Đăng nhập

View Full Version : Tìm hiểu về chó Phú Quốc



longtadinh
22-02-2018, 20:53
Chó là một trong những loài vật được con người thuần hóa sớm nhất. Kể từ khi được thuần hóa chúng là người bạn đồng hành với chúng ta suốt đến nay. Chúng là loài động vật rất trung thành, sự trung thành của nó cũng được Thầy ca ngợi trong bài thơ: “ Người bạn nhỏ”.

Chó Phú Quốc là một loại chó riêng của đảo Phú Quốc, Việt Nam. Nó có đặc điểm phân biệt với các loại chó khác là các xoáy lông kì lạ ở trên sống lưng. Nó là một trong ba dòng chó có xoáy lông trên lưng trên thế giới. Hai loại chó lông xoáy ở lưng còn lại là chó lông xoáy Rhodesia (còn có tên gọi là Ari ở nam phi) và chó lông xoáy Thái.
Nguồn gốc của chó Phú Quốc hiện nay chưa xác định. Theo một số người, chó lông xoáy Phú Quốc được bắt đầu từ một giống chó lông xoáy của Pháp khi lạc trên hoang đảo Phú Quốc và giống chó này đã sinh sôi nảy nở ở đây thành một loại chó hoang. chó Phú Quốc rất hay được đem so sánh với giống chó xoáy Thái Lan. Tuy nhiên, chó Phú Quốc đã được nuôi nấng được "trọng dụng" trong việc săn bắt thú trên cạn và cá dưới nước.
Hai nhà khoa học Mỹ Merle Wood và Merle Hidinger cho rằng xoáy lưng từng chỉ có ở giống chó xoáy miền Đông Thái Lan và giống chó xoáy Châu Phi. Do đó, những cái xoáy lưng trên giống chó Phú Quốc hiện nay chắc chắn bắt nguồn từ giống chó Thái. Theo họ, cách đây ít nhất 400 năm, những ngư dân Thái Lan đã vô tình trở thành các nhà tạo giống khi họ tới đánh bắt hoặc buôn bán ở vùng biển Phú Quốc.

Tuy nhiên, Thạc sĩ Nguyễn Văn Biện thuộc ĐH Cần Thơ đã phản biện lại giả thuyết trên. Ông nói, giả thuyết trên là vô lý vì cách đây 400 năm các ngư phủ Thái Lan không thể vượt 400-500 cây số để tới vùng biển Phú Quốc.

Đảo Phú Quốc là đảo cô lập xa đất liền, vì vậy dù có nguồn gốc từ đâu thì giống chó này vẫn được bảo tồn nguyên gốc. Cho đến ngày nay, qua nhiều thế hệ di truyền, hình dạng và đặc tính của nó phát triển khác xa với giống chó xoáy Thái.
Đặc điểm nổi bật

Loài chó này có chiều cao trung bình khoảng 55 cm, nặng khoảng 18 kg, tai dựng đứng, eo thon, màu lông thường thấy là vàng lửa (lông ở dải lưng mọc ngược sậm màu hơn)

Về màu sắc lông thì có mấy dạng sau: nhóm chó đen có màu đen tuyền, số khác ức hay chân đều vàng hoặc nâu; nhóm chó nâu đậm hay nhạt, đặc biệt nhóm này thường thể hiện sự hài hòa về màu sắc: nhóm chó vàng thay đổi trong dãy từ đậm đến nhạt, trên một cá thể chó vàng đôi khi cũng có sự pha màu vàng nhạt ở bụng và chân; nhóm chó vện - chiếm tỷ lệ thấp - có màu lông đặc biệt nhất; nhóm chó xám, chiếm tỷ lệ ít nhất.

Nhóm khác gồm có chó trắng tuyền và chó lan trắng với những màu nền khác nhau như đen, nâu, vàng, xám.
Đặc điểm hình dạng bên ngoài:

Rất dễ nhận ra chó Phú Quốc bởi có đốm lông xoáy trên lưng.
Bơi rất giỏi bởi có chân có màng chân vịt.
Lông có nhiều màu, rất đa dạng, màu của chúng liên quan đến tên gọi của chúng: Màu trắng, Vàng nhạt, Vàng đậm Đen thường-Đen tuyền, Màu xám (xám lông chuột), Màu nâu (socolate), Màu vện (vằn), Màu đỏ, chó hai màu (đốm đầu - đốm đuôi), một tên nữa là Tứ túc mai hoa (bốn chân mang vớ trắng), Thằn lằn đeo cổ ( lông vằn).
Dáng săn chắc, săn gọn.
Ngực đầy đặn, dốc đi xuống theo các xương nối với xương khuỷu.
Bụng: Thon gọn
Mông: Thường to, rộng, các cơ bắp săn chắc.
Đuôi: Thường nhỏ và vót cao, săn bền, nếu chó đuôi cụt thì thông minh hơn bình thường và hiếu động.
Mõm: Hình chữ V, không gãy khúc, dài, chắc khỏe, các đường lằn trên mõm song song với các đường lằn trên của xương sọ, râu mép vểnh về phía trước khi chó cắn.
Mũi: Hơi đen, nâu.
Môi: Cân đối, hàm trên lớn hơn hàm dưới.
Răng: 42 chiếc, phát triển mạnh và cắn khít với nhau.
Lưỡi: Màu đỏ tươi, dài vừa phải, thường có đốm đen.
Cổ: Khỏe, có cơ bắp.
Lông tương đối ngắn
Kích cỡ cân đối, nặng từ 19- 23kg.

Đặc điểm của chó Phú Quốc qua đặc tính:

Chạy rất nhanh và hơi dài.
Bơi giỏi nhờ có màng chân vịt và bộ long mượt sát.
Vâng lời chủ, không dánh nhau khi sống bầy đàn.
Giữ nhà giỏi
Có khả năng săn mồi
Trèo cây, đào hố, bơi giỏi, nhảy rất cao.
Thông minh, dung mãnh.
Trung thành, thân thiện với chủ, dễ làm quen

Các bệnh có thể gặp với chó Phú Quốc:

Dễ bị viêm khớp
Sai khớp xương bánh chè, trật khớp khuỷu
U nang biểu bì
Bệnh dại
Bệnh Carre
Bệnh Parvovirus
Viêm khí quản, phế quản truyền nhiễm
Viêm gan, phổi, sốt giật



Không phải chú chó nào cũng mắc phải các bệnh trên. Chú chó của chúng ta có bị nhiễm bệnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện thời tiết, ăn uống,…


Chó Phú Quốc là giống chó săn rất giỏi, chúng khi đã truy tìm thì tra đến cùng dấu vết con mồi cũng như rất ít khi bỏ cuộc. Đây là giống chó rất trung thành và thông minh, chúng tuân thủ mệnh lệnh một cách chính xác mà không tốn nhiều công huấn luyện. Một điểm khá đặ̣c biệt là chó Phú Quốc không ăn những thức ăn "nhân tạo" (do một người khác làm hoặc không phải của chủ nó cho ăn) nên chúng rất thường khó bị mắc bẫy hoặc bị dùng thuốc độc tiêu diệt.
Thần khuyển đại tướng quânTrong dân gian Việt Nam, chó Phú Quốc được coi là "vương khuyển" vì trong lịch sử đã từng có bốn con chó Phú Quốc được vua Gia Long sắc phong một cách trang trọng, không kém những công thần khai quốc của nhà Nguyễn.
Bốn con chó Phú Quốc (2 đực, hai cái) được vua Gia Long nuôi và đã theo ông suốt những năm bôn tẩu. Trong sách "Nguyễn Phúc tộc đế phả tường giải đồ", cuốn sách gia truyền ghi chép và lý giải tất cả những chuyện liên quan đến hoàng tộc, đã ghi rõ về bốn con chó này, không những về chiến công mà còn mô tả kỹ càng về đặc tính của chó Phú Quốc. Các chú chó Phú Quốc này đã cứu nguy cho vua Gia Long 2 lần thoát chết trước khi lên ngôi. Chúng giải vây cho ông thoát khỏi sự truy đuổi của quân Tây Sơn và bảo vệ cho ông thoát nạn.
Sau khi lên ngôi, vua Gia Long khi bình công phong thưởng cho tướng sĩ, đã không quên sắc phong cho bốn con chó Phú Quốc danh hiệu: "Cứu khổn phò nguy Tá quốc huân thần Thần khuyển đại tướng quân". Đến khi bốn con chó qua đời, ông đã cho an táng và lập miếu thờ trọng thể.
/

lê chí công
23-02-2018, 22:34
Nhân dịp năm mậu tuất xin kể lại câu chuyện về những chú chó trung thành:
Câu chuyện thứ nhất:
Cảm động chú chó ngủ bên mộ chủ suốt 11 năm
Chú chó trung thành Capitan đã vừa qua đời trong giấc ngủ bên ngôi mộ của chủ sau 11 năm chờ đợi cuộc đoàn tụ. Kể từ khi chủ của Capitan ra đi, chú chó đã nằm ngủ bên mộ chủ hàng đêm.
Câu chuyện về lòng trung thành của Capitan đã được các tờ tin tức trên khắp thế giới đề cập đến. Giờ đây, khi thời khắc đã điểm, Capitan ra đi bình yên và được đoàn tụ với người chủ mà chú yêu thương, kết thúc cuộc đời của một chú chó trung thành từng làm biết bao người trên thế giới cảm động.
Chú chó Capitan đã được ông chủ Miguel Guzman mua về nuôi khi chú ta lên 4 tuổi. Năm 2006, ông Miguel qua đời tại thành phố Villa Carlos Paz, Argentina. Sau đó, chú chó Capitan biến mất, khiến cả gia đình không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với nó.
Vài tháng sau, trong một chuyến viếng thăm nghĩa trang, gia đình nhà ông Miguel đã gặp lại Capitan. Trước sự kinh ngạc và cảm động của cả gia đình, những người sống quanh nghĩa trang để kể lại cho họ nghe câu chuyện về Capitan suốt những tháng qua, rằng chú chó đã ở bên ngôi mộ của chủ không rời và đêm nào cũng nằm ngủ bên mộ chủ.
Những người dân sống ở đó rất cảm động trước lòng trung thành của chú chó nghĩa tình, mỗi ngày họ đều mang đồ ăn đến cho Capitan. Kể từ đó, Capitan coi nghĩa trang là ngôi nhà mới của mình, cho tới cách đây vài ngày, Capitan nay đã già nua (15 tuổi) vừa trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của Capitan đã được các tờ tin tức địa phương và cả quốc tế đề cập đến.

Capitan đã sống bên mộ chủ trong suốt 11 năm, kể từ năm 2006. Giờ đây, chú chó cũng đã ra đi, tất cả những người biết đến và yêu mến câu chuyện về Capitan đều mong chú sẽ được đoàn tụ trong niềm vui với người chủ của mình ở một nơi nào đó.

Gia đình của ông Miguel Guzman đã nhiều lần đưa Capitan về nhà, nhưng chú chó luôn trốn đi để được trở lại nghĩa trang, trở về bên ngôi mộ của người chủ đã mua chú về và tự tay chăm sóc cho chú đến tận khi qua đời.
Điều khiến gia đình nhà Guzman kinh ngạc nhất chính là nghĩa trang ở cách xa ngôi nhà của họ và Capitan chưa từng được đến thăm ngôi mộ của chủ trước khi chú ta bất ngờ biến mất khỏi ngôi nhà của gia đình Guzman.

Những hình ảnh về chú chó Capitan bên người chủ lúc sinh thời
Chú chó Capitan đã bỏ nhà đi chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Miguel Guzman qua đời và bằng một cách nào đó, chú ta đã tìm được nơi yên nghỉ của chủ ở cách nhà khá xa, dù trước đó chưa hề được gia đình cho tới thăm mộ chủ lần nào.
Chia sẻ về chú chó Capitan, gia đình Guzman cho biết mỗi lần gặp lại chú chó ở nghĩa trang, Capitan đều chạy lại với dáng vẻ và những tiếng sủa buồn bã, nó chưa bao giờ hết buồn kể từ ngày người chủ thân thiết qua đời.
Những khi gia đình cố đưa Capitan trở về nhà, nó cũng không kháng cự nhiều, chú chó theo về, ở lại với mọi người nhiều tiếng đồng hồ, nhưng chỉ cần trời chuyển sang chạng vạng, nó sẽ chạy ra cửa và chỉ muốn bỏ đi để được về nghĩa trang ngủ bên mộ chủ. Cả nhà hiểu rằng chú chó không muốn người chủ phải ở một mình ngoài nghĩa trang khi đêm xuống.
http://img.khoahoc.tv/photos/image/2018/02/23/chu-cho-capitan-1.jpg

Chú chó ngủ cạnh mộ chủ suốt 11 năm cho đến chết
Giờ đây, chú chó “huyền thoại” đã ra đi sau 11 năm túc trực bên mộ chủ.
Giám đốc nghĩa trang cũng chia sẻ câu chuyện về chú chó Capitan: “Một ngày chú chó xuất hiện ở đây, nó đi một mình lặng lẽ, cứ đi vòng quanh nghĩa trang cho tới khi dừng lại bên một ngôi mộ. Trong suốt một ngày dài, chú chó cũng có những lúc đi quanh nghĩa trang, nhưng rồi rất nhanh thôi, nó lại về bên mộ chủ. Nó có thể đi quanh đâu đó, nhưng vào 6h tối chắc chắn nó sẽ trở về nằm cạnh mộ chủ và sẽ ngủ ở đó cả đêm”.
Capitan đã khiến nhân viên nghĩa trang và người dân sống quanh đó cảm động. Họ thường mang đồ ăn tới và chăm sóc cho chú chó trung thành.
Câu chuyện của Capitan rất giống với câu chuyện về chú chó trung thành Hachiko nổi tiếng tại Nhật Bản.

Câu chuyện thứ 2:
Chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya.
Chú chó Hachiko được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi dưỡng. Gia đình giáo sư không có con trai (không biết có một người con gái như trong phim hay không) nên ông coi Hachiko như con ruột.

Hàng ngày như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng là Hachiko tiễn giáo sư Ueno Eizaburo đến nhà ga để ông lên tàu đi làm và cả hai đều đi bộ tới nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy, và chiều cũng vậy, cứ đến 3 giờ chiều , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư về. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang hảng bài trên giảng đường ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko cứ như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhânvề. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.

Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, 1 sinh viên của giáo sư Ueno đã viết 1 bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở 1 tờ báo lớn ở Tokyo . Ngay lập tức có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới “chukhen” – chú chó nhỏ trung thành .

Bên cạnh đó người ta còn có thuyết rằng bởi lẽ cạnh nơi Hachiko ngày ngày vẫn ra ngóng đợi chủ nhân của mình có một nhà hàng thịt nướng và Hichiko rất giỏi trong việc gỡ những miếng thịt ra khỏi que dùng để nướng nên được khách hàng thường cho chú ăn . Vì lẽ đó lý do mà hàng ngày chú ra đây đợi chủ là vì những miếng thịt nướng đó .

Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 (1 số tài liệu nói là ngày 8 tháng 3 năm 1935), gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.
Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/282396_410297045689487_554658892_n.jpg?oh=fa1eb937 f01706ed8c8cdd38ed7d07e7&oe=5B4D4EF4

Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.

Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình. Và cũng vì nơi đây quá đông người mà người ta không tìm thấy nhau để rồi lại phải vò võ quay về trong nỗi đợi chờ giống như Hachiko.
Nghe xong những câu chuyện nay thực sự tôi đã rơi nước mắt
Câu chuyện cuối nói về chú chó tình cờ tôi gặp khi ngồi ở quán nước gần khu vực Hồ Tây
Lần đầu tiên nhìn thấy giống chó này lên tôi hỏi Bác chủ quán :
Chó này là loại chó gì mà lại có bờm trên lưng ạ?
Bác chủ quán nói: đây là loài chó Phú Quốc khá nổi tiếng , thuộc dòng chó săn , nghe tiếng sủa của nó thì chó nhà nghe thấy đều khiếp sợ .Khách vào nhà chơi bình thường thì không sao nhưng nếu mang bất cứ cái gì ra khỏi nhà mà không được sự đồng ý của chủ nhà thì không dễ gì mang ra được.
Vừa lúc đó có một người mua chó đi qua chú chó chu lên sửa từng hồi rồi lao theo người mua chó đuổi được một đoạn thì đứng lại thấy người kia không đi về phía nhà mình thì thôi không sửa nữa. Nghe tiếng sửa mà tôi ngồi gần đó cũng phải giật mình chu lên từng hồi như chó sói rồi thấy chú chó tiến lại gần về phía tôi rồi vẫy đuôi mừng và ngồi phục cạnh chân tôi nhưng đầu vẫn luôn hướng về phía hướng nhà , tuy hơi sợ nhưng lại trấn tĩnh lại nghĩ cũng may mà hôm nay mình không ăn thịt chó ( hôm nay có một ông anh mời đi ăn thịt chó cũng may hôm nay tôi từ chối)
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/28279058_1246396162163257_5152353822406468905_n.jp g?oh=7e048fde5b15a5d5bdaba86533a9c083&oe=5A9355BF
Đầu chú chó luôn hướng về phía nhà mình không rời mắt)
Thấy lạ tôi hỏi lại Bác chủ quán : Từ trước đến nay chó nhà mình có bao giờ vẫy đuôi mừng người lạ không ạ? Lại còn vào ngồi tận chân thế nay không may bị bắt trộm thì sao ạ?
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/p168x128/28059206_1246396255496581_6889138226028728840_n.jp g?oh=1f571ef3f597f2f2fdace5746046b5ba&oe=5A93778B
Còn để tôi xoa đầu nữa
Bác nói : Chó này chỉ nghe lời chủ ngay cả những người thường xuyên ra quán cũng không dễ gì tiếp cận nên người lạ , nhất là bọn người xấu thì đến gần cũng khó. Trắc là có duyên …

Kể từ ngay đó đến nay tôi đã quyết định từ bỏ thịt chó cho dù trước đây là món khoái khẩu của tôi.

Thay lời đoạn kết xin trích một đoạn trong bài “Người Bạn Nhỏ” của Thầy.
“Chó không nhận thức bằng người
Mà sao tình chó tình người khác xa !’’