theoThầy
24-09-2017, 23:46
,
Tôi là một người theo Đạo Thiên Chúa từ nhỏ. Sáng nay đi Lễ Nhà thờ mọi người được Cha xứ kể cho nghe một câu chuyện, đại ý như sau:
Có một ông chủ trang trại trồng nho, ông thuê nhân công làm việc cả ngày và thỏa thuận với giá 1 đồng/1 công. Đến cuối ngày, khi trả tiền công, ông trả đồng đều 1 đồng cho cả những người làm từ sáng đến tối cũng như những người vừa đến làm buổi chiều thôi. Lúc đó, rất nhiều người phản đối ông với lí do: "Ông trả như thế là không công bằng với những người đã làm việc vất vả từ sáng".
Câu chuyện chưa kết thúc - nhưng tôi cũng tự đặt câu hỏi cho mình khi nghe đến đoạn này: "Như vậy có công bằng không?"
Mọi người có thấy việc trả công của ông chủ như vậy là công bằng không ???
Rồi Cha xứ kể tiếp:
Ông chủ trang trại hỏi lại:
- Có phải tôi đã thoả thuận với mọi người là trả 1 đồng cho một ngày lao động phải không?"
Mọi người đều trả lời: "Đúng vậy"
- Vậy tôi có giữ đúng thỏa thuận không? Tôi có bớt gì của mọi người không? Tôi có bóc lột mọi người không?
- Ông đã giữ đúng thỏa thuận, ông không bớt xén của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã làm từ sáng đến tối – được hưởng 1 đồng, còn họ mới làm có mấy tiếng mà cũng được hưởng 1 đồng như chúng tôi. Như vậy là ông đối xử với chúng tôi không công bằng!
Ông chủ trang trại cười to, rồi nói:
- Tôi đã trả đủ cho các anh, thế là tôi đã công bằng với các anh. Còn những người kia tôi biết họ có khó khăn đột xuất nên không đến làm đúng giờ được! Tôi đã dùng của cải của tôi để giúp thêm cho họ. Tôi có quyền được làm điều đó không? Các anh có công bằng khi phán xử tôi như vậy không ???
Nghe đến đây, tôi đã dần hiểu: Câu chuyện này dạy chúng ta một bài học về sự Công bằng. Mọi sự Công bằng trên đời này chỉ là tương đối!
Ông chủ trang trại không hề trả công cho những người làm công dựa trên sự “Công bằng trần tục”, ông đã rất công bằng với những người làm từ sáng và rộng lượng với những người đến làm sau. Ông dùng của cải của mình để chia sẻ với người nghèo, dùng tình thương của mình để an ủi người khó khăn. Việc làm của ông là rất đúng, ông sống rất nhân hậu … Thế nhưng những người khác lại trách ông ngay, đúng là người tốt thường luôn phải gánh chịu sự không công bằng!
Qua câu chuyện mà Cha xứ kể để chia sẻ với các con chiên, tôi lại tự ngẫm thêm nhiều điều về người Thầy của mình. Tôi đã có rất nhiều lần phàn nàn về việc Thầy tôi không công bằng. Thầy dễ dàng cho người này cái này, người kia cái khác – thí dụ như cái vòng gỗ hóa thạch để đeo tay. Thầy bỏ tiền ra mua, rồi tặng ngay nó cho người mới gặp Thầy lần đầu. Trong khi còn có bao nhiêu học trò mơ mãi được Thầy tặng cái vòng, lại cứ vẫn là mơ, mơ mãi không được lại đành phải tự mua, rồi lại tự nhủ: Thôi thì có vòng là tốt lắm rồi!. Hay Thầy tôi thậm chí cứ đi làm việc giúp người, chữa bệnh cho người, có những người còn ở rất xa, Thầy tự đi, tự về, rồi có khi còn kéo cả đám học trò đi theo … Để đáp lại công sức của Thầy, có khi họ cám ơn Thầy bằng một quả dưa, một bó mía…trong khi họ không hề nghèo đến mức đó. Tôi ấm ức lắm, tôi "góp ý" với Thầy rằng Thầy làm thế là không công bằng với chính Thầy, không công bằng với gia đình của Thầy…
Mặc dù rất nhiều lần Thầy mắng tôi, Thầy bảo tôi phải bỏ cái tính trần tục đó đi, không thể tư duy kiểu thiệt hơn khi đi hành đạo. Nhưng tôi vốn được đào tạo từ nhỏ theo tư duy công bằng, mình không lấy của họ, nhưng công sức của mình đến đâu, mình phải được hưởng đến đó. Miễn là mình không bao giờ lừa đảo, không làm hại người khác như một số “anh thầy” khác là tốt lắm rồi.
Giờ nhìn thấy Thầy làm thế, tôi vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi. Tôi cứ hay cãi cố với Thầy rằng: “Kể cả Thầy cho họ, thì cũng cần để họ hiểu Thầy cho họ cái gì, tại sao Thầy lại làm thế với họ. Tại sao mình mất rất nhiều năng lượng, đổi tuổi thọ để giúp họ, mà họ cứ coi như trò đùa: “Thôi thì nhân tiện Thầy giúp hộ cho con một tí. Thôi thì nhân tiện Thầy đến đây Thầy giúp cho họ một tí V..v và v …v… ” Rồi sau đó họ tươi cười và có nhiều lúc chỉ “cám ơn Thầy bằng miệng” và họ chẳng hề biết là Thầy đã mất bao nhiêu năng lượng để làm điều đó! Có những người lại còn dùng Thầy để làm phương tiện tạo uy tín cho mình, để chứng minh lòng tốt của mình với người khác nữa chứ!
Cái suy nghĩ trần tục đó theo tôi rất nhiều năm, nó vẫn cứ theo tôi sau rất nhiều lần bị Thầy mắng. Vì khi Thầy mắng thế, tôi cũng vẫn không hiểu mà chỉ làm tôi ấm ức thêm vì mình đâu có nói sai! Sao mình lại bị Thầy mắng?
Chỉ đến hôm nay, khi nghe câu chuyện mà Cha xứ kể đã làm tôi hiểu. Chắc khi duyệt bài này, thế nào Thầy cũng sẽ định mắng tôi lần nữa: “Tại sao Thầy dạy bao nhiêu lần vẫn không hiểu, lại phải đến lúc để Cha xứ nói mới hiểu???”
Thầy ơi, con không hiểu vì Thầy đâu có nói thẳng với con về việc Thầy làm vậy là vì tình thương của Thầy, vì sự hi sinh của Thầy và vì lợi ích của chúng sinh. Con chỉ nhìn sự việc bằng sự Công bằng, còn con đâu có thể giống Thầy mà dùng tình thương đến mức hi sinh chính bản thân mình để giúp người, nên con không hiểu được việc Thầy làm, mặc dù con cũng được đi làm cùng Thầy rất nhiều lần.
Quả thật, trong cuộc đời, mọi việc làm để đạt được sự Công bằng đã khó, lại còn làm bằng tình thương, vượt qua được sự đố kị, ghen ghét, sự sân si để giúp đời – thì không phải ai cũng làm được. Các Cụ dạy: “Có thực mới vực được Đạo” mà Thầy cứ quên mất cái Thực để đi vực Đạo trước! Trong khi bọn con cứ muốn Thầy ăn nhiều để cho Thầy khỏe thì lại bị mắng; “Suốt ngày lúc nào cũng ăn…ăn, ăn ... ăn …”. Nếu cứ mãi thế này thì bọn con còn bị mắng dài…dài, dài…dài… phải không Thầy?
Buổi lễ hôm nay thật ý nghĩa, qua câu chuyện đó, tôi hiểu thêm việc "Hãy sống bằng tình thương với mọi người, đừng ghen ghét, đừng tính toán, hãy mở lòng mà sống, sẽ thấy Bề trên đến gần mình hơn”.
Từ giờ, con sẽ sống mà cố gắng để ít đòi hỏi sự Công bằng, hay nói chính xác là “phải hiểu được đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa của sự công bằng”. Mong rằng cuộc đời này, con người sẽ sống với nhau bằng tình thương nhiều hơn, thì sẽ không cần người thực thi công lí, không cần ai phải đòi hỏi sự Công bằng nữa.
Xin tặng lại mọi người câu kết trong bài giảng của Cha xứ ngày hôm nay: “Đồng tiền cho đi thì mất, tình thương cho đi thì được nhận về nhiều hơn”.
/
Tôi là một người theo Đạo Thiên Chúa từ nhỏ. Sáng nay đi Lễ Nhà thờ mọi người được Cha xứ kể cho nghe một câu chuyện, đại ý như sau:
Có một ông chủ trang trại trồng nho, ông thuê nhân công làm việc cả ngày và thỏa thuận với giá 1 đồng/1 công. Đến cuối ngày, khi trả tiền công, ông trả đồng đều 1 đồng cho cả những người làm từ sáng đến tối cũng như những người vừa đến làm buổi chiều thôi. Lúc đó, rất nhiều người phản đối ông với lí do: "Ông trả như thế là không công bằng với những người đã làm việc vất vả từ sáng".
Câu chuyện chưa kết thúc - nhưng tôi cũng tự đặt câu hỏi cho mình khi nghe đến đoạn này: "Như vậy có công bằng không?"
Mọi người có thấy việc trả công của ông chủ như vậy là công bằng không ???
Rồi Cha xứ kể tiếp:
Ông chủ trang trại hỏi lại:
- Có phải tôi đã thoả thuận với mọi người là trả 1 đồng cho một ngày lao động phải không?"
Mọi người đều trả lời: "Đúng vậy"
- Vậy tôi có giữ đúng thỏa thuận không? Tôi có bớt gì của mọi người không? Tôi có bóc lột mọi người không?
- Ông đã giữ đúng thỏa thuận, ông không bớt xén của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã làm từ sáng đến tối – được hưởng 1 đồng, còn họ mới làm có mấy tiếng mà cũng được hưởng 1 đồng như chúng tôi. Như vậy là ông đối xử với chúng tôi không công bằng!
Ông chủ trang trại cười to, rồi nói:
- Tôi đã trả đủ cho các anh, thế là tôi đã công bằng với các anh. Còn những người kia tôi biết họ có khó khăn đột xuất nên không đến làm đúng giờ được! Tôi đã dùng của cải của tôi để giúp thêm cho họ. Tôi có quyền được làm điều đó không? Các anh có công bằng khi phán xử tôi như vậy không ???
Nghe đến đây, tôi đã dần hiểu: Câu chuyện này dạy chúng ta một bài học về sự Công bằng. Mọi sự Công bằng trên đời này chỉ là tương đối!
Ông chủ trang trại không hề trả công cho những người làm công dựa trên sự “Công bằng trần tục”, ông đã rất công bằng với những người làm từ sáng và rộng lượng với những người đến làm sau. Ông dùng của cải của mình để chia sẻ với người nghèo, dùng tình thương của mình để an ủi người khó khăn. Việc làm của ông là rất đúng, ông sống rất nhân hậu … Thế nhưng những người khác lại trách ông ngay, đúng là người tốt thường luôn phải gánh chịu sự không công bằng!
Qua câu chuyện mà Cha xứ kể để chia sẻ với các con chiên, tôi lại tự ngẫm thêm nhiều điều về người Thầy của mình. Tôi đã có rất nhiều lần phàn nàn về việc Thầy tôi không công bằng. Thầy dễ dàng cho người này cái này, người kia cái khác – thí dụ như cái vòng gỗ hóa thạch để đeo tay. Thầy bỏ tiền ra mua, rồi tặng ngay nó cho người mới gặp Thầy lần đầu. Trong khi còn có bao nhiêu học trò mơ mãi được Thầy tặng cái vòng, lại cứ vẫn là mơ, mơ mãi không được lại đành phải tự mua, rồi lại tự nhủ: Thôi thì có vòng là tốt lắm rồi!. Hay Thầy tôi thậm chí cứ đi làm việc giúp người, chữa bệnh cho người, có những người còn ở rất xa, Thầy tự đi, tự về, rồi có khi còn kéo cả đám học trò đi theo … Để đáp lại công sức của Thầy, có khi họ cám ơn Thầy bằng một quả dưa, một bó mía…trong khi họ không hề nghèo đến mức đó. Tôi ấm ức lắm, tôi "góp ý" với Thầy rằng Thầy làm thế là không công bằng với chính Thầy, không công bằng với gia đình của Thầy…
Mặc dù rất nhiều lần Thầy mắng tôi, Thầy bảo tôi phải bỏ cái tính trần tục đó đi, không thể tư duy kiểu thiệt hơn khi đi hành đạo. Nhưng tôi vốn được đào tạo từ nhỏ theo tư duy công bằng, mình không lấy của họ, nhưng công sức của mình đến đâu, mình phải được hưởng đến đó. Miễn là mình không bao giờ lừa đảo, không làm hại người khác như một số “anh thầy” khác là tốt lắm rồi.
Giờ nhìn thấy Thầy làm thế, tôi vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi. Tôi cứ hay cãi cố với Thầy rằng: “Kể cả Thầy cho họ, thì cũng cần để họ hiểu Thầy cho họ cái gì, tại sao Thầy lại làm thế với họ. Tại sao mình mất rất nhiều năng lượng, đổi tuổi thọ để giúp họ, mà họ cứ coi như trò đùa: “Thôi thì nhân tiện Thầy giúp hộ cho con một tí. Thôi thì nhân tiện Thầy đến đây Thầy giúp cho họ một tí V..v và v …v… ” Rồi sau đó họ tươi cười và có nhiều lúc chỉ “cám ơn Thầy bằng miệng” và họ chẳng hề biết là Thầy đã mất bao nhiêu năng lượng để làm điều đó! Có những người lại còn dùng Thầy để làm phương tiện tạo uy tín cho mình, để chứng minh lòng tốt của mình với người khác nữa chứ!
Cái suy nghĩ trần tục đó theo tôi rất nhiều năm, nó vẫn cứ theo tôi sau rất nhiều lần bị Thầy mắng. Vì khi Thầy mắng thế, tôi cũng vẫn không hiểu mà chỉ làm tôi ấm ức thêm vì mình đâu có nói sai! Sao mình lại bị Thầy mắng?
Chỉ đến hôm nay, khi nghe câu chuyện mà Cha xứ kể đã làm tôi hiểu. Chắc khi duyệt bài này, thế nào Thầy cũng sẽ định mắng tôi lần nữa: “Tại sao Thầy dạy bao nhiêu lần vẫn không hiểu, lại phải đến lúc để Cha xứ nói mới hiểu???”
Thầy ơi, con không hiểu vì Thầy đâu có nói thẳng với con về việc Thầy làm vậy là vì tình thương của Thầy, vì sự hi sinh của Thầy và vì lợi ích của chúng sinh. Con chỉ nhìn sự việc bằng sự Công bằng, còn con đâu có thể giống Thầy mà dùng tình thương đến mức hi sinh chính bản thân mình để giúp người, nên con không hiểu được việc Thầy làm, mặc dù con cũng được đi làm cùng Thầy rất nhiều lần.
Quả thật, trong cuộc đời, mọi việc làm để đạt được sự Công bằng đã khó, lại còn làm bằng tình thương, vượt qua được sự đố kị, ghen ghét, sự sân si để giúp đời – thì không phải ai cũng làm được. Các Cụ dạy: “Có thực mới vực được Đạo” mà Thầy cứ quên mất cái Thực để đi vực Đạo trước! Trong khi bọn con cứ muốn Thầy ăn nhiều để cho Thầy khỏe thì lại bị mắng; “Suốt ngày lúc nào cũng ăn…ăn, ăn ... ăn …”. Nếu cứ mãi thế này thì bọn con còn bị mắng dài…dài, dài…dài… phải không Thầy?
Buổi lễ hôm nay thật ý nghĩa, qua câu chuyện đó, tôi hiểu thêm việc "Hãy sống bằng tình thương với mọi người, đừng ghen ghét, đừng tính toán, hãy mở lòng mà sống, sẽ thấy Bề trên đến gần mình hơn”.
Từ giờ, con sẽ sống mà cố gắng để ít đòi hỏi sự Công bằng, hay nói chính xác là “phải hiểu được đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa của sự công bằng”. Mong rằng cuộc đời này, con người sẽ sống với nhau bằng tình thương nhiều hơn, thì sẽ không cần người thực thi công lí, không cần ai phải đòi hỏi sự Công bằng nữa.
Xin tặng lại mọi người câu kết trong bài giảng của Cha xứ ngày hôm nay: “Đồng tiền cho đi thì mất, tình thương cho đi thì được nhận về nhiều hơn”.
/