PDA

View Full Version : Cảm nhận khác nhau khi tập VP Tây Sơn Trận



tamminh
19-02-2017, 22:12
Tôi không định viết bài về cảm nhận tập lên diễn đàn mà chỉ ghi lại trong nhật ký của mình để thỉnh thoảng đọc lại, nhưng vì tập bài VPTST trong thời điểm khác nhau thì cảm nhận lại khác nhau hẳn, nên tôi quyết định chia sẻ với mọi người về những điều thú vị đó.

Đối với riêng tôi, Van Pháp Tây Sơn trận là một trận khí vô cùng đặc biệt, tôi có tình cảm rất lớn cho bài tập này, mỗi khi nhìn thấy tên bài tập thôi tôi lại thấy ấm áp, gần gũi. Có lẽ bởi cái duyên của mình với bài tập nên mỗi lần tập tôi đều có những cảm nhận khác nhau mà ở các bài tập khác tôi không có.

Lần tập đầu tiên trong năm mới:

Ngày mồng 5 Tết hàng năm ở Gò Đống Đa bắt đầu khai mạc Lễ Hội, là dịp tưởng nhớ chiến thắng của vua Quang Trung trước quân xâm lược nhà Thanh, người dân Hà Nội đều nô nức dự hội gò Đống Đa. Quả thực tôi sống ở HN mà chưa năm nào đúng ngày này tôi được tham dự vì tôi rất sợ cảnh chen nhau, càng lễ hội càng đông người. Từ khi Thầy lập bài luyện Vạn Pháp Tây Sơn Trận thì tôi được “sống” trong cảm giác hào hùng đó và luôn là ngày tôi mong chờ để được tập.


http://imageshack.com/a/img924/6019/xoVCaZ.jpg

Lễ hội Gò Đống Đa – nguồn internet

6h45’sáng tôi bắt đầu tập, ban đầu như những lần tập trước tôi chưa có nhiều cảm nhận. Chỉ một lúc tôi bắt đầu thay đổi, tôi cảm thấy mình như một nam nhi mà chưa lần tập nào tôi thấy như thế. Không biết mình là chiến binh thế nào, hay biết đâu lại là vị tướng nhỏ nhỉ, thôi tôi cứ tự kỷ ám thị một tý để tự mình thấy vui. Hai tay tôi chống lên đùi để bành ngang ra như thể nhìn đội quân, rồi gật gù… ra chiều hài lòng. Đến đoạn tiếng trống đánh dồn dập, thì hai tay tôi bắt đầu gõ trống, tôi đánh mạnh lắm, đánh nhanh lắm, tập xong mà tôi tiếc quá biết thế này hai tay cầm chuông rồi ghi âm lại thì nghe chắc hay lắm. Những hồi dài của tiếng trồng, dồn dập, có lúc đánh vào thành trống có giai điệu và thành bài đánh trống. Chưa bao giờ tôi thấy mình đánh mạnh thế, mọi sức lực như dồn hết vào tiếng trống vậy – xong rồi mà hai tay mỏi rã.
Lần thứ hai trong bài tập, tôi lại đánh trống, tiếng trống, ngắn hơn, rộn ràng hơn nhưng cảm giác vui hơn, có lẽ đã thắng trận. Hai tay tôi lại chống tay lên đùi, gật gùi và nhìn xung quanh.
Rồi đến lần thứ ba đánh trống, khi bài tập đã gần cuối, có lẽ là lúc nghe tin Hoàng Đế băng hà, một cảm giác buồn đau khổ lại xuất hiện, tôi ngửa mặt lên trời và khóc rống lên, không phải òa khóc nức nở như tập lần đâu tiên, mà tôi khóc rống thành tiếng ồm ồm của người đàn ông. Rôi tôi lại thấy mình hai tay đánh trống, đánh chậm rãi, rất chậm, không còn rộn ràng nữa, tiếng trống trầm buồn hay đó là tiếng trống để báo tin nhỉ?.
Đến khi Thầy đọc bài thơ:
“Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng
Thời trước, thời sau khó sánh cùng
Trời để vua ta thêm chục tuổi
Anh hùng Ðường, Tống hết khoe hung”

thì “người đàn ông” lại khóc rống lên ồm, khàn, đau khổ.

Khi Thầy hô “từ từ dừng lại…” tôi đã trở lại thăng bằng. Tập xong, tôi nói thử xem có phải giọng tôi bị viêm họng không mà sao lúc nãy nghe lạ thế, thì không tôi lại vẫn là tôi, giọng lảnh lảnh của người phụ nữ và đánh trống lại xem còn nhớ không thì đánh chỉ như trống trường!

13 ngày sau, tôi tập lần thứ hai:

Hôm đó tôi thấy phần gáy bên phải có triệu chứng “dính” hàn độc, sờ vào thấy lạnh và cứng, ôi thôi nếu như lần trước cách đây 2 tháng tôi đã bị hàn độc nặng thì khổ sở rồi. Liều thuốc tôi nghĩ đến ngay là bài tập VPTST, đồng thời khi tập xin Thầy chữa.
Quả thực cũng một tâm thế rất thả lỏng, thì lần này tôi không hề có một tý nào cảm nhận như lần tập hôm Tết, mà thay vào đó tôi là một bệnh nhân đang được chữa bệnh. Hai bên tay các đầu ngón tay được xả độc, nhất là bàn tay phải khí độc xả ra buốt cả năm đầu ngón tay.
Tập xong tôi thấy đỡ hơn, đến chiều thì tôi quên hẳn cảm giác bị đau trước. May quá, chắc cũng mới “dính” thôi mình đã được “chặn” ngay rồi.

Trận VPTST đối với tôi là như thế đó, trận khí luôn giúp tôi có những niềm vui trong đó và là liều thuốc quý đối với riêng mình.
/