Đăng nhập

View Full Version : Côn Sơn 30/4/2017



Dáng Nguyệt
04-05-2017, 16:07
Vào những dịp lễ 30/4-1/5 hàng năm,người trong cả nước nô nức tranh thủ nghỉ lễ,người xuống biển,người về quê,nghỉ mát ở một vùng miền du lịch nào đó...Còn chúng tôi,học trò của môn phái KCTL thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và những vị khách có niềm tin vào môn phái lại rủ nhau trốn về Linh Địa Côn Sơn,nơi tụ hội rất nhiều linh khí của đất trời để được hưởng nguồn khí lành trong sạch,thanh lọc cơ thể,được vi vu cùng với đất trời mênh mang bất tận bằng những buổi thiền chữa bệnh,thả linh hồn theo lời luyện và những giai điệu nhạc thiền diệu kỳ của Thầy NQT theo mây gió về miền linh thiêng để được chữa bệnh,được thưởng ngoạn nơi chốn thiên đường mà bình thường chỉ thi thoảng xuất hiện trong những giấc mơ đẹp...

Trở về Nguyệt Quang Viên,trái tim tôi lại lao xao rộn rã,khu vườn hiện ra với hoa lá xanh mát,suối ngàn róc rách ngút ngàn.Nguồn khí mát lành ùa vào cơ thể làm tôi có cảm giác say say tê mát,thiên đường của chúng tôi là đây,là nơi tụ hội 5 mạch linh khí của đất trời,đó là mạch Long,Ly,Quy,Phượng và Đỗ Quyên!Là nguồn linh khí giúp cho con người có duyên được gặp sẽ được thanh lọc cơ thể và trên hết là được chữa bệnh từ nhẹ tới rất nặng nếu được Thầy NQT chữa bệnh trực tiếp hoặc thông qua các bài luyện của Thầy...Vì rất quen thuộc với nguồn khí tuyệt diệu trên,nên tôi cùng gia đình mình hòa nhập rất nhanh vào khu vườn tiên mà ai đã nhỡ chân bước vào thì khó lòng muốn đi ra...Thầy tổ chức giao lưu và chữa bệnh vào buổi chiều ngày nghỉ lễ đầu tiên,mở đầu là buổi thiền chữa bệnh bằng bài luyện Linh Đường Trận pháp,Thầy dặn dò mọi người nếu ai có bệnh gì hãy luôn tập trung tâm niệm vào bệnh đó,sẽ được các Cụ bề trên về chữa bệnh,tôi bị đau dạ dày,vùng họng dễ kích ứng viêm,não đợt này căng thẳng hay gây mệt mỏi nên tôi tâm niệm các Cụ chữa bệnh cho tôi cùng gia đình của mình,và những người xứng đáng được chữa bệnh,khi Thầy hô,Linh Đường Trận xuất hiện,cùng tiếng nhạc thiền du dương vang lên,cơ thể tôi liền tiếp nhận,vùng BH mở ra,nguồn khí mát lành theo tiếng nhạc du dương len lỏi vào cơ thể,nhẹ nhàng khoan khoái,cơ thể tôi trôi dần vào khoảng mênh mông,tôi thấy mình bềnh bồng nhẹ nhõm,vẫn là nguồn khí mát lành len lỏi êm ái trong cơ thể từng chút một xâm chiếm tôi,rồi chợt có lúc tôi tự nhiên rùng mình,vùng não trái nhói lên,vùng thượng vị đau hơn nhưng cũng đồng thời nguồn khí mát lành nhẹ nhàng kịp đến an ủi,cơn đau dạ dày dịu dần,vùng não không còn cảm giác nhói,thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng,trống rỗng,như không còn gì tồn tại xung quanh,cảm giác như mình là đám mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát...Thật sung sướng như mơ như ảo vậy...!!!Rồi Thầy hô điều hòa hô hấp trở lại trong khi cảm giác mình đang trôi làm tôi thấy tiếc nuối,cứ muốn giữ cái khoảnh khắc tuyệt vời đó mãi,mà vẫn là phải "Từ từ dừng lại..."!!! Nhưng buổi giao lưu chữa bệnh vào buổi chiều và buổi tối thực sự làm chúng tôi xúc động,có nhiều người bệnh rất nặng trong chuyến đi này đã may mắn được Thầy trực tiếp chữa,có người bị trùng độc ở lá gan,người bị đau xương đau khớp,một số ngừoi bị bệnh nghiệp kiếp,điển hình là một chị bị tai biến rất nặng,khi đến chị không thể nói chuyện,không thể nghe được mọi người nói gì và phải dùng trợ thính,nhưng vẫn không thể nghe rõ hay nói được,khi muốn nói gì thì chị HA,đồng môn của chúng tôi và cũng là bạn của bệnh nhân phải nhắn tin nói chuyện qua lại qua lại bằng điện thoại...Thầy kiểm tra và thấy trong một kiếp của kiếp trước chị bị đốt cháy,một phần não của chị bị cháy xém hoàn toàn,đã dây dưa đến kiếp này,Thầy đã chữa cho chị và dặn chị rằng bệnh của chị rất nặng phải chăm chỉ thiền và phải chữa nhiều lần mới khỏi hẳn...Tuy nhiên,sau hai buổi được Thầy chữa trực tiếp,bệnh của chị đã thuyên giảm một cách đáng kinh ngạc,chị đã có thể nghe thấy Thầy nói,dù rằng phải nói hơi to hơn bình thường một chút,chị đã nói chuyện được sau 6 năm tai biến,nói một cách rõ ràng,kể câu chuyện về căn bệnh quái ác rơi vào mình vào 6 năm về trước,chị đã phải chữa bằng Tây Y,Đông Y....thậm chí phải mất bao nhiêu tiền cúng bái các Thầy,cô đồng cốt mà vẫn không thuyên giảm...


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/18336880_290490551401771_1455575370_n.jpg?oh=7633e de221166ae3c1f316a60af3d43a&oe=590C74EA


Duyên lớn của cuộc đời,chị có người bạn nhiệt tình,sâu sắc tuyệt vời như chị HA của chúng tôi,đã đưa chị đến gặp Thầy và được Thầy cứu giúp,khi nghe chị kể chuyện,tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn,xúc động đến rơi nước mắt vì hạnh phúc,niềm vui của chị,xúc động vì ngừoi Thầy kính yêu của chúng tôi,cứ nhẹ nhàng hóm hỉnh,ngồi đó như không làm gì vậy mà lại làm được những điều không tưởng...Vì bệnh nhân,vì sự trông chờ hi vọng của những người bình thường vào tâm linh,những điều tốt đẹp mà thế giới tâm linh mang lại,Thầy đã hi sinh đi tuổi thọ của mình để dùng năng lượng,kiến thức vũ trụ tích lũy bao la,dùng những phương pháp khoa học hiện đại bậc nhất để chữa bệnh cho bệnh nhân,làm cho những bệnh nhân,những học trò học cao hiểu rộng nhất cũng phải tâm phục khẩu phục...Điển hình như một bệnh nhân nữ bị trùng độc tấn công lá gan,chị chính là một bác sĩ Tây y,đã đi kiểm tra,xét nghiệm rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm ra được căn nguyên gây bệnh chính xác,vì là bác sĩ,lại quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi,hơn ai hết,chị hiểu về bệnh,về căn nguyên gây bệnh của bệnh nhân hơn bất kỳ ngừoi bình thường nào,vây mà đến khi chính mình bị bệnh thì chị lại không thể biết được căn nguyên gây ra bệnh của mình,dù đã đi kiểm tra những máy móc hiện đại bậc nhất mà y học hiện nay có...và rồi vì hoang mang,chị cũng đi tìm thầy cúng bái khắp nơi,tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc mà bệnh vẫn hoàn bệnh,chị được anh TT,một trong những học trò giỏi của Thầy,anh họ của chị mang đến gặp Thầy,buổi đầu chữa bệnh,Thầy kiểm tra và phát hiện có những con trùng cực độc đi vào gan của chị sống ăn và sinh sôi nảy nở trong đó,khiến cho lá gan khả năng lớn sẽ gây bệnh ung thư...Sau buổi chữa bệnh Thầy dặn chị phải thường xuyên luyện tập và cũng phải chữa thành nhiều lần mới có thể thuyên giảm được,và cũng như nhiều bệnh nhân khác,sau buổi chữa bệnh thì chị thấy trong gan đã nhẹ hơn,không còn đau đớn nặng như trước đó nữa....Còn rất rất nhiều bệnh nhân tập KCTL và được Thầy chữa bệnh trong dịp này,thật may mắn cho họ và thật may mắn cho chúng tôi,được gặp Thầy ở kiếp này,được may mắn là học trò của Thầy,được Thầy dạy bảo,độ trì,chữa bệnh,được sống cuộc sống thần tiên khi chăm chỉ luyện thiền bên cạnh cuộc đời trần tục bon chen vất vả,và chúng tôi biết rằng Thầy đã hi sinh số tuổi rất nhiều để làm điều thiện lương kỳ diệu cho chúng sinh...

Buổi thiền chữa bệnh trên đồi kỳ lân vào buổi sáng hôm sau,Thầy cho chúng tôi dạo chơi ở thiên đình...Khi Thầy hô tất cả xuất vía lên tầng trên,tôi rùng mình,có cảm giác như một luồng khí từ trong cơ thể đabg thoát ra bay lên nhẹ bẫng,suốt buổi thiền vẫn là cảm giác nhẹ nhàng nhưng không rõ ràng mấy,tuy nhiên,sau buổi chữa bệnh,chị em đồng môn chúng tôi rủ nhau vào mắt thần ngồi chụp ảnh kỷ niệm,chúng tôi định mời Thầy chụp cùng thế mà thật sung sướng,Thầy lại tặng quà,Thầy hô Tất cả những người ngồi trong hố thải bỏ tất cả hư trược khí,độc khí bệnh khí kết tụ khí xấu,năng lượng xấu ra khỏi cơ thể,ra hai lòng bàn chân,chôn sâu xuống lòng đất,khí xấu ồ ạt từ hai lòng bàn tay bàn chân của tôi tuôn ra,cảm giác rất mạnh,tiếp sau đó Thầy hô sữa tắm làm đẹp cho các chị em trút xuống đỉnh đầu mỗi người để làm đẹp cho con gái....thích mê đi cái cảm giác khoan khoái tuyệt vời đan xen trong từng thớ thịt của cơ thể...Con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều nhiều ạ!

Chúng tôi phải ra về sớm hơn dự kiến vì việc riêng,thật tiếc nuối cái cảm giác hạnh phúc sung sướng ở thiên đường này,vậy mà ai cũng phải trở về để tiếp tục chiến đấu,nhưng tôi tự hứa với bản thân,dù thế nào cũng vẫn cố gắng sống thật tốt,để khi về già được thanh thản sống nhiều hơn với đời sống thiên đình này cùng với những bài thiền và nơi chốn linh thiêng này-Nhật Nguyệt Linh Đường và người Thầy kính yêu khi cười dịu dàng hóm hỉnh(thi thoảng giông bão có hiện lên bức khí khi học trò làm chưa tốt,sống chưa tốt như Thầy mong đợi),là hình bóng mà trong mỗi nhịp đập trong trái tim mỗi học trò chúng tôi vẫn luôn hiển hiện từng giây phút trong cuộc sống...!

tamminh
13-05-2017, 08:52
Một ngày ở Côn Sơn 30/4/2017

Dịp Côn Sơn này, do gia đình tôi có việc đột xuất nên không tham dự từ ngày đầu. Đối với tôi, nếu sự kiện nào mà tôi không có mặt thì tôi lúc nào cũng lẩn thẩn: giờ này mọi người bắt đầu lên xe, giờ này chuẩn bị tập trung để Thầy chữa bệnh, giờ này đến giờ ăn...Thế nên, dù gia đình có việc tôi vẫn phải cố đi bằng được để tham dự dù chỉ 1 ngày. May là đường vắng nên tới Đồi Lân tôi vẫn kịp ngồi thiền cùng cả đoàn dù chậm mất một chút, chỉ là không biết mình có được xuất vía lên cao hay không?


http://i.imgur.com/g2Ary3r.jpg

Câu hỏi: "Tại sao chúng ta phải xuất vía?” đã được Thầy giải đáp: Vì trọng lương cơ thể của người trần tục quá lớn, những người trong không gian có thể đi trên mây vì cơ thể họ là thể khí. Người trần tục bắt buộc phải xuất vía mới đi được, người có năng lượng lớn thì vía có thể đi xa được mà không cần hỗ trợ, nếu năng lượng không đủ thì chỉ đi quanh quanh, hiểu như là đi gần gần thôi. Người nào tu luyện đều có thể xuất vía được, sau khi chết đi hồn sẽ đi lên cao. Nhưng cũng có những người không tuy không tu luyện nhưng vì họ sống tốt nên khi chết vẫn có thể đi về trên cao, bởi vì “đi tu là làm sao để cho hôm sau tốt hơn hôm trước”.
Những người tham gia chuyến đi này, đa số là những gương mặt gần gũi và thân quen, những cô bác, anh chị đã có niềm tin gắn bó với Khí Công Tâm Linh và theo môn phái từ nhiều năm nay …Một buối sáng ngắn ngủi, ấy vậy mà tôi cũng được chứng kiến Thầy chữa bệnh cho khá nhiều bệnh nhân đã bị bệnh khá lâu.

Bệnh nhân đầu tiên là một bác bị thoát vị đĩa đệm, có độc tố rất nặng khiến bị sưng một đĩa đệm và nứt một đốt sống.


http://i.imgur.com/xX8GYNO.jpg

Học trò chữa bệnh bằng cách đặt tay lên hai lòng bàn chân, dùng PB “HTĐP” hút mạnh độc khí ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Cô đã có cảm nhận tay của người chữa đặt lên như một luồng điện mạnh châm li ti vào chân, cảm thấy bệnh nhẹ hơn. Bệnh này nặng, Thầy sẽ phải chữa dần dần, tuy nhiên thực thể của người bệnh phải cần tập luyện thường xuyên thì sẽ nhanh khỏi bệnh hơn.

Bệnh nhân thứ hai: Bệnh nhân bị ngứa nhiều, uống thuốc Tây Y không đỡ...chuẩn đoán gan nhiễm mỡ, rồi kiểm tra lại nơi khác xác định nhiễm sán lá gan và bị tổn thương khác thường...rồi chụp ảnh ở gan ... Hình ảnh cho thấy kết quả xét nghiệm của máu và hình ảnh chụp từ gan không tương đồng… Khi Thầy chữa thì đã thấy hiện rõ nguyên nhân bệnh GAN...
Thầy đã giải thích: "Gan có trùng độc, khoa học chưa thực hiện được việc bắt loại trùng này ra khỏi cơ thể. Có những loại độc không máy móc thiết bị nào có thể phát hiện được, do vậy BS đều kết luận là Bệnh LẠ!"
Bệnh nhận đã tập KCTL hơn 2 tuần, cảm thấy gan nhẹ hơn và sau buổi chữa bệnh hôm nay bệnh nhân đã có niềm tin tốt hơn.

Bệnh nhân thứ ba: Một cô bị đau chân đã hơn 3 năm nay, khớp một bên chân bị sưng to.
Thầy đã chữa bằng cách cho tháo các khớp để chữa, nhỏ "dầu luyn" vào các khớp…
Bệnh nhân chữa xong cảm nhận các khớp tay, khớp chân thấy nhẹ nhàng và đi lại dễ dàng hơn.

Bệnh nhân thứ tư: Là một cụ bà bệnh nhân đã 82 tuổi bị đau chân đã lâu, khi bà leo lên Đồi Lân để tập luyện thì rất khó khăn. Thầy cử hai học trò chữa cho bà, đặt tay vào đầu gối để chữa bệnh: khai thông, giải tỏa hư độc khí cho bệnh nhân, khi được chữa xong lúc đi xuống đồi bà đã đi lại khá tốt..


http://i.imgur.com/rMJpg9W.jpg

Buổi chiều đúng giờ tập trung, mọi người có mặt đầy đủ, Thầy nói chuyện giao lưu, Thầy kể về các vị Thần Y trong không gian, về “con bệnh”, “con thuốc”, phương pháp chữa bệnh bằng KCTL. Để chữa bệnh bằng năng lượng, ngưỡi chữa bệnh phải chấp nhận đổi tuổi thọ của mình để cho người bệnh được khỏi bệnh. Bệnh nhân phải có niềm tin tuyệt đối vào sự lựa chọn chữa bệnh của mình, đồng thời chăm chỉ luyện tập thì hiệu qủa sẽ rất cao.

Thầy nói chuyện với một bệnh nhận lần đầu mới đi, đó là chị tóc ngắn mà buổi sáng tôi đã để ý đến. Hỏi ra tôi mới biết chị bị tai biến từ 6 năm nay, nghe-nói- đi lại đều gặp khó, là bạn của chị HA. Thầy mời chị nói chuyện để mọi người cùng nghe. Lúc đầu chị HA ngồi cạnh phải ghé tai nói to như nói với người nghễnh ngãng, chỉ một lúc sau tôi thấy chị nghe được Thầy nói, rồi chị trả lời Thầy nghe rõ ràng mạch lạc. Tôi rất ngạc nhiên khi mọi người nói hôm qua còn không nói ra tiếng, tai không nghe được, thế mà sau một ngày ở Côn Sơn chị đã nói một mạch, mà còn nói nhiều nữa chứ. Lúc gặp chúng tôi trên đường sang khách sạn tôi thấy chị nói đúng như một cái máy, không thể tin được hôm qua vẫn còn nói ngọng, thật là kỳ diệu. Chúc cho chị chăm tập luyện, để sớm bình phục hoàn toàn!


http://i.imgur.com/da6S0p7.jpg

Thầy đã giúp cho chị nghe nói được gần như bình thường

Thật vậy, chỉ cần đặt chân vào Nguyệt Quang Viên tất cả mọi người đã được chữa bệnh rồi, có rất nhiều các vị Thần Y làm việc trong không gian đã cùng về đây để chữa bệnh cho chúng ta. Trước khi đi tôi bị phát mẩn đỏ nốt to dọc hai bên cổ, sờ vào hơi đau, tôi nghĩ ban đầu hay bị phát ban từ bên trong, về Côn sơn vào đến vườn cả ngày ở đây, nhẹ nhõm, hết cả mệt mỏi. Về nhà tôi mới nhớ đến các nốt mẩn thì nó đã bay đi từ bao giờ rồi.

Đối với chúng tôi đây luôn là nơi đã đến thì không muốn rời xa. Nơi biết bao kỷ niệm, chứng kiến những khó khăn vất vả của Thầy và công sức của những người chung tay giúp cho vườn ngày càng đẹp, càng kỳ diệu. Tôi thấy tiếc vì lần này tôi không được tập “Vạn Pháp Linh Đường trận”, xem lại video clip được nghe nhạc thiền của Secret Garden tôi lại thấy nhớ quá, Khu vườn kỳ diệu!

(Nguồn ảnh TVA_KCTL)

Ghi chú: Bài viết đã được Thầy chỉnh sửa.
Một bài viết đã cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc!