PDA

View Full Version : Tâm sự mùa vu lan



Vidieu
28-08-2017, 11:32
TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC đã ghi lại biết bao tấm gương hiếu thảo mà lớp lớp người sau cần nhìn vào để học tập và noi gương như Chử Đồng Tử nhường khố cho cha; Nguyễn Trãi nghe lời cha dặn nếm mật nằm gai, bày mưu tính kế, góp phần quan trọng giúp nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi; Vua Trần Anh Tông vì say rượu bị lỡ buổi chầu đã quỳ gối dâng biểu tạ tội với cha và không bao giờ uống rượu nữa; Vua Tự Đức đội mưa gió lụt lội vẫn đội mưa đến quỳ tạ tội với mẹ là thái hậu Từ Dũ, ông chủ động dâng roi mây nằm xuống chịu đòn…

NGÀY NAY, có rất nhiều tấm gương hiếu thảo đáng để chúng ta suy ngẫm
Phan Văn Tài 22 tuổi, quê ở thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam, bán thận cứu mẹ. Tài đã đăng tin trên internet để bán thận cứu mẹ với nội dung: “Em là con trai một trong nhà. Năm nay em 22 tuổi. Em cần bán một quả thận để chữa bệnh cho mẹ em. Em biết cách này rất là dại nhưng em chấp nhận chứ em không biết làm sao nữa…” Ngay sau đó đã có rất nhiều người đã liên hệ theo số điện thoại của Tài để hỏi mua.

Ông Nguyễn Lâm Thức ở Quỳ Hợp, Nghệ An đã tìm thấy mẹ sau 23 năm cuốc bộ tìm mẹ thất lạc giữa triệu người trải qua biết bao mưa nắng vất vả.

Cậu bé Lê Văn Chiến, 12 tuổi ở Thanh Chương, Nghệ An mò cua, bắt ốc nuôi bà nội: “Hàng ngày ngoài một buổi đi học, Chiến lại lội xuống ruộng hay ao hồ mò cua bắt ốc, hoặc đi cuốc rau má bán lấy tiền nuôi bà và nuôi dưỡng ước mơ được đi học.

Và còn nhiều tấm gương khác…

Con đã từng nghe Thầy NQT dậy rất rất nhiều lần rằng: “Là Con thì việc đầu tiên là hiếu thảo”
THẾ NHƯNG…
Những lời nói, cử chỉ ấu yếm ngọt ngào cũng khiến lòng mẹ ấm lại. VD chưa bao giờ nói lời yêu mẹ, thay vào đó là rất hay cáu gắt, đôi khi có những lời khó nghe với mẹ

Lần duy nhất VD tặng quà cho mẹ là vào ngày 8/3 năm lâu lắm rồi, hồi VD còn rất bé và sau này chưa bao giờ tặng lại chỉ vì mẹ bảo…rác nhà. Sinh nhật mẹ thì chưa bao giờ tổ chức hay làm gì đó chúc mừng mẹ và cũng chưa bao giờ tặng quà cho mẹ.

Có những lúc VD ước khi nào ổn ổn sẽ nấu những món ăn ngon cho bố mẹ ăn, sẽ bê nước hoa quả cho bố mẹ uống vào mỗi sáng…nhưng điều đó hình như lâu lắm rồi vẫn chưa làm được

Không biết từ khi nào, có khi lâu lắm rồi VD đã mất thói quen làm mẹ vui khi biết mẹ đang buồn, khi biết mẹ đang cần nơi tâm sự và trút bỏ muộn phiền.

…và còn nhiều lắm chưa làm được…Nhiều khi VD nhức nhối, òa khóc vì mình không thể có hiếu với bố mẹ như nhiều người con hiếu thảo khác…

TỆ HƠN, có tấm gương sáng ngay trong nhà mà VD không học được: Dẫu cho cuộc sống có mệt mỏi thế nào, em trai VD vẫn luôn nhẹ nhàng với mẹ, niềm vui của mẹ là niềm vui của em. Vĩnh Khang ngay tử nhỏ đã rất có hiếu với mẹ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mẹ hơi buồn con đã chảy lại hỏi rối rít mẹ ơi mẹ làm sao thế mẹ? Mẹ buồn phải không? Rồi làm đủ trò để mẹ cười. Mẹ ơi, mẹ nằm ngủ đi cho khỏi mệt…

MỘT HÔM, Đỉnh điểm của những ức giận trong lòng VD khóc thật to và cãi mẹ…bộ não không thể nghĩ được gì ngoài trái tim đau nhức…

Đêm đến, VD thiền bài Vạn pháp TD trận. Thiền xong VD chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ VD, mẹ VD và VK… được Thầy đưa đi viếng Cụ-mẹ của Thầy tại nơi thờ tự (ở nơi VD chưa bao giờ được tới). Ngủ dậy, nước mắt lưng tròng, VD ra nhìn mẹ nằm ngủ - Nếu một ngày mẹ sẽ chẳng ở bên con và đi tới một nơi nào đó thật xa…thì sẽ thế nào???

Tại nơi cõi trần gian, con người luôn bị vô minh. Nếu không có Thầy dẫn dắt, nếu không có những bài thiền của Thầy cứu giúp thì không biết tương lai con sẽ đi về đâu…?

Mùa Vu Lan đang tới gần trong những ngày này bao tội lỗi ám ảnh và bủa vây. Thầy vẫn thường dậy: “khi còn sống hãy đối xử tốt với cha mẹ; nếu không đối xử tốt với cha mẹ thì chưa chắc đã tốt với Thầy”. Nhân mùa Vu Lan- Mùa báo hiếu, VD xin gửi tặng bản thân và gửi tặng mọi người bài thơ:


"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"
/