PDA

View Full Version : Muốn Chữa Bệnh Cứu Người…



NguyetQuangTu
28-03-2017, 07:51
.

Tháng 4/20...

Một hôm học trò của Nguyễn Quyết Tâm cầm tờ báo chạy vào : Thầy ơi báo người ta đăng có nhiều người bệnh vào ngồi ở cạnh mộ Cụ Trưởng Cần là khỏi bệnh đấy.
- Mộ cụ ấy ở đâu ?
- Mộ cụ ấy ở Bình Đà, người ta còn nói các nhà khoa học đem máy vào đấy đo, ở đấy có năng lượng lớn lắm. Sao Thầy không mời cụ ấy về dạy mình.
- Được rồi tý nữa thầy sẽ mời.
………….
Khi vào lớp Nguyễn Quyết Tâm chắp tay nói: “Con xin mời cụ Trưởng Cần”.
Một cụ già xuất hiện. Nguyễn Quyết Tâm nói tiếp:
- Thưa cụ , khi cụ còn sống ở trần tục, với tấm lòng nhân hậu cụ đã dùng những phương pháp chữa bệnh đặc biệt để chữa bệnh cho mọi người, nhưng hoàn cảnh khi đó…chưa cho phép, cụ đã bị người ta gây cho nhiều khó khăn …! Bây giờ thời thế đã khác rồi, xin cụ dạy bảo chúng con những phương pháp chữa bệnh ấy. Nếu con có thể học được thì xin cụ dạy con, nếu con không có khả năng thì xin cụ dạy cho người khác, dân mình khổ vì bệnh tật nhiều lắm nếu thất truyền mất môn này thì đất nước mình thiệt thòi nhiều quá.
Cụ cười rồi đưa cho Nguyễn Quyết Tâm một quyển sách. Học trò thì thầm vào tai thầy:
- Quyển sách cụ đưa cho Thầy toàn giấy trắng thôi, quyển sách cũ mà cụ kẹp ở nách mới là sách có chữ.
Nguyễn Quyết Tâm nói :
- Cụ cho con sách trắng thì con học thế nào?
Cụ lại cười... Rồi cụ nói tiếp: “ Đến ngày giỗ hãy vào mộ ta. ”. Nói xong cụ đi ngay....

Ngày giỗ cụ thì trong tờ báo ban nãy có nói rõ rồi, đó là ngày 4/6/âm lịch.
Ngày 4/6 mấy thầy trò đi về mộ cụ dâng hương. Sau khi làm lễ xong Nguyễn Quyết Tâm xin cụ dạy bảo. Cụ vẫy Nguyễn Quyết Tâm và một học trò nữa tên là Đặng T Thủy lên chỗ tượng Cụ, cụ bảo ngồi thiền ở ngay dưới chân của cụ, khi ngồi thiền thì đặt một tay vào chân tượng cụ. Một nguồn năng lượng rất lớn từ cụ đi sang người hai thầy trò Nguyễn Quyết Tâm, có lúc người Nguyễn Quyết Tâm rung lên, ( lúc sau một học trò học trò nói: “lúc đó người Thầy trắng như cái ngó sen” ) khoảng 15phút sau thì không thấy năng lượng sang nữa. Nguyễn Quyết Tâm chắp tay nói :
- Thưa Thầy khi về nhà con luyện lại như thế nào ?
Cụ bảo :
- Không phải luyện lại, khi chữa bệnh con chỉ cần nghĩ năng lượng đi sang người bệnh thì nó sẽ tự sang để chữa.

Trên đường đi về thầy trò có ghé chơi một nhà người quen ở La Cả - Hà Đông. Khi mấy thầy trò đang ngồi quanh chiếu uống nước, đột nhiên thấy có một ông cụ râu tóc bạc phơ từ trên cao bay xuống ngồi ở giữa chiếu...Mọi người trố mắt nhìn vào giữa chiếu, cụ vuốt râu cười khà khà rồi nói : “Muốn chữa bệnh cứu người mà không biết đến ta à ?.” Có học trò nói : “cụ Hải Thượng Lãn Ông”, có học trò nói: “cụ Tuệ Tĩnh”, có người nói: “cụ Biển Thước”...Cụ quay sang người vừa nói “Cụ Biển Thước” rồi gật đầu. Nguyễn Quyết Tâm vội quì xuống hướng vào giữa chiếu, tất cả học trò đều quì theo :
- Thưa Cụ! Xin Cụ nhận lời dạy chúng con chữa bệnh.
Cụ nói : “ Từ trước đến nay ta chưa nhận ai là đệ tử”.
Nguyễn Quyết Tâm nói tiếp :
- Xin cụ cho chúng con dụng cụ và thuốc để chữa bệnh giúp dân.
Cụ nói: “Cho bao nhiêu thứ rồi, đã biết dùng hết đâu mà đòi”.
Nguyễn Quyết Tâm giật mình nhưng vẫn liều nói tiếp :
- Xin Thầy cho con theo Thầy đi học.
Cụ không nói gì, vụt đứng dậy bay đi nhưng một tay cụ đã túm ngay một vía của Nguyễn Quyết Tâm mang đi theo. Nguyễn Quyết Tâm thở phào sung sướng, thế là Thầy đưa mình đi học rồi!.
Sau này Nguyễn Quyết Tâm được biết, cụ Trưởng Cần chính là một kiếp của cụ Thần Y Biển Thước tại Việt Nam.
Có một lần Nguyễn Quyết Tâm chữa tai biến mạch máu não cho một bà cụ ở Khâm Thiên, Nguyễn Quyết Tâm mời Thầy về xin Thầy chỉ bảo, Cụ nói :
- Ta chỉ nói một lần thôi nhé, nếu không ghi kịp thì cũng không được hỏi lại. “ Nếu con tách được toàn bộ các mạch máu của não riêng ra lúc đó con sẽ nhìn thấy khối hình không gian của mạch máu não cho đến từng ti vi huyết quản. Chỗ nào vỡ, chỗ nào đứt, chỗ nào căng phồng con sẽ nhìn thấy hết, từ đó sẽ tìm cách thay hoặc sửa chữa lại. Nếu không thế khi những mạch máu chìm mà bị đứt thì làm sao con chữa được".
Nguyễn Quyết Tâm tạ ơn Thầy rồi liều mạng nói luôn :
- Theo con ở não chỉ có 4 phần, hệ mạch máu, hệ các dây thần kinh, hệ các tế bào não và hệ các ống dẫn dịch. Nếu ta tách riêng tất cả ra để kiểm tra , sửa chữa xong rồi lại lắp lại thì có được không ?
Cụ cười vuốt râu rồi nói :
- Nếu làm được thế thì là hoàn chỉnh rồi còn gì.
Cụ nhắc Nguyễn Quyết Tâm:
- Con phải nhớ khi thay các tế bào não phải chú ý đến màu sắc của nó. Người tuổi trẻ thì tế bào não của họ có màu sáng xanh, người lớn thì có màu sáng xám, người già yếu tế bào não có màu nâu, tế bào não đen là tế bào đã chết, người bị thần kinh hoặc quá căng thẳng thì vùng não bị bệnh có màu đỏ.Khi cần thay thế tế bào thì phải chọn tế bào thay thế phù hợp với màu đặc trưng của toàn não, nếu không thì tế bào mới đưa vào sẽ bị đào thải ngay.
Thầy cho con hỏi thêm điều này :
- Con đã chứng kiến khi ông thầy khí công chữa bệnh, họ hay hiệu chỉnh cân bằng lại luân xa, nhưng ở nhà thầy thì luân xa quay tốt, về đến nhà mình một thời gian ngắn luân xa lại đâu vẫn vào đấy. Con nghĩ luân xa là một thể khí, nhờ áp lực năng lượng của thầy nó phải nghe theo nhưng cơ thể ốm yếu của người bệnh không thể giữ vững được, vì thế nó rất dễ quay trở lại trạng thái như cũ. Nếu chúng ta tạo ra một dụng cụ gì như một cái khuôn rồi đặt ngay vào gốc Luân xa đấy một thời gian, luân xa của người bệnh buộc phải quay theo cái khuôn đó, như vậy mới chữa được bệnh đồng thời cũng có thời gian để cơ thể người bệnh phục hồi dần, đến lúc đó luân xa mới ổn định được.
Cụ cười rất vui rồi nói :
- Thông minh lắm, thế con định làm cái đó có hình dáng thế nào ?
Con định làm như thế này: “Uốn một cái gì đó giống như hình dáng của Luân xa …”
Cụ trầm ngâm rồi gật đầu...bây giờ ta sẽ làm cái đó cho con. Cụ rút một chiếc kim vàng ở trong túi ra, làm...làm...làm... một lúc sau cụ tung một nắm cái đó vào tay NQT : “Của con đây”. Kể từ đó Nguyễn Quyết Tâm đã có một hệ thống Luân xa chuẩn để mà hiệu chỉnh luân xa cho người bệnh và khai mở luân xa cho học trò....

Có lần Thầy về dạy Nguyễn Quyết Tâm chữa bệnh tiểu đường.Thầy nói :
- Người trần mắc bệnh tiểu đường vì lượng đường trong máu đã vượt quá mức cho phép.
- Thưa Thầy khi người ta mắc bệnh tiểu đường, người ta vẫn uống hoặc tiêm Insulin vào để hấp thụ đường thừa trong máu.
- Việc đó là cần thiết nó sẽ làm giảm đường ngay, nhưng cũng chính vì vậy nó làm cho bộ phận sản xuất Insulin ở Tỳ ngày càng lười biếng rồi gần như hỏng hẳn, cho nên người bị bệnh tiểu đường càng ngày càng nặng và không thể nào bỏ được thuốc nữa.
- Xin Thầy nói rõ hơn về bệnh tiểu đường, và cách chữa bệnh ấy.
- Bệnh này vẫn có thể chữa được, nhưng người thầy thuốc phải biết rõ căn nguyên của bệnh và phải có khả năng dùng năng lượng để phẫu thuật. Insulin là một loại hóa chất có khả năng hấp thụ đường, nó được sản xuất ở Tỳ, bộ phận sản xuất này có cấu tạo dạng ống hình dáng như những sợi tơ rất mảnh xếp rất dày cạnh nhau. Do một nguyên nhân nào đó bộ phận này bị hỏng, biểu hiện của nó cụ thể là các đường ống này gấp khúc hoặc bị xoắn chặt vào nhau, hay bị đứt một số…Để gỡ được nó ra chỉ có dao năng lượng mới phẫu thuật được, cách làm là như thế này... thế này...Sau khi phẫu thuật xong, tức là đưa bộ phận này trở lại nguyên trạng hình dáng ban đầu của nó, con phải nhỏ một ít Insulin vào đấy để kích hoạt bộ phận này làm việc trở lại.
- Thưa Thầy như thế là xong ạ ?
- Chưa đâu, con cũng biết rằng Gan là một nhà máy sản xuất hóa chất, đó chính là nguyên liệu để cho Tỳ sản xuất Insulin, vì vậy con phải kiểm tra và hiệu chỉnh sao cho Gan hoạt động tốt. Sau khi In sulin được sản xuất ở Tỳ thì nó được hóa mù rồi đưa trở lại Gan, con có biết vì sao không ?
- Thưa Thầy vì Gan tàng huyết, có trở về Gan thì Insulin mới đi vào máu được.
- Đúng rồi. Sau khi làm xong con nhớ phải theo dõi bệnh nhân một thời gian, để hiệu chỉnh kịp thời đảm bảo Tỳ đã sản xuất đủ Insulin để hấp thụ hết lượng đường dư thừa trong huyết. Nhớ đừng bao giờ bỏ bệnh nhân giữa chừng, con còn hỏi gì nữa không ?
- Thưa thầy con sẽ làm như vậy, nếu khó khăn con sẽ xin ý kiến Thầy sau.
- Hôm nay hỏi nhiều quá đấy! Thôi ta đi đây.

Tự Bình:
Khi Nguyễn Quyết Tâm kể chuyện này với một số người khác thì viêc đầu tiên là họ bĩu môi thật dài rồi nói : Thế giới còn chả chữa được, ông chỉ nói khoác ...!.. Nguyễn Quyết Tâm ngớ người ra, gãi đầu rồi tự nghĩ : Có lẽ mình nói khoác thật !... Về nhà nghĩ lại mới vỡ lẽ, thì ra mọi cái mới lúc ban đầu đều không dễ gì được chấp nhận
Hôm đến chơi nhà một ông cụ, Nguyễn Quyết Tâm kể chuyện này để hy vọng cụ an ủi cho mấy câu không ngờ lại còn bị mắng. Nghe kể xong cụ bảo : Đem đàn gảy tai trâu thì lỗi của người gảy đàn hay lỗi của con trâu ?
Nguyễn Quyết Tâm lại ngớ người ra... lại gãi đầu...rồi lại tự nghĩ : Lỗi của người gảy đàn. Xin tạ ơn cụ đã dạy bảo.)


Ngày 18/1/200...

Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm lại dẫn học trò vào thăm mộ Thầy ở Bình Đà, làm lễ xong Cụ nói ngay:
- Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây,ta rất xúc động.Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng đừng hời hợt.Ta rất thương các con vì đã biết đi con đường của ta vì con đường ấy mới chỉ có ta biết ta. Phải khắc phục khó khăn mà cứu độ chúng sinh, nếu làm được như thế thì vẫn chữa được cho mọi người.Các con nên nhớ việc mình làm mình cứ làm, cứ làm như thế sẽ có ích nhiều cho xã hội, giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh đó cũng là cầu mong của ta cho đến mãi sau này. Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật, làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện. Không phải âm thầm như thế này mãi đâu, sau này có nhiều cái chúng ta sẽ thay thế được cho cái mà người ta bảo là khoa học hiện nay.
Chúng con tạ ơn Thầy!


/