Đăng nhập

View Full Version : Tôi là học trò của Thầy từ kiếp trước!



haile
14-09-2018, 09:12
.
Sau đợt lễ báo ân vài hôm, được sự đồng ý của Thầy tôi đưa mẹ đến chữa bệnh. Mẹ tôi cơ thể yếu nhược , ốm đau thất thường... Sau khi khám và chữa bệnh cho mẹ tôi, bất ngờ tôi cũng được thầy chữa bệnh. Lúc thầy đặt tay vào lưng, tôi cảm thấy có một luồng khí nóng lan toả khắp cơ thể, lúc sau thấy thầy nói : " sao lại có bạch long ở đây nhỉ ?". Nói vậy xong Thầy rờì tay khỏi lưng tôi nhưng lại nói: "con cứ ngồi yên một lúc đã nhé".
Tuy ngồi đấy nhưng lòng tôi hí ha hí hửng, thấy xao động hết cả tâm hồn vì cứ liên quan đến rồng với phượng là thấy vui rồi... Hoá ra không phải vậy...
Một lúc sau Thầy đến cạnh bảo tôi dừng lại rồi thầy kể :
Không phải bạch long quấn quanh người con mà khí Thầy phát ra mang năng lượng Rồng, nó chạy theo sợ dây trói con! Thầy phát hiện thấy có một đứa bé khoảng hơn mười tuổi nó bị trói quanh người và treo lên cây! Thầy đã đưa nó xuống, tay nó vẫn còn nắm chặt một con chim nhỏ. Thầy đưa nó về động của Thầy rồi xoa bóp chỗ nó bị trói. Thầy hỏi:
-Vì sao mà con bị trói treo lên cây?
- Tại con nghịch quá nên bố con trói con treo lên đấy!
- Thế bây giờ thì con định thế nào?
- Xin Thầy cho con về nhà với bố.
Lúc đó Thầy đã thấy mến tính nết thằng bé, bố nó hành hạ nó thế mà nó vẫn muốn về với bố. Nó là một đứa con hiếu thảo!
Khi Thầy đưa đứa bé về đến nhà thì nhà cậu ta thuộc loại khá giàu có, có vẻ nề nếp, gia phong. Thấy có khách đến, bố cậu bé đã ra tiếp. Thấy chủ nhà Thầy nói ngay:
- Tôi thấy cháu bị trói treo lên cây nên tôi đã thả cho cháu xuống, cháu cũng kể là do nghịch quá nên bị bố phạt. Cháu còn nhỏ, tôi chỉ muốn khi cháu nghịch thì ông đừng phạt cháu nặng quá!
- Thầy ơi! Nó nghịch đến mức là treo nó lên rồi nó vẫn còn nghịch! Tôi thật hết cách!
Thầy đặt tay lên đầu thằng bé rồi nói: “từ nay con phải ngoan, nghe lời bố mẹ và nghịch ít thôi nhé”!
Lạ thay, khi Thầy buông tay ra thì mái tóc bù xù của cậu bé đã đã trở thành mái tóc có ba chỏm trái đào và quần áo của cậu cũng đã đổi sang nâu sồng như các chú tiểu vẫn mặc. Thấy lạ, thầy nhìn bé rồi hỏi:
- Bây giờ con định thế nào?
Bé trả lời ngay không do dự: “Con muốn theo Thầy đi học!’
Thầy cười rồi nói:
- Việc này phải do bố mẹ con quyết định mới được, Thầy cũng không dám quyết định đâu.
Cậu bé nhìn Thầy rồi lại nhìn bố và nói:
- Con muốn theo Thầy đi học nhưng con lại cũng muốn ở nhà với bố mẹ!
- Bây giờ con xin ý kiến bố mẹ đi. Nếu bố mẹ đồng ý cho con theo thầy đi học thì những ngày nghỉ con vẫn được về thăm nhà cơ mà. Hơn nữa học xong rồi đi làm việc và phụng dưỡng bố mẹ chứ có phải đi học là bỏ nhà đi luôn đâu.
Cậu bé quay sang bố chắp tay mà chưa dám nói gì! Ông bố thấy vậy liền nói ngay:
- Thôi cho nó theo Thầy đi học, đằng nào thì tôi cũng không dạy được nó rồi!
Vậy là có một kiếp do tôi nghịch quá nên bị bố bị trói, và cái việc bị trói ấy đã ảnh hưởng đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng tôi hay bị giật vặn ở sườn bên phải, đặc biệt là những lúc tập linh pháp thì người càng giật mạnh hơn, mà lâu nay vẫn không hiểu tại sao lại hay bị giật đau thế.
Chuyện này là một niềm vui ngoài ý muốn. Vì bản thân tôi chỉ luôn mong ước mẹ tôi khoẻ mạnh , đi lại được dễ dàng hơn. Nhưng ngày hôm đó phúc duyên đến được Thầy chữa cho cả hai mẹ con...Mà hạnh phúc nhất là: Tôi đang định xin Thầy cho theo học môn Khí công Tâm linh của Thầy thì hóa ra mình đã là học trò của Thầy từ kiếp nào rồi ấy! Còn cái hay nữa là, ở kiếp đó mình đã thích chim rồi, hẳn nào kiếp này mình cũng vẫn rất thích chim!




/