Dáng Nguyệt
10-11-2017, 15:17
Ngôi nhà KCTL-Ra đi-để trở về!
Yên Tử - Yên Tử, chuyến hành hương trong năm đã lại trôi qua…Năm nay,có điều kỳ diệu đã đến với GĐ KCTL, đến với Thầy tôi,sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực tu luyện,hành thiện giúp đời,thì Thầy tôi đã chính thức được Phật Hoàng cùng các Cụ bề trên ghi nhận thành quả…Chúng con thật xúc động,hạnh phúc mừng vui,tự hào vì kiếp này được Thầy trực tiếp dạy dỗ,chữa bệnh, được hưởng Bảo hiểm Nguyệt Quang Tử miễn phí mà vẫn yên tâm an ổn sống giữa cuộc đời trần tục đầy rẫy bon chen,khắc nghiệt, độc hại, bệnh tật luôn luôn hoành hành từng giây phút này…
Con xin phép Thầy,cùng các anh chị em đồng môn,nếu những điều con nói dưới đây có điều gì mạo phạm,con xin được anh chị em dùng năng lượng tình thương của mình để suy để ngẫm, để thấm cái tình của những người con của Thầy,của sự đoàn kết yêu thương nhau đúng với tinh thần GĐ KCTL, điều mà con và các anh chị em nhận được ngày hôm nay là điều vô cùng kỳ diệu…Con cảm nhận nó đẹp trong từng suy nghĩ,từng hành động,từng sự sẻ chia của những tâm hồn mỏng manh,chỉ trực vỡ ra rồi tan đi trong cuộc đời xô bồ dễ vấp ngã này…!
Người đầu tiên có quyết định ra đi - Chị là cô gái có học thức cao,một người trưởng thành thật sự theo suy nghĩ của tôi,một người con gái xinh đẹp,một người mà tôi luôn đứng từ xa nhìn và ngưỡng mộ,chị năng nổ,nhiệt tình,luôn thầm kín giúp đỡ các anh chị em trong lớp khi biết điều kiện của họ thiệt thòi hơn,chị luôn bên cạnh Thầy,dùng tâm huyết của mình để cố gắng giúp thêm Thầy hết sức có thể trong khả năng của mình,dù công việc ở trần tục của chị cũng bận rộn,nhiều khi không kịp trở tay…Chị học cao hiểu rộng,cũng có lẽ vì vậy,cái "Tôi" của chị cũng lớn,khi tiếp xúc cùng Thầy,vì Thầy tôi vui tính,nên chị cũng hay nói đùa,có những lúc hơi quá,Thầy cũng trách mắng,nhiều khi vì bực Thầy cũng có "quat chị um lên"…Rồi bỗng dưng chị xin ra khỏi lớp,lý do thì là vì chưa thực sự tu tốt…Tôi đọc thấy tin chị xin ra khỏi lớp,tự dưng trong lòng hụt hẫng,như mất mát đi điều gì trân quý,bởi tự bản thân tôi,luôn thấy ngưỡng mộ,cảm giác chị như một trong những tấm gương mà tôi muốn noi theo để học tập, để tiếp tục giữ vững niềm tin đi trên con đường Đạo thênh thang mà chênh vênh này…Tôi nghẹn ngào,chơi vơi,mất mát,trong giờ phút đấy,tôi thấy hình như trong GĐ KCTL của tôi cũng có nhiều người cảm nhận như vậy…Thời gian thấm thoắt trôi qua,rồi một ngày tôi lại thấy chị quay trở lại,hân hoan,vui vẻ cùng chuẩn bị cỗ bàn làm Lễ cùng chúng tôi,bên cạnh Thầy,tôi thấy mình vui hơn một chút,thấy các chị em ríu rit hơn,thấy một gia đình gần như đông đủ sum họp trở lại…Có lẽ,khi ra đi, ở ngoài cuộc đời,chị lại chiêm nghiệm thêm một điều gì đó,có lẽ chị nhớ lớp,nhớ Thầy,nhớ những lúc Thầy cười thật tươi,nhớ Thầy có khoảng trầm ngâm về con người,về công việc,nhớ những lúc Thầy nổi cơn giông bão,Thầy dạy dỗ mình từng câu từng chữ,từng suy nghĩ,hành động sao cho phải,sống như thế nào cho hợp lý,làm thiện thế nào cho đúng là Thiện…Nhớ những lúc được đi cùng Thầy làm việc thiện,việc nghĩa,nhớ khoảng thời gian đầy kỷ niệm thân thương đã trải qua cùng "Gia đình Tâm-Thần này",chị đã quyết định trở về nhà,trong sự mừng vui của các anh chị em đồng môn,sau khi đã được Thầy tha thứ và mở rộng vòng tay để đón chị về…!
Người thứ hai,cũng là một cô gái. Ở trong lớp,em cũng là người có học thức khá cao,tôi nhìn thấy ở em có một sự tin tưởng Thầy tưởng như tuyệt đối,không những thế,gia đình em – bên nội,bên ngoại,số lượng người theo Thầy gần như đông nhất lớp tôi.Tôi thiết nghĩ,một cô gái có cá tính mạnh mẽ như em,khi đã đặt niềm tin vào điều gì thì rất khó lòng thay đổi. Bởi em cũng là một thành viên năng nổ trong lớp,gần như tiếng nói của em luôn có bóng dáng những lời Thầy dạy…Vậy mà,có một ngày em lại đột nhiên xin nghỉ,lý do là gì chúng tôi không được biết?!Một lần nữa,tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang,hụt hẫng,mất mát…Thế rồi,mọi việc cứ thế cuốn đi,tôi lại để mình cuốn vào cuộc sống,tạm quên đi những mất mát hụt hẫng của gia đình khí công,thi thoảng tôi và em có gặp qua loa qua mạng xã hội,vẫn mong em trở về nhà,cùng vui buồn,cáu kỉnh,cùng chia ngọt xẻ bùi,bay bổng mơ mộng cùng chúng tôi,nhưng không thấy em nói gì…Rồi em lại đột ngột xuất hiện trong buổi sinh hoạt chung của lớp,tôi cũng không biết thời gian qua,khi em xa lớp xa Thầy,em đã gặp những gì,trải nghiệm được điều gì ngoài kia,nhưng khi thấy em quay trở lại,tôi vẫn thấy vui mừng,dù lần trở về này,em mang theo trong mình một khả năng bệnh rất lớn…
Sau buổi hành hương Yên Tử,chúng tôi lại được trở về Ngôi nhà chung thân yêu tại Côn Sơn,buổi giao lưu khám chữa bệnh do Thầy tôi tổ chức đảm nhiệm đã cứu chữa cho rất nhiều người tham gia đợt này,một điều thật buồn,là trong lớp tôi đợt này có rất nhiều đồng môn bị bệnh nặng,có người bị ung thư rất lâu rồi….Trong đám người bị bệnh có em gái đó,sau buổi thiền,Thầy thông báo những người bị bệnh nặng,em nằm trong số đó…Tôi thấy em lên xin Thầy chữa bệnh,trong khi Thầy chữa thì em khóc,nước mắt em rơi,tôi cũng không biết,có lẽ là nước mắt của sự sợ hãi,lo âu,nước mắt của sự hối hận,cổ họng tôi nghèn nghẹn,tôi xúc động và bối rối,tôi ngồi cạnh em,khi được Thầy chữa xong,em trở về chỗ,một đồng môn khác,khi thấy em khóc đã không kiềm chế được lại gần hỏi thăm,rồi ôm nhau khóc…
https://farm5.staticflickr.com/4544/26538969349_e148bf9b6d_z.jpg (https://flic.kr/p/Gra9Z4)
Người thứ ba, đặc biệt một chút,chị không phải là đồng môn thực sự,chị là vợ của một anh đồng môn của chúng tôi,chị đã ra đi rồi, đã mất từ năm ngoái.Tuy chị không học cùng chúng tôi,nhưng các buổi sinh hoạt chung trước kia,chị vẫn luôn tham gia khi còn sống,chị em tiếp xúc nhiều cũng có tình cảm,chị khá thân thiết trong các buổi giao lưu chung khi chúng tôi tiếp xúc,hết duyên trần,chị ra đi khi các con còn nhỏ,anh sẽ phải vất vả nhiều hơn, điều may mắn là luôn có Thầy bên cạnh giúp đỡ khi cần thiết,chị thương các con, thương anh nhiều lắm khi phải ra đi,nhưng có lẽ chị cũng an tâm phần nào,vì chị biết luôn có Thầy bên cạnh hỗ trợ về sưc khỏe,về nguồn năng lượng tốt nhất cho chồng chị cùng các con thân yêu của chị…Trong buổi giao lưu chữa bệnh,chị được Thầy gọi về.
Chị nói: "Bệnh của con đã đựơc Thầy chữa khỏi rồi, bây giờ con đang an dưỡng phục hồi sức khỏe tại bệnh viện của Thầy. Khi Thầy hỏi nguyện vọng,chị mong muốn được trở về Vườn Hồng,trở về Côn Sơn,nơi có Ngôi nhà chung thân yêu,nơi có khu vườn Nguyệt Quang để được ở cạnh Thầy tu luyện. Rồi tôi được biết,trước khi chị ra đi chị cũng đã có tâm nguyện xin Thầy cho chị về Côn Sơn, cho chị về Vườn Hồng của Thầy…Điều an lạc cho người đã khuất,an tâm cho người đang sống, điều kỳ diệu chỉ riêng Thầy tôi mới có thể làm được!
Người chị đầu tiên mà tôi biết, đã ra đi và đã lại trở về,trong khoảng thời gian sau này,chị đã biết được nhiều kiếp hơn của mình,có kiếp là công chúa,có kiếp là một chiến sĩ đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến chống quân xâm lược,chị lại được đồng hành cùng Thầy đi làm việc thiện,năng lượng đã đạt đến mức cao rồi…Có lẽ "cái Tôi" của chị đã bớt đi, để lắng nghe,nhìn thấu,hiểu rõ hơn những điều Thầy nói,Thầy dạy,buông nhiều hơn bay dễ hơn chị nhỉ!?(Có bực với em thì mắng em thôi, đừng nhiếc nhé chị,hixhixx)
Người bạn nữ đồng môn của tôi cũng đã quay trở lại,hi vọng em sẽ thực sự trở về - được trở về, để chị em mình tíu tít khi vui,cáu nhau khi bực,chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc chung vui buồn trong cuộc sống, để traí tim mỗi người lại biết thổn thức yêu thương,biết rơi những giọt nước mắt hạnh phúc,biết cười như trẻ thơ khi sân si không tồn tại,nơi gia đình Tâm Linh tràn ngập yêu thương và kỳ diệu!Trở về đi em nhé!
Còn người chị đã khuất thì cũng đã được Thầy hứa rồi: "Thầy sẽ cho con về vườn Hồng theo nguyện vọng ủa con!"
Có lẽ ngày mai,có một vài đồng môn lại muốn ra đi,vì hết duyên,vì khó,vì khổ,vì điều gì đó…?!Nhưng tôi luôn mong ước,dù bất kỳ ai có nhỡ bước chân đi,hãy luôn mang trong mình linh hồn của ngôi nhà thần tiên,khu vườn thần tiên,tâm hồn đẹp của các đồng môn khác,những điều thiện mình đã làm được, đã học được,hình bóng của người Thầy kỳ lạ luôn làm được những điều lạ kỳ mà không ai làm được…Hãy nhớ những điều đơn giản ấy, để mong mỏi được trở về!
Hãy tin và tin mãi mãi rằng: "Thầy chúng mình luôn yêu thương chúng mình ngay cả khi thầy to tiếng cũng chỉ vì yêu thương chúng mình mà thôi"
https://farm5.staticflickr.com/4577/38312432281_68901f195a_z.jpg (https://flic.kr/p/21nxekg)
Con xin được đăng bức ảnh Thầy đang cười,chụp cùng em bé và cô KA!Những khi không phải suy nghĩ lo lắng mệt mỏi,tôi luôn được chiêm ngưỡng nụ cười trẻ thơ như thế này của Thầy,nụ cười này đã chữa lành rất nhiều vết thương,dẹp tan mọi nỗi lo lắng trong cuộc sống,nụ cười luôn nhắc nhở tôi phải gắng sống thiện,làm thiện,yêu thương nhiều hơn,bớt ghét bỏ đi để có một cái tâm an,một thân thể khỏe mạnh, để tiếp nối tình thương cho mọi người,mọi vật sống quanh mình,là nụ cười thần tiên mà tôi luôn nhớ!
/
Yên Tử - Yên Tử, chuyến hành hương trong năm đã lại trôi qua…Năm nay,có điều kỳ diệu đã đến với GĐ KCTL, đến với Thầy tôi,sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực tu luyện,hành thiện giúp đời,thì Thầy tôi đã chính thức được Phật Hoàng cùng các Cụ bề trên ghi nhận thành quả…Chúng con thật xúc động,hạnh phúc mừng vui,tự hào vì kiếp này được Thầy trực tiếp dạy dỗ,chữa bệnh, được hưởng Bảo hiểm Nguyệt Quang Tử miễn phí mà vẫn yên tâm an ổn sống giữa cuộc đời trần tục đầy rẫy bon chen,khắc nghiệt, độc hại, bệnh tật luôn luôn hoành hành từng giây phút này…
Con xin phép Thầy,cùng các anh chị em đồng môn,nếu những điều con nói dưới đây có điều gì mạo phạm,con xin được anh chị em dùng năng lượng tình thương của mình để suy để ngẫm, để thấm cái tình của những người con của Thầy,của sự đoàn kết yêu thương nhau đúng với tinh thần GĐ KCTL, điều mà con và các anh chị em nhận được ngày hôm nay là điều vô cùng kỳ diệu…Con cảm nhận nó đẹp trong từng suy nghĩ,từng hành động,từng sự sẻ chia của những tâm hồn mỏng manh,chỉ trực vỡ ra rồi tan đi trong cuộc đời xô bồ dễ vấp ngã này…!
Người đầu tiên có quyết định ra đi - Chị là cô gái có học thức cao,một người trưởng thành thật sự theo suy nghĩ của tôi,một người con gái xinh đẹp,một người mà tôi luôn đứng từ xa nhìn và ngưỡng mộ,chị năng nổ,nhiệt tình,luôn thầm kín giúp đỡ các anh chị em trong lớp khi biết điều kiện của họ thiệt thòi hơn,chị luôn bên cạnh Thầy,dùng tâm huyết của mình để cố gắng giúp thêm Thầy hết sức có thể trong khả năng của mình,dù công việc ở trần tục của chị cũng bận rộn,nhiều khi không kịp trở tay…Chị học cao hiểu rộng,cũng có lẽ vì vậy,cái "Tôi" của chị cũng lớn,khi tiếp xúc cùng Thầy,vì Thầy tôi vui tính,nên chị cũng hay nói đùa,có những lúc hơi quá,Thầy cũng trách mắng,nhiều khi vì bực Thầy cũng có "quat chị um lên"…Rồi bỗng dưng chị xin ra khỏi lớp,lý do thì là vì chưa thực sự tu tốt…Tôi đọc thấy tin chị xin ra khỏi lớp,tự dưng trong lòng hụt hẫng,như mất mát đi điều gì trân quý,bởi tự bản thân tôi,luôn thấy ngưỡng mộ,cảm giác chị như một trong những tấm gương mà tôi muốn noi theo để học tập, để tiếp tục giữ vững niềm tin đi trên con đường Đạo thênh thang mà chênh vênh này…Tôi nghẹn ngào,chơi vơi,mất mát,trong giờ phút đấy,tôi thấy hình như trong GĐ KCTL của tôi cũng có nhiều người cảm nhận như vậy…Thời gian thấm thoắt trôi qua,rồi một ngày tôi lại thấy chị quay trở lại,hân hoan,vui vẻ cùng chuẩn bị cỗ bàn làm Lễ cùng chúng tôi,bên cạnh Thầy,tôi thấy mình vui hơn một chút,thấy các chị em ríu rit hơn,thấy một gia đình gần như đông đủ sum họp trở lại…Có lẽ,khi ra đi, ở ngoài cuộc đời,chị lại chiêm nghiệm thêm một điều gì đó,có lẽ chị nhớ lớp,nhớ Thầy,nhớ những lúc Thầy cười thật tươi,nhớ Thầy có khoảng trầm ngâm về con người,về công việc,nhớ những lúc Thầy nổi cơn giông bão,Thầy dạy dỗ mình từng câu từng chữ,từng suy nghĩ,hành động sao cho phải,sống như thế nào cho hợp lý,làm thiện thế nào cho đúng là Thiện…Nhớ những lúc được đi cùng Thầy làm việc thiện,việc nghĩa,nhớ khoảng thời gian đầy kỷ niệm thân thương đã trải qua cùng "Gia đình Tâm-Thần này",chị đã quyết định trở về nhà,trong sự mừng vui của các anh chị em đồng môn,sau khi đã được Thầy tha thứ và mở rộng vòng tay để đón chị về…!
Người thứ hai,cũng là một cô gái. Ở trong lớp,em cũng là người có học thức khá cao,tôi nhìn thấy ở em có một sự tin tưởng Thầy tưởng như tuyệt đối,không những thế,gia đình em – bên nội,bên ngoại,số lượng người theo Thầy gần như đông nhất lớp tôi.Tôi thiết nghĩ,một cô gái có cá tính mạnh mẽ như em,khi đã đặt niềm tin vào điều gì thì rất khó lòng thay đổi. Bởi em cũng là một thành viên năng nổ trong lớp,gần như tiếng nói của em luôn có bóng dáng những lời Thầy dạy…Vậy mà,có một ngày em lại đột nhiên xin nghỉ,lý do là gì chúng tôi không được biết?!Một lần nữa,tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang,hụt hẫng,mất mát…Thế rồi,mọi việc cứ thế cuốn đi,tôi lại để mình cuốn vào cuộc sống,tạm quên đi những mất mát hụt hẫng của gia đình khí công,thi thoảng tôi và em có gặp qua loa qua mạng xã hội,vẫn mong em trở về nhà,cùng vui buồn,cáu kỉnh,cùng chia ngọt xẻ bùi,bay bổng mơ mộng cùng chúng tôi,nhưng không thấy em nói gì…Rồi em lại đột ngột xuất hiện trong buổi sinh hoạt chung của lớp,tôi cũng không biết thời gian qua,khi em xa lớp xa Thầy,em đã gặp những gì,trải nghiệm được điều gì ngoài kia,nhưng khi thấy em quay trở lại,tôi vẫn thấy vui mừng,dù lần trở về này,em mang theo trong mình một khả năng bệnh rất lớn…
Sau buổi hành hương Yên Tử,chúng tôi lại được trở về Ngôi nhà chung thân yêu tại Côn Sơn,buổi giao lưu khám chữa bệnh do Thầy tôi tổ chức đảm nhiệm đã cứu chữa cho rất nhiều người tham gia đợt này,một điều thật buồn,là trong lớp tôi đợt này có rất nhiều đồng môn bị bệnh nặng,có người bị ung thư rất lâu rồi….Trong đám người bị bệnh có em gái đó,sau buổi thiền,Thầy thông báo những người bị bệnh nặng,em nằm trong số đó…Tôi thấy em lên xin Thầy chữa bệnh,trong khi Thầy chữa thì em khóc,nước mắt em rơi,tôi cũng không biết,có lẽ là nước mắt của sự sợ hãi,lo âu,nước mắt của sự hối hận,cổ họng tôi nghèn nghẹn,tôi xúc động và bối rối,tôi ngồi cạnh em,khi được Thầy chữa xong,em trở về chỗ,một đồng môn khác,khi thấy em khóc đã không kiềm chế được lại gần hỏi thăm,rồi ôm nhau khóc…
https://farm5.staticflickr.com/4544/26538969349_e148bf9b6d_z.jpg (https://flic.kr/p/Gra9Z4)
Người thứ ba, đặc biệt một chút,chị không phải là đồng môn thực sự,chị là vợ của một anh đồng môn của chúng tôi,chị đã ra đi rồi, đã mất từ năm ngoái.Tuy chị không học cùng chúng tôi,nhưng các buổi sinh hoạt chung trước kia,chị vẫn luôn tham gia khi còn sống,chị em tiếp xúc nhiều cũng có tình cảm,chị khá thân thiết trong các buổi giao lưu chung khi chúng tôi tiếp xúc,hết duyên trần,chị ra đi khi các con còn nhỏ,anh sẽ phải vất vả nhiều hơn, điều may mắn là luôn có Thầy bên cạnh giúp đỡ khi cần thiết,chị thương các con, thương anh nhiều lắm khi phải ra đi,nhưng có lẽ chị cũng an tâm phần nào,vì chị biết luôn có Thầy bên cạnh hỗ trợ về sưc khỏe,về nguồn năng lượng tốt nhất cho chồng chị cùng các con thân yêu của chị…Trong buổi giao lưu chữa bệnh,chị được Thầy gọi về.
Chị nói: "Bệnh của con đã đựơc Thầy chữa khỏi rồi, bây giờ con đang an dưỡng phục hồi sức khỏe tại bệnh viện của Thầy. Khi Thầy hỏi nguyện vọng,chị mong muốn được trở về Vườn Hồng,trở về Côn Sơn,nơi có Ngôi nhà chung thân yêu,nơi có khu vườn Nguyệt Quang để được ở cạnh Thầy tu luyện. Rồi tôi được biết,trước khi chị ra đi chị cũng đã có tâm nguyện xin Thầy cho chị về Côn Sơn, cho chị về Vườn Hồng của Thầy…Điều an lạc cho người đã khuất,an tâm cho người đang sống, điều kỳ diệu chỉ riêng Thầy tôi mới có thể làm được!
Người chị đầu tiên mà tôi biết, đã ra đi và đã lại trở về,trong khoảng thời gian sau này,chị đã biết được nhiều kiếp hơn của mình,có kiếp là công chúa,có kiếp là một chiến sĩ đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến chống quân xâm lược,chị lại được đồng hành cùng Thầy đi làm việc thiện,năng lượng đã đạt đến mức cao rồi…Có lẽ "cái Tôi" của chị đã bớt đi, để lắng nghe,nhìn thấu,hiểu rõ hơn những điều Thầy nói,Thầy dạy,buông nhiều hơn bay dễ hơn chị nhỉ!?(Có bực với em thì mắng em thôi, đừng nhiếc nhé chị,hixhixx)
Người bạn nữ đồng môn của tôi cũng đã quay trở lại,hi vọng em sẽ thực sự trở về - được trở về, để chị em mình tíu tít khi vui,cáu nhau khi bực,chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc chung vui buồn trong cuộc sống, để traí tim mỗi người lại biết thổn thức yêu thương,biết rơi những giọt nước mắt hạnh phúc,biết cười như trẻ thơ khi sân si không tồn tại,nơi gia đình Tâm Linh tràn ngập yêu thương và kỳ diệu!Trở về đi em nhé!
Còn người chị đã khuất thì cũng đã được Thầy hứa rồi: "Thầy sẽ cho con về vườn Hồng theo nguyện vọng ủa con!"
Có lẽ ngày mai,có một vài đồng môn lại muốn ra đi,vì hết duyên,vì khó,vì khổ,vì điều gì đó…?!Nhưng tôi luôn mong ước,dù bất kỳ ai có nhỡ bước chân đi,hãy luôn mang trong mình linh hồn của ngôi nhà thần tiên,khu vườn thần tiên,tâm hồn đẹp của các đồng môn khác,những điều thiện mình đã làm được, đã học được,hình bóng của người Thầy kỳ lạ luôn làm được những điều lạ kỳ mà không ai làm được…Hãy nhớ những điều đơn giản ấy, để mong mỏi được trở về!
Hãy tin và tin mãi mãi rằng: "Thầy chúng mình luôn yêu thương chúng mình ngay cả khi thầy to tiếng cũng chỉ vì yêu thương chúng mình mà thôi"
https://farm5.staticflickr.com/4577/38312432281_68901f195a_z.jpg (https://flic.kr/p/21nxekg)
Con xin được đăng bức ảnh Thầy đang cười,chụp cùng em bé và cô KA!Những khi không phải suy nghĩ lo lắng mệt mỏi,tôi luôn được chiêm ngưỡng nụ cười trẻ thơ như thế này của Thầy,nụ cười này đã chữa lành rất nhiều vết thương,dẹp tan mọi nỗi lo lắng trong cuộc sống,nụ cười luôn nhắc nhở tôi phải gắng sống thiện,làm thiện,yêu thương nhiều hơn,bớt ghét bỏ đi để có một cái tâm an,một thân thể khỏe mạnh, để tiếp nối tình thương cho mọi người,mọi vật sống quanh mình,là nụ cười thần tiên mà tôi luôn nhớ!
/