Dungnph
25-02-2018, 16:50
Bé nhà tôi hay ốm, bé sắp tròn 5 tháng nhưng đã trải qua vài lần ốm vặt.
Lần trước bé ho nhẹ, chảy mũi không sốt nhưng cứ dai dẳng cả tuần chẳng đỡ. Bé ốm, bé ăn nhiều, làm nũng nhiều ... Tôi và bố của bé đã cố gắng hết sức để chữa cho bé nhưng mức độ giảm của bé rất chậm. Mỗi ngày bé lại giảm được chút xíu. Cả tuần trôi qua, bé vẫn ho. Cả nhà lo cho bé.
Một buổi tối, khi bé đã bắt đầu ngủ, như thường lệ, vợ chồng tôi tập trung tâm niệm để chữa cho bé. Bất ngờ, chồng tôi nói : Hay mình xin cho con về Vườn để nhờ các Cụ chữa cho. Tôi đồng ý, nằm ôm con và bắt đầu tâm niệm xuất vía, dẫn bé con về vườn ... Sau đó tôi mơ. Mơ 1 giấc mơ đẹp lắm. Tôi mơ thấy 2 mẹ con "bay" về đến vườn. Sau khi báo tên và xin phép, mẹ con tôi được vào trong vườn. Có 1 cụ tóc trắng, mặc quần áo màu trắng, rất hiền hậu tươi cười bảo tôi: cho bé con xuống hồ cá đi. Tôi thấy bé con đi xuống hồ và cười khanh khách, bắt đầu đùa nghịch trong đó. Đột nhiên trong tay Cụ có 1 viên thuốc và viên thuốc đó bay vào miệng của bé . Còn tôi, Cụ bảo : lên vườn trúc đánh cờ. Tôi vâng lời. Một bàn cờ bày ra và tôi bắt đầu ván cờ cùng Cụ. Không rõ ván cờ đó như nào nhưng cảm giác trong người tôi thật dễ chịu, khoan khoái. Dường như mọi lo toan, mọi suy nghĩ đã bay đi xa. Cả người tôi như được gột rửa.
Sau khi chơi cờ với Cụ, tôi thấy Cụ bảo : đi dạo đi. Tôi đi quanh vườn, ngắm những bông hoa,hoa đào hoa mai bắt đầu hé mở , những nụ hoa chúm chím báo xuân về, những bông hoa muôn màu rực rỡ khoe sắc trong cơn gió nhè nhẹ, những hạt sương đọng lại trên lá Trúc, nhìn con suối Hoàn Tuyền với những chú cá nhỏ bay nhảy , chú rùa lười nằm ườn 1 chỗ thảnh thơi và thấy bé nhà tôi đang chơi đùa dưới hồ nước ...
Ngôi nhà thân thương và ấm áp quá. Đã rất lâu rồi tôi mới được trở về...
Bất chợt có tiếng ọ ẹ bên tai, tôi mở mắt ra, đến giờ bạn nhỏ nhà tôi đói rồi. Tôi giật mình, hóa ra là một giấc mơ sao ? Cảm giác chân thực , thư thái quá. Tự nhiên thấy nhớ Nhà, nhớ Người ở Nhà ghê gớm. Tôi bắt đầu nhẩm tính : còn vài ngày nữa thôi, sẽ được về rồi.
Hôm sau, bé con nhà tôi đã hết ho, hết sổ mũi, tinh thần bé phấn chấn. Cả người bé như bừng lên sức sống. Tôi thì thầm vào tai bé : Mẹ con mình sắp được về với Ông, con sắp được thắp hương cho các Cụ rồi. Bé cười khanh khách ...
/
Lần trước bé ho nhẹ, chảy mũi không sốt nhưng cứ dai dẳng cả tuần chẳng đỡ. Bé ốm, bé ăn nhiều, làm nũng nhiều ... Tôi và bố của bé đã cố gắng hết sức để chữa cho bé nhưng mức độ giảm của bé rất chậm. Mỗi ngày bé lại giảm được chút xíu. Cả tuần trôi qua, bé vẫn ho. Cả nhà lo cho bé.
Một buổi tối, khi bé đã bắt đầu ngủ, như thường lệ, vợ chồng tôi tập trung tâm niệm để chữa cho bé. Bất ngờ, chồng tôi nói : Hay mình xin cho con về Vườn để nhờ các Cụ chữa cho. Tôi đồng ý, nằm ôm con và bắt đầu tâm niệm xuất vía, dẫn bé con về vườn ... Sau đó tôi mơ. Mơ 1 giấc mơ đẹp lắm. Tôi mơ thấy 2 mẹ con "bay" về đến vườn. Sau khi báo tên và xin phép, mẹ con tôi được vào trong vườn. Có 1 cụ tóc trắng, mặc quần áo màu trắng, rất hiền hậu tươi cười bảo tôi: cho bé con xuống hồ cá đi. Tôi thấy bé con đi xuống hồ và cười khanh khách, bắt đầu đùa nghịch trong đó. Đột nhiên trong tay Cụ có 1 viên thuốc và viên thuốc đó bay vào miệng của bé . Còn tôi, Cụ bảo : lên vườn trúc đánh cờ. Tôi vâng lời. Một bàn cờ bày ra và tôi bắt đầu ván cờ cùng Cụ. Không rõ ván cờ đó như nào nhưng cảm giác trong người tôi thật dễ chịu, khoan khoái. Dường như mọi lo toan, mọi suy nghĩ đã bay đi xa. Cả người tôi như được gột rửa.
Sau khi chơi cờ với Cụ, tôi thấy Cụ bảo : đi dạo đi. Tôi đi quanh vườn, ngắm những bông hoa,hoa đào hoa mai bắt đầu hé mở , những nụ hoa chúm chím báo xuân về, những bông hoa muôn màu rực rỡ khoe sắc trong cơn gió nhè nhẹ, những hạt sương đọng lại trên lá Trúc, nhìn con suối Hoàn Tuyền với những chú cá nhỏ bay nhảy , chú rùa lười nằm ườn 1 chỗ thảnh thơi và thấy bé nhà tôi đang chơi đùa dưới hồ nước ...
Ngôi nhà thân thương và ấm áp quá. Đã rất lâu rồi tôi mới được trở về...
Bất chợt có tiếng ọ ẹ bên tai, tôi mở mắt ra, đến giờ bạn nhỏ nhà tôi đói rồi. Tôi giật mình, hóa ra là một giấc mơ sao ? Cảm giác chân thực , thư thái quá. Tự nhiên thấy nhớ Nhà, nhớ Người ở Nhà ghê gớm. Tôi bắt đầu nhẩm tính : còn vài ngày nữa thôi, sẽ được về rồi.
Hôm sau, bé con nhà tôi đã hết ho, hết sổ mũi, tinh thần bé phấn chấn. Cả người bé như bừng lên sức sống. Tôi thì thầm vào tai bé : Mẹ con mình sắp được về với Ông, con sắp được thắp hương cho các Cụ rồi. Bé cười khanh khách ...
/