tiếp diễn theo chiều hướng tốt, do đó lại “hấp dẫn” những năng lượng tiêu cực khác như lo lắng, sợ hãi, bất lực…Là đồng nghiệp, tôi vốn biết chị khá “nóng tính”. Trước đây thì tôi nghĩ đó là việc bình thường. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra: với chị, điều đó chỉ thể hiện chị dễ bị ngoại cảnh tác động, khó kiểm soát được cảm xúc và tình huống.
Vậy, người bi quan, cảm thấy bất lực, khó kiểm soát được cảm xúc của mình, liệu có phải là người mạnh mẽ?
Tôi không phủ nhận chị để khẳng định mình. Tôi thừa nhận mình cũng là một người “yếu đuối”. Nhưng tôi không yếu đuối theo cách hiểu của đồng nghiệp, không vì tôi nhỏ, không vì tôi dễ xúc động. Tôi yếu đuối bởi tôi biết điều nên làm nhưng tôi không (chưa) làm, biết điều không nên làm nhưng tôi vẫn cứ làm - bởi tôi không vượt qua được chính mình.
Tôi biết nếu dậy sớm hơn có thể tập thể dục, có thời gian chuẩn bị tươm tất trước khi đi làm, nhưng tôi không thể vượt qua được sự dễ chịu và dễ dàng của việc tiếp tục ngủ.
Tôi biết nếu tôi chăm chỉ ôn luyện, khả năng đỗ sẽ cao hơn, tôi nên tập trung làm những việc “cần” nhưng tôi lại bị phân tâm bởi những thứ tôi “muốn”.
Tôi biết ăn mỳ là không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi không thể cưỡng lại cái sự “khoái khẩu” của nó.
Tôi biết nếu ngày hôm nay không thực hiện được theo kế hoạch, thì ngay ngày mai sẽ phải “trả nợ”, món nợ (việc) sẽ bị cộng dồn. Nhưng tôi không thể chiến thắng sự lười biếng, chán nản của bản thân. Tự tôi biến mình thành một đứa thiếu kỷ luật.
Tuy đó là một sự thật mất lòng, nhưng Thầy đã dạy: nhìn nhận lại chính mình là trách nhiệm của mỗi người.
Vì vậy, thưa Thầy, con sẽ cố gắng (dù mỗi ngày một chút) để vượt qua sự “yếu đuối” này, để có thể làm việc một cách ngày càng hợp lý, thận trọng như Thầy đã dạy.

/