trungthanh
10-04-2018, 15:55
Đã bao lần tôi dự định viết lên lời cảm ơn sâu sắc của tôi đối với Thầy NNTT, với gia đình, bạn bè và các đồng môn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho tôi trong ngày sinh nhật. Những lời chúc của đồng môn, và đặc biệt là của Thầy như liều thuốc bổ, lời động viên tinh thần cho tôi trên bước đường tu luyện.
Đối với một người như tôi, sinh nhật dường như là một món quà xa xỉ. Lớn lên trong gia đình bần nông, quanh năm chỉ quen với hạt lúa, củ khoai, tôi chẳng biết thế nào là một buổi sinh nhật, chứ đừng nói gì đến tự tổ chức một buổi sinh nhật cho mình.
Đến lúc học đại học, tôi mới biết thế nào là tổ chức một buổi sinh nhật khi tham dự sinh nhật bạn bè, mặc dù ngày đó thiếu thốn đủ bề, những buổi sinh nhật đó vẫn thật vui. Mỗi lần như vậy, tôi phải chắt chiu từng đồng tiền lẻ để mua được một bông hoa đi dự sinh nhật. Đó quả là một sự cố gắng lớn đối với những người từ nông thôn lên thành phố như tôi.
Tôi không phải là người lãng mạn. Cuộc sống vất vả từ thơ bé và những khắc nghiệt nơi thị thành khiến tôi thực tế trong cuộc sống. Đến lúc đi làm và mối quan hệ xã hội được mở rộng, rồi có vợ, có con, lần đầu tiên tôi mới được cảm giác ấm áp của ngày sinh nhật mình. Lúc đó tôi đã U40.
Sau khi được Thầy chữa bệnh nan y, tôi được hồi sinh và được Thầy nhận làm học trò. Những chuỗi ngày gian khó đối với tôi trước đây không thấm tháp gì so với cảm giác khó khăn khi đứng trước ngả đường sinh tử. Thật không thể tả hết được cảm giác của mình lúc đó.
Từ khi biết đến Thầy và môn phái KCTL, con người tôi dần dần khác hẳn. Tôi sống không còn khô khan như trước, biết thể hiện tình cảm của mình và những lần sinh nhật của tôi có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Tôi vô cùng sung sướng và cảm động khi được Thầy tặng thơ mừng sinh nhật vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tặng thơ, mà người đầu tiên tặng tôi thơ lại là người Thầy tôi vô cùng kính trọng. Con xin cảm tạ Thầy rất nhiều!
Thầy đã ôm tôi thật chặt tại mảnh đất Côn Sơn và Thầy chúc tôi: “ Thầy chúc anh sẽ sống đến khi nào chết thì thôi”. Rồi Thầy tặng tôi những vần thơ thật ý nghĩa:
Thầy chúc mừng sinh nhật Trung Thành
Chúc con xứng đáng một người anh
Không những siêng năng thiền thật tốt
Mà còn dìu dắt lớp đàn em.
Những vần thơ của Thầy luôn trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi phải luôn thật cố gắng và nỗ lực hết mình trong tập luyện. Những bài luyện là những liều thuốc bổ vô cùng quý giá mà Thầy đã ban tặng cho tôi mỗi ngày, giúp tôi có sức khỏe ổn định và cuộc sống thanh thản.
Trong lần về Côn Sơn gần đây, Thầy đã kể cho chúng tôi nghe về Đạt Ma Sư Tổ và câu chuyện về chiếc giầy của cụ. Thầy nói rằng: "Bản thân Thầy cũng đã thắc mắc từ lâu, vì sao Đạt Ma Sư Tổ chỉ còn một chiếc giầy treo trên gậy? Còn chiệc nữa đâu?". Khi Thầy đem chuyện này hỏi Cụ thì Sư Tổ trả lời đại ý là: "Khi đã chọn đúng con đường đi của mình rồi thì dù còn một chiếc giầy vẫn cứ đi!"
Câu chuyện Thầy kể thật có ý nghĩa đối với tất cả chúng tôi trên bước đường tu luyện còn nhiều chông gai và thử thách.
Và thật không ngờ, trong lần sinh nhật lần thứ 54 của mình, Thầy đã tặng tôi những vần thơ thật ý nghĩa:
Thầy chúc SINH NHẬT TRUNG THÀNH
Tiếp nhận điềm lành, điềm dữ bỏ đi
Con đường đã chọn - Một khi
Giầy còn một chiếc! Vẫn đi không dừng.
Những vần thơ của Thầy không những làm con thêm vững lòng tin tưởng vào con đường mình đã chọn mà còn giúp con thêm nghị lực phấn đấu và vững bước trên con đường tu luyện. Con sẽ cố gắng học tập và thực hiện theo lời chỉ dạy của Thầy để xứng đáng là học trò của Thầy, để được mãi mãi theo Thầy.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã gửi tặng con những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày sinh nhật.
Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của tất cả anh chị em đồng môn, của gia đình, bạn bè và mọi người trong gia đình Khí công tâm linh trong những dịp sinh nhật của tôi.
Trân trọng!
Đối với một người như tôi, sinh nhật dường như là một món quà xa xỉ. Lớn lên trong gia đình bần nông, quanh năm chỉ quen với hạt lúa, củ khoai, tôi chẳng biết thế nào là một buổi sinh nhật, chứ đừng nói gì đến tự tổ chức một buổi sinh nhật cho mình.
Đến lúc học đại học, tôi mới biết thế nào là tổ chức một buổi sinh nhật khi tham dự sinh nhật bạn bè, mặc dù ngày đó thiếu thốn đủ bề, những buổi sinh nhật đó vẫn thật vui. Mỗi lần như vậy, tôi phải chắt chiu từng đồng tiền lẻ để mua được một bông hoa đi dự sinh nhật. Đó quả là một sự cố gắng lớn đối với những người từ nông thôn lên thành phố như tôi.
Tôi không phải là người lãng mạn. Cuộc sống vất vả từ thơ bé và những khắc nghiệt nơi thị thành khiến tôi thực tế trong cuộc sống. Đến lúc đi làm và mối quan hệ xã hội được mở rộng, rồi có vợ, có con, lần đầu tiên tôi mới được cảm giác ấm áp của ngày sinh nhật mình. Lúc đó tôi đã U40.
Sau khi được Thầy chữa bệnh nan y, tôi được hồi sinh và được Thầy nhận làm học trò. Những chuỗi ngày gian khó đối với tôi trước đây không thấm tháp gì so với cảm giác khó khăn khi đứng trước ngả đường sinh tử. Thật không thể tả hết được cảm giác của mình lúc đó.
Từ khi biết đến Thầy và môn phái KCTL, con người tôi dần dần khác hẳn. Tôi sống không còn khô khan như trước, biết thể hiện tình cảm của mình và những lần sinh nhật của tôi có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Tôi vô cùng sung sướng và cảm động khi được Thầy tặng thơ mừng sinh nhật vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tặng thơ, mà người đầu tiên tặng tôi thơ lại là người Thầy tôi vô cùng kính trọng. Con xin cảm tạ Thầy rất nhiều!
Thầy đã ôm tôi thật chặt tại mảnh đất Côn Sơn và Thầy chúc tôi: “ Thầy chúc anh sẽ sống đến khi nào chết thì thôi”. Rồi Thầy tặng tôi những vần thơ thật ý nghĩa:
Thầy chúc mừng sinh nhật Trung Thành
Chúc con xứng đáng một người anh
Không những siêng năng thiền thật tốt
Mà còn dìu dắt lớp đàn em.
Những vần thơ của Thầy luôn trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi phải luôn thật cố gắng và nỗ lực hết mình trong tập luyện. Những bài luyện là những liều thuốc bổ vô cùng quý giá mà Thầy đã ban tặng cho tôi mỗi ngày, giúp tôi có sức khỏe ổn định và cuộc sống thanh thản.
Trong lần về Côn Sơn gần đây, Thầy đã kể cho chúng tôi nghe về Đạt Ma Sư Tổ và câu chuyện về chiếc giầy của cụ. Thầy nói rằng: "Bản thân Thầy cũng đã thắc mắc từ lâu, vì sao Đạt Ma Sư Tổ chỉ còn một chiếc giầy treo trên gậy? Còn chiệc nữa đâu?". Khi Thầy đem chuyện này hỏi Cụ thì Sư Tổ trả lời đại ý là: "Khi đã chọn đúng con đường đi của mình rồi thì dù còn một chiếc giầy vẫn cứ đi!"
Câu chuyện Thầy kể thật có ý nghĩa đối với tất cả chúng tôi trên bước đường tu luyện còn nhiều chông gai và thử thách.
Và thật không ngờ, trong lần sinh nhật lần thứ 54 của mình, Thầy đã tặng tôi những vần thơ thật ý nghĩa:
Thầy chúc SINH NHẬT TRUNG THÀNH
Tiếp nhận điềm lành, điềm dữ bỏ đi
Con đường đã chọn - Một khi
Giầy còn một chiếc! Vẫn đi không dừng.
Những vần thơ của Thầy không những làm con thêm vững lòng tin tưởng vào con đường mình đã chọn mà còn giúp con thêm nghị lực phấn đấu và vững bước trên con đường tu luyện. Con sẽ cố gắng học tập và thực hiện theo lời chỉ dạy của Thầy để xứng đáng là học trò của Thầy, để được mãi mãi theo Thầy.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã gửi tặng con những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày sinh nhật.
Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của tất cả anh chị em đồng môn, của gia đình, bạn bè và mọi người trong gia đình Khí công tâm linh trong những dịp sinh nhật của tôi.
Trân trọng!