huongtamlinh
01-04-2018, 16:21
Buổi học hôm nay của lớp, tôi thật sự bất ngờ khi có sự xuất hiện của Thầy. Thầm nghĩ ôi may quá, hôm nay chồng đi làm việc trên Côn Sơn mà lại có bà ngoại lên thăm trông cháu giúp không bị cái đuôi nhỏ làm phiền, vậy là có thể tập trung nghe Thầy giảng rồi. Nhưng không ngờ sự may mắn ấy còn lớn hơn cả trong suy nghĩ của tôi. Sợ quên nên phải viết luôn ra những cảm xúc những bài học tôi đã học được để chia sẻ với mọi người.
Thấy mọi người kêu khó chịu khi đến lớp (địa điểm học mới) Thầy liền hỏi: “Các con thấy khó chịu mà không làm được à?”. Rồi Thầy hướng dẫn cả lớp cùng hợp lực để làm sạch và trấn đất cho khu nhà. Học tập cách làm của các cháu trong lớp LTHT, Thầy nói: "Mọi người hãy tưởng tượng bám vào nhau như chơi rồng rắn lên mây, sau đó cùng phát năng lượng để kết hợp, hội tụ năng lượng của các thành viên trong lớp tạo nên sức mạnh đẩy hết khí độc, khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu nhà, khu đất". Sau khi đã hợp nhất thành công, năng lượng của tất cả mọi người đã gọi pháp bảo (LQC và ĐLĐC) để quét sạch tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu nhà và khu đất. Tiếp tục hội tụ năng lượng xin 4 án trấn đất bay về 4 góc đất trấn đất trừ tà cho khu nhà. Khi làm xong, Thầy có giải thích đây là học cách làm của các cháu trong lớp LTHT, các cháu bám vào lưng nhau như trong trò chơi rồng rắn lên mây để cùng hợp sức làm phong thủy cho khu đất nhà chú ManhCao. Buổi hôm ấy các cháu đã hoàn thành nhiệm vụ này mà không cần nhờ đến Thầy, các cháu đã giúp làm lại khu đất, hoàn thiện các mạch khí đồng thời tạo hẳn một hàng rào năng lượng cho cả khu đất. Ấy vậy mà cả lớp chúng tôi vẫn cần có các vị trong không gian hỗ trợ lúc trấn đất thì mới hoàn thiện được. Đây là xấu hổ lần 1 trong buổi học, đúng là lớp “linh tinh” vẫn chưa thể bằng lớp “Linh Tâm”. Nhưng chúng tôi cũng đã học được bài học về sức mạnh của sự đoàn kết, từng phần tử riêng lẻ đã hợp nhất thành một khối thống nhất tạo nên sức mạnh của tập thể để làm được việc lớn.
Sau đó tôi được nghe Thầy giảng về trần tục và tâm linh. Thầy dậy rằng chúng ta đã biết về trần tục và biết một số kiến thức về tâm linh, thế nên quan hệ giữa học trò và Thầy, giữa các đồng môn với nhau không phải chỉ là quan hệ ở trần tục nữa mà còn có cả mối quan hệ trong thế giới tâm linh. Trong lớp đã có nhiều người có vị trí, năng lượng rất cao vì vậy mọi người cũng cần chú ý thái độ đối xử với nhau cho hợp lý. Phải tôn trọng Thầy, tôn trọng nhau cho đúng mức. Có người khi Thầy mất sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp Thầy nữa do mức chênh lệch năng lượng quá xa.
Tôi hiểu những điều Thầy nói, hiện tại ở trần tục này, tôi được làm học trò của Thầy, đồng môn với các anh chị, nhưng khi chết đi chắc gì tôi vẫn được như thế vì sự chênh lệch năng lượng rất lớn, năng lượng của tôi thấp thì khó có thể được ở gần Thầy và những anh chị đã có mức năng lượng cao. Tự nhủ biết vậy rồi thì mỗi người hãy cố gắng hơn nữa, tận dụng những lúc còn được ở gần Thầy và mọi người để mà học hỏi và tu luyện. Đồng thời có thái độ tôn trọng đúng mực với mọi người dù ở trần tục có thể chức danh, địa vị ngang nhau nhưng thực tế là “về mặt năng lượng rất khác nhau”.
Diễn biến tiếp theo của buổi học lại có thêm một lần nữa tôi phải xấu hổ, xin tiếp tục kể để mọi người biết nguyên nhân.
Thầy có nói với chúng tôi rằng: “Đến lớp học không phải để ngồi thiền mà dành thời gian để học tập và trao đổi, nhưng cũng nên thiền tập thể 30 phút trước khi học. Ý nghĩa của việc mọi người cùng thiền sẽ tạo nên sự hòa đồng năng lượng của cả lớp, giúp cho mọi người dễ cảm thông, yêu thương, hiểu nhau và hòa đồng với nhau hơn. Môi trường năng lượng đồng đều cũng có lợi cho việc học của cả lớp”.
Tất cả chúng tôi đã được Thầy cho trải nghiệm luôn điều ấy. Thầy cho cả lớp ngồi thiền, mọi người ngồi thành vòng tròn kín, nắm tay người bên cạnh, úp lòng bàn tay vào nhau, tay trái ở trên tay phải ở dưới. Thầy hô: “Xuất hiện một vòng xoáy khí quay từ phải sang trái, vòng xoáy khí quay nhanh dần để văng hết khí xấu, năng lượng xấu, độc khí bệnh khí ra khỏi cơ thể mọi người”. Sau đó vòng xoáy khí lại quay theo chiều ngược lại từ trái sang phải. Cảm nhận của tôi là lúc thì thấy khí chạy ở tay bên phải mạnh hơn rồi lúc thì thấy khí chạy ở tay bên trái mạnh hơn. Sau đó mọi người tâm niệm từ mỗi người phát năng lượng bản thân, năng lượng tình thương, ý chí của mình hội tụ vào giữa. Lúc này tôi cảm thấy năng lượng lan tỏa khắp toàn thân rất rõ, tự tâm niệm phát năng lượng nhiều nhất có thể vào giữa để cùng hợp nhất với năng lượng của mọi người. Thầy hô: “Năng lượng hội tụ của cả lớp hóa Rồng…”
Ngồi thiền xong, Thầy kiểm tra xem năng lượng của cả lớp có hóa Rồng được không, thì kết quả chỉ mới xuất hiện hình ảnh của Rồng thôi chứ chưa hóa được thành Rồng thật. Ôi nghe vậy là thấy xấu hổ lần 2 rồi. Đâu có nguyên nhân gì khác ngoài nguyên nhân chính là năng lượng của chúng tôi còn thấp. Thầy nói: “Phải làm sao để hóa được thành rồng, mà không phải năng lượng của cả lớp nữa, mỗi người cũng phải tự hóa rồng được. Trong số các học trò của Thầy cũng đã có một số anh chị làm được điều ấy”. Nhưng ngoài những anh chị ấy, thì chúng tôi đến bao giờ mới làm được như vậy???…!!! Dường như biết được suy nghĩ của chúng tôi Thầy chỉ nhẹ nhàng nói rằng: “Đừng bao giờ nghĩ rằng ta không làm được, mà phải nghĩ là làm được và tìm cách mà làm”.
Lời Thầy dạy đúng quá, nếu cứ nghĩ không làm được và không cố gắng thì đúng là không bao giờ đạt được kết quả gì cả. Mà phải bắt tay vào làm, tìm cách để thực hiện những mục tiêu đã định ra, bỏ công bỏ sức và không ngừng cố gắng thì mới mong có kết quả.
Thầy còn dạy rằng: “Đừng nói vì trần tục mà tu luyện không tốt, chính vì ta còn trần tục nên càng phải cố gắng, càng phải học làm sao, tu làm sao cho tính trần tục, năng lượng trần tục giảm đi để có thể tiếp nhận và suy nghĩ theo mức năng lượng khác cao hơn. Vì thế tư duy đổ lỗi cho trần tục là không hợp lý”.
Chỉ với 1 buổi học mà tôi sáng tỏ được bao điều, biết được mình còn quá kém cỏi để mà phải cố gắng hơn nữa. Phải biết biến sự xấu hổ thành động lực để học tập, để tu luyện, để thiền và cả hành thiện nữa. Biết không có gì là mãi mãi để quý trọng những giây phút hiện tại còn được ở bên Thầy và mọi người.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn dạy bảo chúng con !
/
Thấy mọi người kêu khó chịu khi đến lớp (địa điểm học mới) Thầy liền hỏi: “Các con thấy khó chịu mà không làm được à?”. Rồi Thầy hướng dẫn cả lớp cùng hợp lực để làm sạch và trấn đất cho khu nhà. Học tập cách làm của các cháu trong lớp LTHT, Thầy nói: "Mọi người hãy tưởng tượng bám vào nhau như chơi rồng rắn lên mây, sau đó cùng phát năng lượng để kết hợp, hội tụ năng lượng của các thành viên trong lớp tạo nên sức mạnh đẩy hết khí độc, khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu nhà, khu đất". Sau khi đã hợp nhất thành công, năng lượng của tất cả mọi người đã gọi pháp bảo (LQC và ĐLĐC) để quét sạch tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu nhà và khu đất. Tiếp tục hội tụ năng lượng xin 4 án trấn đất bay về 4 góc đất trấn đất trừ tà cho khu nhà. Khi làm xong, Thầy có giải thích đây là học cách làm của các cháu trong lớp LTHT, các cháu bám vào lưng nhau như trong trò chơi rồng rắn lên mây để cùng hợp sức làm phong thủy cho khu đất nhà chú ManhCao. Buổi hôm ấy các cháu đã hoàn thành nhiệm vụ này mà không cần nhờ đến Thầy, các cháu đã giúp làm lại khu đất, hoàn thiện các mạch khí đồng thời tạo hẳn một hàng rào năng lượng cho cả khu đất. Ấy vậy mà cả lớp chúng tôi vẫn cần có các vị trong không gian hỗ trợ lúc trấn đất thì mới hoàn thiện được. Đây là xấu hổ lần 1 trong buổi học, đúng là lớp “linh tinh” vẫn chưa thể bằng lớp “Linh Tâm”. Nhưng chúng tôi cũng đã học được bài học về sức mạnh của sự đoàn kết, từng phần tử riêng lẻ đã hợp nhất thành một khối thống nhất tạo nên sức mạnh của tập thể để làm được việc lớn.
Sau đó tôi được nghe Thầy giảng về trần tục và tâm linh. Thầy dậy rằng chúng ta đã biết về trần tục và biết một số kiến thức về tâm linh, thế nên quan hệ giữa học trò và Thầy, giữa các đồng môn với nhau không phải chỉ là quan hệ ở trần tục nữa mà còn có cả mối quan hệ trong thế giới tâm linh. Trong lớp đã có nhiều người có vị trí, năng lượng rất cao vì vậy mọi người cũng cần chú ý thái độ đối xử với nhau cho hợp lý. Phải tôn trọng Thầy, tôn trọng nhau cho đúng mức. Có người khi Thầy mất sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp Thầy nữa do mức chênh lệch năng lượng quá xa.
Tôi hiểu những điều Thầy nói, hiện tại ở trần tục này, tôi được làm học trò của Thầy, đồng môn với các anh chị, nhưng khi chết đi chắc gì tôi vẫn được như thế vì sự chênh lệch năng lượng rất lớn, năng lượng của tôi thấp thì khó có thể được ở gần Thầy và những anh chị đã có mức năng lượng cao. Tự nhủ biết vậy rồi thì mỗi người hãy cố gắng hơn nữa, tận dụng những lúc còn được ở gần Thầy và mọi người để mà học hỏi và tu luyện. Đồng thời có thái độ tôn trọng đúng mực với mọi người dù ở trần tục có thể chức danh, địa vị ngang nhau nhưng thực tế là “về mặt năng lượng rất khác nhau”.
Diễn biến tiếp theo của buổi học lại có thêm một lần nữa tôi phải xấu hổ, xin tiếp tục kể để mọi người biết nguyên nhân.
Thầy có nói với chúng tôi rằng: “Đến lớp học không phải để ngồi thiền mà dành thời gian để học tập và trao đổi, nhưng cũng nên thiền tập thể 30 phút trước khi học. Ý nghĩa của việc mọi người cùng thiền sẽ tạo nên sự hòa đồng năng lượng của cả lớp, giúp cho mọi người dễ cảm thông, yêu thương, hiểu nhau và hòa đồng với nhau hơn. Môi trường năng lượng đồng đều cũng có lợi cho việc học của cả lớp”.
Tất cả chúng tôi đã được Thầy cho trải nghiệm luôn điều ấy. Thầy cho cả lớp ngồi thiền, mọi người ngồi thành vòng tròn kín, nắm tay người bên cạnh, úp lòng bàn tay vào nhau, tay trái ở trên tay phải ở dưới. Thầy hô: “Xuất hiện một vòng xoáy khí quay từ phải sang trái, vòng xoáy khí quay nhanh dần để văng hết khí xấu, năng lượng xấu, độc khí bệnh khí ra khỏi cơ thể mọi người”. Sau đó vòng xoáy khí lại quay theo chiều ngược lại từ trái sang phải. Cảm nhận của tôi là lúc thì thấy khí chạy ở tay bên phải mạnh hơn rồi lúc thì thấy khí chạy ở tay bên trái mạnh hơn. Sau đó mọi người tâm niệm từ mỗi người phát năng lượng bản thân, năng lượng tình thương, ý chí của mình hội tụ vào giữa. Lúc này tôi cảm thấy năng lượng lan tỏa khắp toàn thân rất rõ, tự tâm niệm phát năng lượng nhiều nhất có thể vào giữa để cùng hợp nhất với năng lượng của mọi người. Thầy hô: “Năng lượng hội tụ của cả lớp hóa Rồng…”
Ngồi thiền xong, Thầy kiểm tra xem năng lượng của cả lớp có hóa Rồng được không, thì kết quả chỉ mới xuất hiện hình ảnh của Rồng thôi chứ chưa hóa được thành Rồng thật. Ôi nghe vậy là thấy xấu hổ lần 2 rồi. Đâu có nguyên nhân gì khác ngoài nguyên nhân chính là năng lượng của chúng tôi còn thấp. Thầy nói: “Phải làm sao để hóa được thành rồng, mà không phải năng lượng của cả lớp nữa, mỗi người cũng phải tự hóa rồng được. Trong số các học trò của Thầy cũng đã có một số anh chị làm được điều ấy”. Nhưng ngoài những anh chị ấy, thì chúng tôi đến bao giờ mới làm được như vậy???…!!! Dường như biết được suy nghĩ của chúng tôi Thầy chỉ nhẹ nhàng nói rằng: “Đừng bao giờ nghĩ rằng ta không làm được, mà phải nghĩ là làm được và tìm cách mà làm”.
Lời Thầy dạy đúng quá, nếu cứ nghĩ không làm được và không cố gắng thì đúng là không bao giờ đạt được kết quả gì cả. Mà phải bắt tay vào làm, tìm cách để thực hiện những mục tiêu đã định ra, bỏ công bỏ sức và không ngừng cố gắng thì mới mong có kết quả.
Thầy còn dạy rằng: “Đừng nói vì trần tục mà tu luyện không tốt, chính vì ta còn trần tục nên càng phải cố gắng, càng phải học làm sao, tu làm sao cho tính trần tục, năng lượng trần tục giảm đi để có thể tiếp nhận và suy nghĩ theo mức năng lượng khác cao hơn. Vì thế tư duy đổ lỗi cho trần tục là không hợp lý”.
Chỉ với 1 buổi học mà tôi sáng tỏ được bao điều, biết được mình còn quá kém cỏi để mà phải cố gắng hơn nữa. Phải biết biến sự xấu hổ thành động lực để học tập, để tu luyện, để thiền và cả hành thiện nữa. Biết không có gì là mãi mãi để quý trọng những giây phút hiện tại còn được ở bên Thầy và mọi người.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn dạy bảo chúng con !
/