Đăng nhập

View Full Version : Vẫn chuyện anh Hải - Kbang



theoThầy
27-06-2017, 10:15
KBANG - LẦN THỨ 3.

Duyên – Phận – Đời người ai chẳng đã một vài lần than: “Sao mình có duyên mà không đến được với nhau???”
Vậy có phải chỉ có người trần mới than như thế? Chỉ có lúc sống mới cần, mới mong sống cạnh nhau, được lấy nhau?
Tôi đến Gialai lần thứ 3 và tôi lại nghiệm thêm được một điều: Khi đã yêu thật lòng, rất yêu thì sống hay chết đều vẫn yêu – Nhưng quá yêu thì lại là điều nguy hiểm.

Câu chuyện của anh Hải cho tôi thấy điều đó.
Bước chân đến nhà anh Hải trong buổi chiều ngày 21/6. Cảm giác đầu tiên là hơi sốc và buồn. Vì trong những câu chuyện huy hoàng của thời trai trẻ của anh ấy: tắm bia, chôn bao tiền dưới đất để quên bị mối xông, tặng rất nhiều nhẫn vàng cho bạn gái…thì tôi hi vọng rằng anh còn giữ được phần nào đó cho đến giờ. Hóa ra không phải vậy. Căn nhà tôi đến thật đơn sơ, mọi vật dụng trong nhà đều hơi cũ kĩ. Hơi tiếc cho một người từng có rất nhiều tiền.

Dù sao cảm giác đó cũng qua nhanh, một số anh em đến trước giúp gia chủ khâu chuẩn bị. Một cơn mưa to ập đến, nước mưa ào ạt, chảy xối xả. Mấy người dân Kbang hớn hở vì cũng lâu rồi Kbang chưa được trận mưa thế này. Tôi thì chợt nghĩ có lẽ cơn mưa này báo trước điềm lành cho gia chủ.
Lúc Thầy đến, bầu không khí thật mát mẻ, an lành, trời quang mây tạnh. Khi làm bàn thờ, mọi việc cũng vẫn diễn ra như bình thường, Thầy quét sạch khí xấu trong đất của gia chủ, trấn đất, lập bát hương…Bỗng xuất hiện một con khỉ đen bóng, lông mượt như nhung, cứ nhảy nhót lung tung trong nhà. Thầy hỏi con khỉ hiện đang ở đâu, làm gì, thì nó nói nó chỉ ở đây, chỉ thích chơi với cậu chủ và không làm gì cả. Nghe Thầy hỏi vậy, anh Hải kể rằng: Trước đây nhà con cũng nuôi một con khỉ, nó lanh và phá quá, chỉ nghe duy nhất lời anh Hải, nên anh đành phải cho đi nơi khác và không nuôi nữa. Thầy đã cho Khỉ Đen đi theo để giúp việc cho Bạch Viên của Thầy.
Vừa dứt chuyện, có một bóng cô gái lờ đờ đi vào, mồm còn trào máu ra. Cùng lúc đó, anh Hải thì thầm trình bày với Thầy điều gì đó. À, hóa ra anh xin Thầy kiểm tra vì có một vong rất hay đi theo anh ở quanh khu nhà này.
Thầy hỏi cô gái: “Con muốn nói gì?”
- “Con hận!”
- “Sao con còn hận? Con hãy nhớ rằng con và Hải giờ đã ở hai thế giới khác nhau”
- “Anh ấy vẫn cưới vợ và người đó không phải là con!” – Cô gái khóc và nói.
- “Thầy hiểu nhưng Thầy cũng nói để con biết, mọi chuyện giờ đã qua rồi, bây giờ con muốn gì cứ nói, Thầy sẽ giúp con!”
- “Con vẫn muốn làm vợ của anh ấy!” Cô gái vẫn khăng khăng đáp.
- “Thôi được rồi, con hãy đứng sang một bên, tí nữa Thầy sẽ nói chuyện tiếp với con!”
Anh Hải nói ngay:
- Chắc là cô Hương, cô ấy vì yêu con quá nhưng con không đồng ý lấy nên cô ấy đã mấy lần tự tử vì con. Đến lần thứ năm thì cô ấy đã chết!...

Thầy nghe xong không nói gì mà lại hô: “Tất cả những người có liên quan tình cảm đến Hải ở các kiếp, kể cả kiếp này, hãy đến đây”
Rất nhiều cô xuất hiện, có nhiều cô ngồi trên đầu và cầm gậy gõ chan chát vào đầu anh Hải. Điều lạ là trên tay mỗi cô đều có một sợi dây. Các cô đều muốn trói anh ấy.
Thầy nói: “Tất cả các vong, các vía xuống đây, nói ta nghe các người muốn gì!”
- “Anh ấy là của con!” – các cô cứ đua nhau nói.
Thầy hô: “Bạch Linh Miêu, cắt toàn bộ các sợi dây này, chỉ giữ lại một sợi dây duy nhất của Hải với người vợ hiện tại!”.
Con mèo trắng xuất hiện, nó quét đuôi một cái, toàn bộ các sợi dây và hình ảnh của các cô tan biến hết, chỉ còn một sợi dây ở lại.
Rồi Thầy quay lại với cô gái đầu tiên:
- “Nào Tôn Nữ Thùy Hương, con có muốn mình giống các cô lúc nãy không?”
- Cô gái vội trả lời: "Con không ạ!"
- “Thầy biết rằng con rất yêu Hải và đã làm điều dại dột để bảo vệ bằng được tình yêu của mình, con tự tử rồi vẫn muốn theo nó nên Thầy tha cho con tội cố chấp. Bây giờ, Thầy cho con đi gặp ông Tơ bà Nguyệt để con trình bày nguyện vọng, nếu ông bà ấy đồng ý thì kiếp sau sẽ cho con ở cạnh bên Hải, còn bây giờ, con đi đi!”.
Cô gái cúi đầu tạ ơn Thầy rồi theo học trò của Thầy dẫn đi gặp ông Tơ, bà Nguyệt.

Việt cắt duyên âm, duyên trần kết thúc. Ai cũng nhìn thấy mặt anh Hải cứ ngây ngô, đờ đẫn. Thầy hỏi anh có cảm nhận gì không thì anh đáp: “Con cứ thấy đầu con trống rỗng, nhưng tâm thì nhẹ nhàng hơn”.
Đi làm việc cùng Thầy đã nhiều, nhưng quả thật tôi chưa thấy có ai mà lại được nhiều cô theo đến vậy. Mười mấy vong, vía lúc nào cũng ôm chặt thế này, thì không cần hỏi cũng biết rằng đầu óc của anh không thể minh mẫn và tỉnh táo được. Điều này lại lí giải thêm tại sao anh Hải hay nóng nảy, mất kiểm soát hành vi, đánh vợ con thật tàn nhẫn rồi lại ôm đầu khóc mà than rằng: “Tôi không còn tính người!”.

Lại một lần nữa cho tôi hiểu Thế nào là “Ma lực”. Ma lực không những tác động đến anh Hải, mà có nhiều đêm, con anh tự dưng mở cửa, đi ra đường, lang thang nhiều tiếng, thậm chí có lần đi đến tận khu Tưởng niệm Liệt sĩ Kanax – cách nhà 2-3km.
Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Có đi làm việc nhiều cùng Thầy mới càng hiểu: “Cái gì quá cũng không tốt”. Yêu đến mức rồ dại, yêu đến mức hủy hoại cả cuộc sống của mình và đến mức chết rồi vẫn đau khổ thì quả là điều thật kinh khủng.
Cầu mong cho tất cả mọi người biết nhận ra đúng lúc mọi giới hạn, để luôn biết thế nào là “Đúng, Sai, Hợp lí” – Biết thế nào là “Quá”.
Nhưng quả là “quá” khó để nhận ra điều đó. Thôi thì tự nhủ rằng: “Cứ cố gắng, đi từng bước, từng bước, có Thầy thắp đuốc rồi, mình đi theo ánh sáng thôi!”.
Lại "quá" lười không mọi người nhỉ?"
/