PDA

View Full Version : Động Am Tiên - từ giấc mơ tới thực tế



youme
06-03-2017, 15:04
1. Từ một giấc mơ
Cách đây gần 2 tháng, khi tôi vô tình đọc được một bài viết kể về vẻ đẹp ở Động Am Tiên - Ninh Bình, tôi đã thấy tò mò vì hình ảnh hiện lên rất đẹp và thú vị. Tôi bèn tìm đọc tiếp các bài viết khác về nơi này, thì thật tình cờ, bài thứ 2 tôi đọc lại rất chi tiết kể về nơi này ngày xưa đã từng là pháp trường thời vua Đinh, sau đó ngôi chùa cổ ở bên cạnh Động lại được hoàng hậu Dương Vân Nga chọn để tu luyện cuối đời (link tham khảo (http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha-chon-phap-truong-xua-noi-vua-dinh-trung-tri-ke-co-toi-20161202063027565.htm))

https://dantri4.vcmedia.vn/thumb_w/640/aae6c9d50c/2016/12/01/1-1480608863000.jpg
(ảnh internet)

Bất ngờ về một nơi phong cảnh hữu tình như vậy lại từng là pháp trường ngày xưa đã là một lẽ; mà nơi đó lại lại còn được hoàng hậu Dương Vân Nga chọn để tu luyện cuối đời nữa lại càng khiến tôi sững sờ! Quả thật là có quá nhiều thắc mắc, để rồi tôi đi từ thích thú trong việc tìm hiểu trên sách báo sang muốn tới tận nơi để chứng kiến bằng chính con mắt của mình.
Có lẽ là một sự "báo trước", tối hôm đó về nhà tôi nằm mơ luôn về nơi này - vốn dĩ tôi là kẻ chuyên gia mơ mộng mà. Tôi thấy mình lang thang ở một nơi mờ mờ tối tối - mà trong mơ tôi biết luôn đó là động Am Tiên. Lang thang ở đó một lúc, tôi quay ra thì thấy 2 chị đồng môn đang sắp lễ để dâng hương lễ Phật. Tượng Phật ở đây làm bằng đất nung, rất to lớn và uy nghi, tôi vẫn còn nhớ mình đứng chỉ cao tới đầu gối Phật thôi. Tôi cứ ngước cổ lên để ngắm nhìn tượng Phật một cách say mê, chắc tại tôi chưa nhìn thấy tượng Phật to như vậy bao giờ chăng hii.
Giấc mơ lần đầu về nơi này kết thúc như vậy, nhưng nó cũng đủ khiến tôi vui sướng và "tạm hài lòng" với khao khát được tới thăm nơi này.
Sau Tết âm lịch, các cơ quan, công ty ầm ầm rủ nhau đi du lịch vãn cảnh chùa - công ty tôi cũng vậy. Cảm giác đầu tiên của tôi là tôi không muốn đi đâu cả. Vì tôi thấy ở chùa lớn các dịp đầu xuân lúc nào cũng đông đúc, chen lấn,... - tôi vốn không thích những cảnh như vậy cho lắm. Thế rồi một hôm tôi bỗng nhớ tới động Am Tiên, "cảm hứng" muốn tới thăm nơi đó lại trỗi dậy, tôi bèn tìm các loại tour ghép để được đi, nhưng chẳng tìm được tour nào. Tôi hơi buồn, tự nghĩ chắc chưa tới lúc rồi, đành đợi thôi. Nhưng tôi không phải đợi lâu, cô em HL một hôm bỗng rủ rỉ "em cũng muốn đi Am Tiên..." thế là chúng tôi rủ thêm được 2 chị đồng môn nữa thành 1 nhóm 4 người để cùng nhau đi. Thú vị nữa là 2 chị đồng môn này cũng chính là 2 chị đồng môn trong giấc mơ của tôi. Phải chăng giấc mơ của tôi đang dần trở thành hiện thực? Hồi hộp và háo hức, chúng tôi cùng nhau chờ đến ngày để được đi.

2. Tới chuyến đi trong hiện thực
Chiều thứ 7, chúng tôi cùng bắt xe khách xuống thành phố Ninh Bình. Trời ấm áp và dễ chịu, xe khách cũng không có khí xấu nên chúng tôi ai cũng khỏe re khi đặt chân xuống đất Ninh Bình.
Tôi đã hí hửng rằng "vùng đất đã là cố đô, thì chắc khí cũng tốt lắm", nhưng không phải với cái khách sạn nơi chúng tôi chọn để nghỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi ai cũng mệt. Người thì ho nhiều hơn, người thì cả đêm mơ đánh nhau ầm ĩ, người thì mơ nhìn thấy con hổ dí sát vào mặt mình. Tôi bỗng nhớ là pháp trường xưa đã từng nuôi hổ, cá sấu. Thế là cả tụi ô a một hồi bàn luận sôi nổi rồi mới lên đường.
Sáng nay trời mưa phùn lất phất, cảnh vật mờ ảo hiện lên ở 2 bên đường. Những ngọn núi đá xù xì mờ ảo trong sương, cùng với quang cảnh không một bóng người, không có các công trình nhà lầu xe hơi, khiến cho tôi thấy mình như đi trong tiên cảnh vậy.


https://lh3.googleusercontent.com/SYeEgkek0n1hfAkYllfgBDZxh22bcG0LAhVG8rq-q8KaBYu_I8ASW_pmsKDmKoUmhp8m2yjV3h376Qu-nK2lE2AKsFKUCfCurbZVuAgTQwb8rFIfMUbceCr1UdFt07y5bV K9yDX8na2KNWkScuAa1BAqEgzfoG605GhRSEvYQgTv95ukfqvL bCucO2CFpwvPdrrN71qk0K9D2fPhBRyHSAcXCcfn77SgitLF1_ AqiOA2GER0MsHOJVqAIJH9EBLzgxNaMRLRej2WNRYcYDVIk-VkQt53o-czz1AG_G75WCBUzPyYEB0aFL6un-IRAzJ0BBtkpaSHLBw3caylWf3eZmb-RZ24TkL04ncZEk0VT6SqJmb5vZLlscFO10G8jN5UnhQbHlUMcF Ytp036olv2nTWkcHM6W3bqeR1GndBBBbUY88saSU_TPk4AG0Db OQMdG3cI0TZuVqUstUPBXZHt0cNd5_WXabaVG3zPYtQIN7ZNZq _050A6_ytYwnFT9sp8_8fLT4Ug8eQk-r1nib3mQ91Bw2hHoJ_qjZmK2p-GfFw54oexG7ZPHFSjtrCkpiWnKD1cKYmVsmIMe-p8lf1adOEHugSJt7xOAzxkcwF3UG3APlUvdoi0IGPy3fStsYi7 z3Tlj_e4UBTpFQ_c4Ckx6sQP5Bk_fmBrsUGQo3rAGw=w1304-h479-no

Cảnh vật mờ ảo như trong cõi tiên


Phiêu diêu trong cảnh sắc thiên nhiên như vậy, nhưng khi tới gần Động Am Tiên, tôi bắt đầu cảm thấy tim đập mạnh, và vội nhớ xin pháp bảo HTNLG của Thầy.

Leo theo các bậc núi để lên động, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở dần dần. Dừng lại ở bậc thềm, tôi cố điều hòa hơi thở trở lại, nhưng càng cố gắng thở thì càng cảm thấy không có chút không khí nào ở đây cả, mọi thứ bí bách... Chúng tôi lại leo tiếp lên chùa Am Tiên - ngôi chùa nhỏ nằm bên cạnh động Am Tiên. Nơi đây tôi thấy không khí thoáng đãng hơn. Cây cối đang mùa xuân nên đâm chồi nảy lộc xà vào tận cửa chùa, tạo khung cảnh thật yên tĩnh và bình yên.


https://lh3.googleusercontent.com/Tw4i6moKFZebYTmSthYiyuztsx862mZgMDt82h1xjMmc-ZP6vZRyJgSyN_BUN-Z8RhWXVY6b6Q-iDhs_GXaidM2EsFUPJ-ooFmSlNrjxW_TCRSBWYkTB3KP__lBCrrbUCBy16zqC6fv23Paw Tz7y6_Kesu0s9Tgbc3zYXuz7HSQTvx1GvoTQ4J4AFQybDbbuNX tDXbuE0mWOuCRqWGgVkkwmnR3aIAqPgcIrX8dFoZNSzKVaM5MG fYFgJRbXUyFTsq9S1TJSoclQZVP07-jsM-zVIsMUJKjmuo1brsfRsDRU-Wmbv1Lm7952tj5cPIA7YJthGW4UDOXpirdkjmILl12q4I75R5W u2y-4f_S3f9tOUbUxnFhvIluOgwLSsI1mrRihn94EL26ecsL3Rrq0M FCdblghHlhHPx9vfmYmPPeAC3qFwU0DAzYDgs4Ruwoj75MFXlj uidcX-7amMmOtj5vHtUZEhvvoJCXx5siVbKp-fl5zyzWJLtNDEQjptL11ZAvyiBGH47O9CcwC-oPXV_ixtxid50KLwS3Xa6MIX_buY2iP-GCOMHkvqG82up8LfsiGQhxC6j0WPbsiXWInOVGE6wPrFpTD6fv v-FW_RT3GFcFfSxPb5u1D7bg_WfbSYg6jN8NzMZL2SE4ru4xYll_ XRd1gt6DPGj2-yuwk8A=w1755-h958-no
Chùa Am Tiên thanh bình


Thấy chùa không có ai, chúng tôi nháy nhau đứng gọn vào 1 góc rồi xin LB, xin LQNN để quét sạch khí xấu ở chùa. Tôi thấy đầu mình căng ra, cùng cảm giác năng lượng đi vào người mình, và có năng lượng đi ra theo 2 bàn tay. Tập trung quét tầm 5', tôi cảm thấy không có năng lượng tác động vào người nữa, chắc đã ổn rồi, chúng tôi cùng dừng lại rồi dâng hoa lễ Phật.
Lễ Phật xong, tôi đi dạo quanh chùa để chiêm ngưỡng tượng Phật, chợt tôi nhìn thấy 1 bức tượng lạ nên chăm chú nhìn ngắm kỹ hơn. Lúc này tôi mới giật mình vì nhận ra những vết rạn ở trên bề mặt tượng... Ồ, hóa ra tượng ở đây bằng đất nung! Nhớ lại giấc mơ của mình lại thấy có thêm điểm trùng hợp, thật là vui...

Rồi chúng tôi sang bên động Am Tiên thắp hương. Ở nơi này tôi và chị hoatran cũng gọi LB, LQNN để quét khí xấu ở khu vực này. Nhưng khi tôi tâm niệm được 1 lúc thì cảm thấy không thở nổi, giống như bị hụt hơn, nên tôi dừng lại. Quay sang nhìn chị hoatran vẫn đang nhắm mắt làm việc, thôi chờ chị xem sao. Một lúc sau chị dừng lại và bảo là chị vẫn cảm thấy làm việc được bình thường.
Chúng tôi đi ra phía sau, thấy biển ghi "Giếng giải oan" và mấy bậc thang để bước xuống xem giếng. Mặc dù đèn điện thắp sáng trưng, các bậc bước xuống cũng dễ, từ đây có thể nhìn thấy nước giếng rất trong, mấp mé miệng giếng; nhưng tôi cứ lần chần nửa muốn bước xuống, nửa muốn chạy lên. Sau 2 lần tôi kéo chị hoatran lại và bảo mình không xuống, thì lần thứ 3 tôi quyết định "bỏ chạy" lên trên.


http://media.phapluatplus.vn/files/phamquan/2017/02/03/20170202_153251-2240.jpg
Giếng giải oan (ảnh: internet)



Cảm giác tức ngực, khó thở vẫn vảng vất quanh người, nhưng cảnh đẹp vì được đứng ở trên cao nhìn xuống, trước mặt là cái hồ thật đẹp, khiến cho ai trong chúng tôi cũng hào hứng trở lại. Thế là vui chơi ở đó mãi 30' sau thấm mệt thật rồi mới kéo nhau xuống núi.
Đang bước xuống các bậc đá vài bậc thì chị hoatran bị ngã, may là chỉ trượt vài bậc là dừng lại được - hú hồn! Nghĩ là do mải ngắm hồ đẹp, chị ấy đã bước xuống cẩn thận hơn, vậy mà được vài bậc lại trượt ngã tiếp. Lúc này cả nhóm mới giật mình - có vẻ gì đó không ổn? Chúng tôi chỉ biết cắm cúi đi xuống thật cẩn thận cho hết các bậc thang. HL sau này kể lại: trong lúc dìu chị hoatran xuống nốt, em ấy cũng cảm thấy có cái gì tác động vào chân mình, nhưng em ấy không bị khụy chân và ngã như chị hoatran. Ôi vậy là 2 lần trượt ngã này không phải bình thường?
Dù mặt ai cũng bơ phờ rồi, nhưng đã tới đây thì phải đi hết. Thế là mấy chị em lại đi ra phía cổng thành để xem cho hết.


https://media.foody.vn/images/dong-chua-am-tien-foody-1.jpg
Cổng thành ngày xưa (ảnh: internet)

Hồi xưa ở đây là 1 khu vực được bao bọc kín bởi núi đá, chỉ có đường vào duy nhất là cái cổng thành này. Thời nay thì đã có thêm cái cổng vòm xuyên qua núi đá; và cái cổng thành đã không hoạt động nữa.
Trong lúc leo lên cổng thành, cảm giác tức ngực, tim đập rồn rập lại xuất hiện trong tôi. Lên tới cổng thành, chị hoatran chỉ cho mọi người thấy tượng con hổ đặt cạnh bên lư hương duy nhất ở đó. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hơi rờn rợn. Từ trên cao nhìn xuống phía bên ngoài kia là một cái sân vuông bằng đá ở phía trước cổng thành. Tôi liên tưởng tới những vụ xử án có thể đã diễn ra ở cái sân đá này nên bất chợt rùng mình nổi gai ốc. Mấy chị em quá mệt nên chẳng còn tâm trí gì thăm thú đâu nữa, bèn kéo nhau xuống luôn; quên mất không chụp lại ảnh con hổ đó, tiếc thật!

Sau một buổi sáng mệt mỏi, buổi chiều ai cũng uể oải, chúng tôi vào thắp hương ở chùa Kỳ Lân xong bèn rủ nhau ra góc trái chùa để tập một bài. Chúng tôi chọn bài VP liên đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật.


https://lh3.googleusercontent.com/6JNaipuQn8auma8uV_42GZLj5EfN6fMd37gy_I7R9SGxz37Due mfZpQwTR_CEgC5rzJXjXgKJeCTLXP753qW7yyRPUGMTgGpdwv3 ne6FtwzKhNdHcEYYUhYppT0cDRc_jjkH6FuyjpYcJHeE_Rs-f6Wl0JfDjz5jRS0AErrqye05V1y0bDmpgiUvXXPhWOEgmV4r5L kCHYnWrz1B3LTZADCP-rtJqMgY-hmbL_-x7jLlCG728XohL4dwjAJAoZ7DiAJRhqBWMRY0fgxKl3EZahkf5 E-wO7wRa5rFTbgS4MsbIUkm1WvLkNgljbVVwBXqWspIP6vkjkBkO stQj7HnnrePC-fQEFXcIdaYtwT8wuO7p-Dgip3if9euQ5YygyD0qepcysPSUX9Tr_8WF5gVgnzpmvvt7TOa idxQMKa6mkbsSyoZNUsnuFiaTgWdcO0Vflpj4n2_yKeGYG63Di oABGfgUxSuWScaWfVnW5PmQPAcoXGZMA0h7GRshrPQCA2Gtbiz tR--kpCJEBUHDCRe4ttGNwGg6k-HKv2AVWclWGdsIoJ1Z90RaET2gIkUX1pW84eXnTO6qzo0pJYDc IdPyL4PgTrjmtRk0XTk9zV3NCDT1pkifOZk3IGZ_Tc66jDGjQU vwbT0J6-bnZ2OS0ZKFLVYg_-XZfMqFlNrliGnCw=w1278-h958-no
Ngồi thiền ở chùa Kỳ Lân


Phần đầu bài tập, tôi cảm nhận khí xấu được xả ra 2 tay, 2 chân rất nhiều. Một hồi lâu sau thì tôi không cảm nhận được gì nữa, thấy người nhẹ dần, giống như đang phiêu diêu ở đâu đó. Tới đoạn Thiên Thủ phát thuốc chữa bệnh, tôi cảm nhận có cái gì được đặt vào DD của mình, kèm theo một sự xúc động mạnh, người tôi ấm dần.
Tập xong, mặt ai cũng sáng lên, rạng rỡ hơn. Không khí ở ngôi chùa này thật tuyệt, nếu có dịp trở lại Ninh Bình, nhất định tôi sẽ quay lại nơi đây!
Rồi 1 ngày ở TP Ninh Bình cũng kết thúc, chúng tôi lên xe để trở lại HN. Mặc dù xe đông và ồn ào, nhưng chúng tôi cũng không ai bị say xe cả. Vậy là chuyến đi thăm động Am Tiên của chúng tôi đã kết thúc, nhưng những cảm xúc và hình ảnh về nơi này cứ như hiện lên, vảng vất, ẩn hiện trong tâm trí chúng tôi. Phải chăng chuyến đi lần này của chúng tôi là một sự sắp đặt?

/

honglien
06-03-2017, 19:56
.
HL may mắn được đi cùng các chị trong đợt vừa rồi, HL vừa được nhớ lại kiến thức về lịch sử, vừa được kết hợp đi du lịch, thật là "vừa học vừa chơi".
Khi vào một ngôi Chùa, HL thấy có rất rất nhiều Ngựa, Voi, hình nộm người bằng giấy, tiền giả, nhiều đến mức bày kín cả sân luôn. Bên trong thấy thấp thoáng có người mặc áo rực rỡ, như nhảy đồng ý. Khi các chị vào bên trong sắp lễ, mình lon ton chạy theo sau. Vừa nâng chân định bước qua bậc chắn cửa để vào nơi thờ tự thì cả người bật lại phía sau như lao vào bức tường vô hình trước mặt. HL thấy choáng váng, ấn đường nhức, tim đau nhói, khó thở. Ngay lập tức HL quay đầu chạy ra ngoài để hít thở. Bên trong khí quá "nặng"

Hóa ra, người ta đang làm lễ cắt duyên âm nối duyên trần !!!

Ôi, nhìn ngọn lửa cháy rực lên như thế kia, mới thấy lãng phí tiền của làm sao! Người chủ lễ chỉ thấy nhảy múa, hú huýt chứ có thấy sợi tơ hồng nó buộc thế nào đâu mà cắt với chả nối.

Người Việt mình khổ thật, làm vất vả, chắt bóp cả năm trời mới tích lũy được ít tiền, lấy tiền đó mua đồ giả (tiền giả, ngựa giả, voi giả...) để đốt nhằm mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng mong muốn được hạnh phúc, được ấm no, đó là nhu cầu chính đáng của con người, nhưng cách đạt được mong muốn đó có vẻ mê muội quá. Cũng không thể trách các bạn trẻ, chỉ trách mình chưa đủ giỏi để thuyết phục người khác. Càng ngẫm càng thấy mục đích duy trì website này của Thầy là việc nên làm, rất nên làm.
Đợt này mình đi mấy Chùa, nhưng lạ là đứng ngoài cổng thấy không khí trong lành hơn bước vào trong.
Mỗi một lần đi là một lần trải nghiệm và học tập. HL cảm ơn Thầy, cảm ơn các chị đã cho HL được trở thành một thành viên của gia đình KCTL.

/