hoatuyet
20-04-2017, 20:52
5h00 sáng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi với tay tắt chuông đồng hồ. Làn nước mát giúp tôi thêm sảng khoái. Chồng tôi cũng đã dậy. Sau khi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, chúng tôi bắt đầu ngồi thiền.
Chúng tôi ngồi bên cạnh hai con đang say ngủ. Trong không khí trong lành của buổi sớm mai, tiếng nhạc nền quen thuộc vang lên cùng với giọng nói ấm áp của Thầy:
“Vạn Pháp Khai Tâm Mở Huệ Trí Huệ Từ Bi Thiên Địa Linh Quang Trận xuất hiện.
Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều, nhắm mắt thở đều
Bế ngũ quan, buông bỏ mọi việc..."
Một ngày mới của gia đình Hoa Tuyết bắt đầu như thế.
Đã thành lệ, sáng nào chúng tôi cũng dậy sớm để tập trận VPTKKT. Đối với gia đình chúng tôi, thiền đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống. Thiền giống như cơm ăn, nước uống hàng ngày, nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ và sức sống của cả gia đình tôi.
Chúng con xin cảm tạ Thầy đã dành bao công sức, trí tuệ và năng lượng tình thương để tạo ra những bài luyện tuyệt vời cho tất cả chúng con. Mỗi một bài luyện của Thầy là một trận pháp tuyệt vời. Thầy vẫn luôn miệt mài tạo ra những bài luyện để giúp chúng con thanh lọc cơ thể và chữa bệnh. Mỗi trận pháp đều có tác dụng thanh lọc và chữa bệnh theo từng loại bệnh cụ thể hoặc cùng một lúc chữa được nhiều bệnh trong cùng một trận pháp.
Kể từ khi biết đến Thầy ba năm trước và chứng kiến những điều kỳ diệu mà Khí công Tâm linh đem lại cho gia đình tôi, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã tìm ra được con đường mà mình sẽ đi và có thể được cùng nắm tay anh đi trên cùng một con đường ấy. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ ý nghĩa hơn rất nhiều.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/thien1_zpsvirby8dt.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/thien1_zpsvirby8dt.jpg.html)
Trong cuộc sống trần tục, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, có những điều không được như ý muốn. Chỉ có một tâm hồn bình an mới có thể tạo ra sức mạnh vô hình từ chính ngay bên trong bản thân mình để ta vượt qua và chiến thắng những khó khăn đó. Và thiền đã giúp chúng tôi trở nên cân bằng, tĩnh lặng, giải tỏa mọi căng thẳng và bất an trong cuộc sống. Vì cùng chí hướng, nên cuộc sống vợ chồng cũng hòa hợp, hạnh phúc hơn.
Thiền còn đem lại sức khỏe và tiền bạc. Những năm qua, các bài luyện của Thầy luôn là “liều thuốc bổ” mà chúng tôi “uống” hàng ngày. Các thành viên trong gia đình của tôi mạnh khỏe, ít ốm vặt. Các con đều chăm ngoan và có ý thức trong việc thiền định. Đặc biệt khi ốm, chúng tôi không phải dùng đến thuốc kháng sinh. Khi bị bệnh, chúng tôi ngồi thiền và tâm niệm xin Thầy giúp đỡ. Bệnh nặng hơn, Thầy và các anh chị đồng môn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Và một điều mà tôi luôn mong ước là tất cả mọi người đều được khỏe mạnh, không ai phải đi bệnh viện.
Tôi sợ bệnh viện. Nhớ lại khoảng thời gian đưa chồng vào viện chữa bệnh mà tôi vẫn còn chưa hết sợ. Trong khung cảnh hỗn độn, bệnh viện rộng là vậy mà hóa chật chội, người chen người. Mùi thuốc, mùi mồ hôi, mùi tiền… tạo nên một không khí quánh đặc đến nghẹt thở. Giữa những khuôn mặt nhăn nhó và đau đớn về bệnh tật, tôi chỉ muốn chạy ngay ra khỏi nơi ấy…
Ngày nào có công việc không thể ngồi thiền, cơ thể vô cùng bứt rứt, khó chịu. Đến giờ là ngồi thiền, bất di bất dịch và giờ đó mà không ngồi thiền, trong lòng chúng tôi cảm thấy không yên. Nhiều hôm có việc về muộn, chồng tôi cũng không ngủ được, lại phải thiền một bài mới dễ chịu. Nhiều lúc buổi sáng buồn ngủ, mắt díu lại, ý tưởng lười xuất hiện, những tưởng nằm thêm có thể ngủ được, nhưng nằm thêm mà ý nghĩ có ngủ đâu, thế là lại dậy thiền một bài. Nhiều lúc phải đi công chuyện, không thể thoái thác, chồng tôi thường ghé tai tôi nói nhỏ: “Anh chỉ ước giờ này được ở nhà thiền một bài cho nó khỏe”.
Thiền giờ đây như đã ngấm vào máu anh và cũng bắt đầu lan cả sang tôi và các con. Nhiều lúc tôi thấy anh vô cùng khắt khe và kỷ luật với chính mình. Nhưng quả thật nếu không có sự chăm chỉ, lòng kiên trì tập luyện và hơn cả là tình thương yêu của Thầy và các vị bề trên, thì anh sẽ không khỏi bệnh nan y được.
“ Không ai kỷ luật mình bằng chính mình kỷ luật mình”. Anh thường nói với tôi như vậy. Và thế là nhờ có anh, tôi có thêm động lực để cố gắng.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/thien2_zpsocwoxpxl.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/thien2_zpsocwoxpxl.jpg.html)
Thời gian đầu, khi anh còn đang trong thời kỳ chữa bệnh, tôi dành thời gian cho anh để tập luyện và cũng cố gắng sắp xếp tập một bài trong ngày. Quả thật thời gian đó, phải dành một khoảng thời gian 45 phút một ngày để tập luyện là một nỗ lực lớn đối với tôi.
Tôi bỏ dần những thói quen vô bổ, mất thời gian để tập trung cho việc thiền định. Rồi dần dần khi đã vào nếp, tôi lại thấy thích thiền. Chúng tôi bắt đầu sắp xếp thời gian để tập luyện cùng nhau. Ban đầu là một bài vào sáng sớm, rồi thêm một bài vào tối muộn trước khi đi ngủ. Còn buổi trưa thì tùy thuộc vào công việc mà tự tập thiền thêm một bài.
Sau này, khi đã được theo học Thầy, chúng tôi sắp xếp thời gian dành cho nhau để tập thêm các bài luyện đan điền công bên cạnh các bài luyện linh pháp. Đối với chúng tôi, thiền là một niềm vui, là niềm hạnh phúc.
Thay vì phải đi tập thể dục ngoài trời, tưởng được hít khí trời sạch và trong lành, nhưng thực ra rất nhiều khói bụi và độc hại, chúng tôi chọn việc ngồi thiền trong nhà. Ngồi trong trận khí mạnh với tình thương bao la của Thầy, cơ thể chúng tôi được thanh lọc và được Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh. Không phải lo những ngày mưa hay nắng, nóng bức hay rét mướt, chúng tôi chỉ có niềm tin và sự kiên trì để vượt qua tất cả.
Và cứ mỗi sáng tinh mơ và sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi lại cùng nhau tập luyện các bài tập của Thầy. “Thuốc bổ” thì Thầy cho rồi, còn “uống” như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người.
Còn với tôi và gia đình tôi, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ngồi thiền.
Thiền là Hạnh Phúc!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi với tay tắt chuông đồng hồ. Làn nước mát giúp tôi thêm sảng khoái. Chồng tôi cũng đã dậy. Sau khi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, chúng tôi bắt đầu ngồi thiền.
Chúng tôi ngồi bên cạnh hai con đang say ngủ. Trong không khí trong lành của buổi sớm mai, tiếng nhạc nền quen thuộc vang lên cùng với giọng nói ấm áp của Thầy:
“Vạn Pháp Khai Tâm Mở Huệ Trí Huệ Từ Bi Thiên Địa Linh Quang Trận xuất hiện.
Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều, nhắm mắt thở đều
Bế ngũ quan, buông bỏ mọi việc..."
Một ngày mới của gia đình Hoa Tuyết bắt đầu như thế.
Đã thành lệ, sáng nào chúng tôi cũng dậy sớm để tập trận VPTKKT. Đối với gia đình chúng tôi, thiền đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống. Thiền giống như cơm ăn, nước uống hàng ngày, nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ và sức sống của cả gia đình tôi.
Chúng con xin cảm tạ Thầy đã dành bao công sức, trí tuệ và năng lượng tình thương để tạo ra những bài luyện tuyệt vời cho tất cả chúng con. Mỗi một bài luyện của Thầy là một trận pháp tuyệt vời. Thầy vẫn luôn miệt mài tạo ra những bài luyện để giúp chúng con thanh lọc cơ thể và chữa bệnh. Mỗi trận pháp đều có tác dụng thanh lọc và chữa bệnh theo từng loại bệnh cụ thể hoặc cùng một lúc chữa được nhiều bệnh trong cùng một trận pháp.
Kể từ khi biết đến Thầy ba năm trước và chứng kiến những điều kỳ diệu mà Khí công Tâm linh đem lại cho gia đình tôi, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã tìm ra được con đường mà mình sẽ đi và có thể được cùng nắm tay anh đi trên cùng một con đường ấy. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ ý nghĩa hơn rất nhiều.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/thien1_zpsvirby8dt.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/thien1_zpsvirby8dt.jpg.html)
Trong cuộc sống trần tục, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, có những điều không được như ý muốn. Chỉ có một tâm hồn bình an mới có thể tạo ra sức mạnh vô hình từ chính ngay bên trong bản thân mình để ta vượt qua và chiến thắng những khó khăn đó. Và thiền đã giúp chúng tôi trở nên cân bằng, tĩnh lặng, giải tỏa mọi căng thẳng và bất an trong cuộc sống. Vì cùng chí hướng, nên cuộc sống vợ chồng cũng hòa hợp, hạnh phúc hơn.
Thiền còn đem lại sức khỏe và tiền bạc. Những năm qua, các bài luyện của Thầy luôn là “liều thuốc bổ” mà chúng tôi “uống” hàng ngày. Các thành viên trong gia đình của tôi mạnh khỏe, ít ốm vặt. Các con đều chăm ngoan và có ý thức trong việc thiền định. Đặc biệt khi ốm, chúng tôi không phải dùng đến thuốc kháng sinh. Khi bị bệnh, chúng tôi ngồi thiền và tâm niệm xin Thầy giúp đỡ. Bệnh nặng hơn, Thầy và các anh chị đồng môn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Và một điều mà tôi luôn mong ước là tất cả mọi người đều được khỏe mạnh, không ai phải đi bệnh viện.
Tôi sợ bệnh viện. Nhớ lại khoảng thời gian đưa chồng vào viện chữa bệnh mà tôi vẫn còn chưa hết sợ. Trong khung cảnh hỗn độn, bệnh viện rộng là vậy mà hóa chật chội, người chen người. Mùi thuốc, mùi mồ hôi, mùi tiền… tạo nên một không khí quánh đặc đến nghẹt thở. Giữa những khuôn mặt nhăn nhó và đau đớn về bệnh tật, tôi chỉ muốn chạy ngay ra khỏi nơi ấy…
Ngày nào có công việc không thể ngồi thiền, cơ thể vô cùng bứt rứt, khó chịu. Đến giờ là ngồi thiền, bất di bất dịch và giờ đó mà không ngồi thiền, trong lòng chúng tôi cảm thấy không yên. Nhiều hôm có việc về muộn, chồng tôi cũng không ngủ được, lại phải thiền một bài mới dễ chịu. Nhiều lúc buổi sáng buồn ngủ, mắt díu lại, ý tưởng lười xuất hiện, những tưởng nằm thêm có thể ngủ được, nhưng nằm thêm mà ý nghĩ có ngủ đâu, thế là lại dậy thiền một bài. Nhiều lúc phải đi công chuyện, không thể thoái thác, chồng tôi thường ghé tai tôi nói nhỏ: “Anh chỉ ước giờ này được ở nhà thiền một bài cho nó khỏe”.
Thiền giờ đây như đã ngấm vào máu anh và cũng bắt đầu lan cả sang tôi và các con. Nhiều lúc tôi thấy anh vô cùng khắt khe và kỷ luật với chính mình. Nhưng quả thật nếu không có sự chăm chỉ, lòng kiên trì tập luyện và hơn cả là tình thương yêu của Thầy và các vị bề trên, thì anh sẽ không khỏi bệnh nan y được.
“ Không ai kỷ luật mình bằng chính mình kỷ luật mình”. Anh thường nói với tôi như vậy. Và thế là nhờ có anh, tôi có thêm động lực để cố gắng.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/thien2_zpsocwoxpxl.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/thien2_zpsocwoxpxl.jpg.html)
Thời gian đầu, khi anh còn đang trong thời kỳ chữa bệnh, tôi dành thời gian cho anh để tập luyện và cũng cố gắng sắp xếp tập một bài trong ngày. Quả thật thời gian đó, phải dành một khoảng thời gian 45 phút một ngày để tập luyện là một nỗ lực lớn đối với tôi.
Tôi bỏ dần những thói quen vô bổ, mất thời gian để tập trung cho việc thiền định. Rồi dần dần khi đã vào nếp, tôi lại thấy thích thiền. Chúng tôi bắt đầu sắp xếp thời gian để tập luyện cùng nhau. Ban đầu là một bài vào sáng sớm, rồi thêm một bài vào tối muộn trước khi đi ngủ. Còn buổi trưa thì tùy thuộc vào công việc mà tự tập thiền thêm một bài.
Sau này, khi đã được theo học Thầy, chúng tôi sắp xếp thời gian dành cho nhau để tập thêm các bài luyện đan điền công bên cạnh các bài luyện linh pháp. Đối với chúng tôi, thiền là một niềm vui, là niềm hạnh phúc.
Thay vì phải đi tập thể dục ngoài trời, tưởng được hít khí trời sạch và trong lành, nhưng thực ra rất nhiều khói bụi và độc hại, chúng tôi chọn việc ngồi thiền trong nhà. Ngồi trong trận khí mạnh với tình thương bao la của Thầy, cơ thể chúng tôi được thanh lọc và được Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh. Không phải lo những ngày mưa hay nắng, nóng bức hay rét mướt, chúng tôi chỉ có niềm tin và sự kiên trì để vượt qua tất cả.
Và cứ mỗi sáng tinh mơ và sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi lại cùng nhau tập luyện các bài tập của Thầy. “Thuốc bổ” thì Thầy cho rồi, còn “uống” như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người.
Còn với tôi và gia đình tôi, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ngồi thiền.
Thiền là Hạnh Phúc!