View Full Version : Cảm nhận về lễ Báo Ân 2017
ThanhTrung90
03-09-2017, 00:36
Mùa thu năm nay, ThanhTrung90 lại có dịp về Côn Sơn, về với Thầy bằng tấm lòng kính ngưỡng.
Bỏ lại sau lưng cái nắng thu oi nồng và gay gắt cùng với bộn bề cuộc sống, chuyến xe đưa TT90 đến với nơi Linh Địa, nơi sẽ diễn ra một buổi lễ tôn nghiêm và ấm áp: LỄ BÁO ÂN.
Và rồi khi đoàn xe gần tới nơi, cơn mưa nặng hạt xối xả trút xuống như thể gột rửa những bụi trần, xua tan hơi nóng hầm hập, trả lại một quang cảnh xanh tươi, hứa hẹn một buổi lễ thật đẹp và ý nghĩa.
Trong không khí trang nghiêm và được Thầy chỉ dạy, TT90 giờ đây hiểu hơn ý nghĩa thực sự của “Báo Ân”. Báo Ân cần xuất phát từ lòng BIẾT ƠN chân thành nhất, sự TRÂN TRỌNG với nguồn cội của chính mình. Ấy mới là món quà thực sự ý nghĩa mà con cháu dành tặng cho gia tiên.
Sự khác biệt giữa thế giới người còn sống và những người đã khuất là rất lớn, có sự ngăn cách chúng ta với những người ở thế giới bên kia nên ít có cơ hội được ở bên nhau. Thế nên trong buổi lễ ấy, Thầy đã tạo điều kiện cho các học trò của mình và những người đến dự lễ được gặp gỡ, được tự tay làm món quà, được mời tổ tiên của mình bữa cơm ấm cúng. TT90 cùng những cô bác, anh chị học trò đều tâm niệm bằng tất cả lòng thuận thảo của mình, mong gửi tới các Cụ món quà được làm bằng năng lượng tình thương từ trái tim mình.
Tới cuối buổi lễ, sau những cuộc gặp gỡ đầy ấm áp, dường như cái không khí đoàn tụ đầy yêu thương đang tràn ngập khắp sân đền linh thiêng. TT90 xúc động khi được lắng nghe, được cảm nhận từng lời chia sẻ thấm đậm xúc cảm của các anh chị em cô bác tham gia, cũng như nghe và thấm, tâm đắc và trân quý từng điều Thầy dạy trong cách sống hằng ngày để gia tiên được vui và tự hào về con cháu.
Và rồi, khi lên chuyến xe rời đền Bà Chúa, TT90 chợt có một suy nghĩ: hôm nay mình đã có cơ hội và đã làm được điều ý nghĩa với tổ tiên – những người đã khuất trong dòng họ mình. Vậy với những người còn sống thì sao? Ừ, hãy trân trọng những cơ hội khi mà mình có thể đến bên, báo hiếu báo ân với cha mẹ - những người đã sinh thành, nuôi nấng, cưu mang mình… Hãy trân trọng…
Côn Sơn, 03/09/2017.
/
phan thanh mai
03-09-2017, 00:37
.
Lời đầu tiên con xin phép thay mặt gia tiên 4 dòng họ Phan -Phạm,Phạm -Đoàn xin được cảm ơn Thầy cùng toàn thể gia đình Khí công - Tâm linh đã cho con có cơ hội được báo ơn tổ tiên 1 cách chân thực và đúng nghĩa nhất.
Con cũng đã từng dự lễ vu lan ở chùa Hà Nội nhưng con không cảm xúc mạnh mẽ như lần này.Chắc gia tiên nhà con cũng đang rất hạnh phúc khi được gặp Thầy,được Thầy mời cơm và tặng quà,con cảm nhận rõ lắm.Con xin lỗi Thầy lúc ở trên đền vì cảm xúc quá con không dám phát biểu cảm nhận,đến khi đủ dũng khí thì...hết giờ.hiihii.
Về tới hà nội con phải vào viết bài ngay không con sợ ngày mai lại quay lại guồng quay cơm áo gạo tiền rồi quên đi cảm nhận của mình. Giờ đây con xin được chia sẻ với mọi người những cảm nhận chân thực của con trong buổi lễ hôm nay, có gì sai xót mong mọi người góp ý cho con.
Lúc bắt đầu làm lễ ở Nhật Nguyệt Linh Đường tự dưng nước mắt con cứ rơi,rơi trong niềm hạnh phúc.Ông bà 4 họ nhà con,cùng bố chồng con đều mất vì bệnh tật,chắc họ đã rất khổ,thật phúc đức cho chúng con khi được gặp Thầy lại được Thầy chữa bệnh rồi tặng quà cho các vong,chắc mọi người mừng lắm.Lúc ra đền Bà Chúa Sao Xa khi Thầy nói buổi lễ bắt đầu con đã khóc suốt.Nước mắt con rơi không vì đau khổ mà vì quá hạnh phúc niềm mong mỏi của con đã làm được cho ông bà, được Thầy chữa bệnh cho là hạnh phúc của ông bà khi thoát khỏi khổ đau.Khi Thầy nói làm món quà tặng cho ông bà con rối quá không biết tặng gì,không biết mình có làm được món quà đó không,con cuống cuồng lên.Lúc Thầy nói mở kho chọn đồ con đã tâm niệm xin nhà cửa,quần áo,phương tiện đi lại sinh hoạt...Thầy nói kho Thầy nhiều lắm,nên cái gì con cũng xin(con tham quá Thầy nhỉ.hihi).
Khi Thầy nói xuất vía giao lưu với gia tiên,con ko nhìn thấy gì cả và cũng không nghe thấy ai nói gì hết(bởi con mới chỉ tập khí công được hơn 2 tháng,năng lực con chưa có) nhưng con cảm thấy cơ thể mình lạnh,người con nặng trĩu đến nỗi con không nhúc nhích được.Khi Thầy mời cơm mọi người,con mời gia tiên ăn cơm mà nước mắt cứ rơi vì thương các cụ và vì hạnh phúc quá.Khi các cụ được Thầy chữa bệnh thì thắt lưng bên trái của con tê buốt,chân phải con cũng vậy,con không cử động được.Đến khi phải chia tay các cụ,con thấy cảm giác lưu luyến,con tâm niệm xin gặp bà nội con vì khi bà mất ở nhà không ai biết nhưng năng lực con yếu nên con không nhìn thấy bà.Nhưng con nghĩ hôm nay những người con xin gặp chắc cũng về dự lễ cùng con.
Con sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn để 1 ngày nào đó con có thể giao lưu với ông bà con.Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các anh chị cùng học trò của Thầy trong không gian đã cứu giúp cho gia tiên dòng họ nhà chúng con.
Con xin chân thành cảm ơn.
/
Dáng Nguyệt
04-09-2017, 17:29
Một mùa lễ Vu Lan nữa đã đến cùng các gia đình, dòng họ của những người con thuộc môn phái KCTL...!
Đối với chúng tôi,những người đi theo con đường của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử,thì những ngày lễ trang nghiêm và thành kính như vậy,sẽ luôn mang đến những cảm xúc mong chờ,bồi hồi xúc động,thổn thức,day dứt,thương nhớ...về những người thân của mình chẳng may qua đời trước đó . Những tình cảm tha thiết đối với người đã khuất, mà mình chưa kịp báo đáp khi họ còn sống,những cảm xúc tràn về xúc động ,khi tin chắc điều linh thiêng đang xảy ra quanh mình. Được gặp lại người thân của mình,được tự tay dâng tặng những món quà thiết thực và ý nghĩa nhất đối với những người đã khuất trong gia đình,dòng họ của mình là một điều rất hạnh phúc.
Chúng tôi,những người đang sống,tụ họp thành hàng lối chỉnh tề hướng về Thầy Nguyệt Quang Tử tại Đền Bà Chúa Sao Sa-Chí Linh-Hải Dương . Mong chờ giây phút được Thầy hô xuất vía về kho của Thầy,cái kho kỳ diệu ấy,chứa đựng niềm tin,hi vọng,chứa đựng cả bầu trời mơ ước của chúng tôi,nơi có thể tâm niệm dùng tình thương của bản thân mỗi người đang sống mang những món quà thể hiện yêu thương thành kính đối với người thân đã khuất,với gia tiên tiền tổ của mình…
https://farm5.staticflickr.com/4356/36826423962_6963a98c46_z.jpg
Tâm niệm tạo ra những món quà thể hiện yêu thương thành kính đối với người thân đã khuất
Mùa Vu Lan này,tôi thấy tâm mình thanh thản hơn mùa trước,cảm giác yên tâm khi linh hồn của bố tôi được Thầy cùng các Cụ bề trên chữa bệnh,trong tôi lúc này điều mong ước còn lại là bố tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn,không còn thèm khát men rượu tới nỗi như nô lệ của nó nữa, chính ma men đã rút đi lý trí,hút hết nguồn năng lượng sạch của một người tốt khi còn sống…Tôi cảm có giác đang tồn tại một ngôi nhà lá,nhưng thật chắc chắn,cảm giác phù hợp với bố tôi đến lạ lùng,mong bố có ngôi nhà của riêng mình,có một công việc thật ổn định,một cuộc sống bình dị nơi đó,hằng ngày bình an trôi qua, để khi được đầu thai hay cao hơn nữa…sẽ không mang theo nếp sống,căn bệnh hiểm nghèo của kiếp cũ. Mong bố cố gắng thành một người thiện lương,làm được điều tốt cho bản thân mình và những người xung quanh mình…
Tôi lại tâm niệm xin Thầy cho các Cụ ông,Cụ bà trong dòng họ nhà tôi mỗi người 3 bộ quần áo đẹp,2 đôi giày dép để thay đổi,mỗi người một cái mũ,các Cụ bà là chiếc nón thật đẹp,những chiếc khăn xinh xắn phù hợp với từng người,mỗi người một ít tiền,ai chưa có công việc ổn định thì xin Thầy giúp cho một công việc phù hợp với khả năng từng người…
Các năm về trước,mỗi mùa lễ Vu Lan,Thầy đã cho vong linh của các dòng họ được lựa chọn theo Đạo phái phù hợp từng người,tôi cũng tin rằng Các Cụ và bố tôi cũng đã chọn lựa và đi đúng con đường phù hợp với bản thân mỗi người,dù biết được siêu thoát là cả quá trình tu luyện dài vô tận,muốn siêu thoát phải dùng chính khả năng của chính mình tu luyện. Sống thiện lương,làm được nhiều điều tốt đẹp thì con đường đến với sự siêu thoát sẽ gần hơn mỗi ngày, siêu thoát khỏi vòng luân hồi khổ ải,bước lên con đường tốt đẹp hơn để giúp chính mình và nhiều người hơn nữa…
Xuất vía qua vùng không gian của vong làm cho cơ thể tôi trở nên chống chếnh, đầu tôi nặng đi,tôi xin dâng lên các Cụ trong dòng họ của mình quần áo,giày dép,mũ khăn,mỗi người một ít tiền với tất cả lòng thành kính. Đầu tôi nặng hơn,chợt nghe Thầy hô các vía nếu không chịu được thì xin trở về với cơ thể trần tục cho an toàn,dù thế,tôi vẫn cố xin được ở lại tới giây cuối cùng để được mời các Cụ dùng cơm Thầy ban. Để được cảm nhận bố tôi đã bình an,tâm tư đã tịnh lại, để được dặn bố hãy cố gắng nỗ lực sống thật tốt,3 bộ quần áo đơn sơ,1 đôi giày,1 đôi dép,1 chiếc mũ khi ra ngoài…Nhớ lại ngaỳ còn sống,mỗi lần thèm rượu là bố lại vay Hằng mấy nghìn để mua rượu uống,vừa bực vừa thương,càu nhàu rồi lại đưa tiền cho bố tự giết chính mình hàng ngày,nếu không đưa,bố lại đi mua nợ,ai không bán là đứng cửa nhà người ta ăn vạ….Một kiếp của bố trôi qua rồi,hi vọng nếu có kiếp sau bố sẽ sống tốt hơn kiếp trước bố nhé!!!
Mùa Vu Lan đang trôi qua,Thầy của chúng tôi lại giúp chúng tôi làm thêm một điều tốt,không lễ lạt rươm rà,không tiền bạc xa hoa,vàng mã chất đầy,chỉ có tấm lòng Thầy rộng mở,hướng chúng tôi đi mỗi bước vào con đường thênh thang phía trước,nơi có ánh sáng của Mặt Trời,Mặt trăng,nơi chúng tôi nguyện bước dù còn nhiều chông gai,vất vả…
/
Trong đời sống tâm linh của người Việt, lễ Vu Lan là một ngày đặc biệt quan trọng, thường được tổ chức vào dịp rằm tháng bảy âm lịch hàng năm với ý nghĩa thực sự và giản dị là báo hiếu. Ngày lễ này nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thực sự đó là một ngày lễ giàu ý nghĩa, phù hợp với truyền thống đạo lý, văn hóa ngàn đời của người Việt Nam!
Chúng tôi đã được dự buổi Lễ Báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, tại một địa điểm rất có ý nghĩa là Đền thờ Bà Chúa Sao Sa - Nữ Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ - Người Mẹ của Thầy.
Đây là sự kiện đặc biệt mà ở đó có sự giao lưu của những người đang sống với người thân đã mất. Khi những người con hiếu thảo coi đây là ngày hội để có điều kiện thể hiện tấm lòng với cha mẹ, với ông bà tổ tiên thì ở bên kia, gia tiên của chúng ta cũng coi là dịp được chứng kiến tấm lòng thành của con cháu. Vì vậy, chúng tôi được biết, vong đã về rất đông quanh khu nhà Thầy từ hôm trước, Thầy phải cho người mời vong đi tham quan Côn Sơn vì sợ khi vong tập trung lượng lớn âm khí làm ảnh hưởng đến môi trường.
Có một điều mà nhiều lần chúng tôi chứng kiến, đó là thời tiết lúc làm lễ luôn rất thuận lợi, dù đang trong mưa bão thì cũng sẽ có một khoảng thời gian trời đẹp trong các buổi lễ do Thầy chủ trì. Cũng như mọi lần, lần này mưa tạnh khi chuẩn bị diễn ra buổi lễ. Thầy nói: "Chúng ta đến đây cùng nhau làm việc tốt, xuất phát từ tấm lòng thành nên đủ sức mạnh ghê gớm, làm động đến cả trời. Nó ko chỉ có tác động ở trần tục mà tác động rất lớn trong thế giới tâm linh, đặc biệt tác động đến ông bà tổ tiên của chúng ta. Việc tổ chức lễ báo ân mấy năm nay có ảnh hưởng tốt với cả người, cả vong. Làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám và ủng hộ".
Buổi lễ gồm các nội dung chính: Chuẩn bị quà tặng; Giao lưu, tặng quà, Thầy mời cơm; Thầy và học trò chữa bệnh.
Với phần lớn người Việt Nam dù rất hiếu thảo nhưng lại ít có thói quen bày tỏ tình cảm với những người thân thiết nhất của mình, và càng không biết thể hiện tình cảm yêu thương đó với người thân đã mất.
Thấu hiểu điều đó, Thầy đã hướng dẫn mọi người ngồi thiền và tâm niệm làm quà tặng, bằng tình thương, bằng lòng biết ơn của mình với gia tiên tiền tổ. Mức năng lượng của mình sẽ làm ra được món quà dù nhỏ nhưng rất quý vì đó là tấm lòng, và quan trọng là vong có thể dùng được. Một món quà đơn giản, dù to dù nhỏ từ tấm lòng con cháu cũng sẽ khiến cha mẹ, ông bà, tổ tiên cảm thấy rất ấm lòng. Và để hỗ trợ thêm, Thầy sẽ mở kho để mọi người tha hồ vào chọn đồ tặng.
Mọi người mải mê làm quà tặng, say sưa chọn đồ trong kho của Thầy cho đến khi Thầy bảo tất cả xếp hàng tâm niệm đi sang không gian của vong, mang những món quà mà Thầy giúp chuẩn bị được sang tặng người thân. Và Thầy bảo các vong hãy tiếp nhận tình cảm, món quà con cháu mang tới.
https://www.flickr.com/photos/139788851@N04/36857415171/in/datetaken/ (https://www.flickr.com/photos/hang_phan/36199506564/in/datetaken-friend/)
Nguồn ảnh: tva_kctl
Mọi người đang tâm niệm làm quà tặng, chọn đồ làm quà tặng từ kho của Thầy
Sau đó, Thầy mời các vong một bữa cơm thịnh soạn, yêu cầu các vong ngồi thành cụm theo từng gia đình. Thầy giải thích: "Người có thực thể mới ăn được thức ăn thực. Vong ở thế khí, chỉ có linh thể nên chỉ ăn được thức ăn phần linh. Cơm chúng ta cúng vong không ăn được, việc ta làm cơm cúng chỉ thể hiện tấm lòng". Bữa tiệc Thầy chiêu đãi các vong là một món quà rất quý mà chúng ta không thể trực tiếp dâng lên mời gia tiên nhà mình.
Xung quanh tôi bắt đầu có tiếng khóc thút thít, rồi nhiều người khóc, có người nức nở, có người vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, gọi người thân. Không gian ngập tràn cảm xúc vào khoảnh khắc âm dương trùng phùng, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi vẫn cố tâm niệm, hy vọng lần này sẽ gặp được bố mình, nhưng rồi vẫn không thấy gì nên thoáng buồn. Sau đó, được nghe Thầy bảo có một số trường hợp vong không về được, đó là khi vong chết, trở thành cát bụi; khi vong đi đầu thai, đã thành người khác, mang họ khác; hoặc khi vong đi tù. Bố tôi là người rất nhân đức, hiền lành và phúc hậu. Tôi hy vọng là bố tôi đã được đi đầu thai hoặc may mắn hơn là ông đã được siêu thoát, đã thoát khỏi luân hồi của kiếp người.
Lần này thì mẹ chồng tôi nói thấy đông người lắm, và thấy rõ 2 cụ bà là mẹ đẻ và mẹ chồng của bà, dù không nói chuyện được nhưng thấy các cụ vui lắm nên bà rất sung sướng.
Thầy đưa các thầy thuốc trong ko gian và học trò đủ năng lực sang ko gian của vong để chữa bệnh. Thầy bảo các vong bị bệnh ngồi riêng sang 1 bên để chữa.
Một lát sau, các vong đã ăn xong. Thầy và học trò cũng đã chữa bệnh xong. Thầy bảo mọi người tạm biệt nhau và lệnh cho các vía trở về chỗ ngồi.
Đến lúc chia sẻ cảm nhận. Nhiều người trở về sau cuộc giao lưu mắt còn đỏ hoe, chưa hết nức nở. Những lời chia sẻ là những câu chuyện thật cảm động về tình cảm gia đình, và thông điệp là rất mãn nguyện từ cả hai bên.
Thầy cũng chia sẻ với mọi người, trong buổi lễ này Mẹ của Thầy cũng nói với Thầy: “Ta cũng muốn con tặng ta những món quà mà con đang hướng dẫn mọi người làm”, và Thầy đã dâng tặng Người những món quà giản dị, thiết thực và đầy tình cảm. Câu chuyện này cho thấy mặc dù Mẹ thầy ở những vị trí rất cao trong thế giới tâm linh, nhưng những tình cảm gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn rất gắn bó, thân thương.
Buổi lễ đã khép lại nhưng với mỗi người đọng lại nhiều dư âm. Mỗi người tham gia buổi lễ đều thấm thía hơn chân lý: “không có ông bà tổ tiên thì không có mình”. Và ghi nhớ chúng ta cần phải sống tốt để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Mỗi người con hiếu thảo không chỉ đợi đến mùa Vu Lan mới báo hiếu cha mẹ mà từng ngày, từng ngày trôi qua ta cần phải sống tốt hơn……như lời dạy của Thầy.
Chúng con cảm ơn Thầy vì tất cả những điều Thầy đã làm cho chúng con, cho gia tiên tiền tổ của chúng con.
/
Hoasentrang
04-09-2017, 21:28
.
Giống như mọi năm, gia đình tôi tham gia lễ Báo ân với nhiều háo hức. Thậm chí tôi còn suy nghĩ cả tuần trước đó xem nếu Thầy cho vào kho thì mình sẽ xin những gì, nếu cho tự làm quà biếu cho các Cụ thì làm những quà gì? Vậy mà đến lúc ấy, đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ chỉ hoàn toàn bột phát mà không có sự chuẩn bị nào cả.
Buổi sáng hôm ấy, xuất phát từ Hà Nội, nhà tôi cũng thắp hương mời các Cụ nhưng không thấy cảm giác gì, trong khi từ hôm trước thì cảm thấy nóng ruột và nặng đầu. Đến khi nghe Thầy kể chuyện từ tối hôm trước rất nhiều vong đã tập hợp ở Côn Sơn thì tôi hiểu, các Cụ gia tiên nhà tôi đã đi từ hôm trước và các Cụ đã đến Côn Sơn cả rồi.
Buổi sáng trời oi, đi đường lại gặp mưa nên 1 số bác trong đoàn hơi lo lắng. Tuy nhiên, là người chứng kiến nhiều sự kỳ diệu của thời tiết mỗi khi Thầy làm lễ nên tôi rất yên tâm là mọi thứ sẽ ổn, trời sẽ tạnh, trong xanh và không mưa. Quả đúng là như thế. 3h chiều, trời rất đẹp, 4h làm lễ mọi thứ hoàn hảo.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/21192822_1041379242632116_4375461400818653980_n_zp sqg6z6emf.jpg
Lần này có hơn 200 người tham gia, ngồi kín cả sân đền Bà Chúa Sao Sa. Có rất nhiều gương mặt mới, có rất nhiều người bệnh mới, nhiều người mới biết đến Thầy trong thời gian gần đây, họ chữa bệnh khỏi và muốn tham gia Lễ Báo Ân do Thầy tổ chức.
Nhiều người mới đi lần đầu hỏi tôi, sao đi gặp những người âm mà sao đoàn mình cho nhiều trẻ con đi thế nhỉ, lại thấy có cả bà bầu nữa? Sao Thầy làm lễ mà chỉ có mâm ngũ quả mà không thấy kim ngân vàng mã hay lập đàn cung tiến. Đúng là đối với những người lần đầu gặp Thầy, lần đầu tham dự Thầy làm lễ thì sẽ nhiều câu hỏi lắm, nhưng tôi nghĩ sau buổi hôm nay, họ sẽ hiểu hơn về Thầy, về cách làm của Thầy, về những điều họ có được, gia tiên của họ được hưởng trong ngày lễ này và họ cũng sẽ như tôi. Tìm thấy được đúng ông Thầy tâm linh của đời mình.
Buổi lễ chả cần có đọc tên dòng họ theo danh sách bởi từ khi lập danh sách và làm thì mọi thứ đã được thế giới tâm linh xác nhận. Việc đọc danh sách các hộ gia đình tham gia, các dòng họ tham dự lễ chỉ là mang tính thủ tục cho người trần tục yên tâm không bị sót chứ về tâm linh, mọi thứ đã được chuẩn bị xong
Buổi lễ diễn ra ngắn gọn gồm việc mỗi người tự làm 1 món quà bằng năng lượng của bản thân, bằng tình yêu thương của mình tặng cho người thân yêu. Sau đó sẽ được vào kho của Thầy để chọn quà tặng người thân, và cuối cùng Thầy mời tất cả vong của các gia tiên, dòng họ 1 bữa cơm thân mật. 1 số học trò sẽ cùng Thầy chữa bệnh cho những vong gia tiên có người bị bệnh. Và sau cùng con cháu sẽ được xuất vía sang không gian của vong để cùng chúc rượu, giao lưu với gia tiên của mình.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/21363501_1042955219141185_1468116846_o_zpsmd5jvpru .jpg
Tất cả là như vậy nhưng chứa đựng bao cung bậc cảm xúc, ngay từ khi Thầy hô dùng năng lượng để làm quà là tôi đã thấy luýnh quýnh, đầu óc quên hết những thứ đã nghĩ. Tôi bắt đầu thấy nước mắt rơi lã chã, mà đầu thì cứ để đâu đâu, tôi nghĩ năng lượng mình không đủ nhiều nên chỉ dám tâm niệm xin dệt cho mỗi bà 1 chiếc khăn nhung tím, còn mỗi ông 1 chiếc khăn mùi xoa. Vậy mà cũng đến lúc cuối tôi cũng cảm thấy chiếc khăn của mình bé xíu bé xíu. Mong rằng ông bà gia tiên nhà tôi cũng hài lòng. Lúc Thầy cho vào kho chọn đồ, tôi cũng thấy mình lao vào một không gian rộng và rất nhiều thứ, mọi thứ cứ vun vút rất nhanh, tôi cũng nghĩ nhanh như điện vậy. Chọn quà xong, tôi hồ hởi thấy mình dắt cả con trai sang bên không gian của vong. Rồi tôi ngồi khóc cười lẫn lộn, nhiều cung bậc cảm xúc, tôi còn thấy mình lăng xăng giữa các bàn tiệc. Tôi thấy 3 chú bộ đội 2 họ nội ngoại nhà tôi ngồi cùng mâm, thấy 2 bên nội ngoại khá đông ngồi vui vẻ. Thoáng cái, chưa đủ thời gian để hỏi thăm được từng người thì Thầy đã hô quay về rồi, lúc đó thật nhiều cảm xúc, bịn rịn, nghẹn ngào lắm lắm.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/21325648_1042950985808275_2022918364_n_zpshr5c6fjr .jpg
Xong buổi lễ, con trai tôi cũng kể cháu thấy nước mắt tự chảy ra và cảm nhận gặp cụ nội.
Sau buổi lễ, mọi người chia sẻ cảm nhận trong không khí vẫn còn vẹn nguyên sự xúc động. Rất nhiều câu chuyện, rất nhiều chia sẻ, của cả người nhìn được và người không nhìn được, nhưng sự xúc động thì ai cũng có.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn BTC đã cho chúng con những đặc ân mà chỉ những người tập luyện KCTL mới có, để mỗi năm chúng con lại được bày tỏ tấm lòng đến gia tiên, ông bà cha mẹ mình.
/
Hoasentrang
05-09-2017, 10:08
Đây là câu chuyện tôi ghi lại theo lời kể của mẹ tôi, bởi gần đây tay của bà run, mắt kém hơn nên việc đánh máy tính với bà khá khó khăn.
Câu chuyện chiếc vòng
Mỗi năm đến ngày rằm tháng 7, thì bà lại háo hức hỏi về chương trình Báo ân gia tiên của Thầy tổ chức. Bà đã tham gia được 5 buổi lễ gần đây, lần nào cũng đem đến cho bà nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh, nhiều cảm xúc, cũng là lần trong năm duy nhất được chứng kiến và cảm nhận giây phút giao tiếp với những người thân yêu đã khuất.
Nếu lần trước mẹ tôi day dứt về cậu em ruột là thương binh nhất định không đồng ý để mẹ nhờ Thầy chữa chân vì tri ân với người đồng đội đã mất khi bảo vệ mình thì lần này, mẹ tôi lại day dứt về món quà tự tay làm cho bà ngoại.
Khi Thầy hô hãy dùng năng lượng của bản thân để làm những món quà cho người thân thì bà nghĩ ngay đến 1 chuỗi vòng đeo cổ. Thời bà ngoại tôi còn sống bà rất thích có 1 chiếc vòng. Thế là mẹ tôi tập trung tư tưởng, tình yêu thương và tất cả tâm sức để làm 1 chuỗi vòng. Mẹ nói thấy tay mẹ cứ đưa lên đưa xuống xâu vòng miệt mài. Tuy nhiên đến hạt cuối cùng thì tự dưng mẹ không làm được nữa, người cứ “đơ ra’ con ạ, giống như mình hết nguyên liệu để làm vậy. Đúng lúc đó thì Thầy hô hết thời gian, chuẩn bị vào kho thế là mẹ càng cuống, càng không biết làm tiếp như thế nào. Mẹ cũng đi vào kho Thầy, xin Thầy để biếu mỗi cụ 1 bộ áo dài để các cụ đi lễ chùa.
Lần này, mẹ cũng gặp khá nhiều người. Có điều thấy khác năm ngoái. Lần này hình ảnh ông bà ngoại mờ nhạt hơn, không rõ ràng như lần trước. Rồi cứ thấy vui buồn lẫn lộn, lúc khóc, lúc cười bâng khuâng khó tả.
Mẹ tôi về cứ băn khoăn không biết chuỗi hạt mẹ xâu thiếu 1 hạt vậy có đưa được cho bà không, và tại sao những hình ảnh hiện lên lại mờ nhạt như thế. Cứ băn khoăn mãi không dừng được.
Tôi cũng có động viên mẹ, chuỗi vòng dù thiếu 1 hạt nhưng là cả tấm lòng của mẹ với bà ngoại, chắc bà ngoại sẽ rất vui khi được đeo nó. Còn hình ảnh ông bà có thể mờ, có thể rõ nhưng mẹ đã được gặp ông bà vậy là vui lắm rồi ạ.
Tôi cũng xin kể 1 câu chuyện khác nho nhỏ, không biết có liên quan đến chuỗi vòng của mẹ mình không, tuy nhiên mình vẫn muốn chia sẻ với gia đình KCTL.
Số là lần này, gia đình tôi cũng cho con trai út tham gia lễ Báo ân, cháu cũng ngồi thiền cùng cả đoàn. Khi tôi hỏi con tâm niệm làm món quà gì cho gia tiên thì cháu nói: Con nghĩ đến 1 viên đá giống như của Thầy, viên đá gỗ hóa thạch để chữa bệnh. Vì những người đã mất đa số đều bị bệnh nên con muốn xin được làm 1 viên nhỏ như thế tặng gia tiên để chữa bệnh cho mọi người. Con không biết có làm được không, nhưng vì Thầy nói sẽ giúp, cứ cố gắng làm bằng tất cả tình yêu thương là được nên con cũng cố. Nghe con nói, lần đầu tiên tôi cảm thấy con mình đã trưởng thành thật sự, tôi thấy mắt cay cay và vui lắm lắm.
Lúc về nhà, chắp nối 2 câu chuyện của mẹ tôi và con tôi, tôi thầm nghĩ không hiểu chuỗi vòng thiếu 1 hạt và hạt vòng gỗ hóa thạch ấy có liên quan đến nhau hay không? Và liệu là mẹ tôi và con tôi có làm được điều mà họ mong muốn?
Dù có thể nào thì tôi cũng rất tin, với sự giúp đỡ của Thầy, mọi tấm lòng hiếu thảo đều sẽ được giúp đỡ tối đa để trở thành hiện thực. Theo Thầy nhiều năm nay, tôi luôn tin vào điều ấy.
Con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức 1 buổi lễ vô cùng ý nghĩa, để cho chúng con có cơ hội được báo ân với gia tiên dòng họ của mình. Con tin rằng những dòng họ của đại gia đình nhà con đã có một ngày tràn ngập cảm xúc và yêu thương.
/
.
Tôi cũng là một trong số những người may mắn vì được tham dự các buổi lễ Báo Ân hàng năm của Thầy Nguyệt Quang Tử. Có lẽ mỗi năm một khác, mỗi năm một cảm xúc riêng thật đặc biệt. Cứ tưởng rằng năm nào cũng tham dự lễ Báo Ân thì cảm xúc sẽ "chai sạn" đi mất, nhưng hóa ra ngược lại: cảm xúc càng ngày càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ và thiêng liêng hơn.
Năm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình kể từ khi gửi đăng ký tham dự lễ Báo Ân được Thầy tổ chức ở đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Tôi hay thơ thẩn suy nghĩ về gia tiên nhà mình: mọi người như thế nào, mọi người cần gì, mọi người mong muốn điều gì, điều gì sẽ là tốt nhất nhỉ? Bởi vì năm ngoái tôi đã không chuẩn bị được chu đáo, nên lúc Thầy bảo vào kho chọn đồ cho gia tiên, tôi đã cảm thấy vô cùng bối rối vì chả biết cụ nào thích món quà gì,... Cho nên năm nay tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận về việc này. Một phần nữa, tôi cũng không muốn quà của mình quá lớn, quá "xa xỉ" mà cần phải phù hợp với gia tiên nhà mình vốn quen cuộc sống bình dị bên trong lũy tre làng.
Sáng thứ 7, tiếng chuông báo thức nhanh chóng đánh thức tôi dậy để lên đường. Tôi ngồi dậy và thầm nhủ trong lòng "hôm nay được gặp gia tiên nhà mình rồi" thế là tự dưng nước mắt tôi cứ tự chảy ra... Thật kỳ lạ là tôi như cảm nhận được sự ôm ấp vỗ về ngay lúc đó rất thật! Chả biết đúng hay sai, nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc ngay từ lúc đó. Thú vị hơn nữa là không chỉ có tôi mà nhiều người cũng có cùng tâm trạng mong mỏi, chờ đợi và xúc động mạnh mẽ khi thắp hương mời gia tiên tới buổi lễ vào sáng thứ 7 hôm đó. Lòng chúng tôi đều rất hân hoan và vui sướng: ôi thế là ngày mong chờ ấy cũng đã tới rồi!
Vậy mà khi di chuyển bằng xe ôtô xuống Côn Sơn, tôi đã bị say xe, tâm trạng tôi có uể oải đi nhiều. Nhưng sau khi xuống tới Côn Sơn, nằm nghỉ một lát, sự rộn rã và chào hỏi của mọi người sau một thời gian dài không gặp nhau lại khiến tinh thần tôi phấn trấn trở lại. Buổi trưa sau khi từ nhà Thầy trở lại khách sạn, bước chân qua cổng khách sạn tôi thấy mình như bị say sóng, cảm giác bồng bềnh và cuồn cuộn ở trong bụng lại trào dâng khiến tôi choáng váng. Buổi chiều 2h30 sau khi dâng hương tại Nhật Quang Điện, chúng tôi được nghe Thầy kể là vong của các dòng họ đã tụ tập về đây ngay từ buổi tối ngày hôm qua để chờ đợi được tham dự buổi lễ ngày hôm nay tại đền Bà Chúa Sao Sa! Vì sợ sự tập trung quá nhiều vong như vậy ảnh hưởng không tốt đến người trần tục, nên Thầy đã cử các đoàn hướng dẫn các vong đi thăm quan Côn Sơn. Tôi nghe xong thấy xúc động vô cùng! Hóa ra cái cảm giác mong ngóng chờ đợi và xúc động bấy lâu nay của tôi, có lẽ một phần xuất phát từ tình cảm mong ngóng của gia tiên nhà mình rồi! Sự đồng cảm giữa 2 thế giới tạo nên một cảm xúc thật gần gũi và thân thương vô cùng, sự xa cách, chia ly gần như trở nên nhạt nhòa... Và điều đó cũng một phần giải thích về sự "say sóng" của tôi khi đặt chân vào khách sạn ngày hôm nay - mà các dịp khác tôi lại không hề nhận thấy.
3h chiều buổi lễ Báo Ân được bắt đầu. Khi nghe Thầy hướng dẫn chúng tôi phát năng lượng tình thương để tạo nên các món quà dâng tặng gia tiên, trong lòng tôi trào dâng một niềm xúc động, cổ họng nghẹn lại, nước mắt thì chảy ra dàn dụa. Tôi nhớ tới những người thân đã khuất của mình và thầm nhẩm trong đầu các món quà sẽ dành tặng cho họ: đây là chiếc đài và tivi để tặng cho bố này, chiếc áo ấm (tôi nghĩ luôn trong đầu là chiếc áo trấn thủ) mà bố tôi rất thích này, rồi chiếc xe đạp nữa, ... rồi tới những cuốn sách dành tặng cho anh tôi - vì trước lúc mất tôi biết anh tôi cũng bắt đầu thích đọc sách về phong thủy, rồi tới những thang thuốc bắc tặng cho ông bà nội, thuốc bổ dành tặng cho bà ngoại.
Rồi chúng tôi được vào kho của Thầy để lựa chọn các món quà dành tặng cho gia tiên: tôi xin các bộ quần áo mới cho các bà cô, ông mãnh; đặc biệt tôi xin một ít mỹ phẩm dành tặng cho các bà cô, rồi tôi tiếp tục xin các loại sách vở phù hợp để tặng cho gia tiên nhà mình. Sau đó tôi cảm thấy hài lòng với các món quà của mình rồi thì tôi ngồi đợi để được sang thế giới của vong để tặng quà.
Sau đó tôi lại được biết năm nay Thầy sẽ tổ chức chữa bệnh cho các vong nữa. Những học trò nào có đủ năng lực thì sẽ được các vị thần y lựa chọn để tham gia chữa bệnh. Bởi vì hầu hết các vong lúc mất ai cũng có ít nhất 1 bệnh gì đó (tất nhiên rồi), nên tôi háo hức lắm. Tôi bèn tâm niệm xin cho tôi xuất 2 vía: 1 vía sang gặp gia tiên tiền tổ, 1 vía được tham gia chữa bệnh cho gia tiên nhà mình. Tôi cũng hơi hoang mang nên tôi xin tiếp "nếu con không đủ năng lực chữa bệnh, thì cho con xin làm các việc phụ như lau rửa các vết thương và các việc lặt vặt khác".
Thế rồi nghe Thầy thông báo cho phép các vía được sang không gian của vong để gặp gỡ gia tiên, tôi òa lên khóc thật. Cảm giác như mình chạy vội sang bên đó và ôm chầm lấy mọi người thật rõ ràng. Mà lạ nhé, năm nay những cái ôm của gia tiên lại rất ấm áp, tôi không thấy lạnh, tôi không thấy rét như mọi năm. Tôi thấy mình khóc một lúc rồi tôi không khóc nữa, tôi nghĩ ngay tới việc xin tham gia chữa bệnh cho bố tôi trước hết, rồi lại xin chữa bệnh cho ông nội, xin chữa bệnh cho bà ngoại, cho cậu, ... .
https://farm5.staticflickr.com/4413/36189231063_72d8a2f695.jpg (https://flic.kr/p/X8VgzH)
Ngồi thiền để giao lưu với gia tiên tiền tổ
https://farm5.staticflickr.com/4358/36826433902_4805e46d60.jpg (https://flic.kr/p/Y7e6My)
Những giọt nước mắt....
https://farm5.staticflickr.com/4382/36826423062_9d339713ef.jpg (https://flic.kr/p/Y7e3yE)
Cùng nụ cười...
Sau một hồi tâm niệm, tôi cảm thấy hài lòng và hân hoan lắm. Lúc này tôi mới để ý tới xung quanh mình thật nhiều tiếng khóc, thút thít, nghẹn ngào... Nhưng nghe những tiếng nức nở đó, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, vì đó là tiếng khóc của sự đoàn tụ, tiếng khóc của tình yêu thương được vỡ òa, tiếng khóc của sự xúc động chân thành từ tận đáy lòng mình. Có lẽ chỉ những người thật sự trải qua những lúc như vậy mới cảm nhận được rõ sự hạnh phúc hân hoan khi được òa khóc như vậy...
Sau đó Thầy gọi các vía quay trở lại cơ thể vì không thể ở thế giới của vong lâu được. Chia tay gia tiên nhà mình rồi, tôi cảm thấy thật hân hoan và mãn nguyện. Có lẽ chưa có năm nào cảm xúc sau buổi lễ Báo Ân lại hân hoan và sung sướng đến như vậy. Tôi nghĩ có sự hân hoan vui mừng đấy, một phần nhỏ là có sự đồng cảm giữa con cháu trần tục với gia tiên tiền tổ nhà mình. Nhưng hơn hết cả, phần lớn là nhờ công sức của Thầy, các vị thần y cùng các anh chị học trò trong không gian đã chuẩn bị thật chu đáo: từ những bữa ăn thật thịnh soạn, rồi những món quà thật phong phú trong kho, rồi bao nhiêu bệnh tật đều được chữa trị, ... Ôi thật chẳng còn điều gì mãn nguyện hơn thế cả!
Ngày xưa thì "một người đi tu, cả họ được nhờ"; còn ngày nay đối với các học trò của Thầy NQT thì "một người đi tu, nhiều họ được nhờ"!!! Có được điều đó là bởi vì chúng tôi may mắn được nương nhờ ân huệ của Thầy, của các vị bề trên, các vị thần y... Con xin thay mặt gia tiên tiền tổ 2 dòng họ của bố mẹ để cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn các vị thần y đã tạo nên buổi lễ Báo Ân đầy ý nghĩa này ạ.
Em cũng xin cảm ơn các anh/chị/em trong GĐ KCTL đã chuẩn bị mọi việc thật chu đáo để buổi lễ diễn ra thật thành công và trọn vẹn như vậy ạ.
Nguồn ảnh: TVA KCTL
Lễ Báo Ân là một trong những ngày Lễ quan trọng trong năm do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, là dịp để chúng tôi được thể hiện lòng thành với Gia tiên của mình. Tôi đã được tham dự ngày lễ này nhiều lần nhưng cảm giác chờ đợi, hồi hộp vẫn như ngày nào.
Thầy đã giải thích: "Đây là một việc làm tốt đã ảnh hưởng tới thế giới tâm linh. Người trần tục coi đây là ngày hội để thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà cha mẹ, thì thế giời bên kia họ cũng coi đó là ngày hội để được về gặp con cháu".
Từ khi thông báo, đăng ký DS, họ đã biết, nên trước hôm làm lễ rất nhiều vong, các vong là đại diện các dòng họ đã đến Côn Sơn rồi. Đến nỗi Thầy phải mời các vong đi tham quan CS, vì nếu tập trung quá đông ở một chỗ thì sẽ tạo ra môi trường không tốt ở đây.
Trước khi làm lễ Thầy đã tạo ra một không gian riêng mời các dòng họ tới tham dự buổi lễ.
Đầu tiên, Thầy cho mọi người dùng năng lượng của mình tạo ra món quà năng lượng, có thể chỉ là vật rất nhỏ nhưng đó là tấm lòng của con cháu. Chỉ những món quà năng lượng như vậỵ thì vong mới dùng được. Tuy đã có sự chuẩn bị từ trước sẽ tặng quà gì, nhưng đến khi bắt đầu buổi lễ thì do hồi hộp nên tôi bị lộn xộn một tý trong suy nghĩ về món quà định tặng. Chỉ cần nghe Thầy nói chuyện trước khi bắt đầu tôi đã thấy xúc động lắm rồi.
Người tôi nghĩ đến đầu tiên là mẹ và bà ngoại – những người thân yêu mới rời xa gia đình tôi. Tôi mong mình có thể tạo ra vòng tay hổ phách mà mẹ tôi đeo nó đã nhiều năm khi còn sống, với bà tôi tâm niệm tặng bà cối giã trầu, vì bà rất thích ăn trầu. Tôi không biết mình có làm ra được những thứ ấy không nhưng tôi thấy như mình đang miệt mài, cố gắng để cố làm ra những món quà đó.
https://i.imgur.com/M7KEEak.jpg
Mọi người cùng tâm niệm tạo ra những món quà bằng chính năng lượng của mình.
Sau đó, Thầy hỗ trợ mở kho cho mọi người vào lựa chọn quà để tặng cho gia tiên. Tôi tâm niệm xin Thầy cho con tặng mẹ quần áo dài thật đẹp, vòng ngọc trai đeo cổ, vòng gỗ hóa thạch để đeo tay, túi xách, giầy, dép, cả quyển Kinh Phật mà mẹ thích đọc, cả những đồ dùng mà trước mẹ tôi hay dùng…Tôi xin quà tặng các Cụ ông và và ông nội hai bên một bộ áo dài the, khăn xếp, một bộ comple mũ phớt và chiếc patoong. Các Cụ bà thì áo dài nhung, vải , nón lá và cơi trầu. Các cô chú còn trẻ các chú thì tôi xin những bộ quần âu áo trắng, đồng hồ, trang sức, dép xăng đan…Bà ngoại tôi trước còn sống, khi còn minh mẫn tối nào cũng tụng kinh niệm Phật, nên tôi xin thêm cho bà bộ mõ, chiếc đài để bà nghe Kinh Phật…tôi tâm niệm xin nốt các vật dụng cần thiết để tặng gia tiên nữa.
Cứ mải miết trong suy nghĩ, lúc không còn nghĩ quà gì nữa, thì lúc đấy Thầy đưa vía của những người có mặt tại buổi lễ mang quà sang tặng và giao lưu với gia tiên nhà mình, đồng thời Thầy cử các Thầy thuốc và học trò có khả năng sang đó chữa bệnh của các vong bị bệnh. Tôi mất đến 5-7’cứ như ngơ ngác, đứng im 1 chỗ, có lẽ lúc đó tôi đang chưa nhìn thấy gia tiên nhà mình đâu, bỗng nhiên tôi òa khóc nức nở, tôi khóc như mưa, lúc này tôi mới gặp mẹ tôi, được gặp bà ngoại và gia tiên nhà mình. Tôi nhớ, thương mẹ và bà vô cùng. Tôi khóc như trẻ con, chắc tôi đã được vỗ về an ủi nên một lúc tôi vừa cười vừa khóc. Có lúc mình cảm nhận như đứa trẻ con được âu yếm, cười rất vui vẻ. Cứ như thế có lúc tôi cười vui trong nước mắt... Rôi như có ai đã dặn dò, tôi thấy mình gật đầu liên tục. Tình cảm lúc này sao ấm áp đến thế. Trong đầu tôi nghĩ muốn được ôm bà, ôm mẹ, thì tôi thấy tay mình hơi hơi nắm lại, rồi nghiêng hẳn đầu sang trái, cảm giác thương yêu vô bờ. Bà ngoại tôi mới mất được hơn 4 tháng nay, năm nay bà 92 tuổi, dù không bệnh tật nhưng bà đã bị lẫn mấy năm rồi, bà ốm 3 tuần thì đi. Tôi thầm xin Thầy, các thầy thuốc trong không gian và các học trò của Thầy chữa bệnh cho bà ngoại tôi, cho những vong mà còn bệnh trong dòng họ.
Một lúc lâu tôi thấy mình hơi chông chênh, thì đúng lúc đó Thầy hô ai cơ thể yếu nên quay về, tôi vẫn cứ cố chưa muốn đi. Khi Thầy hô các vía về chỗ ngồi, khi ấy tôi thổn thức và lập tức rùng mình quay trở lại thực trạng. Tôi không có khả năng nhìn hay khả năng nghe, nhưng cảm nhận được gặp gỡ với gia tiên rất rõ.
Khi nghe mọi người chia sẻ nhất là tình cảm đối với cha mẹ đã khuất của mình mà tôi lại không cầm được nước mắt, cảm xúc không thể nói ra bằng lời được lúc đó.
Con trai tôi lần đầu ngồi tại buổi lễ, tôi không biết cháu ngồi ở chỗ nào, sau nghe cháu kể lại con cũng thấy xúc động, khi làm lễ có khóc một tý. Những người đã khuất cháu chỉ nhớ bà ngoại, còn các Cụ mất đã lâu rồi, nên khi Thầy nói mọi người tâm niệm làm ra món quà để tặng, cháu nghĩ đến tặng bà ngoại chiếc kẹp tóc. Không biết món quà đó có thành hiện thực không nhưng tôi nghĩ bà sẽ vui lắm vì tình cảm của đứa cháu ngoại.
Hôm nay là ngày rằm, tôi thắp hương cả ở nhà mình và về bên ngoại. Khi thắp hương, tôi khấn và thầm hỏi gia tiên nhà mình có về đầy đủ và vui vẻ không, thì cảm nhận của tôi biểu cảm là cười tít mắt, gật đầu lia lịa, tôi vui hết cỡ, cười vui vẻ. Đối với tôi, mẹ hay bà tôi không hề xa xôi, tôi vẫn thấy gần gũi và ấm áp, bởi khi mỗi khi thành tâm thắp hương ở nhà ngày giỗ, Tết, có lần trong ngày rằm hay mồng một, tôi đều có cảm nhận vía tôi giao tiếp được với gia tiên trong chốc lát, nhất là với mẹ tôi cảm nhận rõ hơn cả, cũng có thể có lúc là năng lượng của gia tiên phản ánh về. Nhưng có tín hiệu như vậy là tôi thấy rất vui rồi.
Buổi lễ đã qua đi, nhưng trong lòng chắc hẳn mỗi người đều còn cảm xúc lắng đọng. Tôi thấy mình thật may mắn được làm học trò của Thầy, được đi theo Thầy tu luyện.
Con xin Tạ ơn Thầy và các cộng sự của Thầy trong không gian đã giúp cho các dòng họ của gia đình con được hội tụ, cho chúng con có dịp báo hiểu với tổ tiên mình!
huongtamlinh
06-09-2017, 20:32
.
Một người đi tu – nhiều họ được nhờ..câu nói trong bài viết của chị Youme rất đúng đối với các học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử. Không chỉ riêng bản thân mỗi học trò, mà người nhà , người thân, bạn bè rồi cả những người thân đã mất của họ đều được hưởng nhiều đặc ân chỉ có được khi theo học Thầy. Năm nay đã là năm thứ tư gia đình tôi, một gia đình theo Đạo Thiên Chúa được tham gia lễ báo ân do Thầy tổ chức. Vậy là một mùa Vu Lan nữa các dòng họ hai bên nội ngoại của tôi và chồng tôi được gặp gỡ, sum vầy vào một ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt này mỗi năm chỉ có một lần, không chỉ có con cháu đang sống hồi hộp mong ngóng đến ngày ấy, mà vong linh của các dòng tộc cũng đã về đợi sẵn quanh nhà Thầy trước ngày buổi lễ diễn ra.
Trong buổi lễ Thầy có nói, sở dĩ vong của các dòng tộc về trước một ngày bởi họ cũng coi đây là một ngày hội để được gặp con cháu. Vì vậy việc tổ chức lễ báo ân này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với con cháu mà còn tác động tốt đến thế giới tâm linh, có ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới tâm linh.
Buổi lễ diễn ra với thời tiết thuận lợi dù trước đó mưa lớn. Thầy hướng dẫn mọi người tự tâm niệm làm quà tặng người thân bằng chính năng lượng và lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Đối với tôi, kí ức rõ ràng nhất là với ông bà ngoại và ông nội. Dù không biết năng lượng có đủ không nhưng tôi vẫn tâm niệm tặng bà ngoại một bộ quần áo đẹp, ông nội một bộ quần áo và một đôi giầy, ông ngoại khi còn sống viết chữ rất đẹp nên tôi sẽ làm tặng ông một chiếc bút. Cứ tâm niệm như vậy, không hiểu sao tôi bắt đầu rơi nước mắt, tim tôi thấy nhói đau, và tôi thấy rõ mình tràn ngập tình yêu với ông bà. Sau đó Thầy mở kho để mọi người tự chọn quà cho gia tiên nhà mình. Tôi đã suy nghĩ từ trước và quyết định chọn cho các cụ mỗi người một quyển sách trong kho của Thầy. Tiếp đến, Thầy hô vía của mọi người đi sang không gian của vong để gặp gỡ và tặng quà người thân của mình.Tôi không nhìn được cũng không nghe được chỉ thấy rõ cảm xúc của mình dâng lên, tim vẫn nhói trong ngực và tôi bắt đầu bật khóc thành tiếng. Sau khi con cháu được gặp gỡ ông bà gia tiên mừng mừng tủi tủi, Thầy mời tất cả các vong của các dòng họ một bữa cơm thân mật. Không chỉ vậy, đối với các vong bị bệnh, Thầy đưa các thầy thuốc trong không gian và học trò đủ năng lực giúp chữa bệnh các vong. Vậy đấy, mọi việc Thầy làm đều đầy đủ và chỉn chu. Tôi thấy thật sự may mắn cho những người có mặt ở đây và những vong của các dòng tộc đã hội tụ về đây ngày hôm nay. Rồi sau hôm nay, mỗi người lại trở về với cơm áo gạo tiền của trần tục, các cụ sẽ lại trở về với không gian của vong và tiếp tục làm ăn sinh sống như bao lâu nay vẫn vậy. Nhưng hẳn những dư âm và kết quả tốt đẹp của buổi lễ báo ân sẽ vẫn còn ở bên mỗi người dù đó là người trần hay ở thế giới tâm linh. Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả !
/
nhatchimai_2405
08-09-2017, 21:51
Cũng như bao người, tôi háo hức đăng ký và chờ đợi đến ngày được tham dự lễ Báo Ân vào ngày 2/9 do Thầy NNTT tổ chức.
Vì đã để lỡ rất nhiều dịp nên lần này tôi quyết tâm phải đi bằng được. Không may, cách ngày đi 3 ngày tôi và con gái nhỏ bị cảm cúm, sốt, ho, nhức đầu. Tôi đã tìm cách để chữa cho mình và cho con nhưng không hiệu quả. Tối nào con tôi cũng dậy khóc 2-3 lần do nghẹt mũi không thở được.
Đến ngày đi tôi rất lo cháu quấy khóc trong hành trình sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trên đường đi tôi chỉ cầu mong sao cho nhanh đến Côn Sơn. Thật may là quãng đường không quá dài và cháu cũng quấy khóc chút ít. Đến nơi khi bước chân vào vườn Nguyệt Quang tôi đã bắt đầu thấy cơ thể được thanh lọc, tôi thấy đầu nhẹ nhàng hơn. Con gái tôi được anh hocdao chữa bệnh cho. Và chiều hôm đó khi Thầy làm lễ Báo Ân, cháu đã chịu ngồi bên cạnh tôi để chơi với các chị. Thế là tôi đã được dự buổi lễ gần như trọn vẹn. Tôi cảm thấy thật may mắn, bởi vì khi đưa con đi cùng, tôi đã xác định là ngồi trông con khi Thầy làm lễ. Vậy mà lúc đó tôi quá đỗi bất ngờ khi mình cũng được ngồi thiền làm lễ như mọi người.
https://farm5.staticflickr.com/4349/36857415171_e4a1af5d0a.jpg (https://flic.kr/p/Y9XTrn)
Ngồi thiền tại sân đền Bà Chúa Sao Sa
Theo lời Thầy tôi tâm niệm làm ra chiếc xe đạp năng lượng để tặng ông nội tôi, rồi sau đó được xuất vía vào kho của Thầy chọn đồ tặng cho ông bà 2 bên nội ngoại mỗi người 1 bộ quần áo thật đẹp, 1 đôi dép, một cái mũ. Cụ bà tôi chọn thêm nón và hoa tai, vòng cổ để tặng bà. Khi được Thầy mời cơm các cụ, tôi cũng tâm niệm xin vía đứng bên cạnh để rót rượu, xới cơm cho các cụ nhà mình.. Với tôi như thế là buổi lễ đã diễn ra quá hoàn hảo ngoài sự mong đợi. Tôi bế con trở lại khách sạn lòng vui mừng khôn tả.
Tối hôm đó cháu ngủ thở hơi khò khè và có dậy 1 lần nhưng tôi ôm cháu dậy cháu lại ngủ luôn. Gần sáng hôm sau cháu có ho nhiều do lạnh và vướng đờm trong cổ họng. Buổi sáng hôm đó cháu được anh hocdao dùng tay xoa sau lưng và rửa sạch đờm trong họng cho. Sau đó thi thoảng mới nghe thấy tiếng ho, cháu bắt đầu chơi nhiều hơn, không quấy khóc như trước nữa. Khi con ngủ trong võng nhà Thầy, bên cạnh đó là cái giường có đặt thanh trụ gỗ hóa thạch. Tôi đã ngồi thiền tại đó và 2 tay nắm vào 2 thanh gỗ hóa thạch tâm niệm: thanh trụ gỗ hóa thạch thanh lọc cơ thể, hút hết khí xấu khí bệnh trong cơ thể. Được một lúc bắt đầu tôi cảm nhận thấy ở 2 lòng bàn tay lực hút cực mạnh, cảm giác như đang nghe được nhịp đập trong tim mình vậy. Nhịp hút phập phồng liên tục làm tôi liên tưởng đến cổ họng của con ếch cứ phồng lên rồi xẹp lại. Cứ một lúc lại hút tầm 5-7 phút. Tôi cứ ngồi và cảm nhận nhịp hút như vậy rất lâu cho đến khi không thấy gì nữa thì tôi mở mắt ra và chắp tay tạ ơn Thầy và các vị bề trên. Nhìn xuống dưới võng thì con tôi bắt đầu cựa mình tỉnh ngủ. Tôi thở phào... thật may quá, đúng lúc tập xong thì con ngủ dậy.
Dự xong lễ Báo Ân về đến nhà thì con tôi gần như khỏe hẳn. Cháu không còn bị nghẹt mũi nữa, cả ngày cũng chỉ nghe thấy 1-2 tiếng ho. Vợ chồng chúng tôi mừng lắm. Những ngày sau đó cháu khỏe mạnh, chơi ngoan, ngủ ngon như bình thường. Tôi cũng đỡ hơn, người dễ chịu rất nhiều.
Con xin tạ ơn Thầy đã tổ chức buổi lễ Báo Ân đầy ý nghĩa, để chúng con có cơ hội được báo hiếu ông bà tổ tiên nhà mình ạ.
Em xin cảm ơn anh hocdao đã nhiều lần chữa bệnh cho 2 mẹ con em ạ.
/
Thanh Bình
08-09-2017, 22:22
Năm nay là năm thứ tư tôi được tham gia buổi lễ báo Ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Từ lúc diễn đàn thông báo tổ chức buổi lễ, trong tôi luôn mong ngóng, háo hức buổi lễ đến gần để chúng tôi được về thăm nhà( mấy tháng rồi tôi mới được về Côn Sơn mà cảm giác như hàng năm chưa được về nhà vậy, nhớ nhà kinh khủng) và được tham gia buổi lễ trọng đại đầy ý nghĩa này.
Cuối cùng ngày đấy cũng đến, bước xuống xe trời đổ mưa rất to, nhưng ai cũng rất tự tin và nói đi với Thầy thì lo gì trời mưa. Quả đúng như vậy, sau bữa trưa trời nắng chang chang, rồi lại mưa, và đến lúc làm lễ thì trời nắng đẹp.
Buổi lễ bắt đầu, khi Thầy hướng dẫn chúng tôi làm những món quà bằng chính năng lượng của mình, tôi nghĩ là mình sẽ làm những bộ quần áo để tặng cho tất cả gia tiên mỗi người 1 bộ quần áo mới.Do ông nội chồng tôi bị vướng mắc chuyện gì đấy liên quan đến pháp luật, nên còn ở…. Khi tôi biết được chuyện này cũng rất lo lắng cho ông, và mỗi khi làm được việc tốt là tôi luôn hồi hướng công đức cho ông và luôn nguyện cầu cho ông tu tập tinh tấn để sớm… Từ khi tôi được biết chuyện của ông tôi cũng thấy mọi việc bên nhà chồng tôi rất lục đục, người thì ốm, nhà thì vỡ nợ… đủ thứ chuyện, chỉ duy nhất gia đình nhỏ bé của tôi vẫn được bình yên ( chắc là do chúng tôi đi theo Thầy, luôn làm việc tốt nên mới gặp may mắn như vậy.
https://farm5.staticflickr.com/4362/36826429892_16daa6690f.jpg (https://flic.kr/p/Y7e5Aq)
Và khi Thầy cho phép chúng tôi được vào kho của Thầy có thể lấy mọi thứ mình muốn để làm quà tặng biếu cho các cụ gia tiên nhà mình. Nên tôi tâm niệm được tặng các cụ quần áo, đồ dùng cần thiết cho tất cả mọi người của cả 4 dòng họ nhà tôi. Ông bà ngoại tôi hồi còn sống nhà rất nghèo, quê ở Thái Bình, tôi nhớ hồi đó bão táp thường xảy ra ở đó, nên mỗi lần có bão nhà của ông bà cứ siêu vẹo, dột nát, có lần còn bị sập cả nhà. Nên tôi tâm niệm xin Thầy cho ông bà 1 ngôi nhà khang trang sạch đẹp với các vật dụng cần thiết. Còn ông nội chồng tôi mong ông được về nhà thăm con cháu, được ăn bữa cơm ngon và mặc bộ quần áo mới. Lần này không hiểu sao tôi lại không nghĩ gì đến bố đẻ tôi cả. Vì cách đây 2 năm tôi được biết là bố tôi sắp đi đầu thai. Nên trong tôi có sự mâu thuẫn, không biết là bố đã được đi hay chưa nữa? Và có lẽ tôi tham gia buổi lễ báo Ân cũng nhiều lần, nên các vấn đề lớn cũng đã được Thầy giải quyết giúp đỡ nhiều rồi. Nên lần này tôi cũng không cảm thấy xúc động như mọi lần. Chỉ có lúc đầu chuẩn bị ngồi không hiểu sao tôi cảm thấy rất xúc động, nước mắt cứ trào ra, và một lúc thì hết. Đến cuối buổi cũng cảm thấy nghẹn ngào chút rồi thôi, chắc là do chia tay các cụ nên cảm giác lưu luyến đã khiến tôi cảm nhận như vậy. Mặc dù không có cảm nhận nhiều nhưng tôi tin chắc các cụ của cả 4 dòng họ nhà tôi cũng cảm thấy ấm lòng vì các con các cháu đã luôn hướng và nghĩ về các cụ.
Chồng tôi cũng cảm nhận thấy rất lạnh, khí lạnh bao trùm quanh người khi Thầy cho xuất vía sang gặp các cụ. Tôi cũng hỏi mọi người trong nhà, mẹ chồng và con trai xin gì để biếu các cụ, ai cũng nghĩ đến biếu các cụ quần áo và được tiếp bữa cơm do Thầy mời.
Con thật may mắn khi được là học trò của Thầy, nhờ Thầy chúng con mới có cơ hội để được báo Ân cùng các cụ tổ tiên nhà mình theo đúng nghĩa. Chúng con cám ơn Thầy, cám ơn các Cụ bề trên, cám ơn các học trò trong không gian cảu Thầy và cám ơn ban tổ chức rất nhiều.
Nganpham
09-09-2017, 20:53
Năm nay tôi háo hức đăng kí cho 2 mẹ con tôi cùng tham dự lễ báo ân nhưng cách ngày đi 2 tuần mẹ tôi đi khám bác sỹ lại bảo có u nang cần mổ gấp, mẹ tôi cũng đã lên Hà Nội kiểm tra và các bác sỹ cũng bảo mổ ngay thế là ý định tiêu tan. Mẹ tôi nhập viện để mổ. Tháng 7 là tháng báo ân với ông bà tổ tiên đồng thời cũng là tháng tôi thể hiện sự chăm sóc của mình với mẹ thật là trùng hợp. Trong năm nay mẹ con tôi đã dự định là phải xin Thầy đi dự lễ báo ân rồi. Hôm đăng kí tôi đã bảo lại với mẹ thì mấy ngày sau đó mẹ tôi liền mơ thấy các cụ nhà tôi đi dự lễ gì to lắm và được rất nhiều quà.
Đây là năm thứ 3 tôi tham dự lễ báo ân do Thầy tổ chức nhưng thật khác với các lần trước tôi rất cảm động khi có sự giao lưu với ông bà tổ tiên năm nay tôi thấy thật nhẹ nhàng không hề gợn lên sự xúc động nào, tôi nghĩ năm nay gia đình vừa mời Thầy về làm bàn thờ nên cũng đã gặp gỡ giao lưu với các cụ nhà mình rồi không có gì xa cách nên không thấy xúc động. Khi Thầy cho vào kho chọn đồ tôi không dám chọn những thứ quá to lớn tôi chỉ tâm niệm tặng tất cả các vong trong 2 dòng họ nhà mình 1 bộ quần áo và 1 đôi dép và những thứ các vong cần và tâm niệm gửi năng lượng tình thương từ tim mình vào mỗi món quà tặng đi. Tôi cũng tâm niệm Thầy và các vị bề trên chữa bệnh, giải oan cho các vong của các dòng họ vì dù sao người ta chết đi chủ yếu là do bệnh tật và có nhiều bệnh chưa khỏi được.
Trong ca mổ lần này của mẹ tôi cả tôi và mẹ lúc nào cũng tâm niệm xin Thầy và các vị thần y trong không gian giúp đỡ cho ca mổ thành công không biến chứng đỡ đau và vết mổ mau liền. Khi về Nhà lúc nào ngỗi thiền tôi đều xin Thầy giúp mời vía mẹ tôi về để chữa vết mổ. Kết quả là ngày thứ 2 sau mổ mẹ tôi ít đau và đi lại được bình thường nhanh hơn nhiều so với những người khác mà mẹ tôi còn mổ 2 u 1 lúc u nang buồng trứng và u xơ tử cung thật kì diệu!
Mỗi lần được về ngôi nhà chung là tôi như muốn quay chậm từng khoảnh khắc đó là được ngồi thiền, cùng các ace học trò chuẩn bị các món làm giỗ cụ Khúc Hồng Đào vừa làm vừa trò chuyện thật ấm áp, rồi giây phút dạo chơi trong vườn, ngắm hồ cá. Tất cả đều lắng đọng và là nỗi nhớ đầy ắp trong tôi
Con cám ơn Thầy và các ace đã tổ chức nhiều hơn nhiều 1 buổi lễ mà là 1 cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc giữa những người ở 2 thế giới hết sức chu toàn ạ
/
Tôi cũng là người hòa mình trong dòng người tham dự buổi lễ Báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì. Đến với buổi lễ Báo ân để được gặp, được giao tiếp, được hỏi thăm, tặng quà cho những người thân đã mất. Người thân đã mất có những người tôi chưa hề biết mặt, có người gắn bó với tuổi thơ của tôi. Khi người thân mất tôi đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ gặp họ nữa, nghĩ rằng âm dương cách trở thì sẽ không bao giờ gặp lại được.
Tất nhiên, đó là những suy nghĩ trước đây, còn giờ đây với sự giúp đỡ của Thầy tại buổi lễ Vu Lan năm nay và nhiều năm trước, thì việc xuất vía của mình đi sang không gian khác để gặp gia tiên của mình là điều hoàn toàn làm được. Được Thầy cho phép vào “siêu thị quà tặng” để chọn quà tặng cho người thân, tôi cũng tâm niệm chọn những món quà thông dụng để tặng cho ông bà nội ngoại hai bên, bác gái, cậu tôi và những người trong dòng họ. Riêng đối với ông nội, người mà tôi chưa hề biết mặt, nhưng qua lời kể của bố và các bác tôi biết được khi còn sống ông là thầy thuốc, nên tôi đã lựa chọn một hộp dụng cụ chữa bệnh để tặng ông, những mong ông tiếp tục làm nghề thầy thuốc cứu người.
Khi Thầy và một số học trò của Thầy chữa bệnh cho những vong bị bệnh, tôi cũng tâm niệm theo Thầy sang bên đó, chỉ dám tâm niệm làm những việc lặt vặt giúp đỡ mọi người thì làm. Tôi cũng tâm niệm xin Thầy và các học trò của Thầy chữa bệnh cho cậu mình đã mất vì trọng bệnh. Sau này, tôi cũng được nghe kể lại, khi hỏi về bệnh tật của mình cậu tôi trả lời là đã được chữa rồi, còn ông bà ngoại thì cười rất vui. Nhận được tin vui về người thân như vậy, con cháu đang sống ở trần tục đều rất yên lòng.
Cũng trong buổi lễ Vu Lan này, ngoài việc giúp mọi người có được những món quà tặng cho gia tiên, chữa bệnh cho vong, mời cơm.. Thầy còn dành thời gian cho những người tham gia buổi lễ nói lên những cảm xúc, tình cảm chân thành của mình về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Những lời nói nghẹn ngào, nức nở trong nước mắt, hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt của họ. Họ xúc động, hạnh phúc bởi một lý do rất đơn giản là được gặp gia tiên trong dòng họ nhà mình, được thể hiện vì tấm lòng hiếu thảo của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực…điều mà ai cũng mong muốn nhất.
https://farm5.staticflickr.com/4361/37052974182_e6518e5763_z.jpg
Những giọt nước hạnh phúc
https://farm5.staticflickr.com/4334/37052973152_6f5a9bef7b_z.jpg
Không chỉ là buổi lễ Vu Lan, đến với buổi lễ chúng ta còn được gặp lại những người ngày đêm chăm chỉ luyện tập theo những bài thiền của Thầy để có được sức khỏe tốt, thân tâm khang thái, để mỗi ngày chúng ta trở thành những người tốt hơn. Bênh cạnh đó chúng ta còn được nghe những điều Thầy giảng giải về thế giới tâm linh, được nghe Thầy nói về đạo làm con, làm người tốt đối với gia đình, cộng đồng xã hội. Những điều Thầy nói luôn giải dị, nhưng sâu lắng, xoáy thẳng vào tâm can mỗi người để chính tự bản thân mỗi người sẽ thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành vi,… để trở thành những người tốt, để gia tiên luôn tự hào về con cháu nhà mình. /.
/
Đến hẹn lại lên, chúng tôi những học trò và những người yêu thích môn KCTL lại tụ tập nhau về Côn Sơn để dự Lễ Báo Ân do Thầy NQT tổ chức.
Buổi lễ Báo Ân luôn để lại trong chúng tôi những cảm giác thật xúc động không thể nào quên. Được may mắn tham dự từ năm đầu tiên Thầy tổ chức, mỗi năm luôn để lại trong tôi cảm xúc khác nhau. Tôi đều ghi lại dòng cảm xúc của mình. Tôi chưa đọc lại vì vẫn có thể nhớ. Chắc phải cho đến khi nào không thể nhớ được tôi sẽ đọc lại bài viết của mình qua từng năm. Nhưng tôi có cảm nhận rằng việc giao lưu với các cụ hàng năm như thế này là một trong những mốc thời gian đánh giá quá trình tu luyện của chúng tôi.
Buổi lễ của Thầy không chỉ mang lại cho những người đang sống ở thế giới trần tục này giá trị lớn lao mà còn đối với cả những người đã khuất nữa. Sự kiện này diễn ra hàng năm khiến tôi nghĩ tới câu chuyện tình cổ tích cảm động về ngày Ông Ngâu Bà Ngâu. Chúng tôi đã có một ngày đặc biệt trong năm như thế đấy. Một ngày mà hôm ấy nước mắt chúng tôi không thể không rơi. Niềm khát khao mong mỏi được giao lưu gặp gỡ giữa hai thế giới được Thầy NQT thực hiện rất thực giống như trong câu chuyện cổ tích trên.
Những thông tin từ diễn đàn đã được các cụ nhận biết.Do đó, các cụ đã về Côn Sơn từ hôm trước mà không cần chúng tôi phải thắp hương mời như mọi năm. Thú thực, khi nghe được thông tin này từ Thầy thông báo, tôi khá sốc, ngỡ ngàng … vì kế hoạch ban đầu của tôi là có thể sẽ không đi. Khi thắp hương ở nhà tôi không cảm thấy gì và để cẩn thận tôi phải khấn mời các đến tận 2 lần, nhưng cảm giác vẫn trơ trơ. Tôi khá băn khoăn không hiểu tại sao…..Trước đó đêm trước tôi tự dưng mất ngủ và hôm sau thì cảm giác nặng trong người. Tôi nghĩ có lẽ chắc các cụ đã về nhà để cùng được đi Côn Sơn. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chúng tôi ồ lên khi Thầy thông báo rằng các cụ đã tụ tập ở NNLĐ rất đông từ hôm trước. Nghe xong chúng tôi đều cảm thấy lâng lâng sung sướng.
Cảm giác hân hoan mong chờ được gặp gia tiên tiền tổ ở mỗi gia đình không chỉ dành cho những người đang sống trong thế giới thực này, mà đối với gia tiên của mỗi gia đình, các cụ còn mong được gặp con cháu hơn rất nhiều và đi còn đông gấp vạn lần chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi thấy xót xa cho các cụ nhà tôi: vì chỉ có mỗi mình tôi, đại diện cho những người sống trong thế giới này là gặp được, còn những người khác trong dòng họ chắc mỗi người cũng có cách Báo Ân khác nhau nhưng nếu so sánh thì ….thôi thì một người đi tu cả họ được nhờ, tôi đành an ủi mình và các cụ như vậy.
Thầy vẫn luôn luôn chu đáo như mọi năm, nhưng năm nay, Thầy còn cần thận chu đáo hơn nữa. Để đảm bảo rằng buổi giao lưu diễn ra đầy đủ và ấm cúng, không thể thiếu, không thể quên một chi tiết nhỏ nhặt nào trong buổi giao lưu. Thầy đã lên chương trình giao lưu từng bước rất cụ thể:
Tặng quà cho các cụ: món quà tặng đặc biệt nhất được làm bằng năng lượng của mỗi người và Thầy còn tiếp sức cho chúng tôi bằng việc chuẩn bị 1 kho chứa quà thật lớn và không thiếu thứ gì cả cho mọi người chọn để biếu các cụ.
Mời cơm các cụ: Thầy thiết đãi các cụ một bữa cơm thân mật và vía của chúng tôi được rót rượi mời cơm các cụ, một bữa ăn ấm gia đình ấm cúng được cảm nhận bằng những cảm xúc, những giọt nước mắt.
Chữa bệnh cho các cụ: Năm nay chúng tôi được theo Thầy chữa bệnh cho các vong dòng họ. Những năm đầu tiên Thầy đã tổ chức việc này rất chu đáo. Theo thời gian, mỗi gia đình lại có thêm người mất trong dòng họ. Dòng họ gia đình tôi cũng vậy. Tôi tâm niệm được chữa bệnh cho cậu và bác vừa mới mất trong vòng 2 năm nay.
Sau buổi giao lưu, mọi người chia sẻ cảm xúc khi giao lưu với các cụ nhà mình. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ: nếu có thể, Thầy sẽ cho phép được chính các cụ phát biểu cảm nghĩ để cùng giao lưu với chúng tôi và cũng để có cơ hội được cám ơn Thầy trực tiếp.
Chứng kiến cảnh Thầy hướng dẫn mọi người giao lưu với gia tiên tiền tổ của mỗi gia đình, lần đầu tiên tôi thấy Mẹ Thầy - Bà Chúa Sao Sa lên tiếng vì bản thân cụ cũng mong muốn được Thầy tặng quà như bao mọi người khác. Giọng Thầy xúc động khi kể lại khiến chúng tôi lặng người. Những việc làm của Thầy có giá trị nhân văn to lớn không chỉ khiến mọi vạn vật chúng sinh cảm động vui sướng mà ngay cả tới những người tu hành cao cấp cũng mong muốn một điều giản dị như vậy.
https://farm5.staticflickr.com/4347/36162026764_ce58d9da18.jpg (https://flic.kr/p/X6vQG5)
Năm nay, tôi chuẩn bị khá chu đáo cho tiết mục tặng quà vì đã có kinh nghiệm qua các năm khác không còn bối rối vì không biết nghĩ gì và chọn gì nữa. Cảm xúc thật xúc động nghẹn ngào khi buổi lễ bắt đầu. Tôi cúi chào các cụ trong dòng họ. Theo sự hướng dẫn của Thầy, tôi tâm niệm làm quà tặng bà nội, ông nội ….và những người khác. Cố gắng không xót quà một ai nên tôi tâm niệm tặng mỗi người 1 bộ quần áo bằng năng lượng của mình. Không biết tôi có đủ năng lượng làm không nhưng nước mắt cứ rơi rơi mãi, nghĩ đến ai nghĩ đến món quà nào được tặng tôi đều xúc động thổn thức trong tim. Vì biết kho quà của Thầy không có giới hạn nên tôi tâm niệm xin thật nhiều thứ cho tất các cả các cụ….không thiếu thứ gì trong cuộc sống ở thế giới bên kia. Tôi thấy mình bật khóc thổn thức nhiều hơn nhưng lại cười thật tươi, vui mừng hớn hở….cứ thế cứ thế mãi, bàn tay giơ ra như thể nắm lấy tay của mọi người….. Tôi cũng tâm niệm xin chữa bệnh cho các cụ. Thầy có nhắc là nếu ai thấy mệt thì quay về, tôi không thấy mệt nên xin được ở lại chữa bệnh tiếp. Tôi nhớ khoảnh khắc vừa cười vừa khóc ấy. Cảm giác này khác hẳn mọi năm. Khi Thầy hô nếu ai có lỗi với các cụ thì hãy tự cúi đầu xin lỗi. Trong thâm tâm tôi sẵn sàng muốn cúi đầu xin lỗi các cụ vì có nhiều chuyện tôi làm chưa thể tốt nhưng mà lưng và đầu của tôi thì vẫn thẳng ….tôi nghĩ mình không mắc lỗi gì cả và nếu còn có lỗi các cụ đã tha thứ…..Cảm giác lúc đó tôi thấy mình vui lắm, tôi như báo cáo việc làm của mình 1 năm qua với các cụ và được các cụ khen ngợi…….ôi giá như mà nhìn thấy các cụ nhà mình, tôi ao ước……..thế rồi Thầy gọi về trong tim tôi lúc đấy như muốn nói; Thầy ơi, con chưa muốn về….! Tim tôi lặng đi như ai đó bóp chặt vào tim, tôi lại khóc sâu thổn thức trong tim: “Con phải về rồi, tạm biệt các cụ, sang năm con sẽ thuyết phục gia đình có người đi gặp các cụ nhé, sẽ không chỉ có mình con đâu!”. Tôi tâm niệm như vậy! Phải mất thời gian rất lâu tôi mới có thể trở lại bình thường, trong khi mọi người giao lưu chia sẻ cảm xúc, tôi chỉ có thể ngồi, lắng nghe như người vô hồn. Cảm xúc còn lắng đọng trong tôi rất lâu sau đó. Cho đến lúc xem lại video buổi lễ, tôi vẫn thấy trong tim mình nhoi nhói, nghẹn nghẹn.
Qua chia sẻ cảm nhận của một người mẹ đồng môn sau buổi lễ, khi cô nghẹn ngào nói với chúng tôi cảm điều mà cô nhận được thông tin từ mẹ đẻ “ Mẹ mãn nguyện lắm rồi, mẹ không cần gì cả, mẹ chỉ cần tấm lòng của các con các cháu là đủ!”. Đôi khi tôi cũng có thắc mắc về việc: đối với 1 số người không được thờ cúng đầy đủ thì họ sẽ như thế nào. Tôi nhận được lời giải thích từ Thầy rằng: Việc đó giống như kiểu nếu bố mẹ đau ốm nằm trên giường bệnh mà thấy con cháu đi qua không hỏi thăm thì các cụ tủi thân thôi. Bằng trải nghiệm thực tế của bản thân trong mấy năm vừa qua, tôi thực sự thấm thía điều mà Thầy luôn luôn nói với chúng tôi: Các cụ không cần gì cả, chỉ cần con cháu một tấm lòng!
Hãy sống tốt và hiếu thảo! Đó là thông điệp được truyền tải từ lâu, lời dặn dò ngàn xưa của các cụ dành cho con cháu. Thông điệp đơn giản và dễ hiểu như vậy nhưng để thực hiện thì không đơn giản chút nào.
Thay mặt dòng họ gia đình con, con chỉ biết nói lời cảm ơn Thầy. Mỗi một mùa Vu Lan qua đi con lại cảm thấy mình lớn hơn một chút, như được tiếp thêm sức trên con đường tu luyện của mình!
Phương Nam
26-09-2017, 23:22
Trong dịp lễ 2-9 này được biết Thầy tổ chức lễ báo ân, tôi lại tranh thủ ra Côn Sơn để được tham dự. Rằm tháng bảy là ngày xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó, Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên.
Trong những ngày này Côn Sơn rất nóng, trong buổi trưa hôm sau trời lại đổ mưa một trận lớn trước buổi lễ làm chúng tôi rất lo, thế nhưng lại giống những năm trước là cứ đến lúc sắp làm lễ là trời lại tạnh mưa. Trước buổi lễ chúng tôi được Thầy giảng giải rất nhiều về những điều xung quanh buổi lễ như:
- Tại sao trời mưa mà đến lúc lễ trời lại hết mưa? Mưa tạnh vì chúng ta đến đây cùng với nhau để làm việc tốt mà làm việc tốt sẽ động đến lòng trời sẽ cho tạnh mưa, những việc làm của chúng ta không chỉ tác động đến người trần tục mà còn tác động đến thế giới tâm linh đến ông bà tổ tiên của chúng ta.
- Tại sao phải báo ân? Vì một điều rất đơn giản là không có ông bà tổ tiên thì sẽ không có chúng ta…Chúng ta đốt nhiều vàng mã làm lễ lớn chưa chắc là đã mời được các vong đến vì ta sang bên đấy khó khăn thì các vong sang đây cũng khó khăn. Khi chúng ta làm việc này xuất phát từ tấm lòng thì lòng thành đó động chạm đến đối tượng mà ta muốn nên đối với chúng ta những người con hiếu thảo coi đây là ngày hội để mình có điều kiện thể hiện lòng biết ơn ông bà tổ tiên thì đối với các vong bên kia cũng coi đây là ngày hội để chứng kiến tấm lòng của con cháu ….
Trước buổi lễ tôi được biết có rất nhiều vong đã đến từ hôm trước, họ đi giống như ngày hội tập trung rất đông xung quanh NNLĐ (do dạo này tôi cảm nhận kém nên không để ý nhưng nghe các bạn nói lúc về khách sạn cảm thấy rất mệt mà bây giờ thì mới biết do nguyên nhân có nhiều vong đến trước). Mà cũng đúng thôi so với những nơi khác, buổi lễ của Thầy tổ chức khác hẳn so với những buổi lễ ở nơi khác, không có đốt nhiều giấy tờ vàng bạc, không có mâm cao cổ đầy ( thật ra thì vong cũng không dùng đồ ăn này)… Nhưng buổi lễ Thầy tổ chức các vong được nhận quà từ năng lượng của con cháu, được nhận những món quà của Thầy hỗ trợ cho con cháu, mà điều quan trọng hơn hết là được giao lưu trực tiếp từ với con cháu ngoài ra còn được Thầy cho người chữa bệnh….
Trong buổi lễ Thầy hướng dẫn chúng tôi dùng năng lượng của chính mình tạo những món quà tặng cho người thân đã mất của mình, tuy nhiên là do chúng tôi năng lượng không cao sẽ không tạo được những món quà gì lớn nhưng chúng tôi biết Thầy luôn hỗ trợ năng lượng giúp chúng tôi nên tôi cũng tham lam xin Thầy hỗ trợ cho tôi có thể tạo ra mỗi người trong 2 dòng họ 1 bộ quần áo và 1 đôi giầy, còn lúc Thầy cho vào siêu thị thì tôi xin Thầy cho tôi những thứ mà mọi người trong dòng họ đang cần.
http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/20170902_164225_zpsk3u8j42s.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/20170902_164225_zpsk3u8j42s.jpg.html)
Khí Thầy cho xuất vía sang giao lưu với dòng họ mặc dù tôi không cảm nhận được gì nhưng vẫn cứ mong vía mình được gặp lại ông bà tổ tiên và người em đã mất của tôi.
Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp trong những nụ cười những giọt nước mắt xúc động của mọi người khi chia tay với dòng họ tổ tiên.
Có một điều làm tôi cảm thấy xúc động nhất trong buổi lễ đó là khi Thầy kể mẹ của Thầy cũng mong muốn được món quà từ Thầy trong buổi lễ (Thầy bận rộn lo cho mọi người nên muốn để mấy ngày nữa rãnh mới bắt đầu làm lễ báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên dòng họ của Thầy sau). Mặc dù tôi biết Mẹ của Thầy không cần gì cả, Bà cũng là giống như những người mẹ khác mong muốn có sự quan tâm của những đứa con của mình, tôi cũng biết Thầy cũng rất thương Bà vì điều Thầy dạy chúng tôi đầu tiên phải là hiếu thảo với cha mẹ trước tiên.
Trong đợt ra dự lễ báo ân này tôi có cũng có 1 điều thu hoạch nhỏ đó là trong lúc dọn dẹp NLĐ tôi phát hiện ra một đóa hoa ưu đàm mọc trên viên gạch lát chân tường
http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/20170901_162546_zpsnwsiehdw.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/20170901_162546_zpsnwsiehdw.jpg.html)
Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị đã tổ chức một ngày lễ hội giao lưu của hai giới cho chúng con.
trungthanh
10-10-2017, 22:20
Năm nay là năm thứ tư tôi được tham dự buổi Lễ Báo Ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Mỗi năm tham dự buổi lễ, tôi lại học được nhiều điều và càng thấy mình cần phải sống hiếu thuận hơn với bố, mẹ mình và càng biết ơn ông, bà và gia tiên đã khuất.
Trước kia, tôi chưa bao giờ tham dự Lễ Báo Ân, bởi đơn giản tôi cũng chỉ nghĩ rằng, việc vào chùa làm lễ là việc của người già, mà mình thì còn trẻ. Hơn nữa, việc phải ngồi cả buổi để làm lễ trong chùa xem ra không hợp với tôi, và tôi cũng chưa thật sự hiểu ý nghĩa của việc báo hiếu tổ tiên là như thế nào. Chỉ biết rằng mỗi lần đến ngày này, mẹ tôi thường vào chùa để các Thầy làm lễ, tụng kinh cả buổi. Tôi không hiểu nên không tin, nhưng cũng không phản đối.
Chỉ khi có duyên biết đến Thầy, có duyên tập khí công thì tôi mới có dịp được hiểu ý nghĩa trọn vẹn về Lễ Báo Ân. Và Lễ Báo Ân của Thầy cũng tổ chức khác hẳn so với các nơi khác.
Buổi Lễ Báo Ân đầu tiên tôi được tham dự do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức tại chùa Linh Quang Tự, Hoài Đức, Hà Nội. Buổi lễ đó khiến tôi rất háo hức, tò mò, chú ý, theo dõi, tìm hiểu và làm theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của Thầy.
Tại buổi lễ đầu tiên này, sau khi nghe Thầy ân cần giải thích lý do có buổi lễ, trình tự của buổi lễ, tôi đã hiểu được mục đích, ý nghĩa và lý do tại sao lại có buổi Lễ Báo Ân. Tôi đã nhận thức rằng không phải cứ cúng mâm cao, cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã biếu các cụ gia tiên nhà mình hoặc tham gia các lễ do các thầy tổ chức hoành tráng mới là có hiếu với gia tiên. Mà việc báo hiếu với gia tiên thật đơn giản ở chỗ, trong cuộc sống hàng ngày, mình phải là một người con tốt, có hiếu với cha mẹ mình, người thân lớn tuổi trong gia đình mình, yêu thương mọi người, làm tốt từ những việc nhỏ nhất một cách cẩn thận, chu đáo và có trách nhiệm, chấp hành luật pháp, nội quy, quy định nơi ở, nơi làm việc.
https://farm5.staticflickr.com/4461/37426456216_11fdd40fab.jpg (https://flic.kr/p/Z2fnvS)
Buổi Lễ Báo Ân năm nay đối với tôi thật đặc biệt. Vậy là đã được bốn năm kể từ buổi Lễ Báo Ân năm ấy. Những giọt nước mắt hạnh phúc của những người tham dự buổi lễ đã thực sự làm tôi xúc động.
Người học trò già đã theo Thầy học trong nhiều kiếp trước, trong kiếp này đã theo Thầy được 10 năm. Người học trò ấy đang khóc vì xúc động. Ông vừa bị mắc bệnh ung thư trực tràng và được Thầy chữa khỏi. Các cụ tổ tiên hôm nay đã về và chỉ nói với ông một điều: “Chúng ta không xin gì ở con. Chúng ta không cần gì ở con. Thế này là quý lắm rồi. Thế này là mừng lắm rồi. Đây là quà tặng của chúng ta. Anh phải cảm ơn Thầy”. Đối với các cụ, sự sống của ông chính là món quà lớn nhất.
Bất chợt tôi nghĩ đến ông bà tổ tiên nhà mình. Chắc ông bà tổ tiên nhà tôi cũng thế. Mừng lắm, vui lắm, bởi cũng giống như ông, tôi đã được Thầy chữa khỏi trọng bệnh bốn năm về trước. Bao năm nay, ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì cho tôi, dẫn dắt tôi để tôi tìm được Thầy, được Thầy chữa bệnh. Đó là phúc lớn. Chúng con xin tạ ơn Thầy!
https://farm5.staticflickr.com/4514/36804647263_ee83a7fb27.jpg (https://flic.kr/p/Y5irnR)
Đến hôm nay vẫn được tham dự Lễ Báo Ân, tôi thấy mình đang được hưởng phúc đức to lớn của các cụ để lại và tôi thấy mình lại càng phải sống có trách nhiệm hơn đối với gia đình, nhất là khi bố mẹ mình còn sống.
Thầy đã cho chúng tôi một chân lý đơn giản nhất: Chúng ta tổ chức Lễ Báo Ân để báo hiếu với ông bà tổ tiên, bởi không có ông bà tổ tiên thì không có mình. Và chúng ta làm điều này xuất phát từ tấm lòng nên có tác động rất lớn đến thế giới tâm linh. Vào dịp này, với những người con hiếu thảo coi đây là một ngày hội để thể hiện lòng biết ơn của mình tới ông bà tổ tiên thì ở thế giới bên kia, các cụ cũng coi đây là một ngày hội để chứng kiến tấm lòng thành của con cháu.
Cảm tạ ông bà tổ tiên, năm nay khi được Thầy cho phép vào kho chọn quà cho các cụ. Tôi đã tâm niệm xin biếu ông bà gia tiên tiền tổ những đồ dùng mà các cụ khi còn sống vẫn sử dụng như cối xay trầu, ruột tượng, dao xây, thước xây, gậy chống, quần áo, mũ… và xin Thầy các tư liệu sản xuất phù hợp với từng người. Tôi cũng xin Thầy chữa bệnh cho ông bà, các bác… trong gia tiên vì tôi được biết đa số mọi người trước khi về với tổ tiên đều có bệnh.
Thầy dạy chúng tôi: Người con hiếu thảo với ông bà cha mẹ phải là người sống thật tốt. Sống thật tốt với gia đình mình, xã hội mình, yêu nhân dân, yêu Tổ quốc mình.
Những lời dạy của Thầy thật súc tích, dễ hiểu, càng nghe càng thấm. Ghi tạc lời dạy của Thầy, chúng tôi đang cố gắng để làm người tốt, để xứng đáng là học trò của Thầy, xứng đáng với lòng tin của các cụ bề trên và hơn hết là xứng đáng với công ơn độ trì dạy dỗ của gia tiên tiền tổ nhà mình.
Một lần nữa, chúng con xin tạ ơn Thầy đã đem lại những điều tốt lành cho gia tiên tiền tổ của chúng con.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.