Đăng nhập

View Full Version : Khai Mở Hay Tưởng Bở



NguyetQuangTu
04-04-2011, 22:07
Cái giống đi học khí công, anh nào chả thích được khai mở…Nghe người ta nói, thấy người ta làm như : " Cụ về, cụ nói thế này…..", "Phật mặc áo Cà Sa đẹp lắm, ánh sáng nó cứ lung linh huyền ảo khó tả lắm. Ở trần tục không có cái gì đẹp như thế", "Mấy cô tiên đẹp mê hồn", "Lúc đầu gặp ma thì cũng sợ, nhưng sau hiểu ra thì thấy cũng bình thường"……..Nghe họ nói chuyện với Thầy mà tai thì cứ vênh hết cả lên, còn mồm thì……cứ gọi là nhỏ dãi !.......
Nó thèm nhìn đến nỗi, có đêm được đi gặp các Cụ bề trên… Ôí trời ơi ! Người nó sướng cứ như được đi trên mây……Đang sướng thì …..tỉnh dậy….Hóa ra là ngủ mơ !
Thế nó mới đau chứ !
Đêm đó thức khuya để đọc truyện, truyện đang hay thì…tắt điện.
Trời rét, nằm trong chăn rồi thì dậy làm gì nữa…thế là ngủ luôn.
Mấy lần tưởng bở rồi nên đêm nay không thèm ngủ mơ nữa. Số mình nó thế rồi, có cố cũng chẳng được…. Cứ ngủ cho thật say, cái gì đến rồi nó sẽ đến.
Đang ngủ ngon lành…Tự dưng đầu nó sáng rực rỡ…Định thần lại…Rõ ràng là mình vẫn đang nhắm mắt cơ mà…Xung quanh vắng lặng….
Đúng rồi, vắng lặng và đang nhắm mắt.
Đích thị là mình được các cụ khai mở cho rồi ! Có thế chứ, ngày nào con cũng tập đều mà…….Chỉ thỉnh thoảng một tuần con mới nghỉ có 3 - 4 buổi là vì có hôm thì đi chơi về muộn, có hôm thì là do mệt quá.
Con cũng đã học thiền được hơn hai tháng rồi còn gì ! Nghe Thầy nói, hai thằng bé ở TB gặp Thầy có 3 ngày mà nó đã nhìn được rồi, số chúng nó may thế cơ mà ! . . . . . . . . .
Bình tĩnh…thật bình tĩnh….Từ từ định thần cẩn thận… . . . . . .Đúng rồi, mắt vẫn nhắm nguyên … mà lại thấy rất sáng….
Từ từ hé mắt ra, chỉ dám hé tí một…tí một… từ từ..........rất từ từ...........
Đấy thấy chưa, càng hé dần ra thì càng thấy sáng!......
Thế mới hay chứ !...........
Rồi nó mở hẳn mắt ra….............Ối trời ơi ! Sáng chói lòa, đúng là chói lòa… ….................... Sáng đến mức phải nheo hẳn mắt lại….
Định thần….Lại phải định thần………. Hình như ............ hình như….............. Có cái gì đấy sáng quá !
Không thể như thế được, mở hẳn mắt ra một lần nữa…………………….
À ! Hóa ra là……………
Khi đọc sách nó treo cái bóng đèn điện 100w ở ngay đầu giường………………Đêm qua đang đọc sách dở thì mất điện………………..!......................
Thế nó mới đau !
Cái chuyện ấy nó cố im mãi...im mãi đến tận bây giờ.....Nhưng nó đau quá không nhịn được............................
Đành phải nói ra !
Thế nó mới đau !

Đỗ Tương
06-04-2011, 07:40
Đọc đi đọc lại mấy lần,con vẫn thấy buồn cười.
Không biết là huynh đài nào ý nhỉ ?

hocdao
07-04-2011, 11:38
"Muốn thiền, thiền phải có duyên...". Thầy luôn dạy chúng con "Cứ luyện tập đi, cái gì đến rồi nó sẽ đến". Chúng con luôn khắc ghi và luôn cố gắng luyện tập thật tốt, để có được nội lực tốt, sức khỏe tốt, rồi một ngày đây có thể hoàn thành được những công việc Thầy giao cho. Câu chuyện của Thầy cũng là "cái cười" để chúng con tự soi lại mình, "gạt bỏ tâm mê", không vội vàng, ảo tưởng trong tu luyện. Chúng con cám ơn Thầy.

TuTam
07-04-2011, 14:18
Con cảm ơn bài viết của Thầy rất nhiều. Đây thực đúng là tâm trạng của nhiều học trò khi luyện tập. Thực ra con người bản chất là rất tò mò. Chúng con cũng biết "nhìn được" thì phải chăm luyện tập và phải "có duyên", nhưng trong lúc tập có khi cũng bị phân tâm bởi cái sự "muốn nhìn được" đó, do vậy con luôn tâm niệm "tĩnh tâm, cái gì đến nó sẽ đến" trong lúc tu tập.

truclam2211
02-12-2012, 07:23
ôi trời ạ, con đọc chuyện này xong con cười mãi. Giờ con mới thấy là Thầy rất có duyên kể chuyện hài. Thầy kể sinh động như thật í. Đáng lẽ cái này phải cho vào mục xả xì trét í Thầy ạ! Thế nó mới đau, hihiih.

tuongquan
05-10-2014, 03:38
hom no minh cung bi mot vo gan giong the no moi đau.