Đăng nhập

View Full Version : Trại hè THIẾU NHI KCTL 2018 (phần 2)



Học Trò LTHT
22-06-2018, 15:01
2. Nhật ký ngày 20/6/2018:
Chào ngày mới !


Ngày mới đến rồi các bạn ơi, chúng mình cùng nhau sang NNLĐ thôi.



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/1_zpsbiyxhwuk.jpg

Thầy cùng các con cho cá ăn



https://farm2.staticflickr.com/1800/29110938188_f72ac5639c_b.jpg

Tại Nhật Quang Điện, Thầy Huệ Tâm kể chuyện cho các con nghe.




Hôm nay trời nóng quá mà lại lặng gió. Thầy Huệ Tâm nói:
- Để Thầy gọi gió về nhé! Nói xong Thầy lấy tay vẫy vẫy rồi nói "Gió ơi! Về đây" Chẳng biết là Thần Gió nghe lời Thầy hay vì ông Trời thương các con mà trong khoảng một phút thì có gió thổi và khí mát dồn về. Sau đó Thầy nói: "Bây giờ các con cần hỏi gì thì hỏi đi"

Các con đua nhau hỏi:
+ Thưa Thầy, trùng tang là gì ạ?
+ Thưa Thầy, thiên nhãn, nhiên nhĩ là gì ạ?
+ Thưa Thầy, bức tượng gỗ trên Nhật Quang Điện là ai ạ?

Thầy Huệ Tâm ân cần giải thích cho các con về trùng tang, ảnh hưởng của trùng tang và cách Thầy giải quyết trùng tang.
Giới thiệu cho các con về thiên nhãn, thiên nhĩ. Tác dụng của thiên nhãn, thiên nhĩ và cách để các con sử dụng được thiên nhãn, thiên nhĩ.
Thầy giới thiệu về bức tượng gỗ trên NQĐ:
Đây là Đạt Ma Sư tổ, người khai sinh ra môn võ thiếu lâm tự. Sư tổ chính là người đã ba lần cạo đầu cho Thầy và chính thức nhận thầy đi tu. Cụ đã cho Thầy pháp bảo có tên là “ Thăng Thiên Bảo Pháp Hồ Lô”. Pháp bảo này có thể dùng như một phi thuyền khi đi trong không gian và bảo vệ người ngồi bên trong pháp bảo. Ngoài ra thì pháp bảo còn có thể tự chữa bệnh bằng cách úp lên đầu người bệnh, tự khám bệnh cho người bệnh. Sau đó pháp bảo sẽ bay đi hái thuốc đem về tự luyện thuốc để chữa bệnh cho bệnh nhân.
Thầy hỏi các con, có biết vì sao Cụ luôn chỉ có một chiếc giầy treo trên gậy không?
Có lần Thầy hỏi Cụ thì Cụ trả lời “ Khi đã chọn đúng con đường để đi, thì dù chỉ còn một chiếc giầy nhưng vẫn cứ đi”.
Sau đó Thầy kể cho các con nghe vì sao có ngôi nhà chung này.
Năm 2001 khi Thầy về Côn Sơn để luyện tập thì Thầy có một mơ ước: Sau này nếu có tiền thì mình sẽ làm một cái nhà sàn ở Côn Sơn , khi chết đi thì ngôi nhà đó sẽ tặng lại cho các học trò và bệnh nhân. Có một lần Thầy đem chuyện tâm sự với các học trò thì các học trò bảo Thầy cứ làm, các con sẽ đóng góp cùng Thầy để xây dựng ngôi nhà chung.
Hiện tại Việt Nam có các khu đất có nhiều năng lượng có thể chữa được bệnh:


Một khu vườn thuộc Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Khu mộ cụ Trưởng Cần ở Bình Đà - Thanh Oai.
Nhật Nguyệt Linh Đường.

Hôm nay các con lên đây chơi, mỗi ngày các con đều được chữa bệnh và khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ … khác những chỗ khác.
Thầy dậy các con: con người không chết, mà chỉ chết phần thể xác, con người có thể có rất nhiều kiếp. Sau khi con người chết đi có thể xảy ra các trường hợp sau:


Có tội lớn sẽ chết vĩnh viễn tức là thành cát bụi.
Người có tội khi chết đi thì xuống địa ngục.
Người bình thường khi chết đi thì thành Ma.
Người tu luyện có năng lượng cao thì sẽ trở thành Thần, Thánh Tiên, Phật, hoặc cao hơn nữa.


Các con có muốn khi chết đi thì mình không phải xuống địa ngục và cũng không phải làm ma không? Muốn như vậy thì phải cố gắng rèn luyện để làm một người tốt, không những tốt mà còn phải giỏi để giúp cho mình cho nhà mình và cho dân cho nước nữa.

Các con là các học trò mà linh hồn của các con đã được chọn lựa để về đây học tập tu luyện, vì vậy các con càng phải cố gắng hơn bạn bè khác, sau này các con sẽ được tự hào rằng “ mình là học trò của thầy Huệ Tâm”.

Hỏi:
+ Thưa Thầy, có những người xấu bị chém vĩnh viễn ra khỏi tam giới, vậy tam giới là gì ạ? Ví dụ như Nguyễn Ánh đã bị chém và loại ra khỏi tam giới ạ?

Trả lời:
- Cái khái niệm về tam giới nhìn chung như sách vở nói thì gồm có: Ma là một giới, Người là một giới và Thần Tiên là một giới. Khi đã bị chém và loại vĩnh viễn ra khỏi tam giới thì thành cát bụi không thể nào về ba giới trên được.

+ Thưa thầy, con muốn hỏi về pháp bảo ạ?
- Pháp bảo là bảo vật có phép thuật là một công cụ để làm việc. Mọi người đều có thể sử dụng, quan trọng là phải có quyền năng lớn và phải biết cách sử dụng nó cho hữu ích.

+ Con thưa Thầy, bố con bị đau chân làm thế nào để khỏi được ạ?

- Con là đứa con hiếu thảo, đã biết nghĩ đến chân đau của bố! Cứ yên trí, bố con bị nghiệp kiếp, rồi Thầy sẽ chữa khỏi cho bố con.

Bây giờ Thầy hỏi các con nhé: Thầy Chu Văn An dạy chỉ cần học hai chữ Kính và Nghĩa là đủ thì các con hiểu thế nào?
Kính tức là mình phải biết kính trọng cha mẹ, ông bà tổ tiên nhà mình vì không có những người đó thì không có mình. Kính trọng Thầy Cô giáo những người đã dạy dỗ mình vì không có những người đó thì mình không giỏi được. Kính trọng những người lớn tuổi hơn mình, kính trọng những người giỏi hơn mình vì những người đó sẽ giúp đỡ mình rất nhiều. Trước hết phải kính trọng những người đó rồi mới có thể yêu thương đồng bào mình được.
Nghĩa tức là phải biết sống có tình có nghĩa, phải biết ơn những người sinh ra mình, dạy dỗ mình, giúp đỡ mình. Phải biết yêu thương những người xung quanh, phải biết giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ. Chăm chỉ học tập , lao động, rèn luyện thì chính là sống biết ơn và có nghĩa tình đấy.
Các con làm được như thế tức là các con là người tốt và người giỏi. Khi sống các con sẽ giúp đỡ được cho gia đình, khi chết đi các con sẽ không xuống địa ngục và không phải làm ma ...

Các con đang rất chăm chú nghe Thầy kể chuyện, nhưng thoáng một cái đã đến giờ trưa. Thầy cho các con nghỉ ngay. Chiều sẽ sang NNLĐ vui chơi.
15h00 các con đã tập hợp đông đủ tại NNLĐ và cùng nhau vui chơi.


http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/3_zpsonsruqdo.jpg

Các con thích thú cùng nhau tô tượng



3. Nhật ký ngày 21/6/2018:
Thoáng một cái đã sang ngày thứ 3 rồi các bạn ơi? Hum…hum sao thời gian cứ trôi nhanh như vậy. thời gian ơi? Xin dừng lại…..hãy trôi chậm thôi, chậm thôi!


Các con dậy ăn sáng nào.



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/7_zpsofetdqqh.jpg

Mẹ Thanh Bình: mình Phải làm thật ngon cho các con



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/8_zps5f1heak8.jpg

Các con tranh tài cuộc thi nhảy dây



Phụng Minh và Lam my đã vượt qua 6 đối thủ và tiến vào chung kết. Lam My đã giành giải nhất rồi, Phụng Minh giải nhỉ và bạn Thỏ đạt giải phong cách.




http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/9_zpslrlhr2x8.jpg

Màn đấu trí cờ tướng căng thẳng



Zê zê bạn Thanh Phong đã vô địch môn cờ tướng, Tiến Thành đã xuất sắc giành giải nhì.


* Các đấu thủ nhà mình rất thẳng thắn và vô tư, sau khi giành được giải liền kéo nhau lên phòng Thầy báo cáo và xin lĩnh thưởng luôn. Thầy hỏi:
- Nếu để đến hôm tổng kết rồi Thầy trao giải có được không?
- Thôi Thầy cứ đưa luôn bây giờ cũng được ạ!
Thầy cười và ... trao thưởng luôn cho nóng sốt!

Buổi chiều: các con tự do chơi tại NNLĐ



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/10_zpsqn8yrsiq.jpg

Các con với trò chơi đi tìm kho báu



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/11_zpseagnzgxd.jpg

Cùng nhau nặn đất thật là vui



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/13_zpscm3wse3r.jpg

Mẹ hoasentrang hướng dẫn các con làm thiệp mừng sinh nhật Thầy



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/14_zps5wyt6yqc.jpg

Thiệp xinh ấp ủ tình yêu thương của các con giành cho Thầy


* Buổi tối:


http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/16_zpsrecmbbi1.jpg

Các chị lớn giúp các em tết tóc



http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/17_zpskhntzyyz.jpg

các em nhỏ say mê đọc truyện tranh



( mời các bạn đọc chờ đọc phần tiếp theo!)

Tieutrucxinh
25-06-2018, 17:04
Thứ 6 (22/6/2018)

Từ ngày nhận tin Thầy sẽ tổ chức trại hè tại CS chắc hẳn các cháu (và cả bố/mẹ các cháu) đều háo hức ngóng chờ. Nhận được thông báo về thời gian, thực sự Tiểu Trúc muốn được đăng ký tham gia từ đầu đến cuối cho mình và con trai Tin Tin (4t) , nhưng vì một số việc không bỏ được nên chỉ sắp xếp lịch trình lên CS được 2 ngày vào ngày thứ 6 và thứ 7.

Ngày nào Tiểu Trúc cũng ngóng thông tin và ảnh từ trại hè CS, Tin Tin rất thích thú khi được xem ảnh các anh chị trong những ngày hoạt động trước đó, thế nên bạn ấy cũng háo hức, khi chuẩn bị đồ chơi để mang lên CS, bạn ấy đã nói trò này sẽ chơi cùng ai và chơi như thế nào (những cái tên bạn ấy hay nhắc đến là em NM., chị K., anh Th., anh Tr., chị Y., chị QA, chị Ch., chị C.B, anh B., anh T...).

Trên đường đi, bạn ấy liên tục hỏi mẹ sắp đến chưa, còn xa không, mẹ ơi đi đến tối mới đến à… Và khi đi đến gần CS, bạn ấy nói, đoạn này con thấy quen quen (chắc hẳn là quen rồi vì bạn ấy đã đi lên CS rất nhiều lần rồi mà), đến Hồ Côn Sơn và đoạn rẽ vào khách sạn, bạn ấy reo lên mừng rỡ là đã đến nơi rồi!

Hai mẹ con sang vườn luôn để thăm “Ông Thầy”, khi đó, ông Thầy đang bận nói chuyện điện thoại ở ngoài vườn nên bạn ấy kịp chào và bắt tay ông, rồi chào hỏi mọi người xong, 2 mẹ con về khách sạn để cùng với đoàn ăn trưa.

Ngay lập tức, bạn ấy “hòa nhập” và ngồi vào mâm với các anh chị “thân quen” mà không cần mẹ luôn. Bữa trưa với món bún măng vịt ngon tuyệt!

Sau bữa trưa, rất đông các bạn lớn, nhỏ cùng “tụ tập” tại phòng 102 – điểm hẹn/ căn cứ địa quen thuộc chắc đã được lập từ mấy ngày nay. Tin Tin không bỏ lỡ cơ hội đã chơi luôn ở đó với các anh chị mà không cần ngủ trưa. Được biết buổi chiều ông Thầy đi Nam Định có công việc nên các bạn nhỏ để cho ông Thầy nghỉ ngơi. Tin Tin lên sau các anh chị mấy ngày mà ông lại đi có việc nên khoảng 15:00 Tiểu Trúc rủ con sang nhà ông chơi. Như đã chuẩn bị, Tin Tin mang đồ chơi theo để chơi với em NM. và chị K. như đã dự tính. Sang đến nơi là ríu rít, tíu tít vui vẻ cùng nhau tô màu, cùng nhau ghép tranh, đi xe scooter…

16:00 thứ 6 (22/6/18), Thầy và một số anh chị học trò đi Nam Định, thế là tối nay sẽ không có “ông Thầy” ở nhà với các con rồi. Sau khi ông Thầy đi được một lúc, như kế hoạch, lúc đó đội quân hùng hậu mới kéo nhau sang vườn. Tiếng cười, tiếng nói râm ran, thậm chí là ầm ĩ, khác hẳn sự yên tĩnh và bình yên vốn có của khu vườn. Chơi ở trong nhà được 1 lúc, NM. rủ Tin Tin ra ngoài vườn bắt cá, rồi chị Chích Bông, chị Chic muốn tưới cây, rồi thêm vào là Tun, là Ben, Trung cũng chạy ra. Và rồi, chưa thấy tưới cây đâu, các bạn ấy nghĩ ra trò xịt nước vào người nhau… Tiểu Trúc cũng chạy ra vườn theo các bạn ấy… Thấy chú Phong kéo thêm vòi xịt để phục vụ đội quân, tổng cộng có 3 cái vòi xịt tưới cây đều được huy động cả, và các vòi hoạt động hết công suất!

Cuộc chiến với nước chính thức bắt đầu! Ôi chao, sôi động, gay cấn, tưng bừng và vui đáo để… Các bạn nhỏ như Tin Tin, Nhật Minh, em Sam vẫn đang say mê tìm bắt cá, đứng ngoài cuộc chiến nước của các anh chị lớn hơn. Nhưng các anh chị thì tranh giành nhau vòi xịt nước, rồi nhanh chóng chia “phe”, chia “đội”, đội “con trai” gồm anh Ben, anh Tun, anh Trung và đội “con gái” với chị Chic, chị Chích Bông, chị Jbr. Hai bên nhiệt tình phun nước vào nhau, chạy loạn xị quanh khu vực hồ cá và suối… Các bạn nhỏ hơn đang bắt cá bắt yên lành bỗng bị “mưa” rơi xuống người. Nhật Minh khó chịu nói “đừng làm Minh ướt, Minh không thích đâu”. Còn Tin Tin cũng đã bị ướt nửa người. Sau một lúc, Tiểu Trúc động viên con ra thử cầm vòi xịt để chơi với các anh chị, thế là bạn ấy cũng nhiệt tình xông vào trận chiến và đương nhiên là về phe “con trai”, thế là anh Ben, anh Trung ra sức hướng dẫn em “chiến đấu”: Em phải phun nước cao lên, phải phun xa vào, rồi thấy có vẻ các chị phun lại nhiệt tình làm em tối tăm mặt mũi, các anh lấy ngay vòi nước và bước lên để chắn cho em và nói lập hàng rào bảo vệ em Tin! Thực sự làm “phóng viên chiến trường” bất đắc dĩ cũng bị vạ lây ướt nhẹp, Tiểu Trúc chứng kiến mà cũng muốn lao vào cuộc chiến đẫm nước đầy vui vẻ và chắc là “chưa từng có” trong đời ấy quá! Trải nghiệm này mới quý giá làm sao, vì thế nên Tiểu Trúc cố gắng quay và chụp lại những khoảnh khắc hồn nhiên trong trẻo và tuyệt vời ấy để trên hành trình cuộc sống, các con sẽ có dịp nhìn lại kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ thân thương này!

https://farm2.staticflickr.com/1813/28128383557_cdd077e940_b.jpg (https://flic.kr/p/JRBjsi)IMG_E2656 (https://flic.kr/p/JRBjsi) by Nobitu (https://www.flickr.com/photos/23130687@N06/), on Flickr



Sau một hồi chiến đấu tưng bừng, tất cả các chiến sỹ đều ướt từ đầu tới chân, chúng bắt đầu quay sang các đối tượng chưa bị ướt, không trừ ai. Chú Phong bị tổng tấn công, rồi anh Tiến Thành có lỡ chạy qua chiến trường cũng bị phun ướt luôn. Cô Vidieu dắt Vĩnh Khang và bế em Vĩnh Thịnh sang sau cũng chỉ dám đứng ở gần cổng để không bị ướt. Bác Hoangsyhiep và em Sam cũng đứng tránh trung tâm để vừa ngắm cá, vừa quan sát cuộc đấu nước không khoan nhượng giữa các bên… Vui quá là vui!

Các “chiến sỹ” thấy tất cả ướt rồi thì vô cùng thỏa mãn, cười vang vui vẻ và dừng chiến đấu, cất vòi nước và rút quân về khách sạn tắm rửa, thay đồ. Tin Tin thích thú nói với mẹ, người con ướt hết rồi, tay sun cả lại, nhưng mà vui thật đấy! Nhìn bạn ấy ướt từ đầu đến chân, những ngón tay nhỏ bé sun lại mà miệng cười toe toét, Tiểu Trúc thực sự có một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng!

Rất nhanh chóng, việc tắm táp xong xuôi là các bạn ấy có mặt đúng giờ để ăn tối, việc tự động ngồi vào mâm theo “cạ” là không phải bàn. Tiệc tối nay quá hấp dẫn với món tôm chiên, và các bạn nhỏ nhanh chóng “chén sạch” toàn bộ đĩa tôm một cách ngon lành!

https://farm1.staticflickr.com/891/28128808917_a1106b0611_b.jpg (https://flic.kr/p/JRDuU6)IMG_E2658 (https://flic.kr/p/JRDuU6) by Nobitu (https://www.flickr.com/photos/23130687@N06/), on Flickr


Đang ăn tối, ngoài trời đổ mưa rất to và vì thế nên kế hoạch là các bạn sẽ không sang vườn nữa. Ăn tối xong, điểm hẹn lại là phòng 102… Và lần này thì Tiểu Trúc tò mò là các bạn ấy chơi gì trong cái phòng nhỏ bé đó? Có phải là xem ipad? Xem điện thoại không nhỉ?! Và khi gõ cửa vào phòng thì… các bạn ấy đang quậy tưng cả phòng với trò chơi gì đó… mà chắc chỉ có các bạn ấy mới hiểu… Thế rồi, Tiểu Trúc lặng lẽ ngồi trên ghế xa xa một chút và quan sát, len lén chụp ảnh, quay video để chia sẻ với các bố mẹ, các cô chú đang “ngóng” và “hóng” tin các con hàng giờ ở nơi xa!

https://farm2.staticflickr.com/1761/28128383107_da894584f8_b.jpg (https://flic.kr/p/JRBjjx)IMG_E2657 (https://flic.kr/p/JRBjjx) by Nobitu (https://www.flickr.com/photos/23130687@N06/), on Flickr


Các bạn ấy cả lớn lẫn bé, cả trai lẫn gái cứ chơi đùa, nói nói, cười cười vui vẻ với nhau như vậy cả buổi tối mới tài! Không ipad, không điện thoại, không có trò chơi gì nhiều mà sao các bạn ấy hạnh phúc thế, hào hứng thế, tươi vui thế?! Và tôi may mắn đang có mặt ở đó!

Đến khoảng gần 10h tối tiếng cười nói vẫn chưa dứt, nhưng đã đến lúc về nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ. Chơi cả ngày như thế rồi mà mặt bạn nào bạn đấy tỏ vẻ rất tiếc nuối chưa có gì là buồn ngủ. Rồi các bạn tạm biệt nhau về phòng, hẹn ngày mai gặp lại. Chú Nghĩa thông báo mai sẽ có những hoạt động rất hay và thú vị nữa đang chờ... các bạn ấy đã có thêm một ngày vui vẻ... và tiếp tục háo hức chờ đợi ngày mai đến!

(Còn tiếp...)