PDA

View Full Version : Ác mộng!



Phù Vân
24-04-2018, 16:38
.
Từ khi biết đến Khí công Tâm linh tôi mới tin vào những điều siêu phàm ngay cả khi bản thân chưa có khả năng tiếp cận trực tiếp. Niềm tin được tích lại từ những trải nghiệm thực tế của bản thân và những người thân trong gia đình, bắt đầu từ việc được chữa bệnh “ không dùng thuốc thực”. Tất cả những lần được chữa bệnh đó kết quả thật vi diệu tôi cũng hay chia sẻ để nhiều người cùng biết, biết để có thêm nhiều người tin và được hưởng điều tốt lành mà tôi và gia đình đang được hưởng. Bước đầu tin và theo học Khí công Tâm linh tôi vô cùng yêu thích và tâm đắc. Thầm nghĩ rằng cuộc đời mình gặp nhiều may mắn thật, luôn được ưu ái từ gia đình đến trường học, công việc và cả con đường đạo thênh thang. Việc học hành ban đầu cũng có vẻ suôn sẻ với cách tiếp thu như học kiến thức “bình thường” vẫn học. Tuy nhiên càng học càng thấy khó, nhiều lúc bế tắc ghê gớm.
Và rồi tôi mơ một giấc mơ buồn đến thắt lòng, giấc mơ đó trả lời cho sự bất lực của một người học trò như tôi…
Tôi mơ: Thầy tạm biệt thế giới trần tục!
Trong khi học trò còn non trẻ như thế, còn vô vàn điều chưa biết, chưa hiểu, chưa làm được gì. Tất cả học trò của Thầy từ khắp mọi nơi khi nghe tin này đều tụ về để mong được gặp Thầy lần cuối. Việc lớn còn nhiều, mà không phải người nào Thầy cũng có thể tin tưởng và trao trọng trách nên tôi và nhiều người chỉ biết ngồi đó, chờ đợi và ngóng tin tức từ các đồng môn khác. Thời gian như ngừng trôi, trong giấc mơ tôi lại nhớ đến lời nói của Thầy ngoài đời thực, nhiều lần Thầy nhắc nhở: “Thầy luôn gặp những chuyện bất thường, rất nhiều khi tưởng rằng không thể vượt qua được, những lần ốm không bình thường như thế không thể nói trước được điều gì đâu!”. Tôi biết, Thầy luôn đau đáu một mong muốn: “ Nhìn thấy lớp học trò LTHT lớn khôn cho đến khi chúng bước vào đại học…”.Tôi cứ miên man với dòng suy nghĩ đó, rồi mãi chẳng thấy mình được gọi vào gặp Thầy, trong lòng cảm thấy nỗi buồn hoang hoải. Chợt đồng môn nhắc “em vào gặp Thầy đi, em là người cuối cùng được gặp. Tại sao lúc trước đã gọi 1 lần rồi không thấy em?”. Tôi cứ như mất hồn khi được dẫn vào gặp Thầy, thì ra các học trò được Thầy truyền lại kiến thức và công lực một cách “trực tiếp” chứ lượng kiến thức và năng lượng tự thân chúng tôi có được là quá ít ỏi so với yêu cầu làm việc. Đây chính là lúc Thầy thực hiện công pháp: “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm”. Hành động cuối cùng tràn đầy tình thương và hy vọng của Thầy trước chia tay lũ học trò trần tục chúng tôi!
Rồi Thầy nói lời tạm biệt tất cả!
Tôi tỉnh giấc mơ mà trong lòng đau thắt! Đau vì thấy mình bất lực đến cả giấc ngủ cũng không khỏi nghĩ ngợi. Nhưng thật may đó cũng chỉ là mơ nên vẫn còn cơ hội mà cố gắng, còn cơ hội thì đừng bỏ lỡ! Tôi tự dặn lòng tôi như thế khi bước trên đường đạo thênh thang!
Con xin hứa với Thầy…
/