Khánh Ly
18-06-2017, 02:28
Trong mỗi chuyến được đi theo Thầy, chứng kiến Thầy làm việc, mỗi học trò chúng tôi đều học được những bài học cho riêng mình. Từ những điều nhỏ nhặt nhất được Thầy uốn nắn cho đến những sự việc cần tư duy khác đi, phải hợp lý hợp tình, kể cả Hiến pháp, Pháp luật.
Theo Thầy đến làm bàn thờ cho gia đình nhà anh H, tôi học được rằng những người sống trong thế giới tâm linh rất nghiêm khắc, quy củ, vô cùng coi trọng thứ tự, vị trí và vai trò trưởng – thứ, chứ không hề dễ dãi, xuề xoà, thậm chí là “à uôm” như nhiều người sống ở trần tục.
Trước đây khi Thầy làm bàn thờ cho gia đình tôi, các cụ nhà tôi cũng có dạy con cháu khi chúng tôi hỏi ý kiến các cụ để quy tụ mộ rằng: “Nhà này xưa nay có trên có dưới, chưa đến lượt anh lên tiếng…”. Hoá ra vì bà nội còn sống nên chưa đến lượt bố chồng tôi được phép xin ý kiến các cụ. Thậm chí, trước đó vì nhà chồng tôi là ngành 2 nhận làm trưởng họ ở trần tục nên các cụ ban đầu cũng nói “nhà này không phải ngành trưởng”, sau đó các cụ mới chấp nhận vì ngành trưởng đã không tiếp quản và làm tròn trách nhiệm.
Ở nhà anh H, khi Thầy mời gia tiên về ngự tại bát hương, gia tiên về chỉ cúi chào Thầy và xin phép ngày mai nói chuyện (vì anh H là con thứ, hôm sau làm bàn thờ cho nhà anh S - anh trai anh H - mới là con trưởng). Hôm đó, biết tin Thầy về, các vị chức sắc trong Huyện và theo sau là dân làng (trong tâm linh) đã tổ chức đón Thầy rất long trọng. Họ mời Thầy ra đình làng tham dự tổ chức lễ hội, Thầy và hai anh chị học trò ngồi ở chiếu trên, còn các vị chức sắc trong Huyện ngồi chiếu dưới, theo đúng tôn nghiêm, thứ bậc.
https://c1.staticflickr.com/5/4208/34999295160_8495b28bf4_z.jpg (https://flic.kr/p/VjLx6s)
Bàn thờ nhà anh S sau khi làm xong
Ngày hôm sau, khi làm bàn thờ xong cho gia đình anh S, Thầy đã giúp gia tiên nhà anh giải quyết một sự việc đã xảy ra từ rất lâu mà có thể nói là chấn động dư luận, ảnh hưởng đến cả dòng họ từ rất nhiều đời!
Câu chuyện bắt đầu khi bà vợ ông quan tri huyện với hai bàn tay đầy máu đến trước Thầy quỳ xuống khóc: “Con có làm gì nên tội mà bị chặt tay thế này”. Khi Thầy hỏi bà ấy rằng ai đã ra lệnh chặt tay bà thì bà ấy không dám nói, chỉ lắc đầu khóc. Đến khi Thầy cho hỏi chồng bà – là ông quan tri huyện – thì ông ấy sợ quá quỳ xuống khóc và nhận chính là ông đã ra lệnh làm như vậy. Ông khép bà vợ vào tội: Là phụ nữ mà muốn can thiệp vào chuyện công đường.
Thầy phải lệnh cho chủ tịch Hội đồng Tư pháp Đại Việt lập toà xử lại vụ án: “Đây là vụ án quan huyện đã ra lệnh chặt tay vợ. Trước hết phải trả lời xem trong luật có ghi rõ là khi phụ nữ tham gia vào việc công đường thì bị chặt tay hay không?”. Câu trả lời của chủ tịch Hội đồng Tư pháp (HĐTP) là: "Đúng là luật có ghi như vậy, chỉ có điều quan huyện đã dùng gia qui để xử chứ không dùng quốc pháp để xử tại công đường!...". Thầy hỏi lại chủ tịch HĐTP: “Hôm nay bà này đã chính thức gặp ta kêu oan thì có phải gọi là kiện không?”. Chủ tịch HĐTP trả lời: “Thưa Ngài, đúng ạ”. Nhân vụ việc này Thầy đã cho cả hệ thống Tư pháp một bài học:
“Dù người dân không trực tiếp kêu oan, nhưng thấy người ta oan quá thì vẫn phải xử, bởi vì người ta sợ nếu người ta kêu thì sẽ bị trả thù.”
Thầy nói tiếp: “Dựa vào hai điều: Thứ nhất, Luật pháp có quy định như vậy không? Thứ hai, mức độ phạm tội của bà này đến đâu?” đồng thời Thầy cũng tuyên bố cho những người trong thế giới tâm linh và cho cả những người trần tục đang có mặt ở đó biết rằng:
“Kể từ nay trở đi, gia quy cũng phải phù hợp với Quốc pháp, chứ không phải gia quy có nghĩa là thực hiện tuỳ tiện.”
Bà vợ tri huyện sợ quá vội xin tha cho chồng. Thầy nghiêm khắc răn đe: “Bây giờ bà mà nói là bà lại tiếp tục vi phạm vào Luật đấy. Không được can thiệp vào việc công đường!”.
Thầy quay sang hỏi ông chồng: “Quan huyện nói đi, xử vợ như vậy đúng hay sai?”
Ông quan huyện vẫn đang quỳ khóc liền cầu xin Thầy: “Con biết con đã làm sai, ảnh hưởng tới Quốc pháp và ảnh hưởng tới tình nghĩa vợ chồng. Con xin Thầy tha tội, cho con được chuộc tội.”
Thầy nghiêm giọng: “Ta hỏi quan huyện, nếu bản thân ông bị chặt hai tay thì ông nghĩ gì? Và cuộc sống bấy nhiêu năm sẽ xảy ra những cái gì?... Răn đe là tốt nhưng có nhiều cách để răn đe. Gia quy cũng vậy thôi, không phải là con tôi thì tôi có quyền chém. Gia quy như thế có dùng được không?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên xảy ra vụ án như thế này nên Thầy ra lệnh: “Chủ tịch HĐTP hãy để cho Hiền Vương Đại Việt ngồi ghế chánh án xử vụ này.”
Việc đầu tiên Thầy hỏi Chủ tịch HĐTP: “Với bà này vi phạm Luật, vi phạm Quốc pháp, tham gia vào việc công đường thì đáng xử tội gì?”
Chủ tịch HĐTP xin Thầy để cho ông kiểm tra lại. Thầy gật đầu: “Đúng rồi, kiểm tra đi, vi phạm tội gì, đáng xử ở mức nào.”
Trong lúc đó, Thầy xét hỏi: “Quan huyện báo cáo trực tiếp, vợ ngươi mắc tội gì? Theo đúng luật thì xử như thế nào?”
Quan huyện báo cáo Thầy rằng: "Bà ấy giả mạo chữ ký của chồng, giả lệnh quan để giảm thuế cho một số cửa hàng mà bà ấy quen biết. Con đã làm đúng luật, nhưng không xử trên công đường mà mang vợ về để tự xử."
Thầy ngạc nhiên: “Đúng luật là chặt tay à?”, quan huyện xác nhận: “vâng ạ”. Thầy quay sang hỏi chủ tịch HĐTP: “Ta hỏi chủ tịch HĐTP, bây giờ Luật Đại Việt còn như vậy không?”, chủ tịch trả lời: “Thưa Ngài, không ạ”.
Lúc này Thầy hỏi bà vợ quan huyện: “Ta hỏi bà vợ quan huyện có đúng bà phạm tội như vậy không?”
Bà vợ thừa nhận: “Đúng ạ”.
Thầy hỏi tiếp: “Lúc đó mà xử chặt tay đúng hay sai?”
Bà vợ phân trần: “Ông ấy nên vì việc là vợ chồng mà tha cho con.”
Thầy nghiêm mặt lại: “Quốc có Quốc pháp! Vương tử xử như thứ dân... Bà có ân hận gì nữa không?”
Bà vợ cúi đầu nhận tội: “Thưa Ngài, không ạ. Con biết tội rồi ạ.”
Lúc này Thầy mới hạ giọng: “Tội ấy đúng luật lúc đó, chặt tay là đúng. Nhưng luật lúc ấy như thế là dã man quá, mà bà đã chịu đựng bấy nhiêu năm nay rồi. Bây giờ ta xử lại. Ta sẽ làm lại hai bàn tay mới cho bà”, nói rồi Thầy hô: “Hai tay mọc trở lại như cũ!”.
Bà vợ tri huyện ngơ ngác nhìn hai bàn tay lành lặn như không tin nổi vào mắt mình.
Về phần quan huyện, Thầy nhắc nhở: “Quan huyện xử đúng luật là tốt, nhưng mà về tình thì quá đáng. Cái này cần phải rút kinh nghiệm. Mà lúc đó thực ra nếu là cấp quan có đề nghị lên đến nhà vua thì luật này cũng khó mà sửa được!
Có đúng không?... Bây giờ từ nay trở đi Quốc pháp thì cũng phải hợp lý, mà gia quy cũng phải hợp lý, không thể làm tuỳ tiện được.”
Sau đó Thầy đưa ra phán quyết: “Người phạm tội đã bị trừng phạt, thời gian thi hành án đã quá lâu, nay ta tuyên bố tha tội cho cả hai vợ chồng.”
Tuyên án xong Thầy hỏi: “Chủ tịch HĐTP thấy ta xử như vậy có hợp lý không?”. Chủ tịch HĐTP sau khi chứng kiến toàn bộ việc xét xử bày tỏ sự đồng tình, công nhận Hiền Vương xử rất thấu tình đạt lý và ghi nhận bài học từ vụ việc này.
Cuối cùng, Thầy căn dặn chủ tịch HĐTP: “Nếu như luật Đại Việt có điều gì chưa hợp lý thì về bàn nhau để mà chỉnh sửa cho hợp lý. Và sau đó dùng chính Quốc pháp đó để điều chỉnh các gia quy cũng thực hiện cho hợp lý”. Thầy tuyên bố bãi toà.
Vụ án khép lại, Thầy trò chuyện với gia chủ và học trò, Thầy nói: “Nếu mà bà ấy miễn thuế cho người nghèo thì Thầy xử khác…” rồi Thầy trêu: “Đấy chồng là phải như thế, mấy ông chồng này học rồi làm cho nghiêm chỉnh”. Vì Thầy nghĩ luật lúc đó khắt khe quá, mà phụ nữ bị chặt hai tay bấy nhiêu năm thì cũng quá đáng, vậy nên cuối cùng Thầy đã dành một kết thúc có hậu cho một dòng họ đã đến lúc được hưởng phúc.
Trên đường về tôi băn khoăn: Vậy mà lúc đầu bà ấy lại kêu oan, thực ra bà ấy có oan đâu? Bà ấy biết tội nhưng lại cho rằng chồng bà nên vì tình nghĩa vợ chồng mà tha tội cho bà ấy. Tôi đem băn khoăn hỏi Thầy thì được Thầy dạy rằng: Thực ra Thầy không xét chuyện bà ấy đã nói dối bị oan, vì bà ấy đã phải chịu hình phạt nặng quá, mà cũng đã bao nhiêu năm chịu phạt nặng rồi.
Vậy là tôi học được thêm rằng, trước một sự việc cần nhìn nhận toàn diện cả về lý, về tình. Thầy tôi tuy vô cùng nghiêm khắc nhưng tình thương và sự vị tha cũng lớn vô cùng. Thật may mắn cho chúng tôi vì Thầy luôn nhìn nhận toàn diện như thế, nên dù học trò còn học dốt, non kém nhưng vẫn được Thầy dành cho những tình thương yêu, những sự che chở, bảo vệ, và còn bao điều tốt đẹp khác...
/
Nguồn ảnh: Đại Minh
Theo Thầy đến làm bàn thờ cho gia đình nhà anh H, tôi học được rằng những người sống trong thế giới tâm linh rất nghiêm khắc, quy củ, vô cùng coi trọng thứ tự, vị trí và vai trò trưởng – thứ, chứ không hề dễ dãi, xuề xoà, thậm chí là “à uôm” như nhiều người sống ở trần tục.
Trước đây khi Thầy làm bàn thờ cho gia đình tôi, các cụ nhà tôi cũng có dạy con cháu khi chúng tôi hỏi ý kiến các cụ để quy tụ mộ rằng: “Nhà này xưa nay có trên có dưới, chưa đến lượt anh lên tiếng…”. Hoá ra vì bà nội còn sống nên chưa đến lượt bố chồng tôi được phép xin ý kiến các cụ. Thậm chí, trước đó vì nhà chồng tôi là ngành 2 nhận làm trưởng họ ở trần tục nên các cụ ban đầu cũng nói “nhà này không phải ngành trưởng”, sau đó các cụ mới chấp nhận vì ngành trưởng đã không tiếp quản và làm tròn trách nhiệm.
Ở nhà anh H, khi Thầy mời gia tiên về ngự tại bát hương, gia tiên về chỉ cúi chào Thầy và xin phép ngày mai nói chuyện (vì anh H là con thứ, hôm sau làm bàn thờ cho nhà anh S - anh trai anh H - mới là con trưởng). Hôm đó, biết tin Thầy về, các vị chức sắc trong Huyện và theo sau là dân làng (trong tâm linh) đã tổ chức đón Thầy rất long trọng. Họ mời Thầy ra đình làng tham dự tổ chức lễ hội, Thầy và hai anh chị học trò ngồi ở chiếu trên, còn các vị chức sắc trong Huyện ngồi chiếu dưới, theo đúng tôn nghiêm, thứ bậc.
https://c1.staticflickr.com/5/4208/34999295160_8495b28bf4_z.jpg (https://flic.kr/p/VjLx6s)
Bàn thờ nhà anh S sau khi làm xong
Ngày hôm sau, khi làm bàn thờ xong cho gia đình anh S, Thầy đã giúp gia tiên nhà anh giải quyết một sự việc đã xảy ra từ rất lâu mà có thể nói là chấn động dư luận, ảnh hưởng đến cả dòng họ từ rất nhiều đời!
Câu chuyện bắt đầu khi bà vợ ông quan tri huyện với hai bàn tay đầy máu đến trước Thầy quỳ xuống khóc: “Con có làm gì nên tội mà bị chặt tay thế này”. Khi Thầy hỏi bà ấy rằng ai đã ra lệnh chặt tay bà thì bà ấy không dám nói, chỉ lắc đầu khóc. Đến khi Thầy cho hỏi chồng bà – là ông quan tri huyện – thì ông ấy sợ quá quỳ xuống khóc và nhận chính là ông đã ra lệnh làm như vậy. Ông khép bà vợ vào tội: Là phụ nữ mà muốn can thiệp vào chuyện công đường.
Thầy phải lệnh cho chủ tịch Hội đồng Tư pháp Đại Việt lập toà xử lại vụ án: “Đây là vụ án quan huyện đã ra lệnh chặt tay vợ. Trước hết phải trả lời xem trong luật có ghi rõ là khi phụ nữ tham gia vào việc công đường thì bị chặt tay hay không?”. Câu trả lời của chủ tịch Hội đồng Tư pháp (HĐTP) là: "Đúng là luật có ghi như vậy, chỉ có điều quan huyện đã dùng gia qui để xử chứ không dùng quốc pháp để xử tại công đường!...". Thầy hỏi lại chủ tịch HĐTP: “Hôm nay bà này đã chính thức gặp ta kêu oan thì có phải gọi là kiện không?”. Chủ tịch HĐTP trả lời: “Thưa Ngài, đúng ạ”. Nhân vụ việc này Thầy đã cho cả hệ thống Tư pháp một bài học:
“Dù người dân không trực tiếp kêu oan, nhưng thấy người ta oan quá thì vẫn phải xử, bởi vì người ta sợ nếu người ta kêu thì sẽ bị trả thù.”
Thầy nói tiếp: “Dựa vào hai điều: Thứ nhất, Luật pháp có quy định như vậy không? Thứ hai, mức độ phạm tội của bà này đến đâu?” đồng thời Thầy cũng tuyên bố cho những người trong thế giới tâm linh và cho cả những người trần tục đang có mặt ở đó biết rằng:
“Kể từ nay trở đi, gia quy cũng phải phù hợp với Quốc pháp, chứ không phải gia quy có nghĩa là thực hiện tuỳ tiện.”
Bà vợ tri huyện sợ quá vội xin tha cho chồng. Thầy nghiêm khắc răn đe: “Bây giờ bà mà nói là bà lại tiếp tục vi phạm vào Luật đấy. Không được can thiệp vào việc công đường!”.
Thầy quay sang hỏi ông chồng: “Quan huyện nói đi, xử vợ như vậy đúng hay sai?”
Ông quan huyện vẫn đang quỳ khóc liền cầu xin Thầy: “Con biết con đã làm sai, ảnh hưởng tới Quốc pháp và ảnh hưởng tới tình nghĩa vợ chồng. Con xin Thầy tha tội, cho con được chuộc tội.”
Thầy nghiêm giọng: “Ta hỏi quan huyện, nếu bản thân ông bị chặt hai tay thì ông nghĩ gì? Và cuộc sống bấy nhiêu năm sẽ xảy ra những cái gì?... Răn đe là tốt nhưng có nhiều cách để răn đe. Gia quy cũng vậy thôi, không phải là con tôi thì tôi có quyền chém. Gia quy như thế có dùng được không?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên xảy ra vụ án như thế này nên Thầy ra lệnh: “Chủ tịch HĐTP hãy để cho Hiền Vương Đại Việt ngồi ghế chánh án xử vụ này.”
Việc đầu tiên Thầy hỏi Chủ tịch HĐTP: “Với bà này vi phạm Luật, vi phạm Quốc pháp, tham gia vào việc công đường thì đáng xử tội gì?”
Chủ tịch HĐTP xin Thầy để cho ông kiểm tra lại. Thầy gật đầu: “Đúng rồi, kiểm tra đi, vi phạm tội gì, đáng xử ở mức nào.”
Trong lúc đó, Thầy xét hỏi: “Quan huyện báo cáo trực tiếp, vợ ngươi mắc tội gì? Theo đúng luật thì xử như thế nào?”
Quan huyện báo cáo Thầy rằng: "Bà ấy giả mạo chữ ký của chồng, giả lệnh quan để giảm thuế cho một số cửa hàng mà bà ấy quen biết. Con đã làm đúng luật, nhưng không xử trên công đường mà mang vợ về để tự xử."
Thầy ngạc nhiên: “Đúng luật là chặt tay à?”, quan huyện xác nhận: “vâng ạ”. Thầy quay sang hỏi chủ tịch HĐTP: “Ta hỏi chủ tịch HĐTP, bây giờ Luật Đại Việt còn như vậy không?”, chủ tịch trả lời: “Thưa Ngài, không ạ”.
Lúc này Thầy hỏi bà vợ quan huyện: “Ta hỏi bà vợ quan huyện có đúng bà phạm tội như vậy không?”
Bà vợ thừa nhận: “Đúng ạ”.
Thầy hỏi tiếp: “Lúc đó mà xử chặt tay đúng hay sai?”
Bà vợ phân trần: “Ông ấy nên vì việc là vợ chồng mà tha cho con.”
Thầy nghiêm mặt lại: “Quốc có Quốc pháp! Vương tử xử như thứ dân... Bà có ân hận gì nữa không?”
Bà vợ cúi đầu nhận tội: “Thưa Ngài, không ạ. Con biết tội rồi ạ.”
Lúc này Thầy mới hạ giọng: “Tội ấy đúng luật lúc đó, chặt tay là đúng. Nhưng luật lúc ấy như thế là dã man quá, mà bà đã chịu đựng bấy nhiêu năm nay rồi. Bây giờ ta xử lại. Ta sẽ làm lại hai bàn tay mới cho bà”, nói rồi Thầy hô: “Hai tay mọc trở lại như cũ!”.
Bà vợ tri huyện ngơ ngác nhìn hai bàn tay lành lặn như không tin nổi vào mắt mình.
Về phần quan huyện, Thầy nhắc nhở: “Quan huyện xử đúng luật là tốt, nhưng mà về tình thì quá đáng. Cái này cần phải rút kinh nghiệm. Mà lúc đó thực ra nếu là cấp quan có đề nghị lên đến nhà vua thì luật này cũng khó mà sửa được!
Có đúng không?... Bây giờ từ nay trở đi Quốc pháp thì cũng phải hợp lý, mà gia quy cũng phải hợp lý, không thể làm tuỳ tiện được.”
Sau đó Thầy đưa ra phán quyết: “Người phạm tội đã bị trừng phạt, thời gian thi hành án đã quá lâu, nay ta tuyên bố tha tội cho cả hai vợ chồng.”
Tuyên án xong Thầy hỏi: “Chủ tịch HĐTP thấy ta xử như vậy có hợp lý không?”. Chủ tịch HĐTP sau khi chứng kiến toàn bộ việc xét xử bày tỏ sự đồng tình, công nhận Hiền Vương xử rất thấu tình đạt lý và ghi nhận bài học từ vụ việc này.
Cuối cùng, Thầy căn dặn chủ tịch HĐTP: “Nếu như luật Đại Việt có điều gì chưa hợp lý thì về bàn nhau để mà chỉnh sửa cho hợp lý. Và sau đó dùng chính Quốc pháp đó để điều chỉnh các gia quy cũng thực hiện cho hợp lý”. Thầy tuyên bố bãi toà.
Vụ án khép lại, Thầy trò chuyện với gia chủ và học trò, Thầy nói: “Nếu mà bà ấy miễn thuế cho người nghèo thì Thầy xử khác…” rồi Thầy trêu: “Đấy chồng là phải như thế, mấy ông chồng này học rồi làm cho nghiêm chỉnh”. Vì Thầy nghĩ luật lúc đó khắt khe quá, mà phụ nữ bị chặt hai tay bấy nhiêu năm thì cũng quá đáng, vậy nên cuối cùng Thầy đã dành một kết thúc có hậu cho một dòng họ đã đến lúc được hưởng phúc.
Trên đường về tôi băn khoăn: Vậy mà lúc đầu bà ấy lại kêu oan, thực ra bà ấy có oan đâu? Bà ấy biết tội nhưng lại cho rằng chồng bà nên vì tình nghĩa vợ chồng mà tha tội cho bà ấy. Tôi đem băn khoăn hỏi Thầy thì được Thầy dạy rằng: Thực ra Thầy không xét chuyện bà ấy đã nói dối bị oan, vì bà ấy đã phải chịu hình phạt nặng quá, mà cũng đã bao nhiêu năm chịu phạt nặng rồi.
Vậy là tôi học được thêm rằng, trước một sự việc cần nhìn nhận toàn diện cả về lý, về tình. Thầy tôi tuy vô cùng nghiêm khắc nhưng tình thương và sự vị tha cũng lớn vô cùng. Thật may mắn cho chúng tôi vì Thầy luôn nhìn nhận toàn diện như thế, nên dù học trò còn học dốt, non kém nhưng vẫn được Thầy dành cho những tình thương yêu, những sự che chở, bảo vệ, và còn bao điều tốt đẹp khác...
/
Nguồn ảnh: Đại Minh