Đăng nhập

View Full Version : Có một câu chuyện tình thảo nguyên như thế



Hạnh An
02-05-2017, 11:44
Đế chế Mông Cổ được coi là một trong những cường quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Dân tộc du mục này đã từng làm rung chuyển thế giới nhờ các thế hệ thủ lĩnh xuất sắc, cùng những đạo kỵ binh thảo nguyên tinh nhuệ và thiện chiến. Họ là những chiến binh giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, được coi là bất khả chiến bại. Nói một cách hình tượng về sức mạnh này: "Vó ngựa Mông Cổ đi tới đâu, cỏ xanh không mọc được tới đó".

http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/thanh-cat-tu-han-2_zpsguh6zirz.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/thanh-cat-tu-han-2_zpsguh6zirz.jpg.html)


Quân đội hùng mạnh của Đế chế Mông Cổ, nỗi khiếp sợ của thế giới
Nguồn ảnh: Internet


Để giữ cho đế chế luôn hùng mạnh và bảo vệ bình an cho thảo nguyên bao la này, có những chiến binh trai trẻ được giao nhiệm vụ đặc biệt mà để thực hiện, họ phải thề hy sinh hạnh phúc cá nhân, cả đời sẽ không lấy vợ. Không những thế, lời thề này còn theo họ mãi trong cả những kiếp sau này.

Tôi và gia đình KCTL đã được biết một trong những chàng chiến binh thời ấy và câu chuyện tình của chàng trai đó ngày hôm nay.

Đúng là “Trái tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không biết được”. Với những trái tim trai trẻ đang độ đôi mươi, những rung động, xúc cảm tuổi trẻ có sức mạnh hơn cả mệnh lệnh và kỷ luật quân đội.

Ở một kiếp sau này, chàng trai Mông Cổ ấy được sinh ra ở Bắc Ninh và gặp được một nửa của đời mình - một cô gái xinh đẹp và tâm đầu ý hợp. Trong tim họ luôn nhớ nhung, khao khát được ở bên nhau. Ái lực của tình yêu quá lớn khiến chàng đã quên hết hay còn nhớ nhưng dám bất chấp lời thề năm xưa, họ đã quyết định cùng nhau đi suốt cuộc đời này.

Lấy nhau đã hơn 3 năm mà chưa có con, đôi vợ chồng này cũng đã tích cực chữa trị theo Đông y, rồi Tây y ở nhiều nơi suốt một thời gian khá dài nhưng không có kết quả.

Rồi may sao, nhờ Duyên và Phúc mà họ đã được một Ông Cụ ở Côn Sơn giúp.

Bằng Tuệ nhãn, Cụ thấy từ xa có một cây cung đang giương lên bắn những mũi tên vào anh chồng để ngăn trở 2 vợ chồng này đến với nhau.


http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/ban%20cung_zpsuloyhonk.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/ban%20cung_zpsuloyhonk.jpg.html)



Nguồn ảnh: Internet


Cụ gọi chủ nhân của chiếc cung thì thấy một người từ Mông Cổ về. Anh ta giải thích rằng anh phải làm việc bắn tên đó cũng chỉ vì bổn phận phải làm. Anh chồng bị bắn đó vốn là lính trong đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt, đã thề nhưng lại vi phạm lời thề không lấy vợ nên phải bị trừng phạt.

Khi Cụ hỏi đến người giao nhiệm vụ thì thấy một người xuất hiện. Người này cao lớn, trang phục trông rất oai nghiêm, có lẽ là Đại Hãn hoặc một vị tướng cao cấp của quân đội Mông Cổ thời đó.


http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/Thietmocchan_zpsmvg2myi9.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/Thietmocchan_zpsmvg2myi9.jpg.html)

Chân dung một Đại Hãn Mông Cổ oai hùng
Nguồn ảnh: Internet


Cụ từ tốn nói chuyện với ông ta, bảo ông ta rằng đã là 2 kiếp khác nhau rồi, ngăn cản họ làm gì. Không nên cố chấp những gì trong tiền kiếp. Hãy để cho họ được toại nguyện, được hạnh phúc trong kiếp này.

Sau khi nghe Cụ nói, vị Đại Hãn suy nghĩ một lát rồi xem chừng xuôi xuôi và nói: “Việc này xin để tùy Ngài quyết định. Nếu Ngài quyết định thì chúng tôi vẫn phải chấp hành ”. Rồi ông ta nói thêm như để thanh minh cho sự hà khắc của mình: “nhưng nó có nói gì với tôi đâu”, ý rằng ông ta không hẹp hòi gì nhưng bản thân anh chàng cấp dưới không có lời trình bày, đề nghị nên ông ta cũng không biết mà giải quyết, vì thế mọi việc vẫn phải làm theo luật lệ mà thôi.

À, ra thế. Thực ra vị Đại Hãn này cũng là người rất độ lượng và nhân từ, chỉ là ngồi cao quá không thể sát sao từng việc nhỏ.

Ông Cụ bảo anh chồng là người lính năm xưa ấy xuất vía. Vía quỳ khóc và xin Đại Hãn tha thứ vì lỗi phạm lời thề ngày xưa. Người anh ta cứ run rẩy, rung lên bần bật. Và vị Đại Hãn đã vui vẻ chấp thuận.

Trước khi ra về, Ông Cụ còn tặng cho vị Đại Hãn 10 con tuấn mã tuyệt đẹp. Dù là người làm chủ thảo nguyên mênh mông với một dân tộc sống trên lưng ngựa nhưng vị Đại Hãn này cũng chưa từng thấy những con ngựa đẹp đến như thế nên ông ta rất vui. Đại Hãn nói: "Chưa bao giờ được nhìn thấy những con ngựa như thế!". Để thể hiện thành ý và chúc mừng cho đôi trẻ, ông ta tặng lại cho hai vợ chồng người lính 2 con ngựa và chỉ mang về Mông Cổ 8 con.

Về phần người vợ, Ông Cụ đã thổi vào người cô 3 quả cau vàng và 3 lá trầu vàng, là những pháp bảo rất quý dùng để chữa những bệnh của phụ nữ do Thánh Mẫu tặng Cụ ngày xưa. Khi Cụ thổi cau và trầu vàng này bay vào người cô vợ, cô thấy tay, sau đó cả người run lên một lúc.

Thế là, bằng tình thương bao la với chúng sinh và quyền năng thật lớn, Ông Cụ đã giúp đôi vợ chồng ấy hóa giải được tất cả những khúc mắc từ xa xưa cũng như chữa bệnh ở thực tại. Đôi vợ chồng trẻ này thực là có Phúc.

Tôi cũng biết một điều là Ông Cụ ấy đã, đang và luôn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, nếu đó là những người tốt và xứng đáng.

Và chúng tôi đều hết sức xúc động khi được chứng kiến câu chuyện kết thúc có hậu trên. Xin chúc mừng vợ chồng chàng chiến binh và mong được biết tin vui của họ trong một ngày không xa…..

youme
04-05-2017, 11:14
Những "câu chuyện tình" trong dịp 30/4/2017


Chà, các bạn thấy tiêu đề bài viết lãng mạn không? Đúng là có chút lãng mạn đấy ạ. Tôi vốn là người "khô như ngói" vậy mà tôi cũng phải xúc động khi gặp thật nhiều những hình ảnh rất dễ thương trong suốt chuyến đi 30/4 với GĐ KCTL năm nay. Có thể bạn sẽ nghĩ ngay tới "những câu chuyện tình yêu" giống như chuyện tình thảo nguyên ở trên kia? Nhưng với GĐ KCTL thì không chỉ dừng lại ở những chuyện tình yêu như vậy, mà đó là câu chuyện của những tấm lòng chân thành dành cho nhau; những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau; những cảnh sắc xinh tươi rộn ràng lòng người; và hơn tất cả - đó chính là tình thương yêu vô bờ bến của Thầy dành cho tất cả mọi người, dành cho các bệnh nhân, dành cho các cháu nhỏ.

Câu "chuyện tình" đầu tiên của tôi trong dịp 30/4 này chính là sự có mặt của mẹ tôi, sự có mặt nhiều bố mẹ học trò khác tham gia luyện tập chữa bệnh trong dịp này. Đối với học trò chúng tôi, mong muốn được đưa bố mẹ mình tham gia trong các buổi luyện tập chữa bệnh của Thầy tại CS là một niềm mong mỏi khắc khoải vô cùng. Để thuyết phục được các bậc phụ huynh tin tưởng vào KC, tin tưởng vào cách luyện tập mới "chẳng phải làm gì" mà lại "được rất nhiều" như thế này thật là nan giải. Mỗi gia đình lại có 1 "câu chuyện tình" đầy nước mắt và trắc trở khác nhau. Nhưng rồi vượt qua tất cả, bố mẹ chúng tôi đã có mặt ở đây, đã được sống trong những ngày đầy niềm vui và mạnh khỏe, được chứng kiến tận mắt việc Thầy và các anh/chị học trò chữa bệnh hiệu quả như thế nào, được lắng nghe Thầy giải thích từng ca bệnh, để rồi hiểu cách chữa bệnh bằng KCTL khoa học ra sao, cũng như hiểu người KCTL tốt như thế nào,... Chúng tôi thật sự hạnh phúc! Nhìn hình ảnh bố mẹ mình ngồi lặng im chìm trong tiếng nhạc thiền, hay say sưa nghe lời dạy của Thầy, hoặc những lúc hân hoan vỗ tay khi thấy bệnh nhân đã đứng dậy đi lại được,... Những giây phút như vậy, với mỗi đứa con chúng tôi - là những giây phút hân hoan nhất, đáng nhớ nhất trong chuyến đi này!



http://i1113.photobucket.com/albums/k508/bacninhha/tap%20the_zpsrle5lgm7.jpg
Ước mong cả nhà được cùng nhau ngồi thiền ở NNLD


==================
Câu "chuyện tình" thứ 2 mà tôi muốn kể ở đây, đó là câu chuyện chữa bệnh cho bạn Hùng. Bạn Hùng khi lần đầu tiên tìm đến Thầy để chữa bệnh là dịp lễ giải hạn đầu năm 2017. Khi đó người Hùng đang có rất nhiều âm khí. Lần chữa đầu tiên Thầy cũng đã chỉ định em HiepQF ra trực tiếp hút hết âm khí, độc khí, bệnh khí từ người bệnh nhân sang người mình. Em HiepQF là người "đặc biệt" có khả năng hút độc khí, hàn khí rất tốt; nhưng cũng chính vì khả năng tự động hút độc khí vào người mình mà người em lúc nào cũng mệt, cũng đau. Nhưng khi được Thầy chỉ định mình ra hút độc giúp người bệnh, em đã vui vẻ đứng lên thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi vừa thán phục vừa lo lắng. Sau khi hút xong, bệnh nhân tả lại là cảm thấy nóng ran ở 2 lòng bàn tay. Còn HiepQF thì đã ngồi trở lại vị trí và đang tâm niệm xả bỏ hết các khí độc, khí bệnh ra khỏi cơ thể. Chỉ những ai đã từng hút khí độc, khí bệnh từ người khác mới hiểu cảm giác bị "ngấm" khí độc khí bệnh là thế nào. Cảm giác đau nhức, mệt và hụt hơi, người choáng váng, chẳng muốn làm gì, chẳng ăn nổi thứ gì.
Nhưng Thầy cũng rất hiểu và cũng rất thương học trò, nên sau đó Thầy lại gọi em HiepQF lại để giúp em đẩy khí độc, khí bệnh ra khỏi cơ thể được nhanh hơn.
Sở dĩ phải yêu cầu học trò tự hút khí độc, khí bệnh từ bệnh nhân vào người; rồi sau đó học trò tự xả khí độc, khí bệnh đó ra ngoài; là bởi vì việc giải tỏa thẳng khí độc, khí bệnh từ người bệnh ra ngoài không gian rất khó do cơ thể người bệnh không cùng tham gia quá trình đẩy độc, đẩy bệnh được. Khi thông qua cơ thể học trò thì việc đó dễ dàng và hiệu quả hơn do cơ thể học trò sau một thời gian luyện tập KC đã thiết lập được cơ chế hút và xả khí.
Và trong tối ngày 29/4/2017 này, chúng tôi lại được chứng kiến 1 lần nữa việc HiepQF vui vẻ nhận nhiệm vụ hút hết khí xấu, khí bệnh, độc khí trong người Hùng vào cơ thể mình.



http://i1113.photobucket.com/albums/k508/bacninhha/hut%20doc_2_zpslhm7c8ya.jpg
Hút hết độc khí, bệnh khí từ người bệnh sang người mình


Sau đó chúng tôi được nghe Thầy giải thích là trong người bệnh nhân trước đó có rất nhiều trùng độc. Trùng độc là các sinh vật rất nhỏ. Đối với bệnh nhân Hùng, các con trùng độc này vô cùng nhiều, nó dày đặc và đã ăn hết toàn bộ phần thịt trên cơ thể phần linh, hiện nay cơ thể phần linh của bệnh nhân chỉ còn bộ xương trắng. HiepQF đã hút hết tất cả các trùng độc này vào trong cơ thể mình. Sau đó thì Thầy đã dùng túi vải của PT DL để hút hết các trùng độc này từ phía trên đỉnh đầu Bách Hội của HiepQF. Rồi Thầy gọi Thủy BP để đưa nước thuốc giúp tẩy rửa và thanh lọc cơ thể HiepQF được triệt để. Sau đó Thầy còn đùa: cũng may các trùng độc này chưa tác động gì được tới cơ thể của HiepQF. Chúng tôi cùng vỡ òa và vỗ tay thật to. Mặc dù tôi tin là Thầy luôn có cách hóa giải cho mọi việc rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Hóa ra là Thầy đang "thử tấm lòng" của các học trò đấy ạ!
Thầy còn dặn lại bệnh nhân về nhà nên cố gắng tập luyện chăm chỉ, vì với một cơ thể phần linh như vậy mà bệnh nhân sống được đến bây giờ cũng là may mắn lắm rồi. Biết được tới KC là duyên, là phúc, là may mắn lắm rồi; chúc cho bệnh nhân Hùng sớm được hồi sinh trở lại nhờ sự giúp đỡ và thương yêu vô bờ của Thầy, của các vị bề trên.


Câu "chuyện tình" thứ 3 tôi muốn kể ở đây là câu chuyện về mẹ anh DQH. Năm nay bác đã 74 tuổi, bác bị bệnh huyết áp cao, đi ra ngoài bác hay bị nhiễm khí xấu làm cho huyết áp càng trở lên thất thường hơn. Gần đây bác còn hay bị cảm giác bó nghẹt tim mình. Thầy và các anh chị học trò đã kiểm tra cho bác. Và thật bất ngờ, Thầy nhìn thấy 1 chiếc nhẫn (dạng năng lượng) nằm trong tim bác. Sau khi kiểm tra xong Thầy đã cho biết: chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn ước hẹn giữa bác với 1 người khác, nhưng vì 2 người không thể đến được với nhau nên năng lượng của chiếc nhẫn đó đã đi vào và nằm lại trong tim bác. Chính chiếc nhẫn này đã gây ra tình trạng tim bác hay bị bó nghẹt lại. Thầy đã lấy chiếc nhẫn ra khỏi tim và đeo lại vào tay bác. Thêm vào đó, Thầy đã tặng cho bác một chiếc áo để khi mặc vào sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí xấu từ những người bị bệnh ung thư.



http://i1113.photobucket.com/albums/k508/bacninhha/me%20anh%20DQH%202_zpsaict2ndp.png
Bác đang nhờ Thầy kiểm tra huyết áp



Và các câu "chuyện tình" khác...
Là hình ảnh người chồng khi biết vợ bị nhiễm độc khá nặng đã lập tức ngồi lại hút khí độc giúp vợ.
Hành động thay cho vạn lời nói yêu thương các bạn nhỉ?



http://i1113.photobucket.com/albums/k508/bacninhha/vc_Hiep_zpsjqzcm7m9.jpg


Là hình ảnh người chồng sẵn sàng trông con, bế con để vợ được ngồi thiền, được ngồi học chữa bệnh như thế này ạ.



http://i1113.photobucket.com/albums/k508/bacninhha/chong%20be%20con_zpsb7sgboin.jpg


Đến với GĐ KCTL, tôi luôn được sống trong không gian tràn đầy tình thương yêu, rộn rã tiếng cười và niềm vui như vậy đấy. Gặp bất kỳ ai, bạn cũng sẽ thấy từ ánh mắt, nụ cười đến cái bắt tay thật nồng ấm và chân thành; rồi từng góc vườn, từng chậu cây, từng hòn đá đều thật xinh tươi và ngăn nắp gọn gàng. Bởi thế, từ lâu chúng tôi đã gọi ngày 30/4 là "ngày Tết của dân KC" là thế!

Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị thần y, cảm ơn các vị bề trên đã chữa bệnh giúp cho tất cả chúng con. Chúng con cũng cảm ơn Thầy luôn tỉ mỉ dạy chúng con những điều từ những chi tiết nhỏ nhất, dạy chúng con biết yêu thương người khác bằng chính tấm lòng chân thành của mình.... Chúng con sẽ cố gắng để có thể làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ được nhiều người hơn nữa ạ.