VoHoan
25-12-2017, 19:28
Cuộc sống trần tục là những bước chân hối hả.
Hình như khi trong vòng xoáy trần tục ta phải bước nhanh hơn thì mới kịp với dòng đời.
Có thể người chân ngắn nên phải bước nhanh và nhiều hơn.
Hôm qua gia đình Khí công tâm linh của tôi đã tổ chức một lễ giáng sinh thật đầm ấm.
Tôi được gặp Thầy, gặp Cô, gặp các anh chị em và các cháu những người thân thương của tôi trong đại gia đình Khí công tâm linh.
Niềm vui mà tôi chỉ có thể cảm nhận được khi được về với gia đình Khí công tâm linh của mình.
Tôi đến sớm hơn chỉ để gặp được mọi người lâu hơn một chút. Có thể trò chuyện với các chị em có thể ngắm nhìn các cháu nhỏ vui chơi trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Gặp mọi người, niềm vui không có gì diễn tả đúng được.
https://s17.postimg.org/tyxlbfowv/0.30.jpg
Gặp mọi người, bước vào gia đình Khí công tôi như sống ở một thế giới khác, thế giới của sự bao bọc chở che, thế giới của những người biết lắng nghe và cảm nhận. Bỏ lại những bước chân hối hả của thường ngày tạm quên đi những buồn vui vốn luôn tồn tại trong cuộc đời trần tục. Lành lại những vết thương to nhỏ khi chà xát giữa dòng đời.
Tôi như đang dần trở thành một con người mới vì cuộc sống là phải thích nghi và vươn lên bằng nỗ lực của bản thân mình.
Giáng sinh năm nay ở Hà nội nhưng thật đặc biệt.
Giây phút Thầy tôi xuất hiện làm sáng rực lên và mắt tôi hướng tới vầng sáng đó. Thầy tôi, hôm nay bị mệt. Những bước chân nhẹ và chậm. Vậy mà cửa thang máy vừa mở là chúng tôi đã được đón nhận nụ cười, nụ cười như truyền cho tất cả học trò chúng tôi niềm vui khó tả.
Trước nụ cười ấy tôi cảm nhận được sự chở che, sự động viên và khích lệ.
Nụ cười của Thầy tôi đủ làm cho cô học trò nhỏ là tôi như được tiếp thêm năng lượng để mỗi bước chân được chắc chắn hơn, nỗ lực thêm để tin rằng tôi sẽ trưởng thành hơn.
Trong buổi này Thầy đã tổng kết lại và tuyên dương các thành viên ưu tú của lớp, những anh chị có công trong việc xây dựng “Trường học online của chúng tôi”.
Chắc là các anh chị vui lắm! Niềm vui lấp lánh trên mắt, đọng lại những nụ cười trên môi khi được Thầy xướng danh.
Tôi cũng rất vui vì trong lòng cũng thầm cảm ơn các anh chị em đã bỏ ra rất nhiều công sức để vun đắp cho diễn đàn Khí công tâm linh của chúng ta.
Trong ngày này tôi cũng được biết lý do Thầy bị mệt. Thầy tôi lại bị mệt vì dùng nhiều năng lượng tình thương để bao trùm thế giới này. Để xử lý những việc mà người thường không làm được.
Thầy ơi! Cứ mỗi lần hay tin Thầy mệt chúng con đều dồn hết năng lượng tình thương và cố gắng truyền tới Thầy. Chúng con biết năng lượng tình thương của chúng con nhỏ bé quá không thể bù được năng lượng tình thương Thầy đã ban phát cho vạn vật muôn loài.
Nhưng chúng con vẫn cố gắng, chỉ mong rằng tuy với nguồn năng lượng nhỏ nhưng Thầy sẽ cảm nhận được và Thầy nở nụ cười tức là Thầy đã cảm thấy khá hơn rồi.
Lần này tôi lại được theo Thầy về nước Chúa.
Thầy cho tất cả mọi người bám lấy Đài sen theo Thầy về nước Chúa, chúc mừng Đức mẹ Maria và Đức Chúa Jesu nhân dịp Giáng sinh về.
https://s5.postimg.org/6nwh3qf0n/0.31.jpg
Động tác đầu tiên của tôi là kịp khép đôi mắt lại và ngay lập tức tĩnh tâm để kịp đi cùng Thầy và mọi người. Tôi thấy cơ thể của mình trở lên nhẹ lắm và bắt đầu ở trạng thái lơ lửng. Một lát sau Thầy nói chúng tôi đã tới cửa của Đất Chúa rồi, chị TV là người của Chúa hãy hãy là người đầu tiên đặt chân lên Đất Chúa, hãy thay mặt tất cả mọi người gửi lời chúc mừng tới Đức Mẹ và Đức Chúa.
Sau đó, cả đoàn chúng tôi đều được vào Đất Chúa được trực tiếp Đức Chúa Jesu ra tiếp đón. Gặp Thầy tôi, Đức Chúa mừng lắm cứ cảm ơn Ngài NNTT mãi thôi. Đức Chúa xin phép Ngài NNTT để được phép tặng cho những học trò đi cùng ngày hôm nay mỗi người 1 Cây Thánh Giá. Cây Thánh Giá đó được gài vào trong tim của mỗi người. Đức Chúa nói rằng con đường tu luyện rất gian khổ, hãy lấy hình ảnh của Cây Thánh Giá để nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúc các con thành công.
Chúng tôi lại theo Thầy bám vào Đài sen để quay lại điểm xuất phát, ai cũng vui và niềm tự hào lớn nhất mà chúng tôi mang về sau chuyến trải nghiệm sang Đất Chúa chính là câu nói của Đức Chúa Jesu: “Ta mong các con chiên của ta được như các các học trò của Thầy NNTT.”
Kết thúc buổi tiệc, lại sắp phải xa Thầy, xa Cô, xa Gia Đình KCTL của tôi. Lại phải quay lại cuộc sống trần tục với các vòng xoáy không ngừng nghỉ. Bịn rịn, tiếc nuối, kìm nén cảm xúc là những từ cô đọng nhất để diễn tả trạng thái của tôi lúc đó.
https://s5.postimg.org/f65x82t93/0.33.jpg
Tôi biết, trong cuộc sống trần tục này tôi còn một con đường rất dài để đi, mỗi bước chân tôi đi đều chứa đựng sự cố gắng không mệt mỏi, tôi phải vượt lên và làm được nhiều hơn những điều tôi nghĩ là tôi có thể làm được. Chỉ cần có tâm làm và nỗ lực hết sức để làm điều tốt, nhất định tôi sẽ thành công.
Thầy tôi từng nói công đức của mỗi người được tính bằng những việc tốt mà người đó làm được cho mọi người do đó tôi cố gắng làm việc không phải chỉ để tốt cho bản thân mình, gây dựng cho mình. Mà là tốt cho cả một tập thể và hướng những người khác đi theo con đường tốt của mình. Cố lên tôi nhé! Mỗi bước chân tôi đi luôn có Thầy tôi chỉ lối, dẫn đường, luôn có sự cảm thông và ủng hộ của Gia Đình KCTL. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn.
Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi nỗi nhớ lại ùa về, Côn Sơn ơi, nhớ Côn Sơn nhiều lắm. Kìm nén một chút vì chỉ 1 tháng 3 ngày nữa thôi là chúng tôi lại được quây quần bên nhau ở Côn Sơn rồi. Gắng lên tôi ơi.
Hình như khi trong vòng xoáy trần tục ta phải bước nhanh hơn thì mới kịp với dòng đời.
Có thể người chân ngắn nên phải bước nhanh và nhiều hơn.
Hôm qua gia đình Khí công tâm linh của tôi đã tổ chức một lễ giáng sinh thật đầm ấm.
Tôi được gặp Thầy, gặp Cô, gặp các anh chị em và các cháu những người thân thương của tôi trong đại gia đình Khí công tâm linh.
Niềm vui mà tôi chỉ có thể cảm nhận được khi được về với gia đình Khí công tâm linh của mình.
Tôi đến sớm hơn chỉ để gặp được mọi người lâu hơn một chút. Có thể trò chuyện với các chị em có thể ngắm nhìn các cháu nhỏ vui chơi trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Gặp mọi người, niềm vui không có gì diễn tả đúng được.
https://s17.postimg.org/tyxlbfowv/0.30.jpg
Gặp mọi người, bước vào gia đình Khí công tôi như sống ở một thế giới khác, thế giới của sự bao bọc chở che, thế giới của những người biết lắng nghe và cảm nhận. Bỏ lại những bước chân hối hả của thường ngày tạm quên đi những buồn vui vốn luôn tồn tại trong cuộc đời trần tục. Lành lại những vết thương to nhỏ khi chà xát giữa dòng đời.
Tôi như đang dần trở thành một con người mới vì cuộc sống là phải thích nghi và vươn lên bằng nỗ lực của bản thân mình.
Giáng sinh năm nay ở Hà nội nhưng thật đặc biệt.
Giây phút Thầy tôi xuất hiện làm sáng rực lên và mắt tôi hướng tới vầng sáng đó. Thầy tôi, hôm nay bị mệt. Những bước chân nhẹ và chậm. Vậy mà cửa thang máy vừa mở là chúng tôi đã được đón nhận nụ cười, nụ cười như truyền cho tất cả học trò chúng tôi niềm vui khó tả.
Trước nụ cười ấy tôi cảm nhận được sự chở che, sự động viên và khích lệ.
Nụ cười của Thầy tôi đủ làm cho cô học trò nhỏ là tôi như được tiếp thêm năng lượng để mỗi bước chân được chắc chắn hơn, nỗ lực thêm để tin rằng tôi sẽ trưởng thành hơn.
Trong buổi này Thầy đã tổng kết lại và tuyên dương các thành viên ưu tú của lớp, những anh chị có công trong việc xây dựng “Trường học online của chúng tôi”.
Chắc là các anh chị vui lắm! Niềm vui lấp lánh trên mắt, đọng lại những nụ cười trên môi khi được Thầy xướng danh.
Tôi cũng rất vui vì trong lòng cũng thầm cảm ơn các anh chị em đã bỏ ra rất nhiều công sức để vun đắp cho diễn đàn Khí công tâm linh của chúng ta.
Trong ngày này tôi cũng được biết lý do Thầy bị mệt. Thầy tôi lại bị mệt vì dùng nhiều năng lượng tình thương để bao trùm thế giới này. Để xử lý những việc mà người thường không làm được.
Thầy ơi! Cứ mỗi lần hay tin Thầy mệt chúng con đều dồn hết năng lượng tình thương và cố gắng truyền tới Thầy. Chúng con biết năng lượng tình thương của chúng con nhỏ bé quá không thể bù được năng lượng tình thương Thầy đã ban phát cho vạn vật muôn loài.
Nhưng chúng con vẫn cố gắng, chỉ mong rằng tuy với nguồn năng lượng nhỏ nhưng Thầy sẽ cảm nhận được và Thầy nở nụ cười tức là Thầy đã cảm thấy khá hơn rồi.
Lần này tôi lại được theo Thầy về nước Chúa.
Thầy cho tất cả mọi người bám lấy Đài sen theo Thầy về nước Chúa, chúc mừng Đức mẹ Maria và Đức Chúa Jesu nhân dịp Giáng sinh về.
https://s5.postimg.org/6nwh3qf0n/0.31.jpg
Động tác đầu tiên của tôi là kịp khép đôi mắt lại và ngay lập tức tĩnh tâm để kịp đi cùng Thầy và mọi người. Tôi thấy cơ thể của mình trở lên nhẹ lắm và bắt đầu ở trạng thái lơ lửng. Một lát sau Thầy nói chúng tôi đã tới cửa của Đất Chúa rồi, chị TV là người của Chúa hãy hãy là người đầu tiên đặt chân lên Đất Chúa, hãy thay mặt tất cả mọi người gửi lời chúc mừng tới Đức Mẹ và Đức Chúa.
Sau đó, cả đoàn chúng tôi đều được vào Đất Chúa được trực tiếp Đức Chúa Jesu ra tiếp đón. Gặp Thầy tôi, Đức Chúa mừng lắm cứ cảm ơn Ngài NNTT mãi thôi. Đức Chúa xin phép Ngài NNTT để được phép tặng cho những học trò đi cùng ngày hôm nay mỗi người 1 Cây Thánh Giá. Cây Thánh Giá đó được gài vào trong tim của mỗi người. Đức Chúa nói rằng con đường tu luyện rất gian khổ, hãy lấy hình ảnh của Cây Thánh Giá để nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúc các con thành công.
Chúng tôi lại theo Thầy bám vào Đài sen để quay lại điểm xuất phát, ai cũng vui và niềm tự hào lớn nhất mà chúng tôi mang về sau chuyến trải nghiệm sang Đất Chúa chính là câu nói của Đức Chúa Jesu: “Ta mong các con chiên của ta được như các các học trò của Thầy NNTT.”
Kết thúc buổi tiệc, lại sắp phải xa Thầy, xa Cô, xa Gia Đình KCTL của tôi. Lại phải quay lại cuộc sống trần tục với các vòng xoáy không ngừng nghỉ. Bịn rịn, tiếc nuối, kìm nén cảm xúc là những từ cô đọng nhất để diễn tả trạng thái của tôi lúc đó.
https://s5.postimg.org/f65x82t93/0.33.jpg
Tôi biết, trong cuộc sống trần tục này tôi còn một con đường rất dài để đi, mỗi bước chân tôi đi đều chứa đựng sự cố gắng không mệt mỏi, tôi phải vượt lên và làm được nhiều hơn những điều tôi nghĩ là tôi có thể làm được. Chỉ cần có tâm làm và nỗ lực hết sức để làm điều tốt, nhất định tôi sẽ thành công.
Thầy tôi từng nói công đức của mỗi người được tính bằng những việc tốt mà người đó làm được cho mọi người do đó tôi cố gắng làm việc không phải chỉ để tốt cho bản thân mình, gây dựng cho mình. Mà là tốt cho cả một tập thể và hướng những người khác đi theo con đường tốt của mình. Cố lên tôi nhé! Mỗi bước chân tôi đi luôn có Thầy tôi chỉ lối, dẫn đường, luôn có sự cảm thông và ủng hộ của Gia Đình KCTL. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn.
Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi nỗi nhớ lại ùa về, Côn Sơn ơi, nhớ Côn Sơn nhiều lắm. Kìm nén một chút vì chỉ 1 tháng 3 ngày nữa thôi là chúng tôi lại được quây quần bên nhau ở Côn Sơn rồi. Gắng lên tôi ơi.