tanrau
14-08-2017, 10:13
Chuyện xảy ra cũng đã gần 4 tháng, vào dịp 30.04.2017, trong chuyến đi về Côn Sơn của 2 bố con. Nhóm chúng tôi gồm 6 người từ Nghệ An đi ra bằng tàu hỏa mua vé khứ hồi. Có thể nói đây là một chuyến đi để lại trong tôi nhiều trải nghiệm chứa đầy ấn tượng đầy cảm xúc khó quên.
Đó là cảm giác của chuyến du lịch ngắn ngày đầy lãng mạn tràn đầy thi vị qua những miền đất lạ quen.
Đó là những ngày ngâph tràn cảm xúc khi được gặp Thầy, gặp bạn bè anh em tại một ngôi nhà chung, mọi người dành cho nhau những chia sẻ, những tình cảm ấm nồng sau bao ngày xa cách..
Đó là những diễn biến bất nhờ khó tin khi Thầy phát công chữa bệnh. Với những căn bệnh mới lạ khác thường và cách chữa, phương pháp chữa cũng rất mới lạ và hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Đó là những diễn biến bất thường của căn bệnh quái ác hen phế quản xảy xa tại Côn Sơn khi tôi bất ngờ bị khối vật lạ trong không gian đâm xuyên qua ngực gây cơn hen cấp suýt nguy tới tính mạng. May mắn được Thầy và chú Sơn Học Đạo soi và lấy ra.
Đó là việc con gái tôi bị bênh khan tiếng mất giọng được Thầy trực tiếp chữa và đã đỡ được rất nhiều. Thầy hứa sẽ đưa vía của cháu về bệnh viện của Thầy để tiếp tục trị dứt điểm.
Thế đó, chỉ 3 ngày đi - đến và về đã diễn ra nhiều sự kiện với nhiều cung bậc cảm xúc ghi dấu sâu đậm trong ta, cho ta cái nhìn tổng thể - bao quát - đầy đủ - tích cực giúp ta tin tưởng hơn và những điều tốt đẹp vào cuộc sống đời người đầy nhân ái và lương thiện. Vẫn biết cuộc sống quanh ta hiện tại đâu đó hằng ngày, hàng giờ đã đang xảy ra nhiều hiện tượng, sự việc tiêu cực gây ra không ít trăn trở dao động mất niềm tin.
Như Thầy đã từng bày chúng ra phải luôn có niềm tin, đừng bao giờ đánh mất kể cả khi “bị lừa” bị mất mát thua thiệt. Bởi trong ta, quanh ta người tốt, điều tốt, cái đẹp, cái tích cực luôn hiện hữu và chiếm ưu thế. Xin minh chứng cho điều đó: Hôm đó trong ngày trở về, khoảng 4 giờ chiều 6 người chúng tôi có mặt tại ga Hà Nội hành trình 8 giờ 30 phút tối tàu khởi hành, hồi hương xứ Nghệ. Thấy thời gian còn dài,2 bố con tôi đón taxi đến thăm một người bạn tại phố Tràng Tiền, nhưng đến nơi gia đình bạn đi vắng. Chúng tôi bèn thả mình cùng dòng người giữa phố đi bộ. Đến 13 Đinh Tiên Hoàng, một địa chỉ mà những ai “hay” cafe thì không thể bỏ qua khi có dịp đến và đi qua Hà Nội. “Café Đinh” một quán café cũ kĩ chật chội. Một ngôi nhà cổ nguyên bản từ thời Pháp nằm trên gác 2. Phải đi qua quầy tạp hóa túi xách mới đến được. Không quảng cáo, không biển hiệu, ai biết thì đến, có thế thôi. Nhưng để có mặt ở đây thì quả là một ân huệ của cuộc sống. Nâng li café trứng, một đặc sản của Hà Nội Xưa, mà hít hà, mà thưởng thức, mà hoài niệm… Đặc biệt nếu ai được ngồi ở vị trí lan can vừa kê đủ một bàn thì thật là may mắn. Bởi ở đó trong trạng thái 3 trong 1 (1 li café trứng đậm đà thơm phức – trong vị trí một ngôi nhà cổ của Hà Nội xưa – phóng tầm mắt ra Hồ Gươm, cùng dòng người tấp nập của phố đi bộ) thật thơ mộng thật thú vị phải không nào. Sau cảm giác tuyệt vời của li café đem lại, 2 bố con tiếp tục hòa vào dòng người giữa phố đi bộ. Khoảng gần một tiếng sau khi lục ví để trả tiền đi vệ sinh thì ôi thôi “ví đã đi chơi đâu mất rồi”. Phải nói lúc này tôi thật sự hoảng và lo. Bởi tiền còn lại tuy không nhiều những toàn bộ giấy tờ tùy thân đặc biệt là 2 tấm vé tàu về quê, mất rồi biết làm sau đây. Ngay cả tiền taxi về ga cũng gay go. 2 bố con đã cẩn thận trao đổi phân tích tình huống, loại trừ móc túi, loại trừ rơi ví còn lại chỉ có thể quên tại quán café. Nhớ lại lúc ngồi uống café có 3-4 thanh niên học sinh và 2 người nước ngoài, nếu quên ở đó thì hy vọng cũng thật rất mỏng manh. Không ai nói ra nhưng cả 2 bố con đều tự trong tâm luôn cầu trời khấn phật xin bề trên, đặc biệt xin Thầy Nguyệt Quang Tử giúp đỡ. Chân bước đầu nghĩ miệng luôn niệm xin được độ trì. Tôi bảo con gái quay lại quán và cứ hy vọng. Trước lúc đi con gái nói với tôi: “Bố yên tâm, ở hiền gặp lanh, con nghĩ sẽ không mất”. Thật không ngờ vừa vào tới quán chị chủ quán đã hỏi luôn “em quên ví có phải không?” Mọi việc sau đó diễn ra tốt đẹp không những thế cô chủ quán cũng đã kịp tra số điện thoại có trong ví và gọi về Nghệ An cho vợ tôi.
Thế đó việc có thể là bình thường, là nhỏ nhưng với tôi nó thật ý nghĩa, sâu sắc về con người, về tình người, về lòng tốt, lòng nhân ái, tính thiện của những người quanh ta. Về tính tích cực tốt đẹp và niềm tin đang hiện hữu cho đến nay tôi vẫn nghĩ: tổng hòa tất cả, vượt lên tất cả với những gì diễn ra và kết quả đó không thể không có sự can thiệp bao dung độ lượng, phù trợ của bề trên, của Thầy đối với chúng tôi. Đó là niềm tin là sự thật 100%.
Nhân đây tôi cũng xin được nói thêm rằng, kể từ khi được biết và theo Khí Công Tâm Linh đến nay, gia đình tôi đã thật sự có nhiều thay đổi khá tích cực. Một số chứng bệnh lâu nay ẩn kĩ trong người đã được đẩy lùi. Cuộc sống luôn vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc. Đặc biệt con gái tôi, học ra trường xin được việc làm ngay, sau khi đi dạy được một năm thì vừa rồi cháu đã yên bề gia thất. Xung quanh việc tổ chức đám cưới cho cháu cũng là một minh chứng cho niềm tin của tôi được thêm khẳng định. Đó là quyết định chọn ngày 23,24/6 âm lịch để làm lễ cưới. Cả một thời gian dài trước đó luôn canh cánh một nỗi lo chống nóng,cái nắng nóng gió Lào xứ Nghệ. Thì đùng một cái, đến ngày cưới cơn bão số 2 ập tới, một cơn bão mạnh ngoài quy luật trực tiếp vào thành Vinh. Ngay đêm 22 và cả ngày 23 mưa to gió lớn. Mọi việc đã chuẩn bị xong, thiếp mời đã gửi, phông rạp đã dựng, nhìn mưa nghe gió mà lòng lo lắng quặn đau. Nhà chỉ một mình cháu, việc cưới xin chỉ một lần trong đời, sao phũ phàng vậy. Thấy tội và thương con quá. Trong tuyệt vọng tôi chỉ biết thắp hương cầu xin trời đất thần phật, xin Thầy giúp đỡ để trời yên gió lặng. Tôi luôn cầu niệm xin bề trên, xin Thầy nếu không được nhiều thì cho con 2 tiếng trước lúc vào tiệc 5giờ 30 phút chiều. Thật kì diệu đang mưa gió là thế mà đến 16giờ thì bỗng ngừng mưa tạnh gió. Vui quá, mừng quá! Quan khách mọi ngừoi gần xa đến dự mà không ai cần đến áo mưa. Khi mọi người đã nâng cốc vui vẻ thì trời lại mưa. Mưa lớn dần trong tâm trạng vui mừng xen chút buồn, trong trạng thái ra về cũng mưa. Nhưng lại thật may, khi mọi người chuẩn bị về thì trời lại tạnh dần dù chỉ được ngắn thôi. Chỉ tiếc việc chuẩn bị các thứ để mọi người có thể ngồi lâu với nhau đã không thực hiện được. Đến lúc này phía nhà gái coi như đã xong, đã gặp may và thắng lợi. Nhưng về toàn cục thì mới được một nửa. Còn một nửa nữa là ngày mai 24- là ngày đưa dâu tổ chức hôn lễ tại nhà chồng. Đêm 23 là tâm bão, cả đêm mưa to gió giật, cây cối đổ gãy, nhà cửa tốc mái đổ nát. Cái rạp to đẹp dựng để đưa đón dâu trước cửa nhà cũng đã bị xô đổ gãy gục hoàn toàn. Suốt cả đêm không ngủ căng thẳng. Chẳng có cách nào khác, tôi lại thắp hương xin Thầy xin bề trên giúp đỡ. Lại một lần điều kì diệu xảy ra, đến sáng trời hết mưa, mây tạnh, nắng nhẹ, thật ít ai ngờ bởi sau bão thường là hoàn lưu gây mưa to thậm chí rất to. Thế mà hôm ấy trời lại không mưa không nắng thật đẹp. Đây quả thật là một niềm vui, hạnh phúc ngoài tưởng tượng, minh chứng cho lòng tin , niềm tin vào điều tốt đẹp, vào ân huệ mà bề trên và Thầy đã dành cho chúng con. Sau đám cưới mọi ngừoi gần xa đầu chúc mừng chúng tôi đã may mắn được trời thương, mọi việc suôn sẻ. Riêng tôi và gia đình luôn cảm nhận một điều cuộc sống này thật đẹp, thật tốt, thật đáng sống. Luôn tin tưởng để cố gắng phấn đấu để xứng đáng với những gì mà mình đã đang và được hưởng.
Điều đó cũng có nghĩa rằng, chúng con luôn ghi nhận, mãi biết ơn bề trên, biết ơn Thầy đã luôn thấu hiểu, luôn chia sẻ và giúp đỡ phù hộ cho chúng con.
/
Đó là cảm giác của chuyến du lịch ngắn ngày đầy lãng mạn tràn đầy thi vị qua những miền đất lạ quen.
Đó là những ngày ngâph tràn cảm xúc khi được gặp Thầy, gặp bạn bè anh em tại một ngôi nhà chung, mọi người dành cho nhau những chia sẻ, những tình cảm ấm nồng sau bao ngày xa cách..
Đó là những diễn biến bất nhờ khó tin khi Thầy phát công chữa bệnh. Với những căn bệnh mới lạ khác thường và cách chữa, phương pháp chữa cũng rất mới lạ và hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Đó là những diễn biến bất thường của căn bệnh quái ác hen phế quản xảy xa tại Côn Sơn khi tôi bất ngờ bị khối vật lạ trong không gian đâm xuyên qua ngực gây cơn hen cấp suýt nguy tới tính mạng. May mắn được Thầy và chú Sơn Học Đạo soi và lấy ra.
Đó là việc con gái tôi bị bênh khan tiếng mất giọng được Thầy trực tiếp chữa và đã đỡ được rất nhiều. Thầy hứa sẽ đưa vía của cháu về bệnh viện của Thầy để tiếp tục trị dứt điểm.
Thế đó, chỉ 3 ngày đi - đến và về đã diễn ra nhiều sự kiện với nhiều cung bậc cảm xúc ghi dấu sâu đậm trong ta, cho ta cái nhìn tổng thể - bao quát - đầy đủ - tích cực giúp ta tin tưởng hơn và những điều tốt đẹp vào cuộc sống đời người đầy nhân ái và lương thiện. Vẫn biết cuộc sống quanh ta hiện tại đâu đó hằng ngày, hàng giờ đã đang xảy ra nhiều hiện tượng, sự việc tiêu cực gây ra không ít trăn trở dao động mất niềm tin.
Như Thầy đã từng bày chúng ra phải luôn có niềm tin, đừng bao giờ đánh mất kể cả khi “bị lừa” bị mất mát thua thiệt. Bởi trong ta, quanh ta người tốt, điều tốt, cái đẹp, cái tích cực luôn hiện hữu và chiếm ưu thế. Xin minh chứng cho điều đó: Hôm đó trong ngày trở về, khoảng 4 giờ chiều 6 người chúng tôi có mặt tại ga Hà Nội hành trình 8 giờ 30 phút tối tàu khởi hành, hồi hương xứ Nghệ. Thấy thời gian còn dài,2 bố con tôi đón taxi đến thăm một người bạn tại phố Tràng Tiền, nhưng đến nơi gia đình bạn đi vắng. Chúng tôi bèn thả mình cùng dòng người giữa phố đi bộ. Đến 13 Đinh Tiên Hoàng, một địa chỉ mà những ai “hay” cafe thì không thể bỏ qua khi có dịp đến và đi qua Hà Nội. “Café Đinh” một quán café cũ kĩ chật chội. Một ngôi nhà cổ nguyên bản từ thời Pháp nằm trên gác 2. Phải đi qua quầy tạp hóa túi xách mới đến được. Không quảng cáo, không biển hiệu, ai biết thì đến, có thế thôi. Nhưng để có mặt ở đây thì quả là một ân huệ của cuộc sống. Nâng li café trứng, một đặc sản của Hà Nội Xưa, mà hít hà, mà thưởng thức, mà hoài niệm… Đặc biệt nếu ai được ngồi ở vị trí lan can vừa kê đủ một bàn thì thật là may mắn. Bởi ở đó trong trạng thái 3 trong 1 (1 li café trứng đậm đà thơm phức – trong vị trí một ngôi nhà cổ của Hà Nội xưa – phóng tầm mắt ra Hồ Gươm, cùng dòng người tấp nập của phố đi bộ) thật thơ mộng thật thú vị phải không nào. Sau cảm giác tuyệt vời của li café đem lại, 2 bố con tiếp tục hòa vào dòng người giữa phố đi bộ. Khoảng gần một tiếng sau khi lục ví để trả tiền đi vệ sinh thì ôi thôi “ví đã đi chơi đâu mất rồi”. Phải nói lúc này tôi thật sự hoảng và lo. Bởi tiền còn lại tuy không nhiều những toàn bộ giấy tờ tùy thân đặc biệt là 2 tấm vé tàu về quê, mất rồi biết làm sau đây. Ngay cả tiền taxi về ga cũng gay go. 2 bố con đã cẩn thận trao đổi phân tích tình huống, loại trừ móc túi, loại trừ rơi ví còn lại chỉ có thể quên tại quán café. Nhớ lại lúc ngồi uống café có 3-4 thanh niên học sinh và 2 người nước ngoài, nếu quên ở đó thì hy vọng cũng thật rất mỏng manh. Không ai nói ra nhưng cả 2 bố con đều tự trong tâm luôn cầu trời khấn phật xin bề trên, đặc biệt xin Thầy Nguyệt Quang Tử giúp đỡ. Chân bước đầu nghĩ miệng luôn niệm xin được độ trì. Tôi bảo con gái quay lại quán và cứ hy vọng. Trước lúc đi con gái nói với tôi: “Bố yên tâm, ở hiền gặp lanh, con nghĩ sẽ không mất”. Thật không ngờ vừa vào tới quán chị chủ quán đã hỏi luôn “em quên ví có phải không?” Mọi việc sau đó diễn ra tốt đẹp không những thế cô chủ quán cũng đã kịp tra số điện thoại có trong ví và gọi về Nghệ An cho vợ tôi.
Thế đó việc có thể là bình thường, là nhỏ nhưng với tôi nó thật ý nghĩa, sâu sắc về con người, về tình người, về lòng tốt, lòng nhân ái, tính thiện của những người quanh ta. Về tính tích cực tốt đẹp và niềm tin đang hiện hữu cho đến nay tôi vẫn nghĩ: tổng hòa tất cả, vượt lên tất cả với những gì diễn ra và kết quả đó không thể không có sự can thiệp bao dung độ lượng, phù trợ của bề trên, của Thầy đối với chúng tôi. Đó là niềm tin là sự thật 100%.
Nhân đây tôi cũng xin được nói thêm rằng, kể từ khi được biết và theo Khí Công Tâm Linh đến nay, gia đình tôi đã thật sự có nhiều thay đổi khá tích cực. Một số chứng bệnh lâu nay ẩn kĩ trong người đã được đẩy lùi. Cuộc sống luôn vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc. Đặc biệt con gái tôi, học ra trường xin được việc làm ngay, sau khi đi dạy được một năm thì vừa rồi cháu đã yên bề gia thất. Xung quanh việc tổ chức đám cưới cho cháu cũng là một minh chứng cho niềm tin của tôi được thêm khẳng định. Đó là quyết định chọn ngày 23,24/6 âm lịch để làm lễ cưới. Cả một thời gian dài trước đó luôn canh cánh một nỗi lo chống nóng,cái nắng nóng gió Lào xứ Nghệ. Thì đùng một cái, đến ngày cưới cơn bão số 2 ập tới, một cơn bão mạnh ngoài quy luật trực tiếp vào thành Vinh. Ngay đêm 22 và cả ngày 23 mưa to gió lớn. Mọi việc đã chuẩn bị xong, thiếp mời đã gửi, phông rạp đã dựng, nhìn mưa nghe gió mà lòng lo lắng quặn đau. Nhà chỉ một mình cháu, việc cưới xin chỉ một lần trong đời, sao phũ phàng vậy. Thấy tội và thương con quá. Trong tuyệt vọng tôi chỉ biết thắp hương cầu xin trời đất thần phật, xin Thầy giúp đỡ để trời yên gió lặng. Tôi luôn cầu niệm xin bề trên, xin Thầy nếu không được nhiều thì cho con 2 tiếng trước lúc vào tiệc 5giờ 30 phút chiều. Thật kì diệu đang mưa gió là thế mà đến 16giờ thì bỗng ngừng mưa tạnh gió. Vui quá, mừng quá! Quan khách mọi ngừoi gần xa đến dự mà không ai cần đến áo mưa. Khi mọi người đã nâng cốc vui vẻ thì trời lại mưa. Mưa lớn dần trong tâm trạng vui mừng xen chút buồn, trong trạng thái ra về cũng mưa. Nhưng lại thật may, khi mọi người chuẩn bị về thì trời lại tạnh dần dù chỉ được ngắn thôi. Chỉ tiếc việc chuẩn bị các thứ để mọi người có thể ngồi lâu với nhau đã không thực hiện được. Đến lúc này phía nhà gái coi như đã xong, đã gặp may và thắng lợi. Nhưng về toàn cục thì mới được một nửa. Còn một nửa nữa là ngày mai 24- là ngày đưa dâu tổ chức hôn lễ tại nhà chồng. Đêm 23 là tâm bão, cả đêm mưa to gió giật, cây cối đổ gãy, nhà cửa tốc mái đổ nát. Cái rạp to đẹp dựng để đưa đón dâu trước cửa nhà cũng đã bị xô đổ gãy gục hoàn toàn. Suốt cả đêm không ngủ căng thẳng. Chẳng có cách nào khác, tôi lại thắp hương xin Thầy xin bề trên giúp đỡ. Lại một lần điều kì diệu xảy ra, đến sáng trời hết mưa, mây tạnh, nắng nhẹ, thật ít ai ngờ bởi sau bão thường là hoàn lưu gây mưa to thậm chí rất to. Thế mà hôm ấy trời lại không mưa không nắng thật đẹp. Đây quả thật là một niềm vui, hạnh phúc ngoài tưởng tượng, minh chứng cho lòng tin , niềm tin vào điều tốt đẹp, vào ân huệ mà bề trên và Thầy đã dành cho chúng con. Sau đám cưới mọi ngừoi gần xa đầu chúc mừng chúng tôi đã may mắn được trời thương, mọi việc suôn sẻ. Riêng tôi và gia đình luôn cảm nhận một điều cuộc sống này thật đẹp, thật tốt, thật đáng sống. Luôn tin tưởng để cố gắng phấn đấu để xứng đáng với những gì mà mình đã đang và được hưởng.
Điều đó cũng có nghĩa rằng, chúng con luôn ghi nhận, mãi biết ơn bề trên, biết ơn Thầy đã luôn thấu hiểu, luôn chia sẻ và giúp đỡ phù hộ cho chúng con.
/