PDA

View Full Version : GÂY DỰNG LÒNG TIN!



huongvdl
29-12-2017, 11:03
KINH NGHIỆM GÂY DỰNG LÒNG TIN

Tôi may mắn được gặp Thầy Huệ Tâm và thiền theo các bài của Thầy từ năm 2011. Kể từ ấy tôi cùng gia đình nhỏ của tôi đã nhận được những điều vô cùng tốt đẹp từ tình thương yêu vô bờ bến của Thầy. Không chỉ giúp đỡ bằng quyền năng của Thầy, với điều kiện kinh tế chưa dư dả Thầy vẫn chi những khoản tiền không nhỏ để giúp đỡ gia đình tôi. Từ khi biết Thầy tôi thấy mình tự tin lên rất nhiều vì Thầy là người hiều tôi hơn cả bố mẹ tôi. Trước đó tôi thường chạnh lòng vì sự thiếu tin tưởng của cha mẹ, anh em dành cho tôi. Trong tôi luôn thắc mắc là tại sao bố mẹ sinh ra mình, ở cạnh con bao nhiêu năm tháng cuộc đời mà vẫn không hiều đúng về mình nhỉ. Vậy mà giờ đây, Thầy chỉ mới biết mình một thời gian ít ỏi mà đã hiểu rất rõ về mình, Thầy tài thật. Tình cảm đó của Thầy tôi chỉ biết giữ sâu trong lòng vì biết rằng sẽ không bao giờ tôi có thể đền đáp được.
Thầy và môn KCTL của Thầy đã đem đến cho tôi những điều tốt đẹp ấy nên tất nhiên là tôi luôn mong muốn mọi người trong gia đình tôi cũng đều có lòng tin đó. Rất may là các con tôi đều tin tưởng vì cháu lớn thì nói mẹ tin gì thì con tin thế, còn cháu nhỏ thì trực tiếp nhận được ân huệ của Thầy rồi. Duy chỉ có chồng tôi là chưa tin thôi, tôi rất muốn thuyết phục nhưng chưa tìm được cách nào. Và cơ hội cũng đến …
Lúc biết Thầy, con gái nhỏ của tôi được 5 tuổi, vì sức khỏe yếu nên cháu thường xuyên phải dùng thuốc kháng sinh. Tôi thực sự lo lắng mỗi khi nghe thấy tiếng ho của cháu vì sau đó chắc chắn sẽ phải đi chụp chiếu và tiêm kháng sinh hàng tuần liền. Vậy mà sự kỳ diệu đã đến với cháu khi gặp Thầy vì từ đó (trộm vía) con gái tôi không phải dùng kháng sinh nữa do lúc ốm cháu đã được Thầy chữa cho rồi, mà chủ yếu là Thầy chữa từ xa chứ tôi không cần đưa con đến gặp Thầy trực tiếp. Cũng nhờ đó mà tiền thuốc men điều trị cho cháu không mất nữa và tôi vẫn nói với các con tôi là Thầy cho mẹ con mình quá nhiều tiền vì mỗi lần con ốm là tôi mất tiền triệu, chưa kể công sức đi lại và chăm sóc cháu. Mật độ ốm của cháu trước đó thì khá dày, tôi tính trung bình khoảng tháng rưỡi là phải đưa cháu đi viện một lần, nếu không có Thầy thì gia đình tôi sẽ phải tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho cháu. Và trên hết đó là một sức khỏe về lâu dài được đảm bảo vì cháu không phải dùng kháng sinh nữa.

Hiệu quả tốt như vậy, nhưng vì bố cháu thường xuyên xa nhà, không được chứng kiến sự chữa bệnh thần kỳ của Thầy mỗi lần cháu ốm nên bố cháu không tin tưởng khi chỉ dựa vào lời nói của tôi. Hơn nữa bố cháu lại là người rất thích dùng thuốc, bệnh sơ một chút là mua thuốc uống liền, nên cứ thấy con ốm là đi mua thuốc ho, thuốc giảm sốt … Bực lắm, nhưng tôi chưa biết làm cách nào … Rồi có đợt bố cháu ở nhà đúng vào lúc cháu ốm, tôi thì yên tâm vì đã có Thầy, nhưng do bố cháu chưa tin nên tôi quyết định để bố cháu tự giải quyết. Mua thuốc cho cháu uống mấy hôm liền vẫn không thấy đỡ, cứ uống hạ sốt xong là cháu lại bị sốt cao trở lại không dứt được. Bình thường khi cháu sốt cao là tôi xin Thầy chữa thì cháu sẽ giảm sốt và từ từ vài ngày là khỏi. Lần này nhìn con cũng sót ruột nhưng tôi hạ quyết tâm cho bố cháu ‘’biết tay’’. Điều trị ba ngày bằng thuốc mua ở hiệu vẫn không hết sốt, tới lúc cháu bị đổ máu cam, bố cháu sợ phát khóc rồi mếu máo trách tôi không quan tâm đến con và trong đêm hấp tấp đưa con tới bệnh viện. Thế là trúng kế của tôi rồi, vì tôi biết đến bệnh viện sẽ rất tốn kém tiền bạc mà bố cháu thì đâu phải là người có tiền. Vợ chồng tôi đưa cháu đến viện, quả nhiên bác sĩ kê một đơn thuốc dài và bố cháu hăm hở ra hiệu mua thuốc. Nhưng thực tế là trong túi chỉ có vài trăm nghìn mà đơn thuốc thì đến hơn một triệu, lúc đó tôi thấy gương mặt chồng tôi đã dãn ra vì sự căm tức tôi lúc trước đã được giải tỏa bởi giá của đơn thuốc. Mua tạm vài trăm tiền thuốc, vợ chồng con cái tôi ra về. Kể từ đó lòng tin của chồng tôi vào Thầy đã được tạo dựng một cách vững chắc. Mỗi lần con sốt, bố cháu lại giục tôi điện thoại nhờ Thầy, lâu lâu không thấy tôi sinh hoạt lớp KCTL là thắc mắc ngay. Tết âm lịch nào cũng giục tôi mua đồ đến cảm ơn Thầy. Trước đó còn đưa ra cho tôi lựa chọn, hoặc là chồng hoặc là KCTL, nhưng khi ấy toàn nhắc nhở tôi đi học thôi ạ.
Con thay mặt gia đình xin gửi tới Thầy lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng con, mong Thầy bỏ qua cho chúng con mọi lỗi lầm để chúng con có cơ hội được bên Thầy mãi mãi.

/

phuongngoc
29-12-2017, 19:14
Cho em được chia sẻ với suy nghĩ và cảm nhận của chị, vì gia đình em cũng như vậy. Trong khi KCTL mang đến cho mình những giá trị cơ bản, tuyệt vời của cuộc sống, thì những người thân, gần gũi nhất với mình lại không thể hiểu điều đó. Nhưng Thầy đã nói với em rằng: "người ta không tin là chuyện bình thường, vì thầy trò mình toàn làm những việc không thể tin được". Chúng ta đều hiểu một điều rằng phải có phúc, có đức mới được theo Thầy. Thật vui vì cả gia đình nhỏ của chị đều đã có lòng tin, như thể đã đạt được một mức level mới vậy. Em chúc cả gia đình luôn mạnh khoẻ, kiên trì và tu luyện tốt để nâng mức level hơn nữa nhé!

phuongngoc
21-03-2018, 09:43
Kính chào Thầy và toàn thể gia đình KCTL!
Con xin được phép chia sẻ về niềm vui lớn đầu năm nay của con!
Thứ 6 - ngay trước ngày con đi giải hạn, mẹ con bị xước giác mạc. Từ chiều, mắt đã rất cộm và nháy liên tục, khó chịu khi làm việc. Đến tối thì đã đỏ, sưng, chảy nước mắt rất nhiều. Con chữa cho mẹ một lúc, thì mẹ thấy đỡ, mở mắt ra dễ hơn. Nhưng chỉ một lúc sau là lại khó chịu. Con chữa thêm 2 lần nữa, mỗi lần 15 phút. Kết quả cũng chỉ là đỡ cộm, đỡ chảy nước mắt hơn ngay sau khi chữa thôi. Một lúc sau lại đâu vào đấy.
Ngày hôm sau, thứ 7, con đưa mẹ đi khám xong cũng đã 11 rưỡi (gần đến giờ xuất phát). Mẹ con được bác sĩ kê cho một loại thuốc nhỏ mắt, không biết nhỏ xong đỡ đươc bao nhiêu mà nhất định đòi đưa con lên Phan Kế Bính. Trên đường đi, con có kể cho mẹ nghe về việc tập luyện của mình, về Thầy, về các học trò và bệnh nhân của Thầy. Con khẳng định nhiều lần, muốn khỏi bệnh, đỡ bệnh thì phải tự luyện tập một cách chăm chỉ và đều đặn. Dù Thầy có trực tiếp chữa mà mẹ không chịu tập thì cũng không thể khỏi được. Mẹ im lặng nghe, hoàn toàn khác với thái độ trước đây (không thèm nghe, cứ nhắc là nói sang chuyện khác).
Thực ra nói vậy, chứ trong con không hy vọng rằng mẹ sẽ chịu luyện tập. Tuy nhiên, khi con về, mẹ nhờ cóp ngay các bài luyện để mẹ bắt đầu ngồi thiền. Vừa thấy lạ vừa nghĩ chả biết mẹ có kiên trì lâu không. Chỉ mới tập được một ngày, mẹ con đã cảm thấy đỡ mỏi lưng, nóng tay chân. Thế nên đâm ra hào hứng, ngày nào cũng tập 3 lần, rất đúng giờ. Rồi mẹ con bắt đầu khoe các thành tích ban đầu như: không đi tiểu đêm, không bị tiểu dắt, đỡ tê bì tay chân, lưng nhẹ hẳn đi, không bị mất ngủ, không thấy mệt mỏi, chán nản.
Giờ đây, con dễ dàng hơn khi chia sẻ việc luyện tập với mẹ. Mẹ còn động viên con cố gắng trở thành học trò của Thầy, cố gắng giúp đỡ được nhiều người hơn. Con thực sự rất xúc động!
Với Thầy – một người có quyền năng rất cao, giải quyết nhiều vấn đề lớn trong không gian, cứu giúp nhiều chúng sinh thì việc có thêm một bệnh nhân tập luyện KCTL là quá bé nhỏ. Nhưng với con – một người con còn chưa giúp được gì nhiều cho gia đình, thì việc mẹ con luyện tập KCTL vừa là một thành công lớn, vừa là niềm hạnh phúc lớn. Nếu bố mẹ con cùng nhau luyện tập KCTL thì có lẽ đó là điều tốt đẹp nhất con có thể đem đến cho họ.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều! Nhờ các bài luyện của Thầy, mọi người trong gia đình con khỏe mạnh dần lên và hiểu nhau nhiều hơn.
Con chúc Thầy sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mọi người luyện tập có nhiều kết quả!

/

Đại Minh
28-03-2018, 14:23
Bây giờ em mới đọc được bài viết của chị, đọc xong em mỉm cười vì thấy vui quá. Lòng tin không diễn tả bằng lời được mà chị lại làm được. Chúc mừng chị nhé! Điều gì đến sẽ đến chị ạ.