huongvdl
27-06-2017, 22:48
Chủ nhật 18/6/2017 Sau khi học xong, tôi cùng ba bạn Hạ Vi, Youme và HoaTrần xin phép được ở lại ăn bữa trưa cùng Thầy. Trong lúc ăn, tôi hỏi thăm ‘’Thầy sắp đi Gia Lai ạ?’’, thế là Thầy nói “Hương có muốn đi không?’’. Tôi rất thích nên cười tươi, nhưng chỉ biết trải lòng “con không có tiền ạ’’. Hiểu mong ước và hoàn cảnh của tôi, Thầy nói ngay: “Con đi đi, Thầy sẽ mua vé máy bay cho con đi”.
Vậy là chuyến du lịch trong mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Vì đây là lần đầu tiên tôi vào Gia Lai, hơn thế nữa tôi còn chưa bao giờ được đi máy bay. Trước đó, tôi vẫn mong một ngày nào đấy được lên máy bay cho biết, nhưng mãi đến hôm nay ước mơ đó mới trở thành hiện thực.
12 giờ 15 ngày 20/6/2017 anh Họcdạo đưa Thầy cùng em Huvo và tôi ra sân bay để đi chuyến 13 giờ 45. Lên máy bay, tôi được ưu tiên ngồi cạnh cửa sổ để thỏa thích ngắm phong cảnh.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/media-share-0-02-06-a12bf2e8e572545f1e8bff5e4f18870c7ff96491e2beaa1332 baf333e838b22f-Picture_zpsxdtxohul.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/media-share-0-02-06-a12bf2e8e572545f1e8bff5e4f18870c7ff96491e2beaa1332 baf333e838b22f-Picture_zpsxdtxohul.jpg.html)
Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ nhỏ li ti, toàn cảnh núi non nhấp nhô, dòng sông uốn lượn không còn là hình ảnh mà tôi xem trên phim ảnh nữa. Khi máy bay lên cao, mặt đất bị che khuất tôi lại được chiêm ngưỡng một biển mây trắng muốt ‘’không tì vết’’. Không chỉ ngắm cảnh mà tôi còn chú ý xem cảm giác ngồi trên máy bay có gì khác lạ. Và đúng là “tất cả trong một’’, vì mọi trạng thái tôi gặp khi đi bằng các phương tiện mặt đất đều có nếu ngồi trên máy bay như xóc ổ gà của ô tô, chòng chành của tầu thủy, lắc lư của tầu hỏa …
15 giờ máy bay hạ cánh, anh Thuận và anh Trụ đã đến từ trước để đón Thầy. Thành phố Pleiku thoáng mát, sạch sẽ, đường xá gần như không có khói bụi. Tôi thấy thật thoải mái vì mất có hơn một giờ đồng hồ mà đã đi được quãng đường hơn một nghìn cây số. Đi máy bay nhanh thật!
Theo kế hoạch Thầy sẽ đi K’Bang ngay, nhưng gia đình anh Trụ nhất định mời Thầy ở lại. Nên chiều tối đó Thầy trò ăn cơm và nghỉ ngơi tại nhà Pleiku. Anh chị và các cháu có lẽ đã chuẩn bị cơm mời Thầy từ sáng vì đến nơi tôi thấy trong bếp có bao nhiêu đồ ăn rồi. Chẳng thế mà mấy ngày ở Gia Lai, gần như bữa ăn nào Thầy cũng bảo trong này toàn nhà giàu, vì bữa cơm nào cũng thịnh soạn như nhà hàng vậy.
Sáng hôm sau, anh Hải lái xe từ K’Bang lên đón Thầy, vợ chồng anh Trụ và chị Dung cùng đi với Thầy. Lần này về K’Bang, Thầy giúp làm bát hương cho gia đình anh Hải và anh Thuận. Tất cả học trò Gia Lai quần tụ đầy đủ tại nhà anh Thuận để đón Thầy: chú Quang, gia đình anh Thuận Tâm, anh Hải, vợ chồng anh Sáu Rừng Sâu …
Trưa tới K’Bang, chiều Thầy làm bàn thờ giúp nhà anh Hải. Tất cả mọi người tập trung chuẩn bị công việc cùng gia đình anh. Lần này anh Hải còn được Thầy cắt hết duyên âm và duyên dương, chỉ để lại sợi dây kết nối với người vợ hiện tại. Một điều thú vị nữa là anh Hải được một con khỉ trong tâm linh rất yêu quí, Thầy cho biết con khỉ đó có bộ lông màu đen rất đẹp. Và thật trùng hợp vì trong đời thực, trước đây anh Hải cũng nuôi một con khỉ trong khoảng chục năm.
Sáng ngày 22/6 Thầy làm việc tại hồ thủy điện K’Bang, đây là nơi Hoàng Đế Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn đã luyện quân thuở xưa.
Khi đang làm bàn thờ ở nhà anh Hải chiều qua thì Thầy đã nhận được cờ lệnh của hoàng đế Quang Trung mời về căn cứ địa của nghĩa quân tây Sơn…
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/media-share-0-02-06-b7063cd8d538d62259542e2013ad04d496616cd27595e3e44d a9e157e14ec3a7-Picture_zpsvpv7wcen.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/media-share-0-02-06-b7063cd8d538d62259542e2013ad04d496616cd27595e3e44d a9e157e14ec3a7-Picture_zpsvpv7wcen.jpg.html)
Ngày trước nghĩa quân Tây Sơn luyện quân ở chỗ đó.
Sự kiện lớn lao này khiến Thầy xúc động mạnh, tôi thấy giọng Thầy nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Thầy nói:
- Mười lăm năm trước, vào ngày 08/10/Nhâm Ngọ (12/11/2002) Hoàng đế Quang Trung đã trực tiếp giao nhiệm vụ “xây dựng và trấn hưng đất nước" cho Trần Quang Diệu …Hôm nay Trần Quag Diệu cùng Bùi Thị Xuân về đây để tấu trình Hoàng đế cùng bá quan văn võ triều đình Tây Sơn cũng như tướng lĩnh, binh sĩ và toàn thể bà con cô bác “Trần Quang Diệu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hoàng đế giao!” …
Tôi nghe thấy Huvo nói nhỏ với Thầy: “Hoàng đế đứng lên, hơi lảo đảo rồi nôn ra một cục máu đen! …”. Thầy cũng nói rất nhỏ: “Đó là nỗi uất hận của Hoàng đế hơn 200 năm qua, nay đã được giải tỏa!…” …
Ngày 23/6/ Thầy tới Đền tưởng niệm các liệt sĩ Kanak, nơi ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận đánh đồn Kanak tháng 3 năm 1965… Tại đây thầy đã làm nhiều việc tốt cho các chiến sĩ đã hi sinh trong trận đánh này và hình như Thầy còn làm cả những điều tốt đẹp khác cho anh em binh lính cộng hòa …
Sau đó, Thầy cùng các học trò đến ăn cơm trưa tại nhà anh Thuận Tâm. Hai giờ chiều, Thầy chia tay K’Bang đi Pleiku. Khi Thầy đến ai cũng vui mừng, háo hức để rồi lúc xa Thầy đôi mắt lại đỏ hoe vì nhớ thương Thầy. Anh chị Trần Thuận đưa Thầy lên Pleicu để hôm sau tiễn Thầy ra Hà Nội.
Sáng ngày tạm biệt Gia Lai, trời mưa rất to, nhưng Thầy vẫn đi chữa bệnh và giúp đỡ cho hai gia đình nữa và ở đâu thì mọi việc cũng được giải quyết tốt đẹp cả.
Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều công việc mà Thầy đã làm trong chuyến đi Gia Lai vừa qua. Em Huvo ngoài những lúc làm việc cùng Thầy thì lại giúp đỡ các chị việc bếp núc, nấu nướng món ăn, tôi chỉ biết loong toong phụ giúp vài việc vặt.
Buổi chiều, trước khi xa Gia Lai, Thầy còn cho chúng tôi đi chơi vườn hoa lan nổi tiếng ở PLeicu. Rất nhiều loại hoa, mầu sắc rực rỡ được bày trong khuôn viên rộng rãi.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/media-share-0-02-06-f13e3582b6c1e7941209c70701b17697c83fe69d56c5eb2b40 084a3971623c22-Picture_zpsf96b9eqg.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/media-share-0-02-06-f13e3582b6c1e7941209c70701b17697c83fe69d56c5eb2b40 084a3971623c22-Picture_zpsf96b9eqg.jpg.html)
Tôi thỏa sức ngắm hoa và chụp ảnh để ghi lại dấu ấn của mình tại vùng đất Tây Nguyên trù phú này.
Hành trình cũng đã đến hồi kết, Thầy trò Hà Nội và Gia Lai bịn rịn chia tay để hẹn ngày gặp lại.
Con xin cảm ơn Thầy về chuyến đi quí giá này. Em xin cảm ơn tình cảm sâu nặng của các anh chị và các cháu ở Gia Lai. Cảm ơn em Huvo đã chỉ bảo tận tình và giúp đỡ chị trong suốt chuyến đi.
Hẹn ngày trở lại Gia Lai!
Vậy là chuyến du lịch trong mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Vì đây là lần đầu tiên tôi vào Gia Lai, hơn thế nữa tôi còn chưa bao giờ được đi máy bay. Trước đó, tôi vẫn mong một ngày nào đấy được lên máy bay cho biết, nhưng mãi đến hôm nay ước mơ đó mới trở thành hiện thực.
12 giờ 15 ngày 20/6/2017 anh Họcdạo đưa Thầy cùng em Huvo và tôi ra sân bay để đi chuyến 13 giờ 45. Lên máy bay, tôi được ưu tiên ngồi cạnh cửa sổ để thỏa thích ngắm phong cảnh.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/media-share-0-02-06-a12bf2e8e572545f1e8bff5e4f18870c7ff96491e2beaa1332 baf333e838b22f-Picture_zpsxdtxohul.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/media-share-0-02-06-a12bf2e8e572545f1e8bff5e4f18870c7ff96491e2beaa1332 baf333e838b22f-Picture_zpsxdtxohul.jpg.html)
Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ nhỏ li ti, toàn cảnh núi non nhấp nhô, dòng sông uốn lượn không còn là hình ảnh mà tôi xem trên phim ảnh nữa. Khi máy bay lên cao, mặt đất bị che khuất tôi lại được chiêm ngưỡng một biển mây trắng muốt ‘’không tì vết’’. Không chỉ ngắm cảnh mà tôi còn chú ý xem cảm giác ngồi trên máy bay có gì khác lạ. Và đúng là “tất cả trong một’’, vì mọi trạng thái tôi gặp khi đi bằng các phương tiện mặt đất đều có nếu ngồi trên máy bay như xóc ổ gà của ô tô, chòng chành của tầu thủy, lắc lư của tầu hỏa …
15 giờ máy bay hạ cánh, anh Thuận và anh Trụ đã đến từ trước để đón Thầy. Thành phố Pleiku thoáng mát, sạch sẽ, đường xá gần như không có khói bụi. Tôi thấy thật thoải mái vì mất có hơn một giờ đồng hồ mà đã đi được quãng đường hơn một nghìn cây số. Đi máy bay nhanh thật!
Theo kế hoạch Thầy sẽ đi K’Bang ngay, nhưng gia đình anh Trụ nhất định mời Thầy ở lại. Nên chiều tối đó Thầy trò ăn cơm và nghỉ ngơi tại nhà Pleiku. Anh chị và các cháu có lẽ đã chuẩn bị cơm mời Thầy từ sáng vì đến nơi tôi thấy trong bếp có bao nhiêu đồ ăn rồi. Chẳng thế mà mấy ngày ở Gia Lai, gần như bữa ăn nào Thầy cũng bảo trong này toàn nhà giàu, vì bữa cơm nào cũng thịnh soạn như nhà hàng vậy.
Sáng hôm sau, anh Hải lái xe từ K’Bang lên đón Thầy, vợ chồng anh Trụ và chị Dung cùng đi với Thầy. Lần này về K’Bang, Thầy giúp làm bát hương cho gia đình anh Hải và anh Thuận. Tất cả học trò Gia Lai quần tụ đầy đủ tại nhà anh Thuận để đón Thầy: chú Quang, gia đình anh Thuận Tâm, anh Hải, vợ chồng anh Sáu Rừng Sâu …
Trưa tới K’Bang, chiều Thầy làm bàn thờ giúp nhà anh Hải. Tất cả mọi người tập trung chuẩn bị công việc cùng gia đình anh. Lần này anh Hải còn được Thầy cắt hết duyên âm và duyên dương, chỉ để lại sợi dây kết nối với người vợ hiện tại. Một điều thú vị nữa là anh Hải được một con khỉ trong tâm linh rất yêu quí, Thầy cho biết con khỉ đó có bộ lông màu đen rất đẹp. Và thật trùng hợp vì trong đời thực, trước đây anh Hải cũng nuôi một con khỉ trong khoảng chục năm.
Sáng ngày 22/6 Thầy làm việc tại hồ thủy điện K’Bang, đây là nơi Hoàng Đế Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn đã luyện quân thuở xưa.
Khi đang làm bàn thờ ở nhà anh Hải chiều qua thì Thầy đã nhận được cờ lệnh của hoàng đế Quang Trung mời về căn cứ địa của nghĩa quân tây Sơn…
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/media-share-0-02-06-b7063cd8d538d62259542e2013ad04d496616cd27595e3e44d a9e157e14ec3a7-Picture_zpsvpv7wcen.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/media-share-0-02-06-b7063cd8d538d62259542e2013ad04d496616cd27595e3e44d a9e157e14ec3a7-Picture_zpsvpv7wcen.jpg.html)
Ngày trước nghĩa quân Tây Sơn luyện quân ở chỗ đó.
Sự kiện lớn lao này khiến Thầy xúc động mạnh, tôi thấy giọng Thầy nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Thầy nói:
- Mười lăm năm trước, vào ngày 08/10/Nhâm Ngọ (12/11/2002) Hoàng đế Quang Trung đã trực tiếp giao nhiệm vụ “xây dựng và trấn hưng đất nước" cho Trần Quang Diệu …Hôm nay Trần Quag Diệu cùng Bùi Thị Xuân về đây để tấu trình Hoàng đế cùng bá quan văn võ triều đình Tây Sơn cũng như tướng lĩnh, binh sĩ và toàn thể bà con cô bác “Trần Quang Diệu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hoàng đế giao!” …
Tôi nghe thấy Huvo nói nhỏ với Thầy: “Hoàng đế đứng lên, hơi lảo đảo rồi nôn ra một cục máu đen! …”. Thầy cũng nói rất nhỏ: “Đó là nỗi uất hận của Hoàng đế hơn 200 năm qua, nay đã được giải tỏa!…” …
Ngày 23/6/ Thầy tới Đền tưởng niệm các liệt sĩ Kanak, nơi ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận đánh đồn Kanak tháng 3 năm 1965… Tại đây thầy đã làm nhiều việc tốt cho các chiến sĩ đã hi sinh trong trận đánh này và hình như Thầy còn làm cả những điều tốt đẹp khác cho anh em binh lính cộng hòa …
Sau đó, Thầy cùng các học trò đến ăn cơm trưa tại nhà anh Thuận Tâm. Hai giờ chiều, Thầy chia tay K’Bang đi Pleiku. Khi Thầy đến ai cũng vui mừng, háo hức để rồi lúc xa Thầy đôi mắt lại đỏ hoe vì nhớ thương Thầy. Anh chị Trần Thuận đưa Thầy lên Pleicu để hôm sau tiễn Thầy ra Hà Nội.
Sáng ngày tạm biệt Gia Lai, trời mưa rất to, nhưng Thầy vẫn đi chữa bệnh và giúp đỡ cho hai gia đình nữa và ở đâu thì mọi việc cũng được giải quyết tốt đẹp cả.
Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều công việc mà Thầy đã làm trong chuyến đi Gia Lai vừa qua. Em Huvo ngoài những lúc làm việc cùng Thầy thì lại giúp đỡ các chị việc bếp núc, nấu nướng món ăn, tôi chỉ biết loong toong phụ giúp vài việc vặt.
Buổi chiều, trước khi xa Gia Lai, Thầy còn cho chúng tôi đi chơi vườn hoa lan nổi tiếng ở PLeicu. Rất nhiều loại hoa, mầu sắc rực rỡ được bày trong khuôn viên rộng rãi.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/media-share-0-02-06-f13e3582b6c1e7941209c70701b17697c83fe69d56c5eb2b40 084a3971623c22-Picture_zpsf96b9eqg.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/media-share-0-02-06-f13e3582b6c1e7941209c70701b17697c83fe69d56c5eb2b40 084a3971623c22-Picture_zpsf96b9eqg.jpg.html)
Tôi thỏa sức ngắm hoa và chụp ảnh để ghi lại dấu ấn của mình tại vùng đất Tây Nguyên trù phú này.
Hành trình cũng đã đến hồi kết, Thầy trò Hà Nội và Gia Lai bịn rịn chia tay để hẹn ngày gặp lại.
Con xin cảm ơn Thầy về chuyến đi quí giá này. Em xin cảm ơn tình cảm sâu nặng của các anh chị và các cháu ở Gia Lai. Cảm ơn em Huvo đã chỉ bảo tận tình và giúp đỡ chị trong suốt chuyến đi.
Hẹn ngày trở lại Gia Lai!