PDA

View Full Version : Bệnh nghiệp kiếp của tôi đã phát rồi...



Trái tim dũng cảm
26-10-2017, 16:36
Hơn 1 tháng trước, tự nhiên vùng cổ trái của tôi bị đau, lúc đầu đau nhẹ làm tôi nghĩ chắc do ngủ sai tư thế, nhưng quan sát thấy dần dần cơn đau càng tăng lên, rồi lan lên vùng hàm trái, nhói lên vùng tai trái và chạy lên đầu. Nhai nuốt gì cũng đau. Đi khám thì không phải đau họng và bác sỹ phát hiện là tôi bị viêm tuyến giáp bán cấp. Và cũng là lần đầu tiên tôi đi khám bệnh mà không phải mua thuốc. Bác sỹ nói bệnh không nguy hiểm, bệnh tự phát và sẽ tự biến mất sau khi lan sang đau nốt bên phải và đau toàn khu tuyến giáp. Tất cả thời gian để bệnh biến mất khoảng vài tháng. Bác sỹ nói uống thuốc sẽ có nhiều tác dụng phụ nên khuyên chỉ khi nào đau quá không chịu, sốt cao thì mới cần đến để bác sỹ kê đơn.
Thấy vậy tôi cũng thấy “nghi nghi” và xin nhờ Thầy khám và chữa giúp để đỡ phải “Sống chung với lũ” trong vòng mấy tháng ☹.
Và đúng là có vấn đề thật. Thầy mô tả lại rằng đây là bệnh nghiệp kiếp của tôi đã phát. Ở 1 kiếp nào đó tôi là 1 cô bé chạy đi chơi nhưng đi nhầm vào khu vườn toàn cây độc, bên chân phải dẫm phải cây lúa và hạt lúa đó rất độc, còn bên cổ trái – chính là khu tôi đang bị đau thì mọc lên 1 cái cây rất to, nhưng cái cây này này cũng là cây độc, cây này lạ 1 cái là rễ cây mọc từ gan, hút độc từ gan ra nuôi cây lớn và giờ cây nở hoa rất đẹp nhưng phấn hoa thì lại rất độc và nó bay , nó rắc xuống đâu thì đau tới đó.
Tôi nghe thấy Thầy và chị Hu Vo cùng các học trò trong không gia của Thầy nghĩ cách chữa bệnh cho tôi ... Thầy đưa ra phương án, chặt cây này đi, nhưng cứ chặt là cây lại mọc lên vì đây là bệnh nghiệp kiếp nên không thể chặt như các loại cây độc bình thường trước, rồi Thầy lại dùng phương án khi nào hoa nở thì cần có người phụ trách đi ngắt hoa….và Thầy hỏi tôi “dạo này có tập đều không” thì tôi thú nhận dạo này tôi không tập thường xuyên. Thầy cáu, Thầy chỉ nói “Thế sao không ra khỏi lớp đi”? ☹ Tôi sợ lắm, nhưng rất buồn vì hậu quả nhãn tiền khi không thiền đều đặn. Và Thầy có kết luận về bệnh của tôi, với bệnh nghiệp kiếp đã lộ, nhưng năng lượng tự thân không có thì không thể chữa được ngay”. Vậy nên các anh chị em ạ, dù bệnh nghiệp kiếp đã lộ, Thầy cũng luôn ở bên hỗ trợ giúp sức nhưng nếu mình không có năng lượng tự thân, không tự mình cố gắng rèn luyện thì sẽ rất khó để xử lý được triệt để.
Và Thầy hỗ trợ để bệnh không phát triển quá nặng nhưng khi bệnh nghiệp kiếp đã lộ thì nó sẽ hoành hành mạnh hơn theo thời gian.
Buổi chữa bệnh của Thầy diễn ra rất ngắn gọn vì Thầy còn chữa bệnh cho nhiều người tiếp sau đó.
Và tôi đã nhận thức rõ tầm nguy hiểm của bệnh và tầm quan trọng của việc luyện tập thường xuyên và đều đặt. Tôi bắt đầu luyện tập thường xuyên hơn, sáng dậy sớm thiền, tối ngồi thiền, giờ cậu con trai cũng nói “mẹ ngồi thiền đi, Vinh “nằm thiền”, 1 người ngồi, 1 người nằm 😊 Rồi con ngủ và hai vợ chồng thiền.
Hơn 1 tuần liên tiếp sau đó tôi vật vã đau đớn, đau cái đau “rất lạ”. Cả ngày không đau lắm, tôi vẫn đi làm bình thường, còn tối về đến nhà thì bắt đầu sốt, đau nhói cả 1 vùng, chân tay thì lạnh ngắt còn người thì sốt nóng, vật vã, lăn lộn mệt rũ và đau suýt khóc. Chỉ cần nuốt nước bọt là đau và thiếp đi ngủ. Và sáng dậy lại đỡ, lại đi làm bình thường, và tối về lại mệt lử đau nhức. Tôi giờ đã cảm nhận được sâu sắc nỗi đau mà Thầy đã phải sống chung bao năm khi độc phát tác. Tôi vẫn cố gắng dậy để thiền và thiền thường xuyên 2 lần 1 ngày và dần quen với nỗi đau, và cảm nhận nỗi đau để biết “yêu” nó, và dần dần nó giảm dần mà không lan sang phải, không lan cả vùng và 2 tuần sau thì tôi đã khỏi và cũng đã “kịp” sút 2 kg 😊
Thật sự hạnh phúc vì không phải chờ đến 3-4 tháng để khỏi được bệnh này, và nếu không có Thầy và các học trò của Thầy cùng chị Hu Vo hỗ trợ thì chắc chắn điều này không thể tiến triển tốt nhanh đến vậy. Nếu không có Thầy thì chắc mãi vẫn nghĩ đó là bệnh thực, và liệu 3 - 4 tháng sau nó có thể phát ra những bệnh nào khác thì kinh khủng biết bao….

Và giờ tôi tập luyện thường xuyên hơn để tích trữ năng lượng đủ để nhờ Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp 1 cách triệt để.
Và các anh chị em ạ ! Tôi ngộ ra rõ hơn 1 điều mà tôi phải nhấn mạnh khi kết thúc bài viết này đó là: Bệnh dù đã phát, Thầy thì đã luôn ở bên, nhưng nếu mình không có năng lượng tự thân, không có sự cố gắng luyện tập thì cũng không thể giải quyết được triệt để ! Vì vậy hãy cùng nhau luyện tập chăm chỉ để có được kết quả tốt trọn vẹn.
Con xin cảm ơn Thầy đã chữa bệnh và cho con cơ hội để sửa sai ạ.

/